Chương 3
' Bá bá, hôm nay A Trừng hinh thần, bá bá đến chơi với A Trừng nha~'
Trên con đường nhỏ của Dược Linh một cậu bé tầm 4,5 tuổi khuôn mặt hớn hở nhìn ông chú bán hàng.
' A Trừng không được làm phiền bá bá'_ A nương của Giang Trừng thấy bé làm phiền người khác, bà liền nhắc nhở bé. Còn bá bá kia thấy cậu bé kão cười ta tay xoa đầu Giang Trừng nói:
' Haha...Sinh thần A Trừng bá bá sẽ làm nhiều đồ ăn tặng con chịu không??'
' Vâng!! A! Tỷ tỷ hôm nay hinh thần A Trừng, tỷ tỷ đến chơi nha!!'_ Giang Trừng thấy một cô nương trẻ gần đó, bé con vui vẻ chạy ra khoe. Vị tỷ tỷ che miệng cười, nhẹ nói:- Hảo, sinh thần A Trừng tỷ tỷ nhất định sẽ đến'
' Vâng!!A! A di hôm nay sinh thần A Trừng người đến chơi cùng con nha'
Giang Trừng vui vẻ chạy đi khoe những người khác. Đằng xa phu thê họ Giang thờ dài bất lực nhìn hài tử của họ.
' A Trừng'
Đột nhiên, Giang Kiên lên tiếng gọi bé, Giang Trừng liền quay lại. Đôi đồng tử của bé mở to.
Cả cha và nương của bé, cả người họ...đầy máu...
Giang Trừng lo lắng chạy đến gần họ, nhưng cả hai đều lùi lại, nước mắt lăn trên gò má càng nhiều. Đôi phu thê họ Giang nhìn hài tử, họ khẽ npí:- A Trừng ngoan, nhất định phải sống tốt.
- KHÔNG!!NƯƠNG, CHA, ĐỪNG ĐI!!ĐỪNG BỎ A TRỪNG MÀ!! _ Giang Trừng vươn tay ra để kéo lại hai thân ảnh của cha mẹ, nhưng hoàn toàn vô vọng.
' A Trừng, nhất định phải sống tốt. Cha mẹ cùng mọi người trong làng sẽ luôn bên con'
- CHA, NƯƠNG ĐỪNG ĐI!!
Giang Trừng bật dậy khỏi giấc mộng, nước mắt đã sớm rơi xuống trên gò mà từ khi nào.
Cậu vội xuống giường.
A nương và mọi người trong làng.
Phải tìm họ.
Chỉ là một cơn ác mộng.
Chỉ cần ra ngoài chắc chắn a nương sẽ cười với cậu.
Mọi người trong làng sẽ tiếp tục cười với cậu.
Nhưng đâu hoàn toàn không phải là mộng.
Làng Dược Linh sớm đã bị tàn sát, giờ chỉ là đống tro tàn, a nương cậu giờ đã không còn nữa. Cậu cũng không còn ở trong làng.
Trước mặt cậu hiện ra là một khung cảnh xa lạ, người người đi lại tấp nạp, nhà cửa quán ăn hay nhà trò được xây dựng rất nhiều.
Giang Trừng có chút choáng váng.
Đây là đâu??
- A TRỪNG, ĐỆ BÌNH TĨNH LẠI ĐÃ
Ôn Ninh từ đằng xa chạy lại, hắn đang bê thuốc lên cho cậu, vừa mở cửa phòng ra Giang Trừng đã chạy ra khỏi phòng. Vì lo sợ cậu hoảng loạng tinh thần mà làm những chuyện không hay, hắn liền đuổi theo cậu.
- N...Ninh Ninh n...nơi này...là đâu??...A...nương đâu?_ Giang Trừng nắm chặt bả vai Ôn Ninh, đôi mắt ngấn nước hoảng hốt nhìn hắn.
Nhìn Giang Trừng như vậy, Ôn Ninh chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. Nhận thấy sự ái ngại cùng lảnh tránh câu hỏi của Ôn Ninh, Giang Trừng cả người ngây ra, đôi tay thu lại. Cậu như người vô hồn tiến vào nhà trọ.
Ôn Ninh:- A Trừng...
Giang Trừng:- Ta hơi mệt nên đi nghỉ
Ôn Ninh đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé của Giang Trừng lững thững bước vào. A Trừng còn nhỏ đã mất cha, mất mẹ đến cả nơi để về cũng không có. Dù không biết tình cảm của mình đối với cậu như thế nào?? Nhưng dù có chết, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậy thật tốt.
___________________________
- Sư tỷ, A Trừng mấy ngày nay đệ ấy không ăn cũng không uống. Giờ phải làm sao??_Ôn Ninh bê khay đồ ăn từ phòng Giang Trừng xuống, mấy ngày nay cậu luôn bỏ biữa khiến chị em Ôn Ninh lo lắng không thôi.
Ôn Tình nhìn khay đồ ăn sư đệ mình mang xuống. Nàng đỡ chán thở dài. Mất mẹ đã khiến cho Giang Trừng suy sụp tinh thần đi rất nhiều.
- Sư tỷ ta mang ít thuốc lên cho A Trừng được không??
- Được, bát thuốc tỷ mới sắc xong đặt ở bàn. Đệ mang lên cho A Trừng.
Ôn Tình chỉ tay vào bát thuốc trên bàn, Ôn Ninh chậm rãi đi tới. Nhưng trên bàn lại có những hai bát thuốc, một bát của hắn sắc bát còn lại do Ôn Tình sắc.
Ôn Ninh nhìn một hồi, tính quay qua hỏi Ôn Tình nhưng nàng đã ta ngoài từ lúc nào. Hắn lại nhìn hai bát thuốc một lúc, Ôn Ninh cầm bát thuốc có màu nhạt hơn và đỡ mùi đắng hơn cho cậu. Dù sao khi sắc thuốc cho A Trừng chắc chắn sư tỷ sẽ cho ít mật ong vào cho đỡ đắng.
Nhưng hắn không ngờ...
Choang
- Khụ...khụ...
Tiếng vỡ của bát rơi xuống kèm theo đó là tiếng ho của một nam nhân.
- A...A Trừng...ô...ổn...chứ??
Ôn Ninh lo lắng nhìn Giang Trừng đang ho lên ho xuống. Có vẻ bắt thuốc mà hắn mang tới không phải do sư tỷ sắc rồi.
- Có chuyện gì mà ồn vậy??
Ôn Tình đẩy cửa bước vào, sư đệ của nàng không biết lại gây ra chuuện gì nữa??
- S...Sư tỷ...ta...ta lấy nhầm bát thuốc cho A Trừng...
- Cái gì??
Ôn Tình nhìn bát thuóic rơi xuống đất kia, nàng vội rót một cốc nước cho Giang Trừng uống. Sau đó nàng kiểm tra bát thuốc của Ôn Nình. Và thật sự làm nàng tức điên lên.
- ÔN NINH, NGƯƠI HỌC BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ VẪN KHÔNG KHÁ LÊN CHÚT NÀO LÀ SAO VẬY??ĐÃ THẾ CÒN BẤT CẨN ĐẾN NỖI ĐỂ A TRỪNG UỐNG CHÚNG. NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN HẠI NGƯỜI À??
- Đ...Đệ...xin lỗi...
Cứ thế Ôn Ninh bị sư tỷ mắng một trận te tua.
Trong khi đó, Giang Trừng vừa đỡ hơn một chút, liền thấy Ôn Tình chống tay giáo huấn Ôn Ninh một trận. Cậu nhìn Ôn Ninh mà liên tưởng tới chú cún nhỏ dễ thương đang bị chủ la mắng, đôi tai cụp xuống.
Hảo, hảo dễ thương a >////<
- Phụt...hahaha...
Vì không chịu được Giang Trừng liền bật cười. Cả hai tỷ muội họ Ôn thấy vậy, lúc đầu là ngỡ ngàng sau đó là thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu tử này mấy ngày nay không ăn không uống, ngày nào cũng như người vô hồn khiến cả hai lo lắng không thôi.
Nay lại cười vui vẻ.
Có vẻ bát thuốc Ôn Ninh sắc có tác dụng rồi
- A Trừng may quá, đệ cười lại rồi. Đệ làm bọn ta lo muốn chết_ Ôn Tình nói
- Đệ...xin lỗi...Lỗi tại ta đã làm hai người lo lắng...xin lỗi...Tất cả do ta...nên mọi người và nương ....
Giang Trừng cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại chảy ra. Chuyện của mẹ cậu vẫn là nỗi đau không thể phai nhòa được.
- KHÔNG PHẢI!!KHÔNG PHẢI ĐÂU A TRỪNG!!ĐỆ KHÔNG CÓ LỖI_ Ôn Ninh đột nhiên hét lên, hắn thật không thể chịu được khi cứ nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân mình. Tay hắn nắm chặt bả vai cậu, ép sát mặt cả hai lại với nhau, nói:- A Trừng đệ nghe rõ đây, mẹ đệ và mọi người trong làng vì mong muốn đệ có thể sống tốt nên mới hi sinh bản thân. Giờ hãy nhìn đệ xem, ngày ngày cứ như người mất hồn không ăn không uống một tý gì, như vậy mọi người trên trời sẽ cảm thấy thế nào hở??Thêm nữa, đệ không cô đơn, đệ còn có ta và sư tỷ nữa. A Trừng ngốc mau tỉnh lại đi, đừng đầy đọa bản thân nữa.
- Ninh Ninh, sư tỷ, ta...
- Phải đó A Trừng đệ không cô đơn, đệ còn có tỷ muội ta nữa_ Ôn Tình dịu dàng xoa đầu cậu.
- Đệ...đệ...xin...lỗi...xin..lỗi...hức...hức...
Dù mới quen vài ngài nhưng cả hai đối với cậu còn tốt hơn người nhà. Vậy mà cậu không nhận ra, đêt họ lo lắng. Giang Trừng vươn tay ôm thật chắt Ôn Ninh, miệng không ngừng nói câu ' Xin lỗi'. Nước mắt hạnh phúc chảy ra.
Cậu thật sự không hề cô đơn.
Cả ba cứ vậy ôm nhau một lúc. Cho đến khi...
- Ninh Ninh, thật sự thuốc huynh sắc dở tệ, ta còn sắc thuốc giỏi hơn cả huynh nữa =3=
Ôn Tình:^_^'
Ôn Ninh: A Trừng °︹°ǁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com