Chap 21
Nếu có ai hỏi rằng, người như thế nào thì được coi là hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.
Đó sẽ là người như Jeon Jungkook.
Anh sinh ra khi chị được sáu tuổi, vì vậy, mọi sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người đều dành cho anh, trong đó có cả chị- người yêu quý anh vô cùng.
Năm anh được tròn sáu tháng, chú của anh, vì không có con nên đã nói chuyện với ba mẹ anh, xin được nhận anh làm con nuôi.
Ba mẹ anh là những người rất tốt bụng, dù không muốn xa con nhưng cảm thương cho sự thiếu hụt mà Thượng Đế đã bỏ quên nơi cậu em trai mình nên đã kìm nén lòng mình lại và đồng ý.
Từ đó, Jungkook qua Mĩ sống với chú trong tình yêu thương và sự đùm bọc chở che vô điều kiện.
Lớn lên một chút, năm tuổi, anh cùng chú trở về Hàn, nhận ba mẹ ruột và chị gái, sau đó lại trở về Mĩ.
Mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ.
Nhớ ba mẹ, anh có thể gọi điện nói chuyện trực tiếp với họ, không kể đêm hay ngày.
Trưởng thành, anh là một chàng trai cao to, khỏe mạnh hơn những bạn cùng trang lứa rất nhiều. Sống ở Mĩ, Jungkook thông thạo tiếng Anh như người bản địa, những vẫn không làm mờ đi tiếng Hàn lẫn trong máu của mình.
Xét về trí tuệ, anh không phải quá xuất sắc hay thần đồng gì nhưng cũng hoàn toàn không dừng lại ở ngưỡng học bình thường.
Ở trường học, bạn bè và thầy cô quốc tế đều thân thiện giúp đỡ Jungkook, hơn nữa còn vô cùng yêu mến chàng trai trẻ con tinh nghịch này.
Mấy năm trước, ba mẹ và chị sang sống cùng anh và chú. Từ ngày hôm đó, có thể nói không có điều gì khiến anh thấy buồn được nữa. Lúc trước, có đôi khi anh nhớ mọi người, nhưng giờ, mọi người đều ở đây cả rồi.
Sức khỏe, trí tuệ, gia đình, bạn bè, hạnh phúc,... Tất cả mọi thứ, Thượng Đế đều cho anh.
Vì vậy, nói Jungkook là đứa con của Thượng Đế chắc cũng không sai.
Tất cả mọi thứ anh muốn, anh đều nhận được.
Luôn là như vậy.
Cho tới giờ.
--------------------------------------------
- Yah đồ Seokjin điên khùng lạnh lùng không nể mặt bạn cũ!!!!! Mình chơi với tiểu thiên thần của mình chứ có làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu chứ? Tại sao lại thẳng chân đá người ta ra khỏi cửa như vậy? Còn nói.........
Jiso lúc này đây đang chính thức phát điên rồi, chửi bới ầm ĩ trong nhà mình. Cô mới về nước, có lòng tốt sang chào hỏi bạn cũ vậy mà chào hỏi xong lập tức bị ném ra ngoài không thương tiếc. Cô có làm gì quá đáng đâu chứ?... Ừ thì cũng chỉ là đẩy ngã Jin, xông vào nhà, bẹo má tiểu thiên thần, sau đó chào hỏi rồi... lao tới bẹo má tiểu thiên thần thôi.
Cơ mà, thiên thần của cô, thật sự rất xinh nha, so với hồi trước cô nhìn thấy thì đã cao lớn hơn nhiều nhưng đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn ngây thơ trong sáng, cả tính cách cũng hệt như một đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi thôi. Nếu nói Jimin là mochi, vừa tròn vừa yêu, thì Taetae- thiên thần của cô, chắc sẽ là một bé bánh manju trắng mềm nhỏ nhắn xinh xinh. Chỉ là... bé manju này có vẻ hơi... nói lạnh lùng thì chắc không phải. Là xa cách chăng? Cô nhớ rõ ánh mắt cậu ban nãy khi bị cô bẹo má. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bị thay bằng ánh mắt không quan tâm, nhìn cô một cách xa lạ.
Không sao. Lần đầu tiên cậu gặp cô mà, sau này sẽ quen thôi.
- Chị à, chị cần phải sửa thói quen của mình đi chứ.- Jungkook từ phòng tắm cầm chiếc khắn lau đầu đi ra, vỗ vai Jiso- Em không thể mãi đi theo lôi chị ra đâu. Anh Jimin cũng vậy, nhóc nhà bên cũng vậy. Dù dễ thương cũng sẽ hoảng sợ nếu chị cứ dồn dập tấn công đó. Hơn nữa... người đó sẽ không vui đâu.
Sau đó, anh liền chạy lên phòng đóng cửa lại, không chờ chị kịp phản ứng.
- Gì chứ... Nè Jeon Jungkook.- Chị hét to- Chị đây là chị gái chứ không phải em gái em đâu mà dạy đời nha.
Tối nay thật bực mình mà. Hết bị người bạn cũ Jin đuổi đi lại bị thằng em trai lên mặt. Cơ mà khoan... Lời Jungkook nói ban nãy... Có gì đó sai sai.
Jiso thấy sai, nhưng lại không tìm được điểm sai là ở đâu, cuối cùng quyết định mặc kệ và về phòng.
--------------- Trong phòng Jungkook--------------
Ban nãy khi ở bên nhà kia, mới chỉ kịp giới thiệu thì chị đã bị lôi ra ngoài nên anh cũng đành tạm biệt và đi ra kéo chị về. Kết quả, chưa hỏi tên được cậu bé kia. Nhưng mà anh không ngờ '' em trai '' mà anh gặp hồi sáng chiều, lại chính là hàng xóm đó nha. Ừm... Nhưng mà... Hình như '' em trai nhỏ '' không nhận ra anh thì phải... Chắc không đâu, cả ngày chạm mặt nhiều vậy sao quên được chứ?
Jungkook suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, một cậu nhóc mười bốn tuổi, suy nghĩ còn vô cùng đơn giản, chưa thể hiểu được bất cứ điều gì chỉ qua nét mặt và ánh mắt được. Vì vậy, anh không nhận ra, thời điểm anh cười nói với em trai '' Lại gặp nhau rồi '', cậu đã nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi: '' Ai đây? ''. Thật tội nghiệp.
-------------- Bên nhà Kim---------------
- Cô bạn Jiso ngốc đó, sao dám bẹo má Tae đến đỏ ửng lên vậy chứ?
- Jinnie, nhanh lên một chút... Vào sâu hơn đi... Không. Dừng lại đi. Đừng mà... Mạnh lên...
- Anh hai khùng, làm trò gì vậy chứ. Để ý vào. Kết thúc nhanh đi còn gì.
- Chưa được, một chút nữa đã. Ba, hai, một...
'' Tèn ten... Các bạn là người chiến thắng. ''
- Hoan hô! Thắng rồi!
Taehyung, Seokjin và Namjoon cùng hét lớn nhìn nhau cười, còn đập tay nữa.
Chả là ban nãy, Taehyung muốn chơi game nhưng là chơi theo đội, nên đã ngỏ lời rủ hai anh cùng chơi. Vì vậy, ba người ngồi trong phòng Namjoon chơi game suốt hơn tiếng rồi.
Đáng lẽ có game thủ đẳng cấp là Seokjin ở đây thì trận chiến sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng vì anh cứ bị phân tâm vì hành động '' sờ mó '' của Jiso nên thi thoảng những ngón tay lướt trên bàn phím lại chậm lại và những lời cằn nhằn phải thoát ra. Ban nãy cuối hiệp cần dứt khoát thì anh lại chậm chạp và dùng chưa đủ sức, hơn nữa còn đi nhầm hướng nên đã bị Taehyung nhắc nhở, xém chút là bị hạ rồi. Tới Namjoon cũng không chịu được mà hét lên nói anh phải để ý. Có gì thì kết thúc rồi hãy mắng chửi sau.
Có thể nói, sau khi đã mở máy tính chơi game, không còn anh em ngoan ngoãn gì nữa cả. Chơi vui rồi, nhưng nếu thắng sẽ còn vui hơn nhiều. Đặc biệt, không thể thua vì sự thiếu tập trung. Có thể thua vì đối thủ quá mạnh chứ không thể thua vì ai đó chưa cố gắng.
Taehyung vươn vai, nhìn vào hai anh. Chẳng hiểu sao mà mỗi khi chơi game, cậu lại thích thú như vậy. Sao trước đây cậu không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ.
- Phải rồi Taehyung.- Namjoon quay qua nói với cậu- Người con trai ban nãy... Jungkook đó. Em biết em ấy sao?
Taehyung nhìn Namjoon ngơ ngác. Jungkook nào nhỉ?
Anh nhìn vẻ mặt của cậu, mỉm cười. Cũng phải, chị Jiso anh đã từng gặp trước đây nhưng chưa thấy em trai chị bao giờ. Taehyung chỉ ở nhà, chưa gặp qua chị Jiso thì sao biết Jungkook được chứ. Cậu em trai đó cũng rất điển trai, nếu quen biết với Taehyung thì sao Taetae của anh quên được chứ. Taehyung lại không nói dối. Vì vậy kết luận, Taehyung không biết Jungkook, chắc ban nãy là nhận lầm người thôi.
- A, Taehyung à. Nhân chiến thắng đầu tiên của ba chúng ta, mình chụp ảnh kỉ niệm đi.
- Chụp ảnh?... Chờ em chút.
Taehyung chạy về phòng một lát, sau đó quay lại, trên tay còn cầm theo chiếc máy ảnh.
- Đây là '' bảo bối '' của một người thầy tặng em. Thầy ấy nói em hãy chụp những gì em thích. Vì vậy... Jinnie, Joonnie... Em chụp hai người nha.
Hai anh nhìn đôi mắt long lanh của bé con. Ra là bé con thích chụp ảnh. Tất nhiên, sao từ chối được.
- Chuẩn bị. Hai... Ba...
Taehyung xem lại hai tấm ảnh mình vừa chụp. Tuyệt quá... Vậy là cậu cũng đã lưu giữ hai anh rồi. Sau này nếu hai anh không có nhà, nhìn vào ảnh, sẽ giống như hai anh đang ở bên cậu vậy.
Taehyung đặt chiếc máy ảnh lên bàn, sau đó ngồi nói chuyện với hai anh. Tối hôm nay, thật là vui!
---------------------- Ngày hôm sau----------------------
- Anh Seokjin.
Seokjin vừa đi ra khỏi cửa, chuẩn bị đi làm thì bị Jungkook nhìn thấy gọi lại, hớn hở chạy lại chỗ anh.
- Nhóc có nhà không anh?
- Nhóc???
- A... là em trai anh đó.
- À, Taehyung. Em ấy đi học rồi. Mà em không tới trường sao?
- Không có, em học bên Mĩ mà, thời gian này về Hàn chỉ chơi thôi. Ừm... em ấy là Taehyung sao, đáng yêu thật. A, nhân tiện, tối em và chỉ tổ chức tiệc thịt nướng sau vườn, mọi người sang chơi nhé! Giờ chị đi mua đồ rồi, em cũng vào chuẩn bị đây. Tạm biệt anh.
Sau đó, Jungkook chạy đi.
Seokjin đứng ngây ra, không khỏi thấy kì cục.
Cậu em Jeon Jungkook này... Tới như một cơn gió và lướt đi như một cơn gió, không để anh kịp đáp lại luôn. Nhưng, đúng là vẫn còn trẻ con nhỉ?
Ủa khoan... Lời nói ban nãy của Jungkook... sai sai ở đâu nhỉ?
- Thôi chết, sắp muộn giờ rồi.
Seokjin nhìn đồng hồ rồi vội vã đi lấy xe. Cũng tại đêm qua anh cùng Namjoon và Taehyung nói chuyện lâu quá nên sáng nay anh dậy muộn. Không phải, là anh gọi hai cậu em dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng, để Taehyung đi cùng Jimin, chờ Namjoon tới đại học rồi mới khóa cửa định đi sau. Nhưng nhận ra để quên đồ trên phòng nên quay vào lấy, kết quả nằm lên giường ngủ hơn tiếng luôn. Hên là hôm nay tiết một anh trống, nếu không thì nguy rồi. Nhưng mà tại Taehyung lần đầu tiên tâm sự với hai anh nhiều như vậy nên anh mới... Thôi bỏ đi. Lần sau tuyệt đối, không thức khuya nữa.
---------------- Tại trường trung học BH--------------
Hoseok ngồi nhìn Taehyung chằm chằm, không để ý xung quanh nữ sinh cũng đang nhìn mình chằm chằm như vậy. Hôm nay rất lạ nha. Jimin chở Taehyung tới trường, bị Sanna trông thấy. Vậy mà cô ta không làm gì với Taehyung, thậm chí hình như còn tránh cậu, chỉ chạy tới nói với Jimin là cô giáo tìm. Anh thật muốn hỏi cậu đã làm gì cô ta nha. Tò mò lắm rồi đó. Nhưng... Tình hình là nhóc con đang gục mặt xuống bàn ngủ say mất rồi. Gương mặt khi ngủ trông rất dễ thương, lại dễ gần nữa, khiến anh muốn vẽ lên mặt quá. Nhất định phản ứng của nhóc khi tỉnh lại sẽ rất vui. Nhưng mà... nhỡ tỉnh lại thì chán lắm, anh muốn nhìn gương mặt này thêm chút nữa cơ. Nhưng... anh vẫn là tò mò hơn.
- Taehyung, dậy đi.- Hoseok lay lay vai Taehyung.
Im lặng.
- Taehyung, dậy. Tôi có chuyện muốn hỏi.- Anh tiếp tục vỗ vỗ người cậu.
Im lặng.
- Taehyung.
Im lặng.
- Nhóc con.
Im lặng.
- Học sinh mới.
Im lặng.
- Nếu em không dậy... Tôi sẽ...- Anh thổi nhẹ vào tai cậu, cậu thấy ngứa ngứa liền ngồi thẳng dậy, hại anh bị đầu cậu vập mạnh vào mũi. Nhưng quan trọng là, sau đó cậu gãi gãi tai như con mèo rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
- Ui da. Kim Taehyung!
Im lặng.
- Thôi bỏ đi.
Hoseok giận dỗi thở dài đứng lên trở về lớp. Bây giờ, chắc chỉ có trời sập thì con sâu ngủ này mới tỉnh lại được thôi. Taehyung bình thường đã hay ngủ, bây giờ đêm qua lại ngủ ít, kết quả giờ ngủ không biết gì luôn.
Tiết một. Cậu ngủ.
Tiết hai. Cậu vẫn ngủ.
Tiết ba, Jimin gọi cậu dậy. Không thể để cậu ngủ trong giờ mãi thế này được. Sắp thi rồi mà.
Vậy là, Taehyung bị ép dậy, xin xuống phòng y tế nằm vì mệt và... ngủ.
- Hay thật. Em với anh trai Namjoon của em hoàn toàn khác nhau luôn. Namjoon đích thị là một con cú đêm vào buổi tối và người bình thường vào ban ngày. Đợt hẹn hò với cô, cậu ấy chẳng bao giờ thiếu tỉnh táo hay ngủ gật một lần nào, mặc dù đêm nào cũng nhắn tin tới khuya muộn với cô rồi sau đó chơi game. Mà em... Thôi bỏ đi, sao mình lại nói chuyện một mình thế này chứ.
Hany nhìn cậu thở dài. Cậu bé này như thể sống chỉ để ngủ thôi vậy. Ngủ không biết gì luôn.
- Taehyung xinh đẹp của thầy a~ Em bị mệt hả? Có sao không vậy?
Hany nhìn cái cửa vừa bị đá mạnh mà thương xót. Người này nếu không nhầm thì là thầy Leo dạy Anh Văn, nổi tiếng trong trường. Nhưng mà cô ấn tượng với anh ta ở duy nhất một điểm: Cái tính phá hoại y hệt Namjoon luôn.
- Em ấy ngủ, thấy chứ?
- Ủa... Cô là... A, là Hany- cô ý tế quyến rũ của trường mình đ...
- Nghỉ đi!- Cô gắt lên- Mấy câu nói sến sẩm đó tôi không tiêu hóa được. Còn nữa, cậu kém tuổi tôi đó, nói chuyện sử dụng kính ngữ đi.
Sau đó, cô tức giận đi ra khỏi phòng. Tại sao tự nhiên lại tức giận ư? '' Cô y tế quyến rũ ''... Đó chính là cái tên mà Namjoon hay gọi cô khi hai người còn hẹn hò. Phải nói... đến bây giờ... cô vẫn chưa quên được anh.
Thầy Leo đứng trong phòng ngơ ngác. Lần đầu tiên có người con gái không những không xiêu lòng mà còn nổi nóng với anh đó. Thôi... Không quan tâm nữa, ngồi xuống ngắm Taehyung xinh đẹp của anh coi nào.
Ừm... Phải nói là cậu thật sự rất dễ nhìn nha. Lần đầu tiên gặp cậu ngoài phố, Leo đã bị trúng tiếng sét ái tình vì vẻ đẹp ngây ngô thuần khiết của cậu đó. Vì vậy, chuyện giới tính... Không còn quan trọng nữa rồi.
Anh chợt để ý tới '' bảo bối '' đang đặt ở đầu giường. Lâu lắm rồi không gặp '' bảo bối '', không biết Taehyung đã chụp được nhiều ảnh chưa nhỉ.
Thầy Leo liền cầm máy ảnh lên. Mới có ba tấm thôi sao? Để coi em ấy chụp những gì.
Tấm thứ nhất... Ừm.
Tấm thứ hai... Chắc hai người này là anh trai Taehyung.
Tấm thứ ba...
Thầy Leo lặng người, nhìn Taehyung, rồi nhìn vào máy ảnh, lại nhìn Taehyung, rồi máy ảnh,... Sau đó lấy điện thoại ra chụp lại.
Tấm ảnh thứ ba này, chắc chắn không phải cậu chụp. Nhưng dù là ai cũng phải cảm ơn người đó. Tại sao ư? Vì đã bắt được khoảnh khắc Taehyung cười hồn nhiên như thế này.
Rất dễ thương.
----------------- Tan học-----------------
- Taehyung.- Hoseok và Jimin trông thấy cậu dưới sân trường liền chạy tới. Hoseok khoác vai cậu cười đùa- Ngủ đã chưa? Con sâu ngủ.
Đáp lại anh là sự thờ ở không quan tâm của Taehyung. Cậu là ai chứ? Là Kim Taehyung. Đâu có quan tâm tới trò đùa vô vị của anh.
Thấy Jimin cứ cười một mình, đi bên cạnh mà không nói gì, như thể tâm trí để chỗ khác, Hoseok liền chuyển đối tượng.
- Jimin của chúng ta hôm nay bị sao mà cứ cười một mình vậy ha?
- Hì hì... Anh họ, Taehyung... Chị đã về rồi đó. Hôm qua em và chị còn đi chơi nữa... Chị vẫn như xưa, tuyệt lắm...
- À, mối tình đầu của em ý hả.
- Ừm. Hôm nay chị còn hẹn em tối gặp chị nữa... Chết rồi, em phải mặc gì nhỉ? Phải cho chị thấy khi chất đàn ông của em... Taehyung à, cậu về với anh Hoseok hôm nay nha, tôi phải về trước đây, thông cảm nha.
Nói rồi, Jimin chạy đi. Taehyung vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ nên không phản ứng gì, chỉ là... Hoseok ở cạnh cậu nhìn theo Jimin mà lắc đầu. Tại sao người trong cuộc luôn không nhận ra sự thật chứ? Đó là lí do anh luôn muốn là người ngoài cuộc để nắm bắt toàn bộ sự việc mà. Cảm giác làm người trong cuộc, anh đã một lần trải qua. Và chỉ một lần là đủ rồi.
Cô ấy... Nếu năm đó anh nhận ra sớm hơn... Thì cô ấy...
Taehyung bây giờ mới trở về với thực tại, ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt gặp khuôn mặt không có vẻ gì là vui của Hoseok.
- Sao vậy?
- A...- Anh nhìn cậu- Em tỉnh rồi đó hả?- Anh cười- Ngủ đủ rồi ha?
- Sao lại có vẻ mặt như ban nãy?
- Vẻ mặt?- Hoseok suy nghĩ, rồi cười thầm. Nhóc con này... Tại sao luôn nhận ra những giây phút mềm yếu của anh nhỉ? Nhưng chuyện này, xin lỗi nha, nhóc không biết được đâu.- Không có gì. Chỉ là... Em thì vẫn lạnh lùng với tôi rồi, còn Jimin, thằng em họ trời đánh đó, tối đã nói sẽ ăn cơm cùng tôi, vậy mà giờ lại bỏ tôi đi theo bạn gái. Ây da,... Tối nay cô chú không có nhà, lại ăn cơm một mình rồi.
Taehyung nhìn Hoseok. Không phải. Chắc chắn không phải lí do này. Nhưng... khi nói về việc ăn cơm một mình, sao cậu thấy anh ta như rất cô đơn?
- Muốn... tới ăn cùng tôi không?- Cậu vẫn là không thể chịu được khi thấy nụ cười gắng gượng của Hoseok mà ngỏ lời.
- Em... Đang mời tôi?
- Bạn... Bạn bè mà... Jinnie... nấu ăn rất ngon.
Hoseok im lặng. Taehyung cũng im lặng.
...
- Nếu anh không muốn t...
- Tới...- Anh nói lớn- Nhất định tôi sẽ tới!
Hoseok mỉm cười. '' Bạn bè ''... Cũng không tệ lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com