Chap 2
- Gì chứ... Con không chịu đâu!
- Namjoon à... Nói nhỏ thôi, Taehyung còn đang ngủ.
- Ba mẹ, con tuyệt đối không đồng ý đâu. Chúng ta đã giữ em ấy mười lăm năm rồi, sao giờ đột nhiên lại đưa em ấy ra đó chứ.
Hiện tại, trong căn nhà cuối hẻm ấy, Namjoon đang lớn tiếng tranh cãi với ba mẹ mình. Chuyện là mới ban nãy, ba mẹ anh bất ngờ trở về, không báo ai ra sân bay đón mà tự về thẳng nhà. Sau đó gọi anh và Seokjin ra phòng khách, nói là đã dăng kí cho Taehyung học ở trường BH- một ngôi trường cách nhà không xa.
Namjoon từ nhỏ tính chiếm hữu đã rất cao, cái gì cậu thích tuyệt đối không muốn chia sẻ cho ai. Đặc biệt là báu vật của cậu- Taehyung. Chia cho ba mẹ, ông quản gia và Seokjin- hyung là đã quá lắm rồi. Cậu luôn thấy vui vì Taehyung không muốn ra ngoài, vì bất cứ ai, nếu như gặp Taehyung, chắc chắn đều sẽ yêu mến thằng bé ấy.
- Seokjin à, con nói với Namjoon đi.
Ông Kim quay sang, nói với cậu con cả của mình. Từ nhỏ, Seokjin đã rất nghe lời, lại trưởng thành vô cùng. Ông bà đi chơi xa an tâm một phần cũng là vì có Seokjin ở nhà chăm lo cho hai em. Khi nãy, nghe ông bà nói về quyết định của mình, anh đã không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn Namjoon cãi với ba mẹ.
Seokjin tâm trạng đang ra sao, chính anh cũng không biết. Anh muốn bảo vệ Taehyung trong căn nhà ấm áp này, nhưng anh luôn cảm thấy những điều anh và mọi người cho cậu là chưa đủ. Anh muốn Taehyung có được đầy đủ mọi thứ, như vậy có lẽ sớm thôi, Taetae của anh cũng sẽ hiểu được về ''yêu'' chăng? Nhưng để Taehyung ra ngoài, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh đang vô cùng rối. Nhưng, anh biết, nếu anh cũng hùa theo Namjoon, không đồng ý với quyết định của ba mẹ, nhất định, cậu em trai của anh sẽ thấy vậy mà được nước làm tới, một mực giữ Taehyung trong nhà suốt đời luôn. Taehyung là thiên sứ bé bỏng của cả nhà, thiên sứ có cánh nên sẽ có lúc phải bay. Bé con rồi cũng sẽ phải lớn lên, xa rời sự bảo vệ tuyệt đối của người lớn. Nếu cứ giữ em ấy trong nhà, em ấy sẽ chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng kín trùm khăn bên ngoài, vẫn được ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi đầy đủ, nhưng sẽ chẳng bao giờ được sống như một chú chim đúng nghĩa, được thỏa sức dang rộng đôi cánh, bay trên bầu trời.
- Con... Con nghĩ chúng ta nên cho Taehyung tới trường.
- Hyung à!
- Thôi đi Namjoon, chúng ta không thể giữ Taehyung bên mình mãi được, em cũng mười chín tuổi rồi, đừng suy nghĩ ích kỉ như thế nữa.
- Gì chứ... Kim Seokjin, anh...
Namjoon lao tới túm áo Seokjin. Ích kỉ ư? Nực cười. Hơn ai hết, Seokjin phải hiểu rõ lí do tại sao anh muốn giữ Taehyung bên mình chứ?
Chợt, từ trên cầu thang, Tahyung bước xuống, dụi mắt nhìn bốn người đang to tiếng giữa căn phòng. Nếu để miêu tả cậu, thì chỉ có một từ thôi: thánh thiện. Nước da trắng cùng đôi mắt một mí nhưng to tròn, khi mới ngủ dậy lại nhìn như hai mí, trông rất dễ thương. Đôi môi hồng hồng chu lên, những ngón tay thon dài đang dụi dụi mắt, mái tóc rối bời. Dáng người thon gọn, không quá cao nhưng cũng chẳng thấp lại lọt thỏm trong bộ đồ ngủ trắng rộng. A, thật là một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đem đến cho người đối diện hai cảm xúc trái ngược: trông yếu ớt tới muốn bắt nạt và yếu ớt khiến ta muốn bảo vệ.
Taehyung đang yên giấc trong phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào liền ngồi dậy đi xuống. Hiện tại trước mặt cậu là ba mẹ và hai anh, hơn nữa Namjoon còn đang túm áo Seokjin. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, tại sao có ghế không ngồi mà lại đứng cãi ở chân cầu thang làm cậu tỉnh giấc vậy?
- Jinnie, Joonnie...- Cậu đi tới, vòng tay ôm cả hai người- Hai hyung lại cãi nhau hử?
- Không có đâu Taetae à.- bà Kim lại gần cậu, nói- Hai thằng nhỏ giỡn nhau ý mà.
Rồi, bà liếc nhìn hai anh, Namjoon liền bỏ áo Seokjin ra. Seokjin tiến lại gần cậu, xoa đầu hỏi:
- Taehyung, em có muốn tới trường không?
- ...- Taehyung nghiêng đầu nhìn anh. Lại là chuyện này sao? Gần đây ba mẹ rất hay gọi điện về hỏi cậu về chuyện đi học. Đoạn, cậu quay sang nhìn Namjoon- Nếu Joonnie không thích, em không muốn tới trường đâu.
Namjoon nghe vậy lập tức quay ra nhìn cậu. Bé con của anh... nói như vậy, anh phải trả lời thế nào đây?
- Namjoon... con
- Ash... thôi được rồi, muốn làm gì thì tùy ba mẹ.
- Vậy được rồi. Seokjin à, năm học cũng bắt đầu được một tuần rồi. Hôm nay Namjoon phải tới trường đại học nên lát ăn sáng xong, con đi mua đồ cho Taehyung nha.
- Mẹ, con cũng muốn đ...
- Kim Namjoon, tiết học hôm nay của con rất quan trọng, không được bỏ, nghe chưa.
Ông Kim lườm cậu con của mình, anh cũng im lặng không nói gì.
Ăn sáng xong, Namjoon đi tới trường, ba mẹ cũng biến mất luôn, Taehyung thu mình trên chiếc ghế sofa dài, mắt nhắm hờ, tai đeo headphone nghe nhạc. Từ trên lầu, Seokjin đi xuống, nhìn Taehyung suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Taehyung à, em đi mua đồ cùng anh luôn nha.
- ... Vâng
Seokjin nghĩ, hôm nay đưa cậu đi mua đồ cùng luôn, để cậu làm quen với không khí bên ngoài. Bình thường giờ này, cậu đúng ra đang chơi gì đó trong vườn nhưng do vừa ốm dậy, còn hơi yếu nên cậu mới nằm ì trong phòng như vậy, để cậu ra hít thở không khí cũng tốt.
Nhưng điều Seokjin không ngờ tới là, Taehyung vận nguyên bộ đồ ngủ như vậy, định cùng anh ra ngoài.
- Ta... Taehyung... Em định mặc như vậy ra ngoài sao?
- Không được ư?
Phải rồi, anh quên mất rằng bình thường ở nhà, Taehyung toàn mặc đồ ngủ. Trong nhà rất ấm, không sao nhưng ra ngoài hơi lạnh. Nghĩ vậy, anh chạy lên phòng, chọn lấy một bộ đồ rồi đưa cho Taehyung, bảo cậu đi thay.
- Hyung, vậy được chưa?
Taehyung bước ra với bộ đồ trên người, nghiêng đầu nhìn Seokjin. Aaaaa, bé con của anh dễ thương như vậy, sao anh nỡ thả bé đi đây?
- Em mặc đẹp lắm đó, Taehyung à. Đi thôi.
Anh nắm tay Taehyung kéo ra ngoài. * Cạch *- Cánh cửa mở ra, Taehyung bước ra, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.
- Lạnh...
- Em lạnh hả, chắc vì đây là trong hẻm nên ít người. Ra ngoài phố lớn đông người cảm giác sẽ ấm hơn thôi.
Seokjin nắm chặt lấy bàn tay Taehyung, đưa cậu lên xe lái đi. Thật may vì anh đã có bằng lái mấy tháng trước, đi xe thế này chắc sẽ không quá lạnh.
Trên đường và cả trong cửa hàng, hai người đi tới đâu, mọi người xung quanh đều nhìn theo họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Seokjin vốn dĩ cũng là một anh chàng mà cho tới giờ, bất cứ ai gặp một lần cũng không thể quên, giờ thêm một Taehyung đi bên cạnh, sự chú ý như được nhân đôi.
Lần đầu ra ngoài của Kim Taehyung, có thể nói cũng không tệ. Cậu nhìn thấy nhiều người mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy, cậu nhìn thấy những khung cảnh mà lúc trước chỉ nhìn trên ti vi, máy tính. Mua đồ xong, Seokjin quyết định sẽ chở cậu đi vòng vòng. Anh thấy rõ bé con rất thích bên ngoài.
- Taehyung, em không thích ồn ào lắm phải không.
- Không đâu, em thích tiếng ồn, nó đem lại cho em sự ấm cúng.- Taehyung cười đáp, gương mặt tươi tỉnh hơn hồi sáng rất nhiều. Giờ trông cậu mới giống một cậu nhóc mười lăm tuổi.- Đó là lí do em nghe nhạc khi rảnh mà.
Seokjin dịu dàng nhìn Taehyung. Nụ cười hình hộp ấy của cậu, nhìn mười lăm năm rồi mà sao vẫn thấy yêu quá.
Chợt, Taehyung áp sát mặt vào cửa kính, luôn miệng hét:
- Jinnie Jinnie, dừng lại đi.
* Kít *- Chiếc xe dừng lại bên lề, Seokjin hỏi:
- Chuyện gì vậy Taehyung?
- Cái đó... cái đó là gì vậy?
Taehyung trưng bộ mặt hớn hở cùng đôi mắt như phát sáng nhìn Seokjin, tay chỉ về phía bên kia đường.
- À, đó chắc là đường ray của tàu lượn siêu tốc trong công viên. Lớn nhỉ?
- Jinnie Jinnie Jinnie, em muốn chơi cái đó.
- Hể?...
Thôi tiêu rồi, anh quên mất Taehyung của anh cũng là một cậu bé nghịch ngợm, từ bé đã thích trèo cao. Khác với cậu, anh thật sự không muốn chơi trò đó chút nào. Nó là một trong những trò chơi mạo hiểm do có đường ray dài, cao tới hai lăm mét với ngững vòng tròn và gợn sóng liên tiếp. Có chết anh cũng không muốn chơi đâu. Nhưng... Taehyung đã muốn, anh còn làm gì được đây.
Và thế là, Seokjin đưa Taehyung vào khu vui chơi ấy, xếp hàng mua vé. Wow, không ngờ trò chơi này cũng đông người muốn chơi quá a, vậy may quá, chắc sẽ không còn vé cho anh và Taehyung đâu.
Nhưng không. Anh đã lầm. Mọi người thấy anh và Taehyung thì cứ liên tục nhường chỗ, khiến anh và người bán vé ngày một gần nhau hơn.
'' Đừng mà đừng mà. Tàu lượn ơi, tao biết máy cũng muốn gặp tao nhưng tao không muốn gặp mày đâu. Thời gian ơi, xin hãy ngừng lại đi mà! ''- Seokjin's pov.
- Wow, anh thật sự rất may mắn đó, đây là hai chiếc vé cuối cùng đấy ạ.- Người bán vé tươi cười nói.
* Đoàng đoàng * '' Tàu lượn ơi, ta đã không có duyên, sao mày cứ tìm đến với tao là sao? ''- Seokjin's pov
- Jinnie à, chúng ta may mắn thật đó, đi thôi nào!
Taehyung kéo tay anh vừa cười vừa chạy tới chỗ ngồi. Không biết may rủi thế nào, bên dưới người chơi ngồi hết rồi, chỉ còn hai ghế đầu tàu.
Cài đai an toàn xong, Taehyung vui vẻ nhìn sang Seokjin, thấy mặt anh trắng bệch, cậu liền hỏi:
- Jinnie, hyung sao vậy?
- T... T... T... Taehyung...
- Vâng?
- C... Chúng ta... c.. có thể.... k.. không chơi nữa không.
- Hả? Không đâu, chỉ mấy giây nữa là tàu xuất phát rồi mà.
- Nhưng...
- Ngồi im nào Jinnie, chúng ta bắt đầu xuất phát rồi nè!
Đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh, trước mắt là đoạn lên cao đầu tiên, cao mười lăm mét.
- Aaaaaaaaaaaaaa, Taehyunggggggggggggggggggg..........- gọi tên Taehyung lần một.
- Taetae àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......- gọi tên Taehyung lần hai.
......
- Taeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........- gọi tên Taehyung lần n.
Trong suốt mười lăm phút ngắn ngủi ấy, Taehyung vui vẻ vô cùng. Chỉ là... những người dưới đất đang xếp hàng... đều nhìn lên e ngại, băn khoăn không biết có nên mua vé không vì tiếng hét xuyên lục địa của '' ai kia ''.
--------- Tối hôm ấy---------
Namjoon trở về từ trường, mở cửa bước vào.
- A... J... Jin- hyung... anh làm gì mà...
Anh giật mình hét lên, tay ôm mặt. Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, Seokjin đang ngồi trên ghế sofa, đầu tóc rũ rượi, mang bộ đồ ngủ màu hồng, mắt trắng bệch không còn một giọt máu. Bình thường về sẽ thấy vẻ mặt rạng rỡ khi ra đón của Taehyung cùng mùi hương quyến rũ của những món ăn Seokjin nấu, chỉ có điều...
- Còn... mùi gì cháy khét vậy?
Namjoon khịt khịt mũi, tiến vào trong bếp, đúng lúc Taehyung mặc chiếc tạp giề, từ trên lầu đi xuống.
- A, Joonnie, hyung về rồi.
- Ừ, Taehyung à, sao em lại mặc như vậy? Nhìn hợp lắm đó.
- Ưm... Jinnie không khỏe nên em nấu ăn đó, ông quản gia không có nhà.
- Em nấu ăn? Nấu món gì vậy?
- Cái đó... em định nấu sườn cơ mà... nó cháy đen luôn rồi. Cơm thì em không biết nên cho nước thế nào nên cho đại hai bình, vậy là giờ nó thành cháo, nhưng hình như bị khê...
- ....
- Hì, Joonnie à, thôi tối nay ăn ramen nha!
- Khoan khoan khoan... để anh nấu cho ha.
Namjoon đã nhận ra một chân lí. Thiên thần thì không đói nên có nấu ăn bao giờ đâu. Lần sau, có chết đói cũng tuyệt đối, tuyệt đối không được để Taetae vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com