Chap 44
Jungkook nhắm chặt mắt lại, một chân co lên, xoay người một góc bốn lăm độ, hai tay vắt hình chữ X che chắn trước mặt. Ban nãy anh lỡ không kiềm được mà hôn lên trán cậu, vì vậy giờ phải sẵn sàng trong tư thế phòng thủ để chuẩn bị chịu đòn. Nhưng đứng vậy một lúc lâu mà chẳng có chút động tĩnh gì, tay chân anh thì mỏi cả rồi nên he hé mở mắt ra.
Ể... Taehyung đâu rồi?
Jungkook thấy bên cạnh mình trống trơn liền đưa mắt ngó xung quanh, phát hiện cậu đang ở bên kia gỡ tóc cho Yoongi và Hoseok, hoàn toàn không chú ý gì tới anh.
Ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, Jungkook phì cười.
Phải rồi, Taehyung của anh vốn đâu phải kiểu người sẽ phản ứng hay quan tâm gì tới những hành động như vừa rồi. Có khi Seokjin- hyung và Namjoon- hyung trước đây từng thơm Taehyung rất nhiều lần rồi ấy chứ.
Chợt, Jungkook khựng lại.
Nếu... năm đó Taehyung vẫn còn sống, à không, là chắc chắn vẫn còn sống, nếu cậu không mất trí nhớ thì... Tại sao...
Tại sao lại không trở về?
Nhận thấy Jungkook đang nhìn Taehyung với ánh mắt như thế nào, Hoseok liền tới bên cạnh Jungkook nói nhỏ:
- Nếu chú em không muốn nhìn thấy nước mắt của Taehyung thì đừng hỏi em ấy tại sao ba năm trước lại không trở về.
Jungkook im lặng quay sang nhìn Hoseok, đôi mắt có chút ngạc nhiên.
Jimin đã kể cho Hoseok nghe toàn bộ những điều cậu đã nói ở phía sau vườn bệnh viện. Đó cũng chính là lí do mà Hoseok không hề nhắc tới anh em nhà họ Kim trước mặt cậu, dù chỉ một lần. Anh không quan tâm ba năm vừa qua họ đã tìm cậu như thế nào, hay họ muốn gặp cậu ra sao. Anh chỉ quan tâm một điều thôi, đó là cậu sống vui bẻ và hạnh phúc, trong cuộc sống của anh có cậu. Vậy là đủ rồi. Còn tất cả những điều khác, những người khác, đối với anh không quan trọng.
---
- Cảm ơn mấy đứa nha. Ngày mai lại tới nhé!
Chị Hayung tươi cười vẫy tay tạm biệt mọi người. Yoongi và cậu cúi đầu chào lại rồi đi ra bãi đỗ xe.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
...
- Ủa, sao dừng lại vậy hả?
Phanh đột ngột, Hoseok vì không chú ý mà đâm sầm vào người Yoongi, vội vàng xoa xoa cái mũi, nhăn mặt hỏi.
- Jung Hoseok, xin cho hỏi, đằng ấy đi theo sau chúng tôi làm gì? Cả em trai Jeon Jungkook đang lấp ló phía sau lưng của Hoseok kia nữa?
Yoongi cười '' hiền từ '', hỏi '' nhẹ nhàng '' Hoseok.
- Hì, bác sĩ Yoongi ~ Hoseok hóa thân thành một con ngựa non bám rịt lấy cánh tay Yoongi- Nghe các y tá trong viện nói, bác sĩ rất lười phải không? Lười mua đồ ăn này, lười nấu ăn này, lười dọn dẹp sau khi ăn này,...
Yoongi nhăn mặt hất tay Hoseok ra.
- Thì sao?
- Thì...- Nhanh như bay, Hoseok lại phi tới bám lấy tay Yoongi- Em họ yêu quý Jimin của tôi đó, tôi lỡ bảo thằng bé mua thức ăn đem đến nhà bác sĩ rồi. Không lẽ giờ lại bắt tôi đi về? Tiền mua đồ ăn là em họ tôi trả đó nha. Nha... Nha...
- ... Ừm... Có thể cho tụi em ăn chung một bữa được không ạ?
Jungkook một tay kéo Hoseok ra, một tay bám lấy tay Yoongi mà lắc lắc, còn chưng bộ mặt cún con ra mà năn nỉ nữa.
- Không, nhà tôi không phải nơi để tụ tập.
Yoongi lạnh lùng xoay mặt bước đi, mở cửa xe hơi.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
- Bác sĩ Yoongi, Taetae, nhanh lên, vô xe thôi, chúng ta phải đi về nữa chứ! Không thể để Jimin chờ lâu được đâu ~
Yoongi nắm chặt chìa khóa trong tay, mặt đỏ bừng giận dữ nhìn Hoseok đang ngồi vắt vẻo ở hàng ghế dưới bên trong xe, còn dám vẫy vẫy tay gọi anh nữa. Sao bây giờ anh lại muốn tên đó trở lại điên điên khùng khùng như trước, ít ra cũng dễ bảo hơn hiện tại.
Cậu thoáng mỉm cười rồi bước vào xe. Jungkook ngồi cạnh Hoseok cũng chỉ đành nhăn mặt cười trừ.
Về tới chung cư, quả nhiên đã thấy Jimin đứng đợi sắn trước cửa phòng, trên tay là hai túi ni- lông trắng lớn đựng đầy nguyên liệu.
Yoongi thở dài mở cửa bước vào nhà. Cuộc sống lười biếng và thư thái mà anh hằng mơ ước và đang dần hướng tới... Giờ nó xáo trộn lên thành cái gì thế này? Sao tự nhiên lại xuất hiện mấy cục đá khác cản đường anh đến với đỉnh cao của lười biếng vậy chứ?
Năm người bước vào phòng. Căn phòng khách vốn dành cho hai người giờ lại có chút chật hẹp.
Cậu hướng thẳng tới phòng của mình mà đi tới, còn lôi Jungkook theo nữa. Ba năm rồi... Ba năm rồi cậu không chơi game, giờ nhìn Jungkook lại thấy nhớ.
Hoseok định lon ton theo sau cậu thì bị Yoongi giữ lại. Anh giơ con dao lên đưa ra trước mặt Hoseok, cười:
- Đi đâu đấy? Đằng ấy phải vào nấu ăn chứ nhỉ, nếu không thì lưỡi dao của bác sĩ này không có mắt đâu.
Hoseok nuốt nước bọt nhìn lưỡi dao sắc bén đang chĩa thẳng vào mình.
Híc... Taehyunggggg ~
Mà... Thực ra, nói là vào nấu ăn nhưng phần lớn cũng là do Jimin và Yoongi làm, đặc biệt là Jimin. Còn Hoseok chỉ phụ làm mấy món nhỏ mà thôi.
Yoongi nhìn kĩ thuật sử dụng dao điêu luyện của Jimin, không nhịn được mà phải lắc đầu thốt ra câu thán phục.
- Oh shit Park Jimin, đáng lẽ em nên sinh ra là con gái mới phải, như vậy tôi thề sẽ lấy em làm vợ ngay lập tức.
Thực ra thì câu đó ý của Yoongi là muốn khen khả năng bếp núc của Jimin rất tuyệt. Còn câu sau ý là nếu Jimin là con gái, anh sẽ lấy Jimin vì như vậy thì từ giờ tới hết quãng đời này anh sẽ không phải lăn vào bếp mà để lại mọi việc cho '' cô vợ '' Jimin đảm đang của mình. Nói tóm lại, đại ý cả câu chỉ là muốn khen Jimin rất giỏi mà thôi. Nhưng, chỉ vì cách khen quá ư là... của Yoongi mà cả Hoseok và Jimin giờ đều quay ra nhìn Yoongi với ánh mắt rất chi là...
- Cẩn thận Jimin!
* Cạch *
Jungkook và cậu đang nằm trên giường cùng nhau vui vẻ chơi game thì nghe tiếng hét lớn của Hoseok, liền chạy và bếp.
- Chuyện gì vậy?
- Đều tại bác sĩ Yoongi nói linh tinh nên Jimin đã không chú ý, kết quả cắt vào tay rồi này.
Hoseok tức giận giơ bàn tay dính máu của Jimin lên trước mặt Jungkook, lườm nguýt Yoongi một cái, sau đó lập tức xả nước vào ngón tay Jimin, còn nhẹ nhàng thổi thổi nữa.
Trong khi Jungkook và Hoseok đang sốt sắng lo cho Jimin, cậu lại chú ý tới Yoongi đang đứng đơ người nhìn vào vết máu rơi trên sàn nhà, liền đi tới kéo tay Yoongi dẫn vào phòng.
- Yoon... Anh làm sao vậy? Yoon. Nhìn vào mắt tôi này.
Yoongi cả người ngày một run lẩy bẩy, cứ nhìn chằm chằm vào hai tay của mình.
- Máu... Máu... Nhiều máu quá. Là máu...
Anh hét lên, sau đó chạy vào nhà tắm xả nước, dùng lực thật mạnh mà kì cọ đôi tay của mình, ánh mắt hoang mang không giấu nổi nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Cậu chạy theo, sau đó đứng lặng nhìn anh.
Yoon... Tay của anh... Hoàn toàn không có máu.
Cậu từ từ tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau.
- Bình tĩnh lại, Yoon. Bình tĩnh. Không sao đâu.
Cả thân người anh cứ run lên trong vòng tay cậu. Anh giật mình, giãy giụa đẩy cậu ra. Cậu ngã xuống sàn, lại đứng dậy, ôm lấy anh.
- Không có máu. Không sao. Không sao nữa rồi mà.
Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh.
Yoongi bật khóc, xoay người lại ôm chặt lấy cậu nức nở.
Cậu im lặng, không hỏi gì cả, chỉ để yên như vậy mà thôi.
...
Một lát sau, Yoongi và cậu bước ra, Hoseok và Jimin, dưới sự trợ giúp của em trai siêu cấp Jeon Jungkook, đã hoàn thành bữa tối và đang bày lên bàn ăn. Họ hoàn toàn không hề chú ý tới bất cứ điều gì khác ngoài việc... cảm thấy trình độ nấu nướng của mình thật siêu phàm.
Hai người tiến tới bàn ăn. Yoongi đã trở lại với Yoongi của thường ngày, hoàn toàn không hề giống một người vừa mới khóc.
...
Dùng bữa xong, cậu liền gọi Jungkook để cùng trở về phòng tiếp tục chơi game. Jimin đứng dậy định dọn dẹp thì bị Yoongi ngăn lại. Anh nhìn Hoseok, mỉm cười.
- Đằng ấy sẽ dọn dẹp chứ nhỉ? Người lớn thì phải làm giúp em nhỏ hơn chứ đúng không?
- Hể? Nhưng ở đây bác sĩ là già nhất mà?
- À, nhưng cậu biết mà. Tôi, là một bác sĩ rất lười, lười mua đồ ăn này, lười nấu ăn này, lười dọn dẹp sau khi ăn này,... Jimin đã mua đồ ăn rồi, nghe nói món ăn hôm nay cũng phần lớn là Jungkook và Jimin làm, vậy, Hoseok đây phải dọn dẹp sau khi ăn chứ nhỉ?
Hoseok định mở miệng cãi lại thì chợt nhớ ra... Ba cái lười đó là... là chính miệng anh nói. Vì vậy, cuối cùng vẫn là ngậm ngùi xắn áo lên dọn dẹp, trong khi Yoongi kéo Jimin tới ghế ngồi xem phim.
Jungkook ngập ngừng nhìn Taehyung. Mặc dù Hoseok đã nói là không được hỏi nhưng...
- Taetae... tại sao anh không hỏi em về Jinnie và Joonnie?
Bàn tay cậu đang lướt trên bàn phím chợt khựng lại, không nhìn sang anh, cậu mấp máy:
- Họ... Vẫn sống tốt mà... Phải không?
- '' Sống tốt '' ? Là ai nói họ sống tốt?
Jungkook đột nhiên không kìm được mà hét lên với cậu.
Phải. Có thể, những người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người họ vẫn sống rất tốt.
Nhưng, anh sống cùng một căn nhà với họ.
Hai người đó, căn bản không phải đang sống, chứ đừng nói là '' sống tốt ''.
- Taehyung... Anh có biết, vì sự biến mất của anh mà họ... Họ... sống không bằng chết không?
Jungkook túm lấy vai cậu lắc lắc. Cậu nhìn anh khó hiểu. Không phải Jimin nói Jinnie và Joonnie vẫn sống tốt ư?
Jungkook lắc đầu, bình tĩnh lại, ngồi xuống nói với cậu về Seokjin và Namjoon.
...
Không... Không thể nào.
Jinnie của cậu... Anh ấy vốn là người rất dịu dàng và tình cảm... luôn chăm sóc mọi người xung quanh.
Còn Joonnie... Joonnie dù tính hơi cứng đầu nhưng... từ trước tới giờ cũng chưa hề nổi giận vô lí với ai một lần nào mà.
Tại sao...
- Nói dối... Em nói dối!
Cậu hét lên, bịt chặt hai tai lại, lắc lắc đầu không muốn nghe. Nghe tiếng hét của cậu, Yoongi, Hoseok và Jimin liền chạy vào xem.
- Không phải... Đó không phải sự thật đâu mà. Jinnie... Joonnie... Hai người đó không phải như vậy...
Cậu ôm đầu khóc. Hoseok định tới bên cậu thì bị Yoongi ngăn lại. Jungkook tiến lại gần cậu, khẽ nói...
- Trở về đi, Taehyung. Mọi người đều chào đón anh quay lại. Không. Họ cần anh quay lại. Căn nhà ấy cần anh. Jinnie và Joonnie cần anh. Em... Em cũng cần anh.
Cậu lắc đầu. Cậu không xứng, không có tư cách để quay lại đó.
- Shit, phiền thật mà!
Yoongi đập cửa, hét lên. Sau đó đi vào phòng mở tủ, lôi quần áo của cậu nhét vào va li rồi tiến tới giường, thô bạo kéo tay cậu lôi ra ngoài. Anh đẩy cậu ra khỏi cửa, ném chiếc va li xuống cạnh cậu và nói.
- Nhìn em bây giờ xem... Em có phải Bwi mà tôi biết không? Vẻ lạnh lùng bất cần khiến tôi phát tức một thời gian của em đâu mất rồi? Hiện tại, tôi chỉ thấy một Taehyung yếu đuối không thể vượt qua quá khứ đang khóc lóc mà thôi.
Cậu cúi đầu... Những giọt nước mắt vẫn rơi. Hoseok, Jimin và Jungkook chạy lại đỡ cậu đứng dậy.
Yoongi đi tới trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu.
- Khi em bệnh, em luôn gọi hai cái tên đó, '' Jinnie '' và '' Joonnie '', em biết không?...- Anh mỉm cười- Về đó đi Bwi... À không, là Taehyung. Không phải tôi cầu xin em, cũng không phải tôi khuyên em. Là tôi đuổi em. Tôi... không cần em.
Cậu nhìn anh, thật sự không ngăn được nước mắt.
Yoon...
- Còn nhìn gì nữa. Đi đi.
Anh đẩy cậu và mọi người vào trong thang máy, sau đó nhấn nút rồi quay lưng đóng cửa phòng lại.
Phải... Anh không cần cậu. Không có cậu anh vẫn sống tốt. Giống như trước đây...
Những người đó... Họ mới thật sự cần cậu.
Yoongi ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực trái của mình.
Ah... trái tim anh... Nó lại không nghe lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com