Chap 12
- Taehyung, sao hôm nay em im lặng vậy?
Seokjin dịu dàng hỏi. Bình thường mặc dù bé con cũng không nói nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không im ắng không nói một lời như hôm nay. Anh nhớ hồi chiều, khi tới đón Taehyung, cậu đang trong bộ dạng toàn thân ướt sũng. Anh hỏi thì cậu chỉ xin lỗi và bảo bị lôi đi, thấy vẻ mặt cậu như đang có tâm sự nên anh cũng không hỏi thêm nhiều.
- Có ai ăn hiếp em, để anh xử cho.- Namjoon giơ nắm đấm lên, nói.
Taehyung nhìn Joonnie, lại bất chợt nghĩ tới hắn- Jung Hoseok. Thật sự, rất giống. Tại sao chứ nhỉ? Rõ ràng từ khuôn mặt tới dáng người đều không giống chút nào. Tại sao mỗi khi nhìn hắn, cậu luôn thấy hình ảnh Joonnie?
- Không phải đâu.- Cậu gượng cười, đáp- Em chỉ... hơi mệt chút thôi.
Hai anh nhìn cậu gượng cười mà thấy buồn. Cậu vẫn là không nói cho hai anh.
Cả ba cùng im lặng, tiếp tục bữa cơm.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Namjoon phi tới chỗ Taehyung, nhấc bổng cậu lên chạy ù lên phòng.
- Joonnie... Làm gì vậy?
- Taetae, hôm nay, ba chúng ta ngủ chung, ha~
Anh tươi cười nói, đặt cậu nằm xuống giường rồi cũng ngồi bên cạnh, một lát sau, Seokjin cũng bước vào, nằm bên cạnh Taehyung.
- Jinnie, Joonnie, em chưa muốn ngủ...
- Anh đâu có bắt em ngủ?- Namjoon nhìn Taehyung, ngây ngơ nói.
- Taehyung à, em còn nhớ không. Lúc ba chúng ta còn nhỏ, vẫn thường trùm chăn kín mít như này nói chuyện với nhau.
Seokjin vừa nói vừa kéo chiếc chăn bông trắng trùm lên đầu ba người. Taehyung im lặng một lúc. Cuối cùng, cất lời nói:
- Em... Hôm nay, có gặp một người... Người đó nói đã giúp em rất nhiều, sau đó còn lôi em đi ra biển...
- Ra biển? Vậy em có vui không?- Seokjin.
- Dạ vui, nhưng... Joonnie, nếu như anh và bạn đang chơi vui, bạn anh nói một điều gì đó và anh giận dữ bỏ đi ngay sau đó, thì là tại sao?
- Anh?- Namjoon chỉ tay vào mình, mở to mắt nhìn cậu. Sao tự dưng lại hỏi anh vậy chứ? Đang nói về bạn em cơ mà- Thì... chắc là do người bạn đó đã nói gì đó mà anh không thích. À không... Là thứ gì đó anh rất ghét.
- Rất ghét sao? Rất ghét... Rất ghét... Rất gh...- Taehyung lẩm bẩm.
- Mà sao em lại hỏi vậy Taehhyung?- Seokjin vỗ vai cậu hỏi thì thấy cậu đã ngủ rồi. Cũng phải, kể từ khi đi học, thời gian cậu ngủ, so với trước đây đã giảm đi nhiều, vì vậy tối nào cậu cũng ngủ từ rất sớm. Lúc nãy nói chưa muốn ngủ, chắc là do còn băn khoăn chuyện gì nên mới không thể ngủ được.
Hai anh dịu dàng nhìn Taehyung. Có vẻ như, bé con của các anh, đang dần trưởng thành rồi.
- Anh.- Namjoon bắt gặp ánh mắt Seokjin nhìn Taehyung, gọi khẽ.
- Sao vậy?
- Anh... vẫn khăng khăng khẳng định chỉ coi Taehyung là em trai sao?
Trước câu hỏi của Namjoon, Seokjin lặng người giây lát. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt Namjoon, nói thẳng:
- Em ấy, chính là em trai chúng ta.
- Anh...
- Được rồi, ngủ đi. Nếu không thì về phòng em một mình.
Nói rồi, Seokjin nằm xuống, nhắm mắt lại.
Namjoon nhìn người anh của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao cứ phải chối bỏ cảm xúc của bản thân như thế chứ? Tại sao cứ phải làm như yêu một đứa con trai là chuyện không thể chấp nhận chứ? Đúng là anh thích Taehyung, muốn cậu chỉ là của anh, nhưng anh không muốn nhìn anh hai mình chối bỏ tình cảm của bản thân như thế. Mà... đã vậy, ngay cả việc anh thích Taehyung, anh ấy cũng không cho phép. Thích một người, vốn đâu có cần quan tâm tới giới tính người ấy đâu. Chỉ cần trái tim muốn là được mà?
Namjoon thở dài, nằm xuống, ôm lấy Taehyung. Bé con ngủ say rồi. Khi ngủ, trông vẫn hệt như một đứa trẻ. Nhưng, anh biết, gần đây, trong bé con đã dần trưởng thành.
'' Taehyung à, trưởng thành cũng được, nhưng xin em, đừng bao giờ rời bỏ anh, được chứ. Nếu em rời bỏ anh, anh không biết, bản thân sẽ như thế nào nữa. ''
------------------ Tại nhà của Jimin ---------------
Jimin chạy nhanh tới phòng của Hoseok, đẩy cửa ra, thấy anh ta đang chơi cùng con chim hoàng yến của mình.
- Có chuyện gì thế, em họ?- Hoseok tươi cười hỏi.
- Anh, hôm nay, anh dẫn cậu ta...
- Đi ra biển.
- Ra biển? Vậy, cậu ta vẫn ổn chứ?- Jimin sốt sắng hỏi.
Trông bộ dạng của Jimin, Hoseok cười lớn. Nét mặt ấy, là đang lo lắng chứ không đơn giản là thắc mắc. Hắn xoay người lại, đối mặt với anh, nói:
- An tâm, anh còn muốn chơi, sẽ không để đồ chơi bị làm sao đâu.
- Anh...
- Này, Jimin. Anh nói thẳng nhé. Cậu, hoàn toàn không thích hợp làm người xấu đâu.
- Anh nói gì vậy chứ? Em không hiểu.
- Park Jimin, không phải giả nai với anh. Kim Taehyung là em trai của Kim Seokjin, người mà em rất ghét, đúng chứ. À phải, cô gái đó, Jiso. Chắc em muốn cưa đổ cậu ta rồi từ chối thật phũ phàng để trả thù cho Jiso hả?
- Em không...
- Suỵt.- Hắn đặt ngón tay lên miệng anh, cười- Cậu có một đôi mắt không biết nói dối, Park Jimin à. Và hơn nữa, với sự lương thiện của cậu, mãi mãi không thể hại cậu ta được đâu, nhóc con ạ.
- Có hại được không là chuyện cuả tôi, không cần anh quan tâm.- Jimin hất tay Hoseok ra, đi về phòng. Anh ta, dám gọi anh là '' nhóc con ''.
'' Ây da, nếu đồ chơi dễ bị phá hỏng, không có ai bảo vệ thì còn gì là thú vị nữa chứ? ''- Hoseok nghĩ thầm, tiến về phía con chim hoàng yến. Chú chim thấy chủ, dụi dụi đầu vào tay hắn.
* Rắc * Một tiếng động khẽ vang lên.
- Chậc, lại nữa rồi, sao dễ chết vậy chứ?- Hoseok nhìn con chim gẫy cổ trên tay mình.- Thôi không sao, mai mình sẽ mua một con khác, còn mày, tạm biệt nha.
Hắn mở cửa sổ, ném chú chim tội nghiệp ấy đi. Đồ chơi hỏng rồi, còn giữ lại hay tiếc nuối làm gì?
Ở trong phòng của mình, Jimin ngồi trên bàn, suy nghĩ.
Anh, mới sáng nay, vẫn còn muốn tiếp tục kế hoạch. Nhưng khi thấy Taehyung bị anh họ lôi đi, anh lại thấy lo cho cậu ta.
Anh họ của anh, trong mắt tất cả mọi người, dù hơi ăn chơi nhưng lại rất tốt và ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười đùa. Chỉ có điều, đã không biết bao nhiêu lần, Jimin nhìn thấy anh ta tự tay làm hỏng đồ chơi của mình rồi lại kiếm cái mới. Không chỉ đò chơi, vật nuôi của anh ta, chỉ được một, hai ngày, hay cùng lắm là ba ngày, đều chết.
Anh còn nhớ năm 11 tuổi, khi anh, Sanna và Hoseok đi chơi biển, nhìn thấy một con chó con, cả ba đều rất thích. Nhưng, mấy ngày sau đó, khi thấy chó con bị rơi xuống biển, rõ ràng với khả năng của Hoseok, anh ta hoàn toàn có thể nhảy xuống cứu chú chó. Nhưng không. Trong khi anh và Sanna khóc lóc kêu gọi, anh ta chỉ ngồi trên bờ cát, nhìn chó con và cười. Ngay khi không còn thấy nó hay nghe tiếng kêu '' oăng oẳng '' nữa, anh ta liền đưng dậy, phủi mông bỏ đi ngay, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Jimin không ghét Hoseok, nhưng anh thấy sợ người anh họ này.
Anh muốn Kim Taehyung phải buồn, đau khổ, nhưng lại không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì.
Phải, dù sao, Park Jimin, cũng vốn là một chàng trai lương thiện.
Anh thở dài, đứng dậy, đi tới phía chiếc tủ quần áo, mở ngăn tủ trong cùng được giấu sau lớp đồ ra, lấy từ trong đó một mảnh giấy cũ. Trên đó chỉ ghi một dãy số. Hình như là số điện thoại của ai đó.
Anh rút điện thoại từ trong túi ra, nhập số.
Ngay khi tiếng nhạc chờ vang lên, Jimin hồi hộp như ngừng thở.
Bất chợt, anh quyết định tắt máy đi. Anh, vẫn chưa sẵn sàng.
- Vâng. Ai đấy ạ?
Giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra. Giọng nữ, trong trẻo, ấm áp.
Tim Jimin đập thình thịch, thình thịch.
Đã bảy năm rồi.
- Xin hỏi, ai đấy ạ?
- C... Ch... Chị... Jiso.
- Vâng, tôi là Jiso. Cho hỏi người ở đầu dây là...
- E... Em là.... Ji.... Jimin...
- Jimin?.... A, là em hả? Đã lâu lắm rồi không nói chuyện với em đó. Từ sau hôm đó, em tự nhiên biến mất, không tới công viên nữa, biết chị lo lắm không hả?
- Vâng...
- Hì, chị lại đang không ở Hàn, nếu không chị lao tới gặp em luôn rồi.
- Vâng...
- Có chuyện gì không Jimin. Sao cứ '' vâng '' hoài vậy?
- Chị... vẫn khỏe chứ?
- Hửm? Vẫn khỏe, còn em?
- Em khỏe...... Chị Jiso, chị.... còn thích... anh Seokjin không?
- Seokjin? Jin ý hả? Em không biết sao, khi chị sang đây, là đã hết thích cậu ấy rồi mà.
- Dạ?
- Thì trong thời gian em biến mất đó, chị đã hết thích cậu ấy rồi. Đó chỉ là tình cảm ngây ngô một thời thôi. Mà lúc đó, chị cũng hiểu sao Jin lại hay kể về '' bé con '' rồi.
- Dạ?
- Thì một lần chị tới nhà cậu ấy học nhóm, có vô nhầm phòng, chính là phòng em ấy. Để coi, tên gì ý nhỉ? Không nhớ nữa. Lúc đó, em ấy chắc tầm năm, sáu tuổi gì đó, đang ngủ trên giường. Kyaaaa, cute, dễ thương không chịu nổi luôn. Nhìn như búp bê vậy á. Chị định lại gần bẹo má ẻm cơ mà... Jin lại lôi chị ra mất tiêu. Em ấy, như một thiên sứ vậy.
- Chị không ghét Taehyung sao?
- Phải rồi, là Taehyung. Không, sao lại ghét cậu bé được chứ. Mà sao em biết Taehyung?
- Em... học cùng cậu ấy.
- À vậy hả. Sao, dễ thương đúng không? Như con gái ý nhỉ.
- Em...
- Jimin a, hiện giờ chị đang bận mất rồi, để mai chị gọi lại cho em nha. Bye~
Nói rồi, chị cúp máy.
Jimin ngây người nhìn chiếc điện thoại.
Tim anh vẫn đang đập thình thịch.
Anh, vừa nói chuyện với chị. Vẫn là sự trong trẻo, năng động ấy.
Nếu... chị đã không ghét cậu ta. Vậy... anh cũng sẽ không ghét cậu ta.
Được rồi. Anh quyết định, dừng lại thôi. Dù sao cũng chưa làm gì quá đáng. Nên... tiếp tục làm bạn thôi.
Sáng hôm sau, Taehyung đang đứng ngoài cổng, chờ Seokjin lấy xe thì một chiếc xe đạp dừng trước mắt cậu.
- Chào buổi sáng, Taehyung.
- J... Jimin?
- Hì. Lên xe, tôi đưa cậu tới trường.
- Không cần đâu, Jinnie sẽ đưa tôi đi.
- Thôi mà. Anh ta đưa cậu đến trường xong lại quay về trường đại học. Là hai hướng hoàn toàn ngược nhau đó. Cậu không thấy thương anh ta sao?
- Nhưng...
- Chúng ta là bạn, đúng chứ!
Jimin cười khì, nhìn Taehyung.
Cậu ngơ người.
Nụ cười này.
Là thật.
Chuyện gì vậy chứ. Người này, sao mà kì lạ vậy?
- Được rồi được rồi. Lên xe đi.
Jimin chạy xuống kéo tay Taehyung, đặt cậu ngồi yên sau rồi chuẩn bị đạp.
Ủa, sao xe không chuyển động vậy?
Jimin quay lại sau, thấy Seokjin đang giữ xe mình lại.
- Nè nhóc kia, tính bắt cóc Taehyung của tôi hả?
- Nhóc? Kim Seokjin, anh không nhớ tôi? Là Park Jimin đó?
- Jimin? Jimin nào?- Anh ngơ ngác hỏi.- Tôi không quan tâm, trả Taehyung lại cho tôi.
Nói rồi, anh kéo cậu xuống. Jimin thấy thế liền dựng xe, chạy lại giữ tay Taehyung.
- Nè, tôi là lớp trưởng của Taehyung mà. Dù sao trường anh và trường chúng tôi cũng ngược đường, tôi tới rồi thì để tôi đưa cậu ấy đi học giùm cho. Chúng tôi là bạn mà, phải không Taehyung?
- Phải không Taehyung.
- .... - Cậu im lặng giây lát, nhìn hai người. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin Jimin, nhưng Jinnie... thì ra ngày nào cũng mất công như vậy.- Vâng.
Seokjin đứng người. Vậy ra là thật sao?
- Lêu lêu~ Nghe rõ chưa. Thôi, chúng tôi đi nha.
Sau đó, anh đạp xe, chở Taehyung đi, trong sự ngơ ngác của Seokjin.
Trên đường đi, mặc cho Jimin cứ hỏi, Taehyung cứ im lặng, như đang dò xét người bạn đằng trước.
Chiếc xe đã dừng lại, Taehyung nhảy xuống, định đi trước.
- Chờ tôi dựng xe rồi cùng đi với cậu.- Jimin.
Đôi chân cậu dừng lại. Cậu không hiểu sao mình lại dừng nữa.
- Được rồi, đi thôi!
Jimin khoác tay Taehyung bước đi, vừa cười vừa nói chuyện với cậu.
Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin, khẽ nở nụ cười trong chốc lát.
Park Jimin... Đây mới chính là nụ cười của anh mà cậu từng nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com