Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Bwi đứng ngoài cửa phòng viện trưởng, loay hoay một lúc, cứ đưa tay lên rồi lại rụt tay xuống. Không hiểu sao cậu lại không có đủ can đảm để gõ cửa. 

'' Khụ... Khụ... ''- Từ trong phòng vọng ra tiếng ho của viện trưởng. Cậu hít một hơi, đẩy cửa tập tễnh bước vào.

Viện trưởng đang nằm trên giường, với tay muốn lấy ly nước trên bàn. Mắt bà vẫn còn nhắm, có lẽ bà vừa mới ngủ. Bwi lại gần, cầm ly nước mang tới cho bà, giúp bà dựa gối ngồi dậy uống nước.

Ban đầu, khi có người đỡ mình dậy, viện trưởng đã nghĩ đó là một đứa trẻ nào đó mất ngủ tới tìm bà. Song, bà lại thấy không đúng. Với sức của một đứa trẻ, làm sao đỡ bà ngồi dậy ngay ngắn thế này được. Uống nước xong, viện trưởng mở mắt ra. Ánh đèn ngủ hơi tối, nhưng bà vẫn có thể nhận ra.

- B... Bwi?... Sao con...

- ...- Bwi im lặng. Cậu không biết nên mở lời thế nào bây giờ cả.

Viện trưởng nhìn cậu, cười hiền.

- Ta xin lỗi, chắc do ta ho lớn quá ảnh hưởng đến con à? Tại tối nay ta thấy hơi bức bối trong người nên mới có ý định để cửa he hé khi ngủ cho thông thoáng. Nếu con thấy khó chịu thì để ta đóng cửa lại... Con không cần nói gì cũng được.

- Không... Không phải đâu ạ.- Cậu vội vã xua tay thanh minh, rồi chợt nhận ra khi nghe mình nói, khuôn mặt của viện trưởng ngạc nhiên tới mức nào. Thì ra cậu đã không mở lời với bà lâu vậy sao?

Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, còn hơi đo đỏ của viện trưởng, Bwi lưỡng lự một lúc rồi đưa tay lên trán bà. 

- Trán người nóng quá, để con đi lấy khăn cho bà.

Cậu giúp viện trưởng nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng. Hiện tại, bà vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra trong phòng mình. Bây giờ đã khá khuya rồi, Bwi... thằng bé mà bà luôn lo lắng, vừa sang phòng bà phải không? Giọng nói trầm trầm của nó, dáng đi tập tễnh của nó, những ngón tay thon dài của nó... Chắc... bà đang nằm mơ thôi phải không? Phải rồi, có lẽ là bệnh nên sinh ra ảo giác. Nếu vậy... Bà sẽ nhân cơ hội này mà giữ ảo giác ấy lâu một chút, kẻo mai thức dậy, nó sẽ biến mất trong tiếc nuối...

Bwi bước vào phòng, bưng theo chậu nước mát và một chiếc khăn mặt bông. Cậu làm ướt khăn mặt, lau mồ hôi trên trán cho viện trưởng rồi đặt khăn mặt lên trán bà để hạ nhiệt. 

- Bwi... Con có thể ở đây với ta cho tới khi ta ngủ không?

Viện trưởng cất giọng khe khẽ nói với cậu. Cậu gật đầu đồng ý, ngồi xuống bên cạnh giường bà. Thực ra, cậu cũng không có ý định trở về phòng, cậu chỉ định ra ngoài tìm thuốc cho viện trưởng mà thôi. Nhưng bà đã nói vậy thì cậu sẽ ở lại, không đi nữa.

Viện trưởng nhắm mắt lại, mỉm cười. Một lát sau, khi bà đã ngủ, Bwi vẫn không rời khỏi phòng. Cậu cứ thỉnh thoảng lại làm ướt lại khăn đặt lên trán bà. Khi nước đã hết mát, cậu mới ra ngoài thay nước mới rồi lại trở về phòng, cứ như vậy cả đêm.

--- 

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của mặt trời lọt qua rèm cửa sổ, ngập tràn cả căn phòng. Viện trưởng thức dậy, mở mắt ra. Tối hôm qua, bà đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, Bwi đã nói chuyện với bà, còn chăm sóc cho bà nữa. Bà ngồi dậy, mới chợt nhận ra trên trán mình có chiếc khăn mặt. Viện trưởng nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên giây lát rồi mỉm cười. Bwi đang ngồi trên ghế, gục xuống giường bà và ngủ.

- Thì ra... Đó không phải là mơ.

Viện trưởng đã có ý định lay Bwi dậy để hỏi cậu chút chuyện, nhưng lay mãi mà cậu vẫn không chịu dậy. Nghĩ tới đêm qua, dù đã ngủ, bà vẫn cảm thấy có ai đó chăm sóc mình. Chắc cậu đã thức cả đêm rồi. Bà liền đỡ cậu lên giường nằm, đắp chăn cho cậu rồi nhìn cậu ngủ mà cười. Đứa trẻ này, thật sự rất đáng yêu. Đã lâu bà không nhìn cậu gần như vậy. Tóc cậu hơi dài rồi này, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn vậy, chẳng có chút gì thay đổi so với lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu. Khi ngủ, trông giống hệt như một đứa trẻ vậy.

Cậu đã mở lòng với bà rồi. Chờ Bwi tỉnh lại, chắc sẽ nói chuyện với bà thôi. Viện trưởng cười, đi ra ngoài sân.

Trời hôm nay đẹp quá.

----------------------------------------------------

* Sân bay Incheon- Hàn Quốc *

Hôm nay là ngày Namjoon trở lại Hàn Quốc. Ba mẹ đang đứng ở sân bay chờ anh. So với trước đây, họ đã già đi khá nhiều. Nhưng, họ già đi không phải vì thời gian. Họ già đi là vì quá nhớ... nhớ đứa con mà họ đã đánh mất.Nếu biết trước chuyện này, họ sẽ giấu kín chuyện ba mẹ Taehyung tới cùng. Họ không còn tâm trạng hay hy vọng để đi khắp nơi tìm kiếm Taehyung, vì vậy, họ chỉ ở lại đây, ngồi ở nhà bất lực chờ đợi...

Trong suốt ba năm qua, Namjoon đã đi khắp nơi tìm cậu nhưng... Cho đến giờ, vẫn chưa có tung tích gì cả.

Cửa ra số ba mở ra, hành khách từ bên trong lũ lượt ra ngoài. Ba mẹ có thể dễ dàng nhận ra Namjoon. Anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông người kia. Namjoon cũng thay đổi khá nhiều, từ khuôn mặt, vóc dáng tới tính cách đều trưởng thành hơn trước nhiều. 

Nhìn nét mặt vừa thất vọng lại có chút bực bội của Namjoon, ông bà Kim nhận ra, Taehyung của họ... Namjoon vẫn chưa tìm được. 

Ba người lên xe, quay trở về nhà.

Chiếc xe phóng đi trong im lặng.

Namjoon im lặng vì chưa đủ khả năng tìm thấy cậu trong trò chơi trốn tìm này. Còn ba mẹ, họ im lặng vì chưa biết sẽ bắt đầu thế nào. Namjoon mỗi lần đi đều đi liền mấy tháng không liên lạc, giờ họ cảm thấy, cả hai đứa con trai của mình, Jin thì chỉ biết đến công việc, đều có chút xa cách. Trong chúng bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh Taehyung. Vậy mà điều họ sắp phải nói đây... Nhưng biết làm sao? Họ mệt mỏi rồi. Cảm giác chờ đợi trong vô vọng này... Họ không chịu được nữa.

- Joon... Chúng ta có điều muốn nói.

- Hai người cứ nói đi.- Anh lạnh nhạt trả lời. 

Không phải là anh trách ba mẹ vì năm đó đã để Taehyung ở trên máy bay một mình. Anh cũng không còn giận ba mẹ khi đã cho Taehyung biết sự thật. Anh chỉ là đang giận bản thân vì không thấy Taehyung, vì đã để cậu bơ vơ một mình ngoài thế giới xa lạ kia trong suốt ba năm. Nhất định bé con của anh cảm thấy sợ lắm.

- Ta... Bọn ta nghĩ... Cũng ba năm rồi... Có khi nào chúng ta... Chúng ta...

- Chúng ta làm sao?

- ...Chúng ta... tổ chức đám tang cho Taehyung được không?

Ông bà Kim nói xong, không dám ngẩng mặt lên, chỉ nhắm mắt chờ phản ứng của Namjoon. 

Một phút...

Hai phút...

Năm phút...

Đã năm phút trôi qua mà vẫn im lặng. Hai người liền mở mắt ra, sửng sốt. Namjoon ngồi đó, khoanh tay nhìn hai người, mặt không chút cảm xúc.

- Chúng ta làm sao?

Anh nhắc lại, như thể chưa hề nghe thấy lời đề nghị ban nãy. Anh chỉ nghe những gì mình muốn nghe mà thôi.

- ... Không... Không có gì. Chúng ta về thôi...

Đôi lúc, ông bà Kim cảm thấy sợ Namjoon. Nhưng so với anh, họ lại thấy e ngại Taehyung hơn. Thằng bé không làm gì cả. Nó chỉ là chính nó. Nhưng sự hiện diện của nó lại quá đặc biệt. Nó biến mất, tất cả mọi thứ thay đổi, đặc biệt là hai đứa con của họ. Seokjin từ một người con trai tâm lí, hiền lành luôn tươi cười chăm sóc mọi người xung quanh trở thành một con robot vô cảm, thậm chí nghe nói tất cả nhân viên trong công ti đều sợ thằng bé. Còn Namjoon, trước đây dù có hơi cứng đầu nhưng cũng chưa bao giờ lạnh lùng và xa cách đến đáng sợnhư thế này.

Taehyung... Từ bao giờ mà sự xuất hiện của con đã là nguyên lí sống của chúng? Nếu đã vậy... Sao con còn biến mất? Nếu con còn sống, tại sao con không trở về?

--------------------------------------

Chẳng mấy chốc đã lại một tuần rồi. Hôm nay, Yoongi lại cùng những '' bệnh nhân '' của mình tới nhà tình thương thăm viện trưởng.  Anh khá ngạc nhiên khi thấy viện trưởng với nụ cười rạng rỡ và nét mặt hồng hào. Ngay cả anh mắt của bà cũng toát ra những tia sáng hạnh phúc.

- Viện trưởng, bà có chuyện gì vui sao?

- A, không có gì. Chỉ là, dù thằng bé vẫn không nói gì cho ta biết về quá khứ của nó, ta và Bwi cũng đã thân nhau hơn rất nhiều rồi. Thằng bé đối với ta như mẹ vậy. Nhìn xem, chỉ sau một tuần được nó chăm sóc, ta đã trở nên '' bụ bẫm '' và hồng hào quá chừng. 

Sau đó là cả một tràng chuyện lan man liên miên mà viện trưởng kể về Bwi. Nào là thằng bé ấy rất đáng yêu nha, nó như một đứa trẻ vậy, thích ăn đồ ngọt, thích trẻ con, thích động vật. Bwi hơi lười, nhưng là lười nói, lười biểu cảm. Đồ ăn Bwi nấu... dù rất muốn nhưng... không nên ăn đâu. Thằng bé đúng là một con sâu ngủ, nó ngủ cả ngày à, gọi mãi cũng không dậy. Rồi cả chuyện bà và Sehan phải hô hoán mãi mới chịu dậy cho để ra ngoài hít thở không khí nữa... Nét mặt viện trưởng khi nói về cậu nhóc đó bây giờ so với một tuần trước hoàn toàn đối lập. Hiện tại, bà giống như người mẹ đang khoe con của mình với hàng xóm vậy. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy rất thắc mắc. Chỉ sau một tuần, sao một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Một tuần trước, cậu Bwi đó... Anh nhớ vẫn còn cái thái độ rất gợi đòn cơ mà? Có khi nào viện trưởng ảo tưởng không nhỉ?

- Con không tin phải không? Đến ta còn thấy khó tin cơ mà. Ừm... giờ thì chắc là Bwi vẫn đang ngồi trong vườn chơi với mấy đứa nhỏ đó. Con với ta ra sau vườn với tụi nhỏ đi nhé?

- Vâng, chắc mấy '' bé '' của con cũng ở đó.

Lần nào anh đưa động vật tới đây, bọn chúng cũng chạy ra sau vườn chơi cùng bọn nhỏ. Cũng không biết bọn chúng chơi cái gì ở đó nữa.

Yoongi cùng viện trưởng đứng dậy, đi ra vườn. 

Anh lặng người, ngây ngất một lúc.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Nhìn thấy cậu, anh vẫn không thích ứng được với vẻ đẹp của cậu. Hơn nữa, lần này, cậu đang cười. Cậu cười với mấy đứa nhỏ, đùa nghịch với mấy bé mèo và cún con anh đưa tới. Bọn chúng có vẻ rất thích cậu. Kì lạ ha, nụ cười của cậu trông như đứa trẻ vậy, nụ cười hình hộp rất đáng yêu.

- Bwi à!

Viện trưởng gọi lớn. Cậu còn hơi cười quay ra.

Đẹp quá.

Vẫn là suy nghĩ ấy.

Cậu thật sự vẫn rất đẹp.

Trong thoáng chốc, anh đã quên mất trước đây cậu từng lơ mình như thế nào.

Nhưng... đó chỉ là trong thoáng chốc.

Vừa nhìn thấy Yoongi, nụ cười của Bwi đã tắt hẳn. Cậu quay đi, tiếp tục chơi với mấy đứa nhỏ.

Aish... * Beep * Nếu không phải viện trưởng đang đứng cạnh anh, anh đã hét lớn lên chửi cậu ta rồi.

* Beep beep beep beep *. Thằng nhóc xấc láo. Nhìn thấy anh khó chịu vậy sao? Anh làm gì nó chứ? Đẹp thì sao? Giờ anh thấy thằng nhóc Bwi này chẳng đẹp gì cả. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đã thế còn làm ngơ anh tới hai lần. Đồ... Đồ... Khó ưa. Bực mình. Điên người mà. Đã thế, bình thường mấy '' bé '' của anh thấy anh đều chạy lại, nhảy lên người anh. Giờ nhìn xem bọn chúng đang làm gì kìa. Rõ là nhìn thấy chủ nhân rồi mà vẫn chơi với thằng nhóc ấy, không đếm xỉa tới anh luôn. 

Bình tĩnh... Bình tĩnh... Anh phải giữ bình tĩnh...

Viện trưởng nhìn anh cười rồi đi vào nhà. Yoongi đi về phía Bwi và lũ trẻ, cúi xuống gọi.

- Tantan, lại đây với ba.

Tantan- chú cún con nhỏ, '' bệnh nhân '' anh quý nhất, đứa con mà anh luôn đem theo mỗi khi tới đây, bình thường dù chơi với ai, thậm chí là có là chơi cùng chủ của nó, khi nghe anh gọi đều lập tức chạy vào lòng anh mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy. Vậy mà coi nó bây giờ kìa. Quay ra nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục chơi cùng cái cậu Bwi đó. Gì đây Tantan, bộ cậu ta tẩy não con rồi sao?

Bình tĩnh... Thật bình tĩnh... Anh không so đo với trẻ con, bình tĩnh...

- Cậu là Bwi đúng chứ. Lần trước chúng ta gặp rồi, ở phòng cậu đó, lúc ấy có cả nhóc Sehan.

Không trả lời.

- Ừm... Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Để còn xưng hô?

Im lặng.

- ... Cậu nhớ tôi đó chứ, Yoongi?

Không đáp lại.

- Cậu...

- Biết. Là anh * beep *.

Bwi quay lại, chỉ vào Yoongi nói một câu rồi đứng dậy đi vào nhà, Sehan và Tantan cũng chạy theo.

Cậu không hề chửi anh. Cậu chỉ nhắc lại cậu đầu tiên anh nói. Cậu hoàn toàn không chửi anh. Chắc chắn cậu không phải là chửi anh.

Bình tĩnh... Bình tĩnh... Mày là Yoongi Đá, là tảng băng di động, là bác sĩ thú y đẹp trai lạnh lùng cool ngầu... Phải thật bình tĩnh... Phải bình tĩnh... Mày không dễ bị ảnh hưởng như thế...

.

.

.

Bình tĩnh cái cục shit. * Beep beep beep beep beep... * Thằng nhóc đó... Aish!!!! Giết tôi đi trời ơi... Aish... Tức chết mất thôi!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com