Chap 36
Kể từ lúc xuất phát tới giờ, Yoongi đã lái xe liên tục không ngừng nghỉ dù chỉ là một chút. À, ngoại trừ lúc trưa hai người tạt vào một quán nhỏ ven đường ăn uống qua loa, còn lại thời gian đều là đi trên đường.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm. Bwi không biết vì mệt hay gì mà đã ngủ được khá lâu rồi, còn Yoongi, hôm trước vừa thức khuya chăm sóc cho cậu lúc cậu bệnh, bây giờ vô cùng buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được. Anh muốn nhanh chóng về tới Seoul, một là để ổn định chỗ ở, hai là để sớm quẳng cho tên điên nào đó một vài lời '' thuyết giáo ''.
Yoongi qua kính chiếu hậu nhìn về phía Bwi đang nằm dài mà ngủ ở ghế sau. Cậu không còn khóc nữa rồi, nhưng hai mắt vẫn còn hơi đỏ kia. Suốt trên đường, cậu chẳng nói gì cả, cứ im lìm mà nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm, trông thực khó gần. Bây giờ, cậu lại đang thu hai chân lên ghế, cuộn tròn lại, trông rất giống một chú mèo nhỏ, ngủ không chút phòng bị.
Yoongi nhìn cậu mỉm cười. Thằng nhóc này, giống như có hai tính cách hoàn toàn khác nhau vậy. Ủa mà... Sao anh cảm giác, thế này giống như baba đưa con trai đi chơi xa, khi trở về đứa nhỏ mệt nên ngủ đi, còn baba nhìn con mà cười hiền. Giống quá nhỉ?
* Két ~~ Xe đột nhiên phanh gấp, Bwi theo quán tính bị ngã về phía trước, cả người lọt thỏm trong khe hở giữa hai hàng ghế trên và dưới. Giật mình tỉnh giấc, cậu xoa xoa đầu, lồm cồm bò dậy, mơ màng nhìn xung quanh.
- Tên điên kia, tối rồi thì lái xe cho đoàng hoàng chứ? Đi đứng thế hả?
Một chiếc xe tải lướt qua, tài xế kéo cửa kính xuống mà hướng phía Yoongi mắng chửi. Ban nãy, xém chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Anh cũng không hiền, lập tức dừng xe lại mở cửa bước ra, tùy tiện nhặt một viên đá bên đường ném về phía chiếc xe tải đó hét lớn:
- Yash... Cái * beep * nhà ông. Đã lấn đường còn định la làng la xóm hả? Mong trời để ông c*** luôn đi cho rảnh nợ.
Chiếc xe đương nhiên không quay đầu lại, vậy mà Yoongi còn đứng ngoài chửi một lúc rồi mới lại bước vào trong xe. Ngay lập tức, anh bị hù hết hồn vì ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Bwi.
- C... Cái đó... Sơ suất không để ý chút nên... Khiến em sợ hãi mà tỉnh sao?
Cậu không nói gì, nhìn anh chằm chằm.
- Đừng có nhìn như vậy, khó chịu lắm đó.
- ... N... Nếu...
- Sao?
-... Nếu anh buồn ngủ thì... Để... tôi l...
- Em biết lái xe?
Anh hét lên, há miệng nhìn cậu trân trân. Phải rồi, cậu cũng mười tám tuổi ( theo lời nhóc Sehan nói ), biết lái xe cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.
- Em biết đường không?
Cậu ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Ừ... Chắc cũng không sao. Từ giờ tới chỗ rẽ còn khá xa, chắc phải đi thẳng tầm một, hai tiếng. Vậy... em lái xe, để tôi tranh thủ chợp mắt một chút.
Cậu gật gật đầu, di chuyển lên vị trí ghế lái, còn anh ngồi sang ghế phụ lái bên cạnh. Nhìn điệu bộ có chút lóng ngóng của cậu, anh mới chợt nhận ra, giật mình hỏi.
- Khoan đã... Em đã từng lái xe bao giờ chưa vậy?
Lái xe ư? Đương nhiên là chưa. Cậu trước đây thích tốc độ, nhưng vì chưa đủ tuổi nên cũng chưa hề lái xe. Nhưng... Cậu cảm thấy, nếu để anh ta lái thêm chút nữa mà không ngủ, chắc sẽ lại gây gổ với người đi đường mất.
- ... T... Từng đua xe... Tôi từng... thắng... trong một số trận đua xe.
- Hể?- Anh nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu mà nghi hoặc- Phải không đó?
- P... Phải...- Cậu gật gật đầu- Tôi... Tôi không nói... dối?
Lúc này, anh cảm thấy an tâm hơn, nhắm mắt lại định ngủ. Nhưng, chiếc xe vừa di chuyển thôi, anh đã lại lập tức phải mở mắt ra mà hét lớn.
- A a a... Không được, giảm tốc độ, mới đầu không được nhanh quá như vậy.
- A a a... Không được, có xe kìa, gọn vào lề nhanh lên.
- A a a... Không được, hàng rào kìa, mau phanh xe lại.
Bwi lóng ngóng thế nào mà thay vì đạp phanh lại đẩy mạnh cái thắng về phía trước, hại anh phải dùng hết sức bình sinh tích lũy được của '' ông lão '' hai mươi hai tuổi này mà phanh xe lại. Vệt bánh xe còn in rõ trên lòng đường.
Yoongi toát mồ hôi hột, quay sang nhìn Bwi.
- C... Có thật em đã thắng đua xe không vậy?
Cậu gật đầu.
- T... Thắng ở đâu?
- ... - Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới lí nhí lên tiếng- T... Trong g... ga... game...
Yoongi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu, miệng không thể ngậm lại, giận dữ nói.
- Vậy là em nói dối tôi. Cái * beep * nhà em, đây mà là từng lái sao? Có mà đến vô lăng cũng là lần đầu tiên đụng vào.
Bwi trước phản ứng của Yoongi, không những không rụt cổ e sợ mà còn bình tĩnh lắc đầu, nhìn anh, nói.
- Tôi không nói dối. Tôi chưa từng nói đã từng lái xe.
Yoongi thật sự muốn hét lên, nhưng đột nhiên nhớ lại ban nãy khi anh hỏi.
'' - Khoan đã... Em đã từng lái xe bao giờ chưa vậy?
- ... T... Từng đua xe... Tôi từng... thắng... trong một số trận đua xe... ''
Đ* m*, mẹ nó chứ, thằng nhóc này... Ban nãy anh hỏi từng lái xe chưa, nó là trả lời '' từng đua xe '', không hề nói là '' từng lái xe ''.
- Thôi được rồi.- Anh hạ giọng- Em đổi vị trí với tôi, để tôi lái cho.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà đổi chỗ với anh. Thật may vì cậu không sống chết đòi lái, nếu không, e là anh trước khi kịp dạy dỗ tên điên ở Seoul thì đã phải đi gặp mặt Diêm Vương một chuyến rồi.
Lần sau, tuyệt đối phải hỏi rõ ràng, sau đó phải nghe rồi phân tích câu trả lời rõ ràng. Và, tuyệt đối, tuyệt đối không được phép để thằng bé này lái xe nữa. Đó là kinh nghiệm quý báu anh mới tiếp thu được.
Sáng ngày thứ ba thì hai người tới Seoul. Thật sự, ba ngày đi đường này với anh khá là mệt mỏi. Mặc dù trước đây anh cũng từng thức khuya nhiều, nhưng lái xe liên tục như vầy thì mới là lần đầu tiên. Đã thế, trên đường, anh hỏi cậu mười câu thì chắc có lẽ cậu trả lời được... nửa câu? Còn thời gian còn lại cậu làm gì? Là ngủ đó! Giờ thì anh cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến con sâu ngủ mà viện trưởng vẫn hay kể rồi.
Trước đây, khi còn ở Seoul, anh sống trong một căn hộ gần bệnh viện trung tâm, khi rời Seoul, căn hộ ấy vẫn để trống, vì vậy bây giờ, hai người là dọn tới đó.
Yoongi cất xe vào tầng hầm rồi mở cốp, lấy hành lí ra. Hai người bước vào thang máy. Phòng anh sống là ở tầng thứ năm, cũng khá thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ăn và một phòng tắm. Lan can bên ngoài cũng khá rộng nữa, buổi tối ra đó hóng gió thì mát vô cùng, còn được ngắm nhìn thành phố vào đêm.
Bị bỏ trống lâu như vậy, chắc bụi trong đó cũng bám dày lắm rồi. Nghĩ là như vậy, nhưng ngay khi mở cửa bước vào, anh hoàn toàn ngạc nhiên tới không thể khép mắt lại. Đồ đạc vẫn nguyên vị trí cũ, chứng tỏ căn phòng chưa có chủ nhân mới. Nhưng... Sàn nhà, bàn ghế, ti vi,... Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ vô cùng, tới nửa hạt bụi cũng không có.
Bwi không nghĩ nhiều, tập tễnh đi vào, đặt hành lí cạnh tủ giày bên ngoài rồi nằm cuộn tròn lên sofa ngủ. Cậu vẫn còn ngái ngủ lắm.
Yoongi đảo mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại ở mảnh giấy trên bàn.
'' Ta biết con chỉ có nơi này để tới nên đã sai người tới dọn rồi. Con là bác sĩ, sống sạch sẽ chút đi. Tới Seoul thì lập tức tới bệnh viện gặp ta. ''
- Shit!!!! Ông già thối tha.- Anh quẳng mạnh vali xuống đất, lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó rồi hét lớn- Tôn trọng sự riêng tư của người ta đi chứ, ông già.
Ngay sau đó, anh cúp máy, cầm mảnh giấy ném vào thùng rác.
Yoongi nhìn cậu nằm ngủ trên ghế, nghĩ cũng chẳng cần đánh thức cậu làm gì nên đem hành lí của mình cất vào phòng rồi đi ra ngoài. Anh cũng muốn ngủ, nhưng cũng muốn tới xem tên điên kia là tên nhóc nào.
Bệnh viện trung tâm Seoul cách đó bốn mươi lăm phút lái xe. Vừa tới cổng, anh đã thấy ba mình khoanh tay đứng đợi sẵn.
- Muộn hơn một ngày so với ta nghĩ.- Ông lạnh lùng nói, sau đó quay đi- Theo ta.
Bác sĩ Min đưa Yoongi tới phòng bệnh của Hoseok. Vừa mở cửa bước vào, Jimin đã đứng dậy cúi đầu chào.
- Đây là bệnh nhân ta nói.
Yoongi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Jimin, sau đó nhìn thân xác gầy trơ xương đang nằm trên giường, với hai cánh tay bị cố định hai bên.
- Sao lại phải trói như vậy?
- Nếu không làm vậy, khi tỉnh lại, cậu ta sẽ lại làm loạn, sợ sẽ tự làm hại đến chính mình.
- Hừ...- Anh liếc mắt, thản nhiên- Nếu muốn chết như vậy, cứ để tên điên này thử thành công chết một lần đi.
Jimin nghe vậy sửng sốt, đôi mắt bàng hoàng xen chút tức giận, đứng dậy nhìn chằm chằm vào Yoongi. Bác sĩ Min đã nói sẽ giao Hoseok lại cho một bác sĩ trẻ chuyên về khoa tâm lí, nhất định sẽ giúp được Hoseok, cũng đã nói với anh người này hơi độc miệng một chút, nhưng không ngờ...
- Anh...- Giọng Jimin run run.
- Cái gì?- Yoongi lạnh lùng- Đâu có dễ chết như vậy? Chẳng nơi nào muốn chứa một tên điên ngu ngốc tự giết mình đâu, ngay cả những nơi tệ nhất.
- Anh họ tôi không điên.- Jimin hét lên, mắt đã rưng rưng- Anh ấy... Anh ấy chỉ không ổn thôi...
- Cậu là người thân anh ta?- Yoongi nhìn Jimin- Nói tôi nguyên nhân tại sao anh ta như vậy?
Yoongi không làm ở bệnh viện này, vì vậy không có phòng khám riêng. Bác sĩ Min còn có chuyện ra ngoài, hai người ngồi lại trong phòng bệnh nói chuyện.
Jimin kể lại cho Yoongi nghe toàn bộ, từ chuyện ban đầu Hoseok là người đáng sợ thế nào, tới sau đó một người đã thay đổi anh ta ra sao, rồi khi người ấy đột nhiên biến mất, anh ấy mới thành ra như vậy.
- Thì ra là một tên điên vì tình.- Yoongi nhìn Hoseok, nói- Cô gái ấy giờ không biết ở đâu sao? Không biết người này đã vì cô ta mà ra nông nỗi nào ư? Con gái mà nhẫn tâm quá nhỉ?
- C... Cậu ấy...- Jimin ngập ngừng- Cậu ấy là con trai...- Anh có chút khựng lại, để ý nét mặt của Yoongi, rồi cúi đầu- Tôi cũng không biết... cậu ấy giờ ở đâu...
- Chết chưa? Lỡ cậu ta chết rồi t...
- Chưa chết. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở về.
Jimin hét lớn đứng bật dậy, nhìn Yoongi khẳng định. Yoongi đan hai bàn tay vào nhau, nhìn lại anh, nói.
- Vậy là hai người cùng thích cậu ta?
Jimin lặng người giây lát, chỉ ngồi xuống, không phủ nhận cũng không trả lời.
- Hiểu rồi.- Anh cười, đứng dậy- Tôi vừa đi đường khá xa nên hơi mệt. Từ mai tôi sẽ xem xét cậu ta.
- Khoan... Khoan đã... Anh... Anh vẫn sẽ chữa trị cho anh ấy phải không?... Sẽ không vì ghê tởm chúng tôi mà...
- Ghê tởm? Vì chuyện gì?
Jimin im lặng.
- À, thích con trai ý hả? Có vấn đề gì sao? Tôi không cổ hủ tới mức kì thị những người như hai người. An tâm, tôi sẽ khiến tên điên nhà cậu bình thường trở lại. Tôi hứa trên danh dự hai mươi hai năm của Min Yoongi này.
Nói rồi, anh đi ra ngoài. Anh muốn tới mắng tên điên này, nhưng hắn là đang ngủ vì thuốc, còn lâu mới tỉnh. Anh thật sự mệt, buồn ngủ nữa. Giá mà anh cũng có thể thoải mái ngủ như Bwi thì tốt rồi. Nhóc ấy thật sướng mà.
Yoongi phóng xe về nhà, mở cửa vào vẫn thấy cậu đang ngủ trên ghế. Anh cũng mặc kệ, đi thẳng vào phòng, lăn lên giường ngủ.
Hai người ngủ từ sáng tới tận chiều muộn, cơm trưa cũng bỏ qua. Khi tỉnh dậy, anh mới ra ngoài phòng khách, thấy cậu còn đang ngủ, vẫn trong tư thế cuộn tròn như con mèo.
Tên nhóc này, ăn gì mà ngủ lắm vậy?
Nói tới ăn, hình như trong bếp chẳng có đồ ăn gì cả.
Yoongi đứng nghĩ một lúc, quyết định món ăn của tối nay, mì hộp.
Trong lúc đun nước nóng, anh gọi Bwi dậy, bảo cậu đi tắm. Gọi thằng nhóc này dậy thực sự khó mà. Sau này chắc phải mua trên mười cái đồng hồ báo thức mất thôi.
Lát sau, cậu đi ra trong bộ đồ ngủ xanh nhạt, vẻ mặt cũng có vẻ không còn ngái ngủ nữa. Hai người không vào phòng ăn mà ngồi luôn ở trên ghế ăn mì.
Im lặng.
Bình thường im lặng thì không sao, anh vốn không nói nhiều mà. Nhưng chỉ có hai người một phòng thế này mà im lặng thì cứ lạ lạ thế nào ấy. Yoongi liền bắt chuyện với cậu.
- Nghe nói nhà em ở Seoul? Có nhớ là chỗ nào không vậy?
- Em chỉ ở nhà có muốn ra ngoài làm gì không?
- Đồ đạc còn thiếu gì không vậy?
- Có muốn gọi điện nói chuyện với viện trưởng thì để ăn xong tôi đưa em điện thoại.
-...
Chỉ có cậu cuối cùng của anh là cậu gật đầu. Nhận thấy cậu có vẻ không muốn nói về mình, anh liền đổi chủ đề.
- Tôi có một bệnh nhân. Một tên điên vì yêu. Nhưng là thuộc loại điên nặng luôn. Để xem tôi trị cho cậu ta thế nào. Loại điên vì tình là đáng chết nhất mà.
Im lặng tầm năm phút, cậu mới lí nhí lên tiếng:
- ... T... Tôi cũng muốn biết... cảm giác khi yêu...
Yoongi nhìn Bwi chằm chằm. Đũa mì chưa kịp đưa vào miệng liền rơi xuống. Không ngờ cậu lại đáp lại anh như này.
- Tôi không hiểu '' yêu ''... Trước đây J... Có người nói, đó là tình cảm giữa vợ chồng, rất vui vẻ và hạnh phúc... Nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc thế nào là...
- Cũng không hẳn.- Anh cười- Không nhất thiết phải là vợ chồng, nam nữ, ngay cả những người cùng giới cũng yêu nhau được. Em không hiểu '' yêu '' là gì cũng không sao, cái đó em phải tự cảm nhận, nhưng không hiểu luôn thì càng tốt.
Bwi ngơ ngác nhìn Yoongi khó hiểu. Anh cười.
- Vì đó là thứ tình cảm xấu xa, dơ bẩn nhất trên đời này.
Cậu nghe vậy, càng không hiểu. Tất cả những người cậu hỏi đều nói đó là tình cảm đẹp đẽ, hạnh phúc. Nhưng... Thôi kệ đi, dù sao... Cậu cũng không để tâm lắm.
Yoongi thấy cậu im lặng thì không nói gì, tiếp tục ăn.
Phải, tình yêu, đối với anh, giống như mầm bệnh, vô cùng xấu xa dơ bẩn.
Nó thay đổi con người, khiến bạn bè, anh chị em trở mặt.
Nó là thứ trái đắng đem lại đau khổ.
Nó khiến ta thay vì sống cho bản thân, lại sống thêm vì người khác.
Nếu dính vào nó, sẽ giống như một tên điên chìm trong mê loạn.
Vì vậy, tốt hơn hết, đừng bao giờ dính phải '' yêu ''. Đâu có ai muốn là một tên điên, thay vì một người bình thường.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com