Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Cậu đứng trước cửa nhà họ Kim, ngước nhìn nó một lượt.

Căn nhà này... nơi đã chứa đựng tất cả kỉ niệm của cậu trong mười lăm năm đầu đời... Cậu thật sự có tư cách để tiếp tục bước vào trong một lần nữa sao?

- Chúng ta vào thôi.- Jungkook nắm lấy tay cậu, cười- Anh an tâm, bây giờ mới gần chín giờ tối, Jinnie và Joonnie còn chưa về, hai bác thì đã đi về quê rồi nên... anh sẽ chưa cần gặp họ ngay khi mới mở cửa đâu.

Cậu nhìn anh, có chút hoang mang. Tại sao chín giờ tối mà Jinnie và Joonnie vẫn chưa về là sao?

- Vào đi. Em... Em muốn cho anh xem một thứ.

Jungkook kéo cậu vào nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra, cậu đã có chút khựng lại nhìn gian phòng.

Nó vẫn vậy, cách bày trí hoàn toàn không có gì thay đổi so với ba năm trước đây. Nhưng... tại sao... tại sao lại cảm giác lạnh lẽo thế này?

Jungkook nhìn cậu, sau đó dẫn cậu tới phòng của chính cậu ngày xưa.

- Vào đi.

Anh đẩy cậu vào, sau đó đóng cửa lại, ngồi chờ ở bên ngoài.

Cậu nhìn mọt lượt xung quanh căn phòng.

Thực sự... Thực sự không có gì thay đổi cả.

Tất cả mọi thứ... chúng đều y như cái ngày cậu rời đi.

Cậu im lặng, chạm vào từng đồ vật trong phòng.

Cảm giác... Cảm giác như thể... cậu chưa từng rời xa nơi này vậy.

Căn phòng này... đâu đâu cũng mang hình bóng của cậu.

Cậu nhìn về phía chiếc giường, nơi mà trước đây, cậu chưa từng một lần nằm một mình.

Tiến lại gần, cậu ngồi xuống.

... Có gì đó cộm cộm, tiếng kêu * loạt soạt * nữa.

Lật chăn lên, không thấy gì cả. Cậu liền lật cả gra giường.

Lặng người.

Đây là...

'' Taehyung à, em đang ở đâu vậy?

Ba mẹ nói em mất tích, thậm chí còn báo cảnh sát nữa, nực cười thật nhỉ?

Em lại chơi trốn tìm với mọi người phải không? Giống như hồi xưa khi còn nhỏ, em hay trốn, và ông quản gia là người tìm đó.

Bây giờ ông ấy lại không có ở đây rồi. Vậy, để Jinnie và Joonnie tìm em nha!... ''

...

'' Taetae, đã ba ngày rồi đó. Em trốn cũng lâu thật nha. Mà em trốn ở đâu mà kĩ vậy? Jinnie tìm không thấy.

Jinnie đâu có giỏi chơi trò này đâu. Jinnie chịu thua. Em mau xuất hiện đi được không?... ''

...

'' Taehyung, không vui nữa đâu đó. Jinnie nổi giận rồi này.

Namjoon vì không đủ kiên nhẫn nên đã không chịu được nữa rồi.

Thằng bé cả ngày cứ hễ có chút chuyện là nổi nóng, đến ba mẹ cũng không can ngăn được.

Cảnh sát nói không tìm được em, nó liền lao tới đánh sĩ quan ấy.

Thật là... ''

...

'' Taehyung, ba mẹ nói sẽ đưa Namjoon vào viện đó.

Thằng bé có làm gì đâu? Nó... Nó chỉ nổi nóng một chút thôi mà.

Em mau quay về bảo ba mẹ đi, Taehyung... ''

...

'' Tiểu Tae của anh à, hôm nay anh tốt nghiệp đại học đó, với bằng xuất sắc đó nha!

Jinnie của em rất giỏi phải không? Anh có công việc luôn rồi này.

Từ giờ, anh chính là một người đàn ông trưởng thành đó!... ''

...

'' Taehyung, Namjoon thật sự bị ba mẹ đưa vào viện rồi. Phải làm sao đây?... ''

...

'' Taehyung, anh đột nhiên không còn thích màu hồng nữa rồi. Mà lúc trước, sao anh lại thích màu hồng nhỉ?... ''

...

'' Taehyung, Namjoon được ra viện rồi này. Nhưng mà... nó lạ lắm, anh chẳng nhận ra nổi nữa luôn.

Nó bắt chước ba mẹ, suốt ngày đi ra nước ngoài thôi.Đến khóa học còn đang dở dang ở đại học cũng không thèm hoàn thành. Hư thật nhỉ?... ''

...

'' Taehyung, anh được thăng chức rồi đó, còn là chức vụ rất cao nha. Giờ em phải gọi anh là giám đốc Jinnie siêu cấp đẹp trai đó!... ''

...

'' Taetae, anh tổn thương quá à. Mọi người nói anh đáng sợ. Sao lại là '' đáng sợ '' chứ? Jinnie của em rất mỏng manh, yếu đuối và dịu dàng mà nhỉ? Họ dám nói anh là tảng băng có chân, còn ở sau lưng gọi anh là con robot cuồng công việc nữa. Taehyung mau trở về mắng họ giùm Jinnie đi... ''

...

'' Kim Taehyung... Em thật sự rất hư... Đã lâu như vậy mà vẫn chưa trở về... Là không muốn nhận người anh Jinnie này nữa rồi phải không?

Ba mẹ nhớ em, Namjoon đi tìm em, Jungkook vẫn nhất quyết ở lại đây, Jimin thì thành công thay cho em và Hoseok. À... Nhắc tới Hoseok... Thằng nhóc đó điên vì em rồi.

Lạ thật nhỉ? Tại sao mọi người đều bị em cuốn hút như vậy?

Kim Taehyung... Em vẫn chưa hiểu '' yêu '' là gì phải không?

Anh đã quyết định rồi. Sau này nếu em hỏi, anh sẽ trả lời cho em, rằng '' yêu '' chính là cảm giác giống như anh dành cho em đó.

Trước đây, anh đã trốn tránh trái tim mình, nghĩ rằng cảm xúc này là sai trái.

Nhưng... Nếu yêu em là phạm tội, anh chấp nhận để bị gông xiềng suốt quãng đời còn lại cũng được.

Anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh sẽ đối mặt với bản thân của mình mà.

Em nói rất đúng... Tên nhóc Hoseok có nét rất giống với Namjoon của chúng ta.

Em biết không, quãng thời gian đầu từ cái ngày em mất tích, Namjoon cũng đã được đưa tới bác sĩ tâm lí. Nó nổi loạn, giống như một con thú hoang vậy.

Hình như... Hoseok cũng thế...

Nhưng họ không hoàn toàn giống nhau đâu. Taehyung à, Namjoon đã quyết định, thay vì yếu đuối điên loạn chối bỏ sự thật thì sẽ đi tìm em, còn Hoseok... vẫn mắc kẹt với chính bản thân mình, không thoát ra được.

Anh lại thấy... mình rất giống thằng bé ấy... Có khi nào... anh cũng sắp nhập viện không nhỉ?

Ha ha...

Taehyung à... Khi nào thì em trở về đây... Mọi người đều đang chờ đợi em... ''

...

'' Tiểu Tae đáng yêu của anh, hôm nay em sao rồi? Khỏe chứ hả?

Jinnie của em hôm nay đã mắng nhân viên đó.

Hình như, họ rất sợ anh thì phải? Anh còn nghe họ nói thì thầm với nhau rằng, anh là đồ máu lạnh, một tảng băng di động.

Em đang ở đâu vậy, còn không chịu về an ủi Jinnie đi chứ? Jinnie của em đang tổn thương lắm nha.

Taehyung à, em biết mà phải không? Anh cần mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện, để không gục ngã, vì vậy anh mới không biết, mình là từ lúc nào đã trở nên chai sạn khô cằn như vậy.

Anh chỉ chuyên tâm vào làm việc thôi, mà không hiểu sao, công ti sợ anh đã đành, ngay cả ba mẹ cũng nhìn anh với ánh mắt e dè.

Nhưng đừng lo, mọi thứ giờ tốt hơn nhiều. Namjoon trở về rồi, có thằng bé hiểu anh.

Đúng là chỉ có em và Joon thôi nhỉ?

À phải, anh xin lỗi trước, Taehyung à.

Cái cậu Hoseok mà trước đây, em rất bận tâm đến đó. Ngày hôm qua, Namjoon đã nặng lời với cậu ấy.

Còn anh thì... có nói quá đáng chút với Jimin. ( Em còn nhớ chứ hả? Lớp trưởng của em đó. )

Anh làm cậu ta giận nhiều lắm. Nếu em không sớm quay lại, không khéo khi trở về sẽ không còn hai người đó cười với em đâu.

Joonnie của em trưởng thành thật rồi, em không cần lo, nhưng thằng nhóc giống Joon đó, nó vẫn chưa thoát khỏi bản thân được đâu. Đau đớn quá, nó sẽ bỏ trốn đấy, tới một nơi mà ngay cả em cũng không tìm được. Mà nếu em có tìm thấy rồi, muốn tới nơi đó tìm nó về, anh sẽ không cho phép đâu.

Ừm... Mà anh sẽ không xin lỗi Jimin đâu, hiện tại anh không phải người như vậy.

Đừng giận anh nhá.

Phải rồi, còn Jungkook nữa. Em biết không, thằng bé ấy rất tuyệt. Nó mạnh mẽ và vui vẻ, lạc quan và tinh nghịch hệt như trước vậy. Ngay cả cái tính mặt dày cũng không đổi. Anh đã đuổi nhóc đó về Mĩ mấy lần mà không chịu, nhất quyết đòi ở lại chờ em. Vậy cũng hay, ba mẹ có thằng nhóc trò chuyện cũng bớt cô đơn. Mà em có vẻ đã có một thằng em trai rất... nói sao nhỉ? Trung thành phải không?

Taetae... Anh thực sự ngưỡng mộ Jungkook.

Thằng bé thật sự mạnh mẽ, khác với anh, chỉ xây dựng một lớp vỏ bọc bên ngoài.

Giờ em trở về, sẽ không nhận ra anh đâu.

Từ trên xuống dưới anh chỉ có một màu đen mà thôi, đồ đạc cũng là màu đen, phòng cũng sơn tối màu rồi.

Cũng đã khá lâu anh không nhìn thấy màu hồng.

Anh có thay đổi nhiều quá không nhỉ?

Thôi chết, lỡ em thật sự không thể nhận ra anh thì sao? Chắc anh sẽ khóc mất, ha ha...

Ừm... Bây giờ em trông thế nào nhỉ? Anh thắc mắc lắm đó, cũng ba năm rồi mà.

Tae...Jinnie nhớ em...

                                                                                     Anh trai yêu dấu của Tae

                                                                                                   Seokjin ''

...

Cậu nhìn những bức thư nằm lộn xộn trước mắt mình, nhiều bức đã ngả màu vì thời gian.

Jinnie... Đừng nói với em... ngày nào anh cũng đặt thêm một bức thư dưới đây nhé...

Chết tiệt... Jinnie...

Anh và Jungkook cùng nhau học thói xấu, giấu đi sự yếu đuối của mình sao?

Jinnie...

---

Jungkook ngồi ngoài cửa, nghe tiếng khóc của Taehyung.

Thấy chưa... Em đã nói, họ không hề sống tốt mà.

---

Tới hơn chín rưỡi, Seokjin trở về từ cơ quan.

Chậc... Cuộc sống của anh... Từ khi nào trở nên nhàm chán thế này nhỉ?

Ngày nào anh cũng cố tình ở lại tăng ca muộn, để làm gì cơ chứ? Anh đâu có yêu công việc đến mức đó, mà cũng chẳng cần tiền đến vậy.

Hôm nay anh không lái xe mà đi bộ về nhà, mà việc không lái xe này cũng được một thời gian rồi.

Ừm... Vì anh đã quá ngán ngẩm cái mùi bức bách khó chịu của xe hơi chăng?

Mất khoảng nửa tiếng để đi bộ từ cơ quan về nhà, Seokjin đi chậm nên có lẽ lâu hơn.

Vừa mở cửa, một thân ảnh đã lao tới ôm lấy anh, đem theo những giọt nước ươn ướt rơi xuống cổ anh.

Ừm... Tối quá... Tại sao lại không bật đèn?

Ai vậy? Là Jungkook sao? Nhưng sao thằng bé lại nhỏ đi thế này?

Hơn nữa... Mùi hương này... Hơi ấm này... Sự thân quen này...

* Cạch *- Chiếc cặp trên tay Seokjin rơi xuống.

Tại sao... Tại sao anh lại rơi nước mắt?

Cảm giác này... Là sao?

Tại sao trong tâm trí anh hiện tại... Hình ảnh Taehyung... lại rõ nét thế này?

- Jinnie... Em xin lỗi... Jinnie...

- Hức... Hức... K... T...

Seokjin òa lên khóc, hệt như một đứa trẻ.

Bật đèn lên... Jungkook... Làm ơn đi... Anh muốn nhìn thấy... Nhanh lên... Jungkook...

- Jinnie... Em xin lỗi... Em quay về rồi... Em xin lỗi...

Không quan tâm... Anh không quan tâm nữa.

Không cần nhìn thấy... Không cần ánh sáng gì cả.

Giọng nói này... '' Jinnie ''...

- Taehyung... Là Taehyung phải không?

Cậu không đáp, chỉ ôm chặt anh hơn.

- Taehyung... Taehyung...

Seokjin hét gọi tên cậu, ôm chặt lấy cậu.

Làm ơn... Không phải mơ phải không?

Làm ơn... Nếu là mơ... Đừng gọi anh thức dậy... Cứ để anh ngủ đi... Ngủ suốt đời cũng được.

Taehyung...

---

Namjoon trở về từ quán bar. 

Giờ đã là một giờ sáng.

Hôm nay anh uống hơi nhiều thì phải.

Ủa... Đã về tới nhà rồi sao?

Namjoon không đi vào ngay, đứng ngoài châm một điếu thuốc.

Anh rít một hơi. Khói thuốc lá sộc vào mũi, lần theo đường hô hấp xuống ám tận gan phổi anh

Cái hương khói hắc ám này... Anh nghiện nó mất rồi.

Cũng chẳng sao. Anh hai và Jungkook đều không chú ý tới nó. Ba mẹ cũng không có ở nhà.

Hút hết nửa điếu, anh dập thuốc, mở cửa đi vào.

- Mấy giờ rồi? Về sớm quá ha Namjoon?

Cái giọng này... Chất giọng cao vút mà trước đây Seokjin hay dùng để la anh này... Cũng đã khá lâu rồi mới lại nghe thấy nhỉ?

- Giờ này mà còn thức sao? Anh không sợ mai sẽ đi làm trễ à? Mà sao không bật đèn?

Namjoon khàn khàn nói, mò mẫm tay tới công tắc bên tường.

* Tách *. Đèn được bật lên.

Seokjin đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, khoanh tay lại nhìn anh trong bộ đồ ngủ... koala màu hường. Jungkook đang ôm máy tính ngồi bên cạnh. Và... ở giữa là...

- Joonnie. Đi chơi khuya như vậy là không được nha.

Namjoon mở to mắt, đứng lặng mình.

Chết tiệt!

- Joonnie... Anh uống rượu sao? Còn uống nhiều nữa? Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu.

Chết tiệt!

- Joonnie, cái mùi này... Hyung hút thuốc sao? Không cho, Taehyung không cho đâu, phải bỏ thuốc ngay đó.

Chết tiệt!

Khốn khiếp!

Tại sao mắt anh lại mờ mờ thế này chứ.

Tại sao không để anh nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi đó vậy chứ?

Cậu thở dài, đứng đậy di tới chỗ anh, nghiêng đầu nhìn anh nói:

- Joonnie, lớn rồi mà khóc là không được đâu n...

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Tóc cậu dài dài, chọc vào anh ngứa ngứa.

Nhưng...

Taehyung... Em là thật... hay là ảo anh do ham muốn của anh tạo ra?

- Không cần đi tìm em nữa đâu.- Cậu cười, vỗ lưng anh- Lần này, là em tự tìm về với Joonnie.

...

Đêm hôm đó, trong căn phòng đã vắng chủ suốt ba năm.

Trên chiếc giường cỡ lớn chứa bao nhiêu lời thầm kín ấy...

Có ba người cùng nằm cạnh nhau. Ba chàng trai đều không mấy '' nhỏ bé ''.

Cạnh giường, còn có một người đang tươi cười ngồi chơi game nữa.

Họ cùng quay ngược lại quá khứ, đã tìm được một thứ họ đánh mất suốt ba năm vừa qua.

Sự bình yên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com