Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Còn nhớ khi đi tìm Hoseok, đã có một cơn mưa ngang qua chứ?

Dù rất lặng thầm và mờ nhạt, vẫn là có một cơn mưa.

Và Taehyung, ở ngoài trời mưa như vậy, sức khỏe vốn kém, giờ đương nhiên là đang bị ốm, nằm trên giường rồi.

- Taetae, vậy là vì đi tìm một người đi lạc về nên em đã trốn học, dầm mưa và bị ốm hả?

Seokjin đứng bên giường chống hông cằn nhằn. Trốn học? Không sao. Đi tìm bạn? Cũng không sao. Dầm mưa? Ổn thôi. Nhưng để bị bệnh? Em thật hư mà.

- Jinnie... Khụ... Em xin lỗi...

Taehyung giương cặp mắt cún con nhìn Seokjin. Anh nổi giận mất rồi, cậu đã đoán được trước mà. Nhưng... dầm mưa khi nào mà bị cảm vậy nhỉ?

- Anh hai, đừng càm nhàm như ông già nữa.- Namjoon vuốt lưng cho Taehyung- Em ấy đã nói không thể làm ngơ vì người đó rất giống em mà.

-  Namjoon, em còn nói nữa, anh sẽ nhét cả đôi dép bông màu hồng xinh xắn này vào miệng em đó. Đi nấu cháo cho Taehyung mau lên.

- Đó là việc của anh mà? Sao bắt em?

Seokjin ném cái ánh nhìn sắc lạnh về phía Namjoon, khiến anh đành nhẫn nhịn, lủi thủi đi xuống bếp.

Taehyung im lặng nuốt nước bọt, quay ra cười với Seokjin một cái.

Một nụ cười ngây ngô.

Seokjin không phản ứng, vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu. Cậu đành gượng cười mà quay ra chỗ khác ho khù khụ.

Anh thở dài ngồi xuống cạnh cậu, vuốt vuốt tấm lưng rung lên vì ho, nhẹ nhàng bảo:

- Taetae, anh không giận vì em trốn học, càng không giận vì em giúp đỡ người khác. 

- Vậy...

- Điều khiến anh giận là em, thật sự không biết giữ gìn sức khỏe của mình chút nào. Vừa mới ốm dậy được vài ngày thôi, giờ đã lại phải nằm giường rồi.

- ...

- Phải chóng khỏe, không được bệnh nữa, biết chưa.

Anh bẹo má cậu một cái rồi cười. Chợt, những tiếng động inh óc phát ra từ dưới nhà.

- Yah, Kim Namjoon! Em định phá nát cái bếp của anh đó hả?

Seokjin hét lên, chạy xuống dưới nhà.

Taehyung ngồi trên giường, im lặng, khẽ cười.

Cậu nhận ra, mình rất may mắn, vì được làm em của hai anh, luôn được ba mẹ và hai anh bao bọc yêu thương.

Nhưng, nụ cười lại biến mất khi cậu nghĩ tới Hoseok. 

Cậu cứ nghĩ tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc.

Nhưng thì ra...

Có những người sống đau khổ như anh ta, trong sự sợ hãi, đơn độc.

Ít nhất, anh ta còn có một người em họ luôn lo lắng mà anh ta chưa nhận ra.

Nhưng...

Còn những đứa trẻ khác đáng thương như anh ta thì sao?

Những đứa trẻ bị bỏ rơi...

Những đưa trẻ bị hành hạ...

Những đứa trẻ đánh mất nụ cười...

Lần đầu tiên, qua hình ảnh Hoseok, cậu biết tới những đứa trẻ ấy.

Taehyung muốn làm điều gì đó cho chúng.

Nhất định sau này, cậu sẽ làm gì đó cho chúng.

Nhất định...

- Này nhóc đồ chơi, em đang ngơ ngác nghĩ cái gì mà vẻ mặt thộn ra vậy hả?

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Taehyung bị kéo về hiện thực bới cái chất giọng quen thuộc mà chắc cậu không thể nào quên.

- Anh...

- Tôi đến thăm em đó, vui lắm phải không. Từ hôm qua, mối quan hệ giữa chúng ta đã tiến triển thêm một bậc mà ~ Tiếc thật, hôm nay có người ở nhà, nếu không tôi sẽ bắt cóc em mang đi như dạo nọ rồi.

- Đồ ăn trộm.

Taehyung nói, liếc ra cửa sổ. Anh ta sao cứ thích đột nhập vào nhà người khác như vậy chứ, cửa chính có thì không đi.

- À, cửa sổ. Em không biết Romeo và Juliet đều có những cuộc hẹn qua cửa sổ sao? Tôi là Romeo, em là Juliet, chỉ khác một điều, Juliet của tôi là một chàng trai xinh hơn hoa.

- Tại sao giờ lại là Jung Hoseok của trước đây rồi?

Taehyung liếc nhìn cái người đang không ngại ngần gì mà ngồi xuống giường cậu giở giọng tán tỉnh này. Anh lắc đầu, cười nói:

-Từ trước đến giờ tôi trêu chọc em đều là vì tôi thích mà. Em là đồ chơi của tôi, nhớ chứ?

Cậu nhìn Hoseok mà nể phục. Anh ta cũng có tính ảo tưởng cao thật. Chỉ là... Thật may vì đã nhìn thấy nụ cười thật sự của anh ta, giống như nụ cười của một đứa trẻ vậy, khiến cậu rất dễ chịu.

- Nói đi. Có việc gì?

- Ya, em thật hiểu tôi đó nha, còn biết tôi có điều muốn nói nữa.Chả là...

Thì ra ngày mai là sinh nhật Sanna, cô ả đã gửi thiệp mời cho tất cả mọi người trong trường, còn nhờ anh mang thiệp tới cho cậu, dặn cậu nhất định phải tới trước tất cả mọi người, khiến anh không từ chối được. Ban đầu Jimin định đi cùng anh, nhưng sau đó đã bị Sanna giữ lại vì cái cớ muốn hỏi ý về việc tổ chức tiệc thế nào.

- Không thích. Tôi ghét ồn ào.

- Tôi biết, nhưng em mà không tới thì khi đi học sẽ lại phải nghe những tiếng thì thầm to tiếng là '' Kim Taehyung vì kiêu căng và ghét công chúa nên không tới dự tiệc '' đó. 

- Thì?

- Haiz... Em không thích ồn ào mà, nghe lải nhải như vậy bộ không ồn sao?

- ....................... Biết rồi, mai tôi sẽ tới.

- Bữa tiệc diễn ra vào bảy giờ tối, sáu giờ tập trung ở trường rồi sẽ cùng đi đến nơi tổ chức tiệc, nhớ nha. À phải, Taehyung này.

- Sao?

- Em từng nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Đúng. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi người mà em khinh bỉ không đủ IQ để hiểu điều đó. Vì vậy, đôi lúc, em cần học cách đáp trả thay vì im lặng, biết chưa.

Nói rồi, anh nháy mắt một cái rồi trèo qua cửa sổ, qua cái cây tụt xuống bên ngoài bờ tường.

 Câu nói cuối cùng ấy... là có ý gì?

-------------- Tối hôm sau------------------

Seokjin lục tung cả tủ đồ lên. Taehyung của anh nói sẽ đi dự tiệc sinh nhật lớp phó. đây là bữa tiệc đầu tiên bé con tham dự, có lẽ sẽ là cơ hội để bé con kết nhiều bạn hơn. Vì vậy, không thể để bé con mặc đồ ngủ hay đồng phục tới đó được.

Vì là tiệc sinh nhật nên chỉ cần một bộ đồ thoải mái thôi.

Sau một hồi, anh lôi ra một chiếc áo sơ mi rộng cùng một chiếc quần đen.

Đơn giản.

Nhẹ nhàng.

Hợp thời trang nhưng không quá nổi bật.

Duyệt.

- Taehyung à, mặc bộ đồ này vào đi em.

Taehyung và Namjoon đang ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, xém ngủ gật vì chờ đợi anh cả chọn đồ giật mình. Cậu đi tới chỗ Seokjin nhận bộ đồ đi thay.

-------- Một lúc sau-------------------

'' Taetae đáng yêu của anh à, sao bộ đồ đơn giản như vậy em mặc lại nổi bật như thế chứ? Còn có vẻ hơi... gợi cảm nữa... ''- Trước Taehyung, Namjoon chỉ biết há mồm nhìn còn Seokjin thì thầm khóc. Anh đã cố chọn một bộ đồ đơn giản để bé không quá nổi bật rồi mà.

- Vậy, em đi nha.

------------------- Tại cổng trường---------------

Hôm nay, Sanna trông rất là xinh. Cô mặc một bộ voan xòe màu phấn hồng không tay, dài tới đầu gối. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền có mặt kim cương, đôi khuyên tai mạ bạc lấp lánh và một chiếc lắc tay nhỏ xinh. Nếu không kể tới tính cách thì Sanna cũng có thể coi là '' công chúa '' cũng không sai. Dù sao thì, cô cũng được mọi người bầu là '' cô gái có vẻ đẹp dịu dàng '' khi mới vào trường mà.

Chờ Taehyung tới rồi, tất cả mọi người cùng lên xe đi tới nhà Sanna- nơi tổ chức tiệc.

Ừm... Trước hết thì ba chiếc xe tới đón đều là xe limo dài nên đã có thể nói Sanna là đại tiểu thư rồi, nhưng mà, căn biệt thự mà mọi người đang đứng trước này, thật sự, thật sự y như một lâu đài vậy. Tường sơn trắng, mở cổng vào là thấy đài phun nước ở chính giữa, hai bên là vườn hoa hồng khoe sắc, nhìn ra xa xa kia là bể bơi ngoài trời, hình như còn có cả sân đánh tennis nữa.

Mở cửa bước vào là cả một không gian xa hoa tráng lệ. Đèn chùm pha lê treo trên trần, tỏa sáng lấp lánh. Đồ ăn bày gọn gàng trên những chiếc bàn dài, để khách tới dự thoải mái lựa chọn.

- Này nhóc, em không thích nơi thế này đâu nhỉ?- Hoseok ghé tai thì thầm với cậu nhóc đang nghệt mặt bên cạnh mình.

- Đến rồi, giờ không thích thì đi về được không?

- Ha ha, đương nhiên là không rồi, nhóc con.

Hoseok bật cười trước vẻ mặt bất mãn của cậu, vò đầu cậu tới rối xù cả lên. Vẻ mặt ban nãy y hệt như đứa trẻ bị mẹ bắt ăn bột vậy, miễn cưỡng hết sức.

- Taehyung.- Jimin từ xa chạy lại- Hôm trước chưa kịp cảm ơn cậu, vì đã đưa anh họ về giúp tôi.

- Làm chuyện tốt thôi mà.

Jimin cười nhưng lại hơi buồn trong lòng. Anh là người bạn đầu tiên của cậu, nhưng giờ cậu với anh họ rất thân thiết, hay trêu đùa với nhau, đôi lúc còn nói những điều như chỉ hai người biết. Còn cậu với anh, giờ vẫn chỉ xa lạ như vậy.

Sau đó, bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ và vui nhộn. Hôm nay Sanna không gây chuyện với cậu, chỉ đi xung quanh tiếp khách và nhận quà. Hay cậu đã nghĩ quá sớm rồi?

- Kia là chú chó cưng của mình, San đó.- Sanna chỉ vào con chó bông xù màu trắng đang chạy lại- Nó không theo ai ngoài mình đâu.

Sau đó, cô cúi xuống đưa tay ra định đón chú chó vào lòng. Nhưng, vừa nằm trong vòng tay của Sanna, San đã lại nhảy ra, chạy tới dụi dụi vào chân Taehyung.

Cậu thấy vậy khẽ cười, ngồi xuống chơi cùng chú chó.

- Kìa Sanna, San của em thân với Taehyung đáng yêu của anh hơn cả em kìa~

Hoseok lại giở giọng trêu đùa. Thật sự lúc này, Sanna chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Rõ ràng từ trước tới giờ, con San chỉ lại gần mỗi cô thôi, sao giờ lại chủ động chạy tới với cậu ta chứ.

Sau đó thì, mọi người ra bể bơi tham dự tiệc ngoài trời. Ở đây còn có phục vụ đi đi lại lại, thật sự càng ngày càng giống trên phim rồi đó.

- Taehyung à.- Sanna chạy lại chỗ cậu- Cậu đi vào bếp lấy thức ăn cho San với mình nha.

Cô ả cũng thật biết suy nghĩ khi nhằm đúng lúc cậu đứng một mình mà gọi gặp riêng nha. Cậu có thể từ chối, nhưng... Chỉ là lấy thức ăn cho San thôi mà, cậu cũng không muốn em ấy bị đói.

Vậy là, hai người đi vào trong bếp. Dọc hành lang, Sanna vẫn cười đùa rất vui vẻ với cậu, trước mặt những người giúp việc, nhưng vừa vào trong bếp, nơi không có một ai, cô nàng đã bắt đầu đổi giọng.

- Giờ mày không những tán tỉnh Jimin mà còn định vơ cả Jung Hoseok nữa ha.

- Đồ ăn ở đâu?

- Mày có biết hôm qua chỉ vì mày mà tao bị anh ta lôi ra sân sau đe dọa không hả?

Taehyung vẫn không để ý tới cô ta, loay hoay tìm đồ ăn cho San.

- Thằng điên này, lúc người khác đang nói thì mày phải nghe chứ!

Sanna tức giận kéo tay cậu về sau, khiến Taehyung mất đà ngã xuống. Cô ả liền cười khẩy một cái, cầm bát súp trên bàn gần đó, đổ thẳng lên đầu cậu.

- Đồ ăn hả? Muốn ăn vậy sao? Ăn đi này.

Sau đó, tiện tay ném luôn cái bát lên người cậu.

- Kính...

Taehyung một chút cũng không phản ứng với cô ta, chỉ đưa tay ra với chiếc kính khi nãy bị rơi khi cậu ngã.

- Ô~ Xin lỗi nha~ Sanna hổng có cố ý đâu.

Sanna giẫm lên bàn tay Taehyung, di di rồi giụt lại, giở giọng đùa cợt.

Cô ngồi xuống, nhặt lấy cái kính nhìn một lúc.

- Sao mày cứ cúi đầu vậy hả? Quên, người bị cận đeo kính bỏ ra xấu như ma à, nếu vậy thì...

* Rắc *- Chiếc kính bị bẻ gẫy làm đôi.

- Lỡ tay rồi~ Thôi, trả mày đó, kẻo lại khóc chạy về méc mẹ ha. Quên, khôn hồn thì cút về luôn đi. Tao mời nhưng vốn dĩ không muốn mày tới dự, điều này mày biết mà.

Cô nàng dẫm lên tay cậu lần nữa rồi đỏng đảnh đi ra.

Taehyung cúi đầu, lặng yên một lúc. 

Ha, thiệt tình, cậu không muốn làm lớn chuyện đâu nhưng mà...

Bộ đồ mà Jinnie cất công chuẩn bị giờ dơ mất rồi.

Chiếc kính mà Joonnie dặn nhất định phải giữ giờ cũng gẫy làm đôi.

Con người ta, sức chịu đựng cũng chỉ có hạn thôi nha.

'' Đôi lúc, em cần học đáp trả thay vì im lặng ''- Thì ra câu nói này của anh ta khi đó, là như vậy.

Taehyung đứng dậy, ngẩng cao đầu đi ra.

Xin lỗi Jinnie, cho em gây chuyện một chút nha.

Xin lỗi Joonnie, có lẽ, em phải ra ngoài ngay cả khi không có kính rồi.

Cậu bước ra ngoài, nhanh chóng tới chỗ Sanna đang đứng cạnh bể bơi.

- Ủa Tae...

Jimin trông thấycậu định gọi thì chợt sững người. Đôi mắt ấy... Đôi mắt mà hình như lần trước anh từng nhìn thấy... Thì ra, không phải ảo tưởng... 

Đẹp quá...

- Sanna.

Taehyung gọi lớn khi chỉ còn cách cô một khoảng ngắn. Sanna quay lại, lập tức bị cậu đẩy xuống hồ bơi.

- Wa... Gì vậy chứ?- Sanna ngoi lên, bám vào thành bể nhìn cậu ngạc nhiên hỏi.- Cậu...

- Kể từ cái lúc cậu bẻ kính của tôi, thì sự im lặng đã biến mất rồi- Taehyung ghé tai Sanna thì thầm- Giờ thì, cùng vui đùa chút chứ nhỉ?

Taehyung chạy lại nói gì đó với Hoseok và Jimin còn đang ngạc nhiên, sau đó ba người cùng tiếm về phía Sanna, khiến cô sợ, sợ rằng cậu vừa kể hết những gì cô làm với Jimin. Nhưng không, Jimin lại đưa tay về phía cô.

- Taehyung nói trượt chân va vào làm cậu ngã, đưa tay đây mình kéo lên cho.

Sanna vui mừng khôn xiết, đưa tay lên nắm lấy tay Jimin. Nhưng ngay khi cô sắp lên bờ, cả Jimin và cô một lần nữa bị đẩy xuống nước.

- Taehyung, cậu...

Jimin ngoi lên nhìn Taehyung đầy thắc mắc. Chắc chắn vừa rồi anh bị ai đó đằng sau đẩy mạnh một cái.

- Hì.- Cậu cười- Mọi người à, cùng xuống nước chơi thôi nào !

Sau đó, cậu kéo tay Hoseok bên cạnh nhảy xuống. Lưỡng lự một lúc rồi mọi người cùng xuống luôn. Thành ra giờ trở thành bữa tiệc trên bể bơi mất rồi.

Thực ra, Taehyung đẩy Sanna xuống nước vì chiếc váy của cô là váy xuyên thấu, khi rơi xuống nước sẽ để lộ hết. Sau đó nhờ Jimin kéo lên, là để cô tự phát hiện mà xấu hổ, nhưng có vẻ, cô nàng hoàn toàn không nhận ra.

- Thấy hết rồi kìa,'' công chúa ''!- Taehyung lại gần Sanna thì thầm, rồi cười một cái ngồi lên bờ nhìn cô.

Sanna theo hướng anh mắt Taehyung nhìn xuống, sau đó đỏ mặt lấy tay che lại, ngụp xuống nước, bơi lại gần bờ, gọi người đem khăn tới.

Nhìn bộ dạng luống cuống này của cô, thật mắc cười mà.

- Nhóc, cô ta lại làm gì em hả?- Hoseok tiến tới ngồi cạnh cậu, hỏi.

- Bẻ kính.

- À, hèn gì mà em lại ra đây trong bộ dạng này.- Anh gật gù- Em không cận đúng không? Ai dặn em đeo kính?

- Joonnie.

- Joonnie? Anh trai? Muốn biết tại sao không?

Taehyung quay ra nhìn thẳng vào mắt Hoseok, thay cho cậu trả lời.

Hoseok liền cười, lấy tay che đôi mắt ấy lại, ghé sát tai cậu, thì thầm.

- Vì đôi mắt em quá đẹp, baby à.

Taehyung có lẽ thật sự không biết, không nhận ra, mình có một đôi mắt ấm áp đến kì lạ. Một đôi mắt ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không có chút nhơ bẩn.

Và chính đôi mắt ấy, khi ở trên xe buýt, nhìn lên bầu trời, đã khiến người ngồi sau cậu, Jung Hoseok, ấn tượng đến tận bây giờ.

------- Tin nhắn gửi tới-------

'' Từ: Chị

Jimin a, bảy giờ sáng mai- chủ nhật, chị sẽ về Hàn đó, em có muốn ra sân bay đón chị không?

                                            Người chị siêu cấp Jiso        ''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com