Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JinV

Hoa tử đằng năm ấy nở, anh không đến gặp em...
Hoa tử đăng chỉ nở một lần trong mắt em...
Cũng như em chỉ nói yêu anh một lần trong đời...
_____

Hoa tử đằng năm ấy nở, tôi không đến gặp em....
Bỏ lỡ tình yêu đẹp em dành cho tôi...
Tử đăng năm nay nở, tôi đợi nói lời yêu em...

_____

"Thạc Trấn em đợi anh dưới góc cây tử đằng kia nhé" cậu nhắn tin cho hắn nhưng Kim Thạc Trấn hắn lại chỉ xem mà không đến chỗ hẹn.

Hắn không biết cậu đã đau khổ, đã khóc nhiều đến thế nào.. 

Đến khi cậu quay lưng với hắn, hắn mới biết "đơn phương" một người đau khổ ra sao.

Hai năm nay cậu không còn đi theo hắn, không còn ôn nhu chăm sóc hắn cũng không còn gọi tên hắn....

Hai năm nay hắn luôn đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu nhưng cậu thủy chung chưa một lần quay lại nhìn hắn cũng như hắn năm đó không quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

  " Tại Hưởng, anh có chuyện cần nói với em.... em có thể đến nơi cũ gặp.... gặp anh được không??"_ hắn

"...."_

" được anh đợi em"_ hắn nói xong tắt máy rồi chạy nhanh đến chỗ đã hẹn cậu

_____

" Tại Hưởng em đến rồi"_ hắn đứng dưới gốc tử đằng nhìn người con trai trước mặt

" anh Thạc Trấn lâu rồi không gặp"_ cậu nở nụ cười hình hộp quen thuộc nhìn hắn nhưng lại có gì đó xa cách

" lâu... lâu rồi không gặp.."_ hắn ấp úng trả lời cậu

" anh tìm em có việc gì không?"_ cậu nghiêng đầu nhìn khuông mặt của hắn

" anh.... anh...."_ hắn ấp úng không nói nên lời

" à đúng rồi. Đây"_ cậu đưa cho hắn một cái thiệp trắng được viềng hoa văn đỏ tinh tế sang trọng. Hắn sững người nhìn tấm thiệp không nói nên lời

" tuần sau em kết hôn rồi. Mong anh có thể đến tham gia hôn lễ của em"_ cậu cười hạnh phúc khi nói

" em kết hôn? Cùng ai?"_ Hắn ngỡ ngàng hỏi

" anh ấy tên Mẫn Doãn Kỳ. Hình như đã từng học cùng một khóa với anh thì phải"_ cậu

" Mẫn Doãn Kỳ"_ hắn lặp lại tên người kia. Người này hắn làm sao không biết được chứ. Là bạn thân của hắn, cũng là người yêu thầm cậu từ rất lâu. Hắn và Doãn Kỳ trở mặt cũng vì cậu. Vì hắn luôn lạnh nhạt với cậu.

" Tại Hưởng anh muốn nói với em....."_ hắn định nói thì cậu lại một lần nữa cắt ngang lời hắn

" anh Thạc Trấn em phải đi rồi. Doãn Kỳ đang đợi em "_ cậu nói rồi cuối đầu chào bước đi

" xin lỗi anh Thạc Trấn, em đã từng yêu anh vào mùa hoa năm ấy nhưng mùa hoa năm nay Doãn Kỳ đã chiếm trọn tim em. Anh là mối tình đầu ngây thơ, khờ dại của em năm ấp nhưng Doãn Kỳ là bờ vai vững chắc, bình yên cuối cùng của em."_ cậu khẽ nói thầm chỉ có thể một mình cậu nghe

" Tại Tại.."_ từ đằng xa có người con trai gọi cậu

Cậu mỉm cười hạnh phúc chạy đến ngã vào lòng người kia

Hắn đứng phía sau cậu, nhìn thấy hết mọi việc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tử đằng năm nay vẫn nở....
Em vẫn nói lời yêu...
Nhưng đó không phải tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com