Chap 16
Khi bạn bỏ một đứa trẻ ở một nơi xa lạ.
Nếu bình thường, nó sẽ khóc.
Và bạn phải tìm cách dỗ nó nín.
Sau đó, nó sẽ lại chơi với bạn như trước.
Nhưng...
Nếu đứa trẻ ấy không khóc.
Thì bạn cần dừng việc trêu đùa nó lại.
Không phải nó không sợ.
Là nó không quan tâm.
Đối với đứa trẻ không quan tâm mình bị bỏ rơi, bạn cần biết rằng.
Nó rất khó bị tổn thương bởi những thứ bên ngoài, vì nó đang chìm trong thế giới riêng của nó.
Và nếu... Bạn làm tổn thương nó.
Chắc chắn...
Nó sẽ không tha thứ cho bạn.
------------- Tại nhà họ Kim---------------
Seokjin và Namjoon đi đi đi lại trong nhà, chốc chốc nghe tiếng xe lại chạy ra ngoài nhìn ráo rác. Bây giờ là bảy giờ tối rồi, tại sao bé con của hai người vẫn chưa về?
Có... Có chuyện gì xảy ra với Taehyung rồi ư?
- Mẹ kiếp!
Namjoon đấm mạnh vào cửa, ngồi sụp xuống ôm đầu.
Đáng ra... Đáng ra anh không nên chấp nhận để một thằng nhóc lạ hoắc đưa Taehyung về.
Đáng ra, anh nên theo sát em ấy...
Đáng ra, anh nên khóa chặt em ấy ở trong nhà.
Như vậy, Taehyung sẽ không biến mất như thế này.
Seokjin đứng nhìn đứa em của mình đang ngồi sụp cạnh cửa. Lần đầu tiên anh thấy Namjoon như vậy.
Là em trai tốt thật, cảm thấy thế nào thì cứ hành động như thế. Còn anh, là trưởng, luôn phải giấu nhẹm đi cảm xúc, để còn dẫn dắt cho các em.
Nhưng ngay lúc này đây, anh thật sự muốn hét lên rồi...
Chợt, Namjoon đứng dậy, chạy vào trong nhà lấy áo khoác và chìa khóa xe, rồi bước nhanh ra ngoài.
- Em đi đâu.- Seokjin giữ tay Namjoon lại, nói.
- Đi tìm Taehyung. Em không thể cứ ngồi yên như vậy được.
- Nhưng chúng ta đâu biết em ấy ở đâu mà tìm chứ?
- ...
- Namjoon, bình tĩnh lại đi.- Seokjin ôm lấy Namjoon, vỗ về- chúng ta vào nhà, cùng nghĩ cách, được không? Bây giờ tâm trạng em đang không vững, lái xe nhất định sẽ xảy ra tai nạn.
Cả người Seokjin cứ run run, điều này ngay cả Namjoon cũng cảm nhận được. Seokjin đang đè nén cảm xúc của mình lại. Vốn dĩ, anh là một người khá mềm yếu, nếu là bình thường, anh đã khóc rồi.
Hai người đi vào nhà. Căn nhà không biết từ bao giờ, đã bị sự im lặng đáng sợ bao lấy.
- Phải rồi. Anh sẽ gọi cho tên nhóc đưa Taehyung về, là... là Jimin.
Seokjin nói rồi chạy đi lấy điện thoại ngay. Anh bấm số gọi cho cô giáo, rồi sau đó gọi cho Jimin.
- Vâng, Park Jimin xin nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?
- Jimin. Tôi là Seokjin, anh trai của Taehyung, cậu còn nhớ chứ.
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay... Taehyung có về cùng cậu không?
- Không có. Hôm nay là... Có chuyện gì xảy ra với Taehyung sao?
- Em ấy.... Taehyung vẫn chưa về nhà.
* Tút... tút... tút... *- Kết nối đã bị ngắt.
Taehyung của anh không về cùng cậu ta. Vậy em ấy... bảo bối bé bỏng của anh đã đi đâu chứ?
Anh không chịu được nữa.
Anh không nhịn được nữa.
Anh muốn khóc.
-------------- Trong khi đó, tại nhà Jimin------------
- Jung Hoseok!
Jimin đẩy mạnh cánh cửa phòng Hoseok, hét lớn.
- Ơ hay.- Hắn đang đeo tai nghe liền bỏ ra- Em bị điên à, đã nói vào phòng phải gõ cửa cơ mà.
- Anh đưa Taehyung đi đâu mà bây giờ cậu ấy vẫn chưa về hả?- Anh chạy tới túm lấy cổ áo hắn.
- Bỏ ra.- Hoseok hất tay Jimin- Em nói... Nhóc con chưa về?
Nhìn khuôn mặt tức giận của anh, hắn biết anh không nói dối. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mặc áo khoác, lấy xe phóng đi.
Hắn nhớ rõ hồi chiều trước khi rời đi đã để tiền ở cạnh cậu mà, tại sao cậu không bắt taxi về?
Chắc... Không thể nào. Không thể có chuyện cậu vẫn ở đó phải không?
Hoseok chạy xuống bờ biển, nhìn ráo rác. Không có ai cả.
May quá. Vậy là không phải tại anh mà cậu chưa về.
Anh quay lưng định đi, chợt khựng lại.
Đắn đo một lúc, Hoseok đi tới chân cầu thang nối từ mặt đường xuống.
Anh ghé đầu nhìn vào.
Cậu.
Taehyung đang ngồi gọn trong đó.
Anh nhìn cậu.
Cậu đang ngồi thu hai chân lên, vòng tay ôm lấy hai chân làm gối, dựa đầu lên đó, nhìn giống hệt một chú mèo nhỏ đáng thương.
- Taehyung.
Anh cất giọng gọi. Cậu từ từ mở mắt, nhìn anh rồi lồm cồm bò ra ngoài, coi anh như không tồn tại.
- Taehyung.- Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu- Tay em lạnh quá, khoác áo của tôi vào đi.
- Không cần.- Cậu hất tay anh ra, quay lại nhìn anh, lạnh lùng nói- Ba mươi phút, có vẻ lâu nhỉ.
Anh sững người. Anh đã nói sẽ quay lại sau ba mươi phút. Lúc đó là bốn giờ chiều, và bây giờ là hơn bảy giờ tối rồi.
- Tại sao cậu không lấy tiền mà gọi taxi về?
- Tiền?- Taehyung nghiêng đầu- Anh đã nói sẽ quay lại.
Sau đó, cậu bước đi. Anh quay đầu nhìn nơi cậu ngồi ban nãy. Tiền anh đưa cậu, cậu để ở trong đó.
'' Sẽ quay lại ''. Chỉ vì ba từ ấy mà cậu ở lại đây, để chờ anh quay lại sao?
Là anh đang vờn cậu, hay là anh bị cậu vờn?
Không quan tâm nữa.
Hoseok chạy ra xe, Taehyung đã vào trong đó ngồi chờ sẵn.
- Khoác vào đi.- Anh cởi áo khoác ra đưa cho cậu- Tối lạnh lắm.
- Không cần.- Cậu nói, nhắm mắt lại quay đi.
Anh nhìn cậu. Có vẻ hôm nay, vẫn không thể nhìn thấy nước mắt của cậu rồi. Nhưng mà... Có vẻ, anh đã khiến cậu lạnh lùng với mình hơn. Sau này, chắc sẽ khó chơi hơn rồi nhỉ.
Khi chạy đi tìm Taehyung, thật sự Hoseok không hề nghĩ tới ý định thấy cậu khóc lóc sợ sệt, mà chỉ nghĩ rằng phải tìm được cậu. Nhưng tìm được cậu rồi, anh lại trở lại là một Hoseok của bình thường.
Chiếc xe phóng đi trong gió, hai con người hai suy nghĩ ở trên xe.
Hoseok đưa Taehyung về tới cổng rồi lái đi. Cậu nhìn căn nhà của mình. A, sao tự nhiên lại chỉ muốn ở trong nhà thế này. Cậu muốn gặp Jinnie, muốn gặp Joonnie.
Taehyung mở cửa bước vào, đi vào phòng khách.
Cậu sững người.
Namjoon đang ngồi trên ghế sofa, gục mặt xuống. Còn Seokjin ngồi dưới đất, nước mắt lăn dài trên má.
- Jinnie, Joonnie...- Cậu khẽ gọi- Em về rồi.
Hai anh quay ra nhìn cậu.
Là thật phải không?
Hai anh đang nhìn cậu phải không?
Hai người chạy tới, ôm chặt lấy cậu.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.
Seokjin vừa ôm cậu, vừa khóc, vừa nói xin lỗi. Còn Namjoon chỉ ôm cậu, nhưng cả người run run, ngày một siết chặt tay lại, như thể sợ cậu sẽ lại biến mất.
A, có thứ gì đó chảy trên má cậu, thành vệt dài.
Nó cứ rơi liên tiếp, khiến cậu không thể ngừng được.
Hình như... Cậu đang khóc.
Cậu khóc, không phải vì sợ, không phải vì bị bỏ rơi.
Cậu khóc, vì nhìn thấy sự yếu đuối, sự gục ngã của hai anh.
Hai anh từng nói với cậu, là đàn ông con trai, đâu thể khóc sướt mướt như phụ nữ được.
Nhưng...
Giờ đây...
Ba người lại ôm nhau mà khóc.
-----------------------------
Mấy ngày sau đó, Taehyung không đi học, Seokjin và Namjoon cũng không tới trường đại học.
Ba người chỉ ở trong nhà, quanh quẩn bên nhau.
Các anh sợ, nếu rời mắt khỏi cậu, các anh sẽ lại không thấy cậu nữa.
Điện thoại hai anh cứ liên tục reo, nhưng điều đó không quan trọng.
Lúc này, thế giới của hai anh, chỉ có cậu mà thôi.
Thực ra, vốn dĩ là Taehyung bị ốm, nên cậu mới nghỉ học. Không ngờ cả Seokjin và Namjoon lại nghỉ cùng cậu luôn.
- Jinnie... Joonnie... Em khỏe hơn nhiều rồi. Hai người tới trường đi.
Taehyung lọt thỏm trong bộ đồ ngủ trắng, đứng ở cầu thang nói vọng xuống bếp. Namjoon đang ngồi trên sofa thấy cậu, liền đi tới bồng cậu ra ghế, ôm cậu vào lòng. Mấy ngày nay, anh luôn cư xử như vậy, trân trọng, nhẹ nhàng với cậu, như thế sợ cậu sẽ bị vỡ ra nếu anh mạnh tay.
- Taehyung, sao em lại xuống đây thế này, trời lạnh lắm.
Seokjin bưng bát cháo ra đặt lên bàn, sau đó lấy chăn quấn lên người cậu. Nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo đút cho cậu.
- Jinnie, Joonnie, đi học đi. Baba và mama biết sẽ giận đó.
Seokjin khựng lại, đặt bát cháo xuống. Suy nghĩ một hồi, anh vén tóc cậu lên, chạm trán mình vào trán cậu.
- Còn hơi ấm.- Anh bẹo má cậu, cười- Khi nào em khỏi hẳn anh sẽ đi, nhé!
- Jinnie... Em sẽ giận đó.
Taehyung phồng má nhìn hai người, đôi mắt long lanh. Cậu không muốn hai anh vì cậu mà bỏ học chút nào.
- Thôi được rồi.- Seokjin xoa đầu Taehyung, nói- Chờ em ăn hết, bọn anh sẽ đi.
- Không, anh hứa thì anh đi, em ở nhà với Taetae.- Namjoon ôm chặt Taehyung đáp lại.
- Joonnie... Joonnie không thương Taetae, không nghe Taetae nữa sao?
- Anh...
Kết quả là cuối cùng, sau khi Taehyung ăn xong, hai anh vẫn phải đi tới trường. Nhưng trước khi đi, hai người đã khóa cửa cẩn thận, để bé con không chạy lung tung ra ngoài, hay thực chất, để không có kẻ xấu nào tới làm phiền bé con.
Sau khi hai anh đi rồi, Taehyung lại đi lên phòng, nằm lên giường ngủ. Khoảng thời gian này thật giống như khi cậu chưa ra ngoài. Chỉ cần ở trong vòng tay hai anh mà thôi.
A, cậu lại cảm thấy đau đầu rồi. Nhắm mắt lại, cậu chìm vào giấc ngủ, để cơn đau mau chóng biến đi.
-------------- Một lát sau----------------
- Nước... Nước....
Taehyung thấy khô cổ, quơ tay tìm nước.
- Nước đây, uống từ từ thôi.
Cậu đón lấy cốc nước, uống một hơi, sau đó quay ra nhìn người bên cạnh.
- Anh...
- Hôm đó tôi đã nói em mặc áo khoác của tôi đi, vậy mà không nghe. Giờ ốm rồi vui chưa.- Hoseok ngồi cạnh giường chống cằm nhìn cậu nói.
- Sao anh vào được đây?
- Tôi trèo tường.
Taehyung im lặng. Cậu không muốn nói gì với con người này cả.
- Được rồi, em cũng đâu có ốm nặng đâu. Ra ngoài chơi với tôi đi~
- Không.
Hoseok im lặng nhìn Taehyung. Điều anh muốn, anh nhất định phải làm cho bằng được. Anh tiến tới tủ đồ, lấy một bộ quần áo đưa cho Taehyung.
- Thay nhanh lên, tôi ra xuống nhà chờ em. Sau năm phút nếu em không xuống, tôi sẽ lên lột đồ em ra đấy biết chưa.
Sau đó, anh ta thản nhiên cho tay vào túi quần thong thả mở cửa phòng đi ra.
Taehyung nặng nhọc nhìn con người kia. Sao mà không thể để yên cho cậu ngủ vậy?
Cuối cùng, cậu vẫn là phải đứng lên thay đồ.
Lát sau, cậu đi xuống trong chiếc áo khoác đen rộng dáng dài và chiếc áo len cao cổ trắng ở trong.
- Ừm... thiếu gì nữa nhỉ...- Hoseok ngắm nhìn cậu- A, đây, đeo vào nhé.
Anh lấy cặp kính trên bàn đeo cho cậu. Vẫn là không thể để đôi mắt này tự do được.
Sau đó, anh dắt Taehyung ra sau vườn. Anh nhảy lên bờ tường, đưa tay xuống gọi.
- Nắm lấy tay tôi, tôi kéo em lên.
Taehyung thẫn thờ nhìn Hoseok rồi thở dài. Nhanh thoăn thoắt, cậu trèo lên cành cậy, tụt ra bên ngoài, sau đó bước đi.
Hoseok nhìn theo cậu mà há hốc mồm. Anh không biết rằng khi còn nhỏ, thi thoảng cậu vẫn trèo lên cây để ngủ hay sao?
Hôm nay, hai người không đi xe mà chỉ đi bộ dọc con phố. Cậu đi trước, anh bước theo sau. Ba hôm rồi cậu nghỉ học, anh đã cảm thấy rất buồn chán. Không biết từ bao giờ, trêu chọc cậu đã từ thú vui trở thành thói quen của anh.
Chợt, Taehyung dừng lại, nhìn vào trong một con ngõ nhỏ, sau đó đi vào, anh vẫn luôn theo sau cậu.
Cậu dừng trước một cái thùng cát tông, sau đó ngồi xuống, mở nó ra.
Là một chú chó con ở trong đó.
Nó nhìn thấy cậu, quẫy quẫy cái đuôi, sủa ăng ẳng lộ rõ vẻ vui mừng.
- Bị bỏ rơi đây mà.- Hoseok khoanh tay nhìn chú chó- Cũng xinh nhỉ.
Taehyung đưa tay chạm vào người nó. Lạnh quá. Chắc bị bỏ ở đây lâu rồi. Chú chó con được vuốt ve dụi dụi đầu vào những ngón tay thon dài của cậu, liếm liếm.
- Kệ nó, đi thôi Taehyung.
Anh gọi, cậu không nhúc nhích. Anh liền đi tới kéo cậu đi, mặc cho cậu giãy giụa đòi ở lại.
- Bỏ tôi ra đi mà. Cho tôi quay lại đó. Bỏ ra.
Mặc kệ những lời nói của Taehyung, Hoseok vẫn cứ kéo cậu đi. Chú chó con thấy thế dùng hết sức bò ra, chạy theo hai người, vừa chạy vừa sủa ăng ẳng.
Ra tới ngoài phố, chú chó chạy nhanh để kịp hai người, cắn vào gấu quần Hoseok.
- Gì đây, vướng quá. Cút ra.
Hoseok hét lên, đá mạnh chân, hất chú chó ra đường.
Nó lại lồm cồm bò dậy, nhìn Taehyung, chạy tới.
Một chiếc xe cũng vừa tầm đi tới.
Và...
...
- Trời ạ, con chó bẩn quá.
- Khổ thân nó, bị xe đâm như vậy.
- Ai bảo chạy ra ngoài đường cơ, cho chết.
...
Taehyung đứng lặng nhìn con chó. Nó đang nằm giữa vũng máu, cái chân còn giật giật. Đôi mắt vẫn là hướng về phía cậu. Cậu hất tay anh ra, chạy ra đó. Cậu chạm vào người nó. Đỏ. Máu. Là máu.
Taehyung nhấc nó lên ôm vào lòng, vấy đỏ cả chiếc áo len trắng của cậu. Cậu không chú ý tới anh, cứ bước đi quay về nhà mình.
- Taehyung, em mang nó đi làm gì, c...
- Bỏ ra.- Taehyung hất tay anh ra, quay lại, đối mặt với anh.
Hoseok sững người.
- Tôi ghét anh.
Cậu nhìn anh nói, rồi bỏ đi.
Còn anh, cứ đứng đó nhìn theo cậu.
Nước mắt của cậu, anh đã nhìn thấy.
Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, anh đã nhớ rồi.
Nhưng sao... Lòng anh... lại đau thế này?
Khi ba tiếng cậu vừa nói phát ra, trái tim anh như bị cái gì đó bóp nát.
Anh...
...
Taehyung nhẹ nhàng đặt chú chó xuống, dùng tay đào một cái hố sau vườn. Cậu đặt nó xuống, lấp đất lên.
- Xin lỗi... Nếu... Nếu anh không tìm thấy em... Em sẽ không bị như vậy...
Cậu dựa vào cái cây gần đó, hai bàn tay run run đặt lên gò đất kia.
Nước mắt cậu, cứ rơi.
--------------------------
Seokjin và Namjoon trở về, chạy đi tìm cậu. Ra tới vườn, hai người sững sờ nhìn bé con đang dựa vào cây, đôi mắt vô hồn, tay lấm đất, chiếc áo trắng thì dính máu đỏ giờ đã khô.
- Taehyung, Taehyung, em sao vậy?- Hai anh đồng thanh nói, lay lay cậu.
Cậu nhìn hai anh, ngã vào lòng hai anh mà khóc.
Cậu khóc, khóc thật to.
Cứ khóc... Khóc mãi... Mặc cho hai anh hỏi vẫn không nói gì... Chỉ khóc mà thôi... Cho tới khi thiếp đi vì mệt.
----------------- Trong khi đó------------------
Hoseok trở về nhà, lấy xe phóng đi trước sự ngạc nhiên của ba mẹ Jimin.
Anh để xe ở bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi, sau đó đi bộ xuống bờ biển nơi anh từng đưa cậu tới, cũng chính là nơi anh từng bỏ cậu lại.
Trời đã bắt đầu mưa.
Anh đi bộ dọc theo bờ biển, sau đó nằm xuống bờ cát, thẫn thờ.
Anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.
Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Từ bao giờ, xung quanh anh lại không có ai thế này?
Anh đứng dậy, đi bộ tới bến xe buýt, bắt một chiếc xe, anh đi lên.
Khi chiếc xe dừng lại, đã là mấy tiếng sau. Anh bước xuống. Là một vùng quê.
Anh đi tới một căn nhà nhỏ cũ kĩ, mở cửa đi vào.
Bụi đã bám khắp các đồ vật trong nhà.
Anh đi ra sau nhà, dừng lại.
Gục xuống.
- Mẹ... Con tới rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com