Chap 46
Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy, Jung Hoseok đã định sẽ tới tìm Taehyung, nhưng Jimin đã ngăn anh lại. Ba người họ mới chỉ vừa đoàn tụ, những người ngoài như các anh không nên tới làm phiền. Vì vậy, hiện tại, hai người đang cùng nhau ngồi xem phim.
Nói là xem phim nhưng thực chất, cả hai đều không hề chú tâm vào những gì đang diễn ra trong màn ảnh trước mắt. Cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Jimin... Lúc này đây, anh đang cảm thấy rất khâm phục Jungkook. Anh biết, anh biết Jungkook cũng thích cậu, giống anh và Hoseok. Nhưng nếu anh chọn ích kỉ, che giấu cậu, dù chỉ là một thời gian rất ngắn, và Hoseok chọn việc chỉ quan tâm tới nụ cười của cậu vẫn xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì Jungkook... Rõ ràng, Jungkook có thể cứ im lặng mà ở cạnh cậu, giống anh và Hoseok, nhưng thằng bé ấy không làm thế. Nó thích cậu, quan tâm tới cả những người cậu yêu mến. Anh biết cậu không hề chủ động hỏi chuyện Jungkook về Seokjin và Namjoon. Là Jungkook tự nói cho cậu. Jungkook biết, nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu, chúng chỉ thật sự trọn vẹn khi có hai người đó... Vì vậy, anh thật khâm phục Jungkook... xấu hổ vì mình. Và... cảm thấy vui cho Taehyung, vì cậu đã thật lòng với trái tim mình. Ngay giờ đây, có lẽ cậu đang thật sự hạn phúc, bên những người cậu yêu thương nhất, tại nơi cậu thật sự thuộc về.
Còn Hoseok... Lúc này đây, thật kì lạ khi người anh nghĩ tới, lại không phải Taehyung.
Min Yoongi... Anh không thể quên đôi mắt và nụ cười của người ấy khi đẩy Taehyung ra khỏi phòng. Và... Khi bảo cậu quay về nữa.
'' ... Là tôi đuổi em... Tôi không cần em. ''.
Câu nói đó của Yoongi, tới giờ vẫn vang vọng trong đầu Hoseok.
Thật sự, người này, Min Yoongi, thật sự rất giống anh. Đây là lần đầu tiên, khi nhìn vào mắt một người, Hoseok lại thấy hình bóng mình ẩn giấu trọng đó.
Yoongi và anh có đôi mắt giống nhau. Đôi mắt của những người cô đơn. Và, có thể không ai nhận ra, ngay cả chính bản thân người đó cũng không nhận ra, nhưng...
Yoongi... còn một điểm nữa cũng giống anh.
Ngay thời điểm Yoongi tiến tới nói với cậu, hãy trở về đó, Hoseok đã nhận ra...
Min Yoongi, anh giống tôi, giống họ, đã yêu Taehyung rồi phải không?
Có thể thời gian mà Yoongi ở bên cậu không thể dài bằng thời gian cậu ở bên Seokjin và Namjoon, nhưng Hoseok có thể khẳng định, ánh mắt mà Yoongi nhìn Taehyung, không hề thua kém ánh mắt của Seokjin và Namjoon khi nhìn cậu.
Có thể là do Yoongi là người đã trưởng thành chăng?
Nhưng... chính vì vậy... Hoseok thấy lo cho Yoongi.
Trước khi gặp Taehyung, Hoseok là một kẻ cô đơn, vì vậy, anh giữ lấy cậu bên mình, để anh mãi mãi không còn một mình nữa.
Còn Yoongi... Có cậu bên cạnh, chính Yoongi lại đẩy cậu ra.
Min Yoongi, anh có từng nghĩ, thiếu cậu, anh sẽ ra sao chưa?
Bỗng nhiên, Hoseok bật cười.
'' Yoongi, anh không biết, con người đều rất ích kỉ sao? Ngoại trừ cậu ấy, vì cậu ấy vốn chẳng phải con người bình thường nữa rồi.
Anh giống tôi, chúng ta giống nhau, vậy mà anh lại cố vượt qua sự ích kỉ đó, để cao thượng mà nhường lại cậu, nhường lại ánh sáng của anh cho người khác.
Tôi không hề ngưỡng mộ anh. Một chút cũng không. Ngược lại, chỉ cảm thấy, anh thật ngu ngốc.
Tại sao lại phải trở nên cao thượng? Trong khi nếu làm như vậy, người đau khổ nhất sẽ là anh?
Trong cuộc đời này, không phải cái gì cũng có thể hi sinh, nhường lại cho người khác. Đặc biệt là tình yêu. Lần sau nếu gặp lại, tôi sẽ nói cho anh hiểu.
Trong tình yêu, nếu không ích kỉ một chút, người đau khổ sẽ chỉ có mình anh mà thôi.
Nhưng... an tâm.
Nếu tôi nhận ra đôi mắt anh thì chắc chắn... người đó cũng đã chú ý rồi. ''.
--------------------------------------------------------------
Yoongi nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà. Cả đêm hôm qua, anh cứ lục đục mãi, không ngủ được chút nào cả.
Chợt cảm thấy cổ họng khát khô, anh ngồi dậy, xuống giường đi ra bếp uống nước.
Ngang qua phòng tắm, thấy còn sáng điện, Yoongi liền quay lại, ngó đầu vào nói:
- Bwi, mới sáng sớm thôi, em làm gì mà...
Phải rồi...
Khựng lại, nhìn vào gian phòng tắm trống không.
Hình như... anh bị lây bệnh từ tên Hoseok kia thật rồi.
Bwi gì chứ. Làm gì còn Bwi nữa. Chẳng phải chính anh đã đuổi cậu đi rồi sao?
Yoongi thở dài một hơi, sau đó vào bếp lấy nước uống rồi quay lại giường.
Shit! Tại sao lại không ngủ được?
Anh xoay trái xoay phải, nằm úp nằm ngửa, thật sự vẫn không ngủ được. Có gì đó... rất khó chịu.
Yoongi xuống giường, ra phòng khách, ngồi xuống sofa bật ti vi lên coi.
Chết tiệt! Sao chẳng có cái quái gì đáng xem vậy?
Anh bực mình ném chiếc điều khiển ra xa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
Trống trải quá... Căn phòng này. Cả bên trong anh nữa.
Anh nhớ tới trước đây, khi còn ở phòng khám, anh sống một mình vẫn rất tốt, hơn nữa còn cực kì thoải mái. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, ăn xong cứ để đó chờ cuối tuần rồi dọn một thể. Thật sự rất tuyệt vời.
Vậy mà...
Tất cả là tại thằng nhóc đó. Bwi... Tại em cả.
Sự xuất hiện của nó đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Nó chẳng biết làm gì cả, sống cùng nhóc đấy, tự dưng anh phải thường xuyên nấu ăn, sau đó thì dọn dẹp. Còn nhóc đó... điều duy nhất nó giỏi có lẽ chỉ là ngủ. Mấy nhân viên trong phòng khám mà nhìn thấy anh của bây giờ, chắc sẽ ngã ngửa ra vì ngạc nhiên mất.
Tại thằng nhóc đó mà anh... chính anh cũng đang thay đổi.
Yoongi nhìn xung quanh.
Vắng lặng quá.
Phải rồi. Hình như anh đã quen với việc trong nhà luôn xuất hiện thêm một hình bóng nữa, dù thực ra giống hệt cái bóng, im lặng chẳng nói gì nhiều.
Em ấy chỉ ngồi yên một chỗ, nhiều khi còn khiến anh nghĩ kiếp trước chắc em ấy chính là cục đá, nhưng... lại khiến anh cảm thấy có gì đó ấm áp.
Chết tiệt... Chết tiệt...
Anh sẽ không thừa nhận nó đâu.
Anh không thừa nhận đâu.
Anh không muốn thừa nhận.
Anh thật sự không cần cậu ta mà. Thật sự không cần mà.
Anh cũng không cần tình yêu. Yêu... nó rất đáng ghét.
Anh ghét nó. Càng không muốn dính vào nó.
Vì vậy... Anh sẽ không thừa nhận đâu.
Nhất định anh sẽ sống thật tốt, sống thật vui vẻ, tiếp tục là Yoongi của ngày xưa.
Nhất định...
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay, Seokjin nghỉ làm, chỉ ở nhà với cậu mà thôi. Khỏi nói cũng biết nhân viên trong công ti khi nghe bảo anh nghỉ đã ngạc nhiên tới mức nào. Một con sâu cuồng công việc mà lại không tới công ti không lí do. Tận thế rồi chăng?
Seokjin vẫn trong bộ đồ ngủ màu hường đứng trong bếp nấu ăn. Tâm trạng của anh hôm nay rất vui. Đã lâu rồi anh mới lại cảm thấy vui vẻ thế này. Namjoon cũng ở bên cạnh phụ bếp. Hai người sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho Taehyung, coi như để bù lại ba năm vừa qua đã không được nấu cho cậu.
Taehyung hiện giờ vẫn đang ngủ trong phòng. Ban nãy cậu có thức dậy một chút để gọi điện báo chị Hayung ngày hôm nay sẽ không tới được. Và... Cậu không muốn nhớ lại chị ấy đã đáng sợ thế nào khi nghe cậu xin nghỉ đâu.
Taehyung ban đầu chỉ định nằm xuống thêm một lúc thôi, ai dè giờ lại ngủ mất rồi, hơn nữa, còn là đang ôm Jungkook ngủ say sưa. Cậu có một thói quen, khi ngủ nhất định phải ôm thứ gì đó, có lẽ như vậy khiến cậu cảm thấy an toàn chăng?
Jungkook thực ra đã thức dậy từ lâu, trước cả Taehyung kìa. Nhưng vẫn cứ nằm đó. Mãi sáng sớm nay, khi Seokjin và Namjoon rời giường, anh mới được ngủ cùng cậu mà. Ban đầu thì chỉ là muốn nằm cùng cậu một chút, giờ thì là muốn dậy cũng không được, và anh cũng không muốn dậy nữa. Taetae đang ôm anh ngủ đó!
Jungkook mở mắt nhìn cậu, chợt cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Taehyung... Khuôn mặt anh ấy đang ở rất gần.
Jungkook ngắm nhìn Taehyung.
Cậu thực sự rất đẹp. Thực ra khi mới nhìn Seokjin, Jungkook đã cảm thấy Seokjin hội tụ đầy đủ vẻ đẹp tiêu chuẩn của người Hàn, sau đó nhìn Namjoon, là vẻ đẹp nam tính nhưng lại có má núm đồng tiền, thực sự rất lạ nhưng rất hợp. Nhưng, nếu là Taehyung... thì có gì đó rất... kì lạ. Anh không thể rời mắt được.
Mà... nếu nhìn kĩ thì lông mi của Taehyung không cong, nhưng khá dài.
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lông mi của cậu, khiến cậu thoáng nhíu mày làm anh lập tức rút tay lại.
Taehyung định quay sang phía bên kia. Bàn tay vừa định rút ra khỏi người Jungkook thì bị anh nắm lại, vòng qua hông mình.
Giữ một lúc, Taehyung lại thả lỏng người ra ngủ tiếp.
Jungkook bật cười. Đáng yêu thật đó. Kiểu này chắc không thể để Taehyung ngủ ở nhà người lạ rồi. Nếu không, sợ họ đem anh ấy đi bán, anh ấy cũng không biết mất.
Chợt để ý, Taehyung có cái miệng rất xinh nha! Khi cười sẽ là nụ cười hình hộp đặc trưng luôn.
Jungkook chạm nhẹ vào môi cậu.
Mềm mềm.
Không nhịn được, anh cười híp mắt lại, thơm chụt lên bờ môi ấy một cái. Vừa tầm... Taehyung mở mắt ra.
Jungkook vẫn đang thơm lên môi Taehyung, nhìn thấy cậu mở mắt thì cũng... đảo mắt qua lại, từ từ rời ra.
... Chết rồi... Sao lại mở mắt đúng lúc vậy chứ?
- Cái này... À... Taehyung à, đây là... cách chào buổi sáng của người Mĩ đó! Ha ha.
Taehyung còn hơi ngạc nhiên về hành động vừa rồi, ngồi dậy chớp chớp mắt, sau đó quay sang nhìn Jungkook đang ngượng ngùng.
- Chào buổi sáng?
- Phải, ha ha...- Jungkook gãi đầu, nhìn lên trần nhà- Ờ, là thế này. Khi chúng em thức dậy buổi sáng, nếu người đầu tiên mình nhìn thấy là... người mình yêu quý... thì sẽ... thơm nhẹ lên môi họ một cái. Chỉ là chạm nhẹ thôi, coi như thay câu '' Good morning '', nhân tiện gọi người đó dậy luôn.
- ... Người yêu quý sao...
Cậu lẩm nhẩm trong miệng, sau đó quay ra nhìn Jungkook đang đỏ bừng mặt kia mà gọi.
- Kookkie.
Jungkook quay sang.
...
- Chào buổi sáng.
Cậu cười, đi xuống giường, ra khỏi phòng.
Jungkook cứng đờ như bức tượng ngồi trên giường.
Chạm lên môi mình.
Vừa rồi... chỉ là khẽ chạm nhẹ một cái nhưng...
Cả mặt Jungkook chợt đỏ bừng cả lên.
Anh chui vào trong chăn, hét toáng lên, giãy giụa lăn lộn tới ngã cái * Rầm * xuống đất.
Cười hì hì ngây ngốc... A... Anh nhất định sẽ không rửa mặt hay uống nước gì đâu!!!!!
Taehyung vào phòng tắm một lúc, sau đó đi vào bếp ngồi xuống bàn, nhìn hai anh đang đứng nấu ăn.
- Woh má ơi... Taehyung... Em xuống lúc nào vậy?
Namjoon tay bưng đĩa trứng vừa mới quay ra, định để lên bàn, nhìn thấy cậu ngồi đó thì giật nảy mình. Cậu đã cố tình đi thật nhẹ để không làm hai anh biết mà.
- Hì. Lâu rồi... em mới lại nhìn thấy Jinnie và Joonnie cùng nhau nấu ăn thế này.
Cậu cười, lấy chiếc máy anh giấu sau lưng này giờ * tách * một cái.
Bức ảnh này... Cậu thích nó.
Namjoon cười hiền tiếp tục quay ra dọn bếp cùng Seokjin. Xong hết rồi, chỉ cần dọn ra nữa là được. Anh định bày đồ ăn ra hết rồi sẽ lên gọi cậu dậy, ai ngờ cậu dậy trước rồi, còn hù anh hết hồn luôn.
Một lát sau Jungkook cũng xuống. Ba người cùng ngồi ăn sáng. Không hiểu có gì vui mà Jungkook cứ tủm tỉm cười cả buổi luôn.
Ăn xong, Jungkook giúp Seokjin dọn dẹp, còn Namjoon giống như trước kia, kéo cậu ra ghế, để cậu ngồi vào lòng mình.
- Taetae, tóc em dài rồi này. Có muốn cắt đi không?
Cậu lắc đầu. Cậu thích tóc dài như thế này. Cũng không biết là tại sao nữa.
Sau đó, Jungkook vẫn phải tới nhà trẻ Thiên Đường. Anh đã định xin nghỉ nhưng chẳng hiểu sao còn chưa kịp nói gì thì chị Hayung đã hét lên qua điện thoại ngay khi mới nghe máy:
'' Em mà cũng xin nghỉ thì chết với chị, rõ chưa! ''.
Sau khi Jungkook đi rồi, giống như ngày xưa, Seokjin, Namjoon và Taehyung lại dành một ngày chỉ quanh quẩn bên nhau.
Cậu kể cho hai anh nghe về nhà tình thương, về viện trưởng và Sehan, về ba năm qua cậu sống thế nào.
Seokjin và Namjoon im lặng lắng nghe từng chữ của cậu. Lâu lắm rồi, cậu mới lại ở bên trò chuyện cùng hai anh như thế này.
- Taehyung, em muốn ra ngoài chơi không?
Cậu nhìn Seokjin gật gật đầu. Cậu muốn ra ngoài chơi cùng hai anh.
Ba người tới sở thú. Ai cũng nhìn họ khó hiểu. Cũng đúng thôi, ba thanh niên trẻ tuổi dắt nhau vào vườn thú, thấy có lí không chứ?
Sau đó, ba anh em lại dắt nhau tới Lotte World chơi trò chơi cảm giác mạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, Seokjin la hét nhiều như vậy luôn, đặc biệt là khi ở trên thuyền Viking. Trái ngược với Namjoon và Taehyung thích thú, anh cả chỉ hét, hét và hét mà thôi.
Nhưng, dù thế nào, ngày hôm nay, thực sự rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com