Thảo Tỳ
-Tại sao Huỳnh Thảo vẫn chưa về nhỉ? Hay là con bé bị lạc rồi?
-Seimei đại nhân, xin ngài hãy bình tĩnh, tỷ ấy chắc chắn ko sao đâu.-Lang Nữ nói
-Nhưng mà....
-Thôi, hay là vầy, ta với Đào Hoa Y—
-Seimei~ Ta về rồi nè~
Huỳnh Thảo về rồi! Thật khiến ta an tâm. Ơ, nhưng mà con bé đang ôm gì vậy?
-Này Tiểu Thảo Thảo, trên tay con đang ôm gì vậy?
-À, là một mảnh Tỳ Mộc đó
-Sao? Con tìm thấy ở đâu vậy?
-À, lúc ở trong rừng lấy củi về ý, bé con này tự dưng rớt xuống đầu ta, lại còn khóc đòi Tửu Thôn nữa.
-Ây ya, chắc là nhà nào đó đánh rơi mất rồi. Tiểu Thảo Thảo, hay là con chăm sóc cho Tiểu Mộc đi. Được ko?
-Ưm....Vâng, được ạ. Dù gì bé con cũng ngoan lắm!
Vậy là từ ngày đó Huỳnh Thảo nhận nuôi Tỳ Mộc. Con bé cưng nó như thể Tỳ Mộc là em trai nó vậy. Ta nhớ Huỳnh Thảo từng nói nó muốn có em trai, bây giờ ước muốn được thực hiện rồi, hẳn là vui lắm. Aiyo, mới đó mà đã qua một tháng rồi. Cơ mà tháng vừa rồi cũng xảy ra nhiều chuyện ghê. Ta nói cho ngươi biết, lúc đầu Tỳ Mộc về đây, đêm nào nó cũng khóc đòi Tửu Thôn, vậy mà gần đây lại ko nghe thấy nữa, Huỳnh Thảo thật là giỏi màT^T.
[Chuông gió]
-Có chuyện gì vậy kà? Ể? Một đại Âm Dương Sư đến nhà ta?? Ta có nhìn nhầm ko?
-Xin chào, Minkiyoru đại nhân, chả là khoảng một tháng trước ta ko cẩn thận bị rơi mất một mảnh Tỳ Mộc. Nghe tụi tiểu yêu bảo là nó rớt xuống liêu nhà ngươi. Liệu ta có thể xin lại ko?
-À.. Chuyện đó thì ngài phải hỏi Tiểu Thảo Thảo nhà tôi, chứ việc đó tôi ko quyết định được. Tiểu Thảo Thảo, con nói xem, ta có nên trả lại mảnh Tỳ Mộc cho đại nhân kia ko?
-Ko! Ko ! Ko! Tuyệt đối ko được! Ta sẽ giết hết hai ngươi nếu mang Tiểu Mộc đi!
-Như ngài thấy đấy. Tiểu Thảo Thảo dứt quyết ko buông, còn Tiểu Mộc, ngài xem thử xem?
-Ta hiểu rồi. Cả Tỳ Mộc cũng ko muốn xa rời. Thôi thì Tiểu Mộc giao cho Huỳnh Thảo nhà ngươi. Giờ thì ta xin phép.
[Hệ Thống] ********* đã tặng ngài một mảnh Tỳ Mộc Đồng Tử
-Aiyoo, đại nhân kia thật hào phóng nha- Arakawa said:3
-Haizz. Còn ngươi nữa. Về thì về một người thôi, tự dưng kéo theo cả gia đình ngươi về liêu ta. Ko biết xấu hổ à?
-Ngươi thì biết cái gì?
-Sao? Ta ko biết cái gì cơ??
——————————————
*Ở sân sau liêu*
-Tỳ Mộc, chào mừng em đến với gia đình của chị. Chị nhất định sẽ ko để em chịu thiệt thòi.
-Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu Tỷ Tỷ.
-Ngoan nào*hôn lên trán*. Giờ thì chị em mình đi giúp Aba nào!
-Aba! Aba!
____________________________
Chuyện hoàn toàn ko có thật T^T. Thật ra thì ta chỉ có 1 mảnh Tửu thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com