Chap 41
Khoảng tầm một tiếng sau, Jimin có mặt ở trước cửa phòng Yoongi và cậu.
Ban đầu anh cứ nghĩ là hai người là ở cùng một tầng thôi, vậy anh tới chăm sóc người bệnh, sau đó... tiện ghé qua nói chuyện với cậu luôn. Ai ngờ, không chỉ cùng tầng, họ còn cùng một phòng.
Vừa chạm mặt, hai mắt Jimin đã mở to tới mức không thể to hơn được nữa. Còn cậu thoáng ngạc nhiên rồi lạnh lùng quay vào nhà.
- Vậy nha, Bwi giao cho cậu chăm sóc, còn anh họ cậu cứ để tôi lo.
Yoongi vừa vỗ vai Jimin vừa nói rồi rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên '' Hứ '' với Bwi đang ngồi trong sofa một cái.
Jimin cười tạm biệt anh rồi đóng cửa lại, đi vào trong.
Híc, thật là một bầu không khí dưới âm độ mà...
Cậu ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh.
Anh tiến lại gần cậu, cậu liền quay phắt đi, cầm lấy điều khiển bật ti vi lên.
Jimin chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, đành ngồi xuống cạnh cậu, dù vẫn duy trì một khoảng cách giữa hai người.
Ơ khoan, anh chợt thấy thắc mắc... Anh đã làm gì khiến Taehyung giận vậy nhỉ?
- Tae...
Jimin vừa mới phát ra tiếng nói nho nhỏ thì đã bị cậu quay ra lườm nguýt một cái. Jimin nuốt nước bọt, cười.
- Bwi....
Cậu quay đi, không chú ý tới anh nữa.
Jimin cười buồn, gãi gãi đầu nói.
- Ơ... Ừm... Cậu muốn ăn gì không? Để tôi làm?
Cậu im lặng không trả lời.
- Cậu đã ăn gì chưa?
Vẫn im lặng. Cậu nằm xuống ghế, co hai chân lên gác qua cái gối ôm, mắt vẫn hướng vào ti vi.
Híc, rõ là phải giận vì bị ngó lơ nhưng... sao anh chỉ thấy cậu dễ thương thế này?
- Cậu muốn làm gì không đ...
- Tôi muốn tới '' Thiên Đường ''.
Đột nhiên cậu bật dậy, vừa nói vừa chỉ tay ra cửa sổ. Thực ra, là chỉ về hướng nhà trẻ '' Thiên Đường ''.
Jimin đơ người giây lát, nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ ra ngoài, ngơ ngác tầm ba phút rồi chợt, nhanh và đột ngột chạy ra khóa hết cửa sổ cửa ra vào lại, sau đó chạy lại cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Không được. Cậu không được có suy nghĩ ấy. Taehyung, không cho cậu chết, cậu không được chết.
Cậu bị ôm, cả người cứng đờ. Mắt mở to khó hiểu. Jimin đang lảm nhảm cái quái gì vậy.
- Tae... Bwi, trên thiên đường không vui đâu, có nhiều thiên thần nhưng... trên đó không vui đâu, cậu đừng nghĩ quẩn mà...
Hả? Thiên thần? Nghĩ quẩn? Park Jimin, cậu nói linh tinh cái gì vậy?
Cậu đẩy anh ra, nhìn anh chằm chằm không hiểu. Jimin gạt nước mắt, sụt sịt.
- K... Không phải vừa rồi cậu muốn... ra ngoài cửa sổ nhảy xuống sao?... Để... lên thiên đường?
Cậu nhìn anh, không nói được lời nào. Suy nghĩ của người này cũng thật là... Mà... Tại sao cậu lại tránh mặt Jimin chứ? Anh là người bạn đầu tiên của cậu. Anh cũng... không liên quan gì tới việc kia cả.
Thực ra, cậu chỉ đơn giản là muốn quên đi những kí ức, bất kì những mảng nào có liên quan tới Kim Taehyung của quá khứ. Vì vậy, trong vô thức, cậu cũng muốn quên đi Jimin, dù thực sự, anh làm bạn với cậu không phải vì cậu là Kim Taehyung, mà vì cậu là Taehyung.
Ngồi im lặng một lát, Jimin biết mình đã hiểu lầm ý cậu nên xấu hổ, không dám bắt chuyện với cậu nữa.
- Jimin... Tình trạng của Hoseok...
Taehyung à, cậu có biết, cậu tàn nhẫn thế nào không?
- Anh ấy ổn.- Jimin cười.- Ngày một khá lên. Có lẽ sớm thôi sẽ bình thường trở lại. T... Bwi, ba năm vừa rồi, cậu sống thế nào?
Cậu không còn né tránh ánh nhìn của anh nữa. Dù sao, anh cũng không có tội. Cậu nhìn thẳng vào anh, kể cho anh nghe về những ngày tháng qua của mình.
Khi máy bay gặp tai nạn, điều cuối cùng cậu nhớ là mình đã cùng hành khách nhảy xuống biển. Sau đó... cậu không còn ấn tượng gì nữa. Khi tỉnh lại thì là đã ở trong bệnh viện. Là một người phụ nữ đưa cậu tới đó. Chân phải cậu không còn đi lại được nữa, vì vậy mà dáng đi của cậu giờ đây có hơi... Người phụ nữ đã cứu cậu là viện trưởng của nhà tình thương. Bà ấy cho cậu một cái tên mới, cho cậu một thân phận khác, một nơi để ở, có đồ ăn thức uống,... Ở đó, cậu rất mến một đứa bé, tên là Sehan. Nó giống như là sự kết hợp của... của tất cả mọi người ở đây... Còn Yoongi... anh ấy là... cậu cũng không biết, có lẽ có thể coi là ân nhân cứu mạng hoặc bác sĩ của cậu chăng? Bên ngoài anh ấy có chút hơi cục tính, nhưng rất quan tâm tới cậu, vì vậy, cậu không ghét anh ta.
Cậu muốn hỏi anh về Jinnie và Joonnie nhưng... lại không đủ can đảm để hỏi.
- Jimin. Nếu có thể... đừng nói cho Jinnie và Joonnie biết chuyện của tôi... Có được không?
- Cậu có chắc không muốn can hệ gì với họ nữa ư?
Jimin nhìn cậu. Cậu thật sự không muốn biết hai người ấy, vì sự biến mất của cậu mà thay đổi như thế nào ư? Cậu thật sự không muốn biết sao?
Cậu gật đầu.
- Họ... vẫn sống tốt... phải không?
- Phải.- Anh cười.- Họ vẫn sống tốt, ít ra là tốt hơn Hoseok.
Một thoáng hạnh phúc xen lẫn một cảm giác khó tả len lên trong lòng cậu. Các anh vẫn ổn, vẫn sống tốt... mà không có cậu...
Jimin quay sang nhìn cậu. Cậu đã ngủ, ôm chiếc gối vào lòng và ngủ. Anh nhìn cậu, thở dài. Anh không làm được... Nhìn cậu như vậy... Anh không chịu được... Rõ ràng cậu vẫn luôn nhớ tới '' gia đình '' mình... Anh không thể tiếp tục che giấu cậu được nữa... Có lẽ sắp tới... Anh sẽ nói với họ... Anh không muốn nhìn cậu như thế này.
Khi cậu tỉnh lại, Jimin đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Anh gọi cậu vào bàn, bày đồ ăn ra cho cậu.
- Canh rong biển?
- Cái đó...- Jimin cười, gãi đầu- Hôm nay... là sinh nhật tôi...
Cậu tròn mắt nhìn anh. Là... sinh nhật anh sao?
Jimin bị nhìn có chút xấu hổ, ngồi vào bàn cúi đầu, miệng giục cậu mau ăn.
Ăn xong, hai người ra ghế ngồi xem phim. Một lát, cậu bỗng đứng dậy, nói với anh:
- Tôi ra ngoài một lát. Không được đi theo.
- Nhưng bác sĩ Yoongi đã nói tôi phải luôn để mắt đến cậu mà? Để tôi đi cùng cậu.
- Không. Được. Đi. Theo.
Cậu nói rồi lập tức mở cửa đi ra ngoài. Khá lâu sau, quay lại với một hộp bánh trên tay. Cậu ho nhẹ, quay đầu đi, đưa hộp bánh ra trước mặt Jimin.
- Cho cậu.
Jimin đơ người nhận lấy hộp bánh, mở ra.
'' Chúc mừng sinh nhật... Minmin. ''
Một tấm thiệp với những dòng chữ ngay ngắn được đạt cạnh chiếc bánh.
Minmin?
- Cái đó... do... tôi nhớ tới chậu hoa đá cậu tặng nên... cái bánh mới trang trí thành ra như vậy.
Jimin nhìn cái bánh rồi nhìn tấm thiệp mỉm cười.
- Minmin? Là Jimin tôi sao?
- Cái đó... chủ tiệm nói viết vậy sẽ hay hơn là Jimin nên...
- Cảm ơn cậu.
Jimin cười, ôm lấy cậu. Vì hôm nay là sinh nhật anh nên cậu cũng để yên như vậy cho anh ôm.
Park Jimin... dù sao thì... cậu chính là người bạn đầu tiên tôi có.
Vì vậy... sinh nhật vui vẻ.
---------------------------------------------------------------------
Hôm nay, Bwi lại tới nhà trẻ '' Thiên Đường ''. Đã ba ngày rồi anh không tới đó, không biết chị Hayung có giận không nữa.
Vừa nhìn thấy Bwi, chị Hayung đã chạy lại ôm lấy cậu mè nheo:
- Thằng bé này, ba ngày vừa rồi em có biết bọn trẻ '' hành '' chị thế nào không hả?
Ba ngày vừa qua, đối với Hayung, đúng là trên cả ác mộng luôn mà. Đám trẻ của chị ngày nào cũng hỏi '' Bwi ở đâu? '', '' Bwi đâu rồi? '', '' Sao Bwi không tới? '',... Một số bé còn la ầm lên không chịu ăn, hại chị và Jungkook mệt chết luôn.
- Để em vào gọi mấy bé dậy.- Bwi cười, định bước vào nhà thì chuông điện thoại reo lên.
Là Jimin. Hôm qua cậu đã cho anh số của mình.
- Có chuyện gì sao Jimin?
- Taehyung... Hức... Taehyung...- Jimin vừa khóc vừa nói- Cậu mau tới đây đi... Anh Hoseok... Hức... Anh ấy... Anh ấy chạy lên sân thượng rồi... khóa cửa lại... Hức... Tôi sợ lắm... Cậu tới đây đi Taehyung...
Hoseok lên sân thượng khóa cửa lại? Đồ điên đó... Anh không làm gì dại dột đó chứ.
- Chị, em xin lỗi nhưng... Em sẽ quay lại sau.
Bwi nói rồi lập tức chạy đi, khiến chị Hayung còn chưa kịp phản ứng gì cả. Có chuyện gì vậy chứ nhỉ?
...
- A Jungkook. Em mà tới sớm năm phút có phải gặp được Bwi rồi không!
Jungkook nhìn ra cửa rồi nhìn chị Hayung cười. Hình như... anh và cái người tên Bwi đó không có duyên gặp mặt thì phải.
-------------------- Bệnh viện trung tâm Seoul --------------------
Bwi chạy tới bệnh viện, thấy rất nhiều người đang tập trung đứng dưới sân nhìn lên, trong đó có cả Yoongi và Jimin. Cậu theo hướng họ cũng nhìn lên trên. Hoseok. Là Hoseok. Anh ta đang ngồi phía ngoài lan can sân thượng, nhìn lên bầu trời.
- Jung Hoseok!
Cậu hét lên. Tất cả mọi ánh nhìn hướng về phía cậu. Yoongi có chút ngạc nhiên vì sao cậu lại ở đây, còn Jimin là đôi mắt đẫm nước.
Hoseok không nhìn xuống, vẫn hướng lên bầu trời. Dường như, anh ta không nghe thấy.
- Hoseok!
Cậu hét lên lần nữa.
lần này, Hoseok có nhìn xuống phía dưới. Sau đó... nhìn thấy cậu. Là đơ người giây lát, rồi cười, đứng dậy, nước mắt chảy ra.
- A a a a....
Jimin ngồi thụp xuống hét lên. Không... Anh ấy đứng ngoài lan can như vậy... Nếu chẳng may rơi xuống thì sao... Không...
- Trèo vào trong nhanh lên. Tôi lên với anh.
Hoseok nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu là nói gì? Anh nghe không rõ.
- Vào. Trong.
Cậu hét lớn từng từ một. Hoseok đơ mình một lúc rồi cười, gật đầu.
Yoongi nhìn hai người khó hiểu. Bwi... em quen cậu ta sao? Nhưng quan trọng hơn... Sao cậu ta lại nghe lời em như vậy?
Khi Hoseok vừa trèo vào trong, cậu lập tức đi lên sân thượng. Các bác sĩ và y tá khác cũng chạy theo sau cậu.
Cửa sân thượng vẫn khóa. Cậu đập cửa. Anh vẫn không mở.
Yoongi không rõ giữa cậu và Hoseok có quan hệ gì, nhưng với những điều vừa xảy ra, anh có thể tạm đoán được rằng, người mà Hoseok muốn nhìn thấy chỉ có Bwi. Vì vậy, anh bảo Jimin và những người khác tạm thời đi xuống.
- Tất cả đi hết rồi, Hoseok... Mở cửa ra.
* Cạch *- Cánh cửa mở ra theo lời cậu. Cậu vừa đẩy cửa đi vào lập tức bị ôm chặt lấy.
- Hoseok...
Cậu định đẩy tay anh ra, lại bị anh ghì chặt hơn, đành cứ ngồi nguyên như vậy.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ rời cậu ra, đưa bàn tay gầy guộc chạm vào cậu. Anh chạm vào tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu. Đôi mắt, cái mũi, làn môi, bàn tay, vai, tóc... Như thể để xác minh cậu không phải ảo ảnh.
- Taehyung... Taehyung...
Anh run run gọi tên khi đang vuốt má cậu.
Cậu thở dài, nhìn anh, chạm tay vào khuôn mặt hốc hác của anh, mỉm cười.
- Ừm... Tôi quay lại rồi đây.
Bàn tay Hoseok run lên nhiều hơn. Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, giàn giụa. Anh ôm chầm lấy cậu, òa lên khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gọi tên cậu.
Taehyung... Taehyung của anh... Anh biết là cậu sẽ trở về mà.
Taehyung... Cậu đang ở trong vòng tay của anh. Không phải ảo ảnh.
Taehyung...
---
Đã một tiếng rồi mà vẫn không thấy hai người đi ra. Yoongi đứng ở cầu thang, cảm thấy lo. Cái tên đó... chắc sẽ không làm hại Bwi chứ? Cửa sân thượng lại khóa rồi, nếu không anh đã...
- Đừng lo...- Jimin nói nhỏ- Hai người họ... Giờ đang ở trong thế giới của riêng họ rồi.
Jimin cười buồn. Hoseok... Vậy là ổn rồi. Phải không?
---
Bên kia cánh cửa, Hoseok ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu khóc. Khóc xong thì thiếp đi. Cậu thấy vậy định đẩy tay anh ra thì lại khóc.
Ngồi như vậy suốt một tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy mỏi rồi.
- Hoseok. Tôi ở đây mà. Bỏ ra đi.
Anh lắc lắc đầu, dụi dụi vào ngực cậu. Mùi hương này... Thật sự chính là Taehyung của anh rồi.
- Hoseok.
Anh vẫn ôm cậu không có chút thay đổi.
- ... Anh mà không buông, tôi sẽ lại đi đó nha.
- Không cho!- Hoseok lập tức buông cậu ra, lắc lắc đầu khóc- Tôi không cho em đi... Không được bỏ tôi lại nữa...
Cậu nhìn Hoseok, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Jung Hoseok cao ngạo khó ưa và đáng sợ của ngày xưa đâu rồi? Trước cậu bây giờ chẳng phải là một Seokkie năm tuổi sao?
- Taehyung... em sẽ không bỏ tôi nữa. Phải không?
- Phải.- Cậu nhìn anh, mỉm cười- Tôi không bỏ anh nữa. Tôi hứa.
Anh lau nước mắt, cười cười. Nụ cười này... Jung Hoseok, anh thật sự trở thành một tên ngốc rồi sao? Đến cười cũng ngốc ngốc như vậy.
Cậu đứng dậy, phủi quần áo, xoay lưng bước đi, quay đầu nói với anh.
- Không đi sao?
Anh đơ người rồi đứng dậy, ngốc nghếch cười đi theo sau cậu.
Cậu liếc nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được mà bật cười.
Có vẻ... Lần này, cậu lại thu nhận thêm một người '' em trai '' ngốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com