Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AllV (BTS)

Dành cho BwiBwiKTH nhé, xin lỗi vì tới giờ mới ra chap nhé bạn.
Warning: ngược chấm hết :))
#Đừng_có_mà_đọc_chùa_truyện_của_tôi_đó
#Tôi_chưa_muốn_chửi_thề_nhé (ngoại trừ vài bạn có máy đang bị vấn đề về việc bình chọn quá nhiều thì mình có thể bỏ qua nhé)

----------

«CÔ ẤY

Là người anh thương

Là người em vô cùng ghen tị

Bởi cô ấy có Tình yêu và có Anh....

Em chẳng có gì ngoài nỗi nhớ!»

Có lẽ ngay lúc bắt đầu căn bản mọi thứ đã là sai trái, nếu chúng ta không gặp nhau có lẽ em sẽ không phải yêu anh đến đau khổ như bây giờ. Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ các anh bây giờ đã vui vẻ bên cô ấy. Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ các anh sẽ có con với cô ấy, một đứa hoặc hai đứa và chúng sẽ rất xinh đẹp đáng yêu. Nếu chúng ta không gặp, có lẽ mỗi khi về nhà các anh đều có những bữa cơm ấm áp, những tiếng cười vui bẻ. Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ em vẫn mãi là em còn anh vẫn mãi là anh nhưng tâm tư của cả hai sẽ khác nhau, người thì vui vẻ còn người thì cô đơn. Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ em sẽ chỉ sống trong cuộc sống cô đơn mà thôi.

Biết bao nhiêu cái nếu, cái có lẽ đều tồn tại trong đầu của em. Nó cứ luẩn quẩn mãi thôi khiến em rất bực nhưng ngoài việc đó em biết làm gì bây giờ, điều đó đã là sai trái nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào nó. Bởi vì các anh cho em được thử cai cảm giác được gọi là vui vẻ, tình yêu, ghen tị, hay cả việc yêu đơn phương cũng có.

Em và các anh cứ như hai giọt nước khác nhau vậy. Em thì chỉ là một đứa sống trong cô nhi viện, bị ba mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 5 tuổi, mọi thứ em chẳng giỏi gì ngay cả nhan sắc cũng vậy, tính cách thì nhút nhát như con gái nấu ăn còn rất tệ, thân hình nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều (thật ra Tae rất đẹp, nấu ăn ngon, tính cách thì thân thiện, học hành lại giỏi nữa nói chung là pơ phẹt nhưng phải tạo hình tượng là một bé Tae không kiêu ngạo đó thôi :3). Còn các anh, con nhà quý tộc, nhan sắc phải nói là khiến biết bao nhiêu người say mê, ghen tị cái gì cũng đều giỏi cả nên người gặp người mê thì chỉ là chuyện bình thường.

Em thì chỉ vì nhận được học bổng nên mới vào được cùng trướng cấp ba với các anh, còn may mắn hơn khi được học lớp và ngồi kế bên các anh. Khi em ngồi kế bên các anh em cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao còn thấy làm mất hình tượng các anh chỉ vì mình là một đứa nhà nghèo rách nát mà thôi. Nhưng các anh khác bọn họ, các anh không khinh miệt em các anh đã bảo vệ em mỗi khi bị bắt nạt.

Em cùng các anh trải qua năm tháng cấp 3 như trong những bộ phim, nhẹ nhàng có, vui vẻ có, giận dỗi lẫn nhau có hay ngay cả việc.....tình cảm đơn phương cũng bắt đầu nảy sinh. Nhưng mọi thứ có lẽ sẽ mãi tốt đẹp như vậy nếu như em chỉ cần cố gắng giữ thứ tình cảm ấy sâu trong tim, nếu như em không thổ lộ thứ tình cảm đồng tính được thế giới chấp nhận này vào cuối năm học cấp 3 với các anh.

Em khi ấy cứ tưởng khi nói ra thì mọi thứ sẽ được giải tỏa đi, nhưng không khi nghe tin đó các anh bắt đầu việc xa lánh, khinh bỉ em còn cho người tới đánh đập em.

Dù bị đánh đến mức chết đi sống lại rất nhiều lần, trái tim của em dù rất nhiều lần mà đau đến thấu xương, thân thể từ một màu trắng hồng nhẹ dần biến sang màu trắng sứ, xung quanh còn có các dấu tích của những lần đánh đến rợn người. Nhưng dù thế nào thì trái tim em vẫn mãi yêu các anh,dù đã nhiều lần em chối bỏ cái cảm xúc đó thì trái tim nó vẫn chối bỏ đi cái điều đó.

Ngày qua ngày, cứ như vậy mà dần dần em đã ở kế bên các anh đến gần 2 năm. 2 năm. Những 2 năm bị hành hạ, bị các anh cưỡng bức, bị mất đi lần đầu trong sự đau đớn dù máu có chảy ra rất nhiều thì các anh vẫn ơ thờ mà bỏ mặc em. Em thì vẫn không thay đổi chỉ là các anh thay đổi rất nhiều, nhiều lắm, các anh bắt đầu tập tính xấu như hút thuốc uống rượu, hằng đêm mang những cô gái về qua đêm, mỗi khi tức giận các anh liền lấy em mà trút giận lên. Rồi cũng có những đêm các anh không về nhà mà ở đâu đoa ngoài cái xã hội dơ bẩn kia. Nhiều khi em thấy các anh về liền sợ hãi mà trốn trong phòng, haha thật buồn nhỉ nhưng em quen rồi.

Bời vì mọi việc đều đã định từ trước là vậy, bời vì kiếp trước có lẽ em mắc nợ bọn anh, bởi vì em yêu anh, bởi vì em chẳng thể đau lòng nỗi, bởi vì em chỉ còn có thể giương mắt lên nhìn mặc kệ là trái tim đang rất đau.

Và rồi cái ngày định mệnh đó đến, nàng đến bên các anh nhẹ nhàng đến mức em còn không hay biết về điều đó nữa. Nhưng ngay từ khi em nhìn thấy nàng thì em biết một điều, nàng sẽ thắng em ngay thôi, không phải nhờ những mưu kế tàn độc như bao phụ nữ khác, mà chính là thắng một cách công bằng. Từ từ em biết nhiều điều về nàng lắm, nàng thực sự rất hợp với các anh tuy nàng chẳng phải là mẫu con gái đảm đang nhưng nàng xinh đẹp, đáng yêu và quyến rũ ngay cả cái tên nàng cũng đẹp chính là Lee ChanHye. Tính cách của nàng luôn hòa đồng, thân thiện còn tốt với mọi người nữa nàng cũng chính là một tiểu thư danh giá người gặp người thích. Ngay cả các anh cũng vậy, nếu so với em thì chính là khác một trời một vực, à em còn biết một điều nữa chính là các anh và nàng chính là bạn thân từ nhỏ, nếu như không phải nàng vì bị bắt đi du học thì chắc có lẽ các anh và nàng đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

Từ cái lần đầu nàng xuất hiện trong đời em thì, các anh không còn những tính xấu đó nữa, không còn những cô gái tình một đêm nữa, cũng chẳng còn những cơn tức giận hay sự cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này. Mà thay vào đó là sự hạnh phúc ấm áp, mùi thức ăn lan tỏa mỗi buổi tối các anh về, những nụ cười xuất hiện ngày càng nhiều trên môi các anh, cũng chẳng có đêm nào là các anh không về cả. Tất cả có phải vì nàng không? Chắc chắn là vậy rồi giờ em đang bị bỏ rơi và từ từ sự xuất hiện nhơ nhuốc của em cũng dần biến giống như chủ của nó vậy.

Ngày ngày em đều thấy các anh vui vẻ đến những ánh hào quang bên ngoài cũng không bằng các anh, khiến lòng em vui lắm. Nhưng nó chỉ vơi đi một ít sự đau khổ của em mà thôi vì... Các anh có yêu em đâu chứ, người các anh yêu là nàng cơ.

Em cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc khi yêu các anh, dù biết chắc kết quả ban đầu nhưng vẫn chính là cứng đầu mà vậy. Để bây giờ thứ em nhận được chỉ nỗi đau lòng khôn xiết, dù ngay từ đầu em đã nói với mình thà chỉ có em đau khổ hơn là nhìn các anh đau khổ thì bây giờ em tự cảm thấy mình thật nhục nhã khi lại suy nghĩ ích kỉ để nàng rời bỏ các anh đi, vẫn chính là cái cảm giác chiếm đoạt trong tình yêu đau khổ.

Mỗi ngày nhẹ nhàng đi qua, hạnh phục được tăng lên nhờ nàng có thể em đã thua rồi nhưng em vẫn không rời đi mà vẫn luyến tiếc đấy thôi. Nên qua những ngày đó em đều chính là hâm mộ nàng, suy nghĩ nàng là một tiểu thư hoàn hảo nhất trên thế giới này, nhưng không khi ấy cái lúc mà nàng bị sốt và các anh thì ở công ty, ngôi nhà trở lại với vẻ lạnh lẽo như hồi xưa, trong nhà chỉ có em và nàng bởi vì cả hai rất ít khi nói chuyện nên em đã đi lên phòng nàng và các anh để có thể hiểu rõ hơn về cô nàng đáng yêu của các anh. Ngay lúc em chuẩn bị gõ cửa thì khi đó em nghe đoạn đối thoại của nàng:

"Ah~~~ Daehyung à, anh yêu à, anh có biết em nhớ anh rất nhiều không hả? Bây giờ em chỉ muốn hôn anh mà thôi nha." nàng nói với tâm giọng đáng yêu nhưng đầy sức quyến rũ của mình vào chiếc điện thoại sang trọng của nàng, chỉ cần qua những lời nói đó em đã khẳng định nàng là một con người như thế nào rồi.

"Haha anh cũng rất nhớ em, ChanHye à! Nhưng chẳng phải em cũng chính là yêu những tên kia sao?" tông giọng ấm áp của một người đàn ông ở phía bên đầu dây kia vang lên, người đàn ông đó nói với nàng lời mật ngọt đến rung lòng người.

"Anh đừng lo mà, đời đời kiếp kiếp em luôn yêu anh chẳng phải hay sao? Anh chính là hạnh phúc của em, cho dù em đã qua tay rất nhiều đàn ông đi chăng thì anh mãi là con tim của em nên đừng lo lắng quá nhiều về sáu tên ngu ngốc(ah! Xin lỗi mọi người nha!) đó nữa, bọn chúng bây giờ là yêu em đến mức, dù em có đòi tất cả tài sản của chúng đều được đấy, rồi sau này lũ ngốc đó cũng sẽ đau khổ thôi mà nè anh biết không, trong nhà bọn hắn còn có một người nữa đấy, đó là một thằng nhóc đấy nếu nhìn kĩ thì nhan sắc của nó rất đẹp đó a, sau này anh có thể chơi đùa với nó cũng được đấy, nhưng đáng tiếc tên nhóc đó vẫn chỉ là ngu ngốc yêu sáu tên đó haha." nàng cười hiền dịu nói những lời cay độc đó như là điều hiển nhiên vậy khiến cho sự lo lắng về các anh dâng lên tốt cùng và rồi em chẳng thể nào kìm được bản thân mà mở cửa ra nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ.

Nàng đang nói chuyện có chút hơi bất ngờ nhưng khi quay qua nàng liền quay lại với sắc mặt dịu hiền thường ngày, nở nụ cười mỉm như ánh nắng vàng ấm áp, đặt ngón tay cái lên miệng rồi quay lại với cuộc gọi đang dở "ah anh yêu à, xin lỗi anh nha! Có một 'rắc rối nhỏ' đang ở đây em cần giải quyết một chút cái đã nhé."

Cúp máy đi, nàng nhìn lên em- một ánh nhìn mang vẻ dịu dàng nhưng lại xen lẫn cái gì đó như nỗi đau vậy, nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện hồi nãy tức giận lại lan truyền khắp cơ thể em.

"Taehyung là cậu sao? Haha chắc cậu nghe hệt rồi nhỉ!"- nàng cười nhẹ híp đi đôi mắt to hai mí màu cà phê.

"Tại sao chứ? Tại sao cô lại làm như vậy? Các anh ấy yêu cô như vậy, các anh hi sinh mọi thứ cho cô nhưng còn cô thì sao chứ? Tôi cứ nghĩ cô chính là một cô gái tốt xứng đáng với anh ấy, bây giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu cô như thế nào rồi. CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI MÀ!!!!!"- vì quá bức xúc mà em hét lên như mọi sự dồn nén vào tiếng hét ấy.

Nước mắt cứ chảy mãi, chảy dài trên hai khuôn mặt xinh đẹp kia, một thì bi thương như chiếc lá hoa anh đào bị rời xuống mặt đất, tước đi rất cả mọi thứ của nó. Một thì trái tim đau khổ vỡ vụn như cành hoa tàn phai theo năm tháng.

Em và nàng khóc, em chẳng biết vì sao nàng lại khóc, nàng cứ mặc cho nước mắt chảy dài thẫn thờ im lặng, không phải như em mà nấc lên thành tiếng đau khổ. Nhưng một phút sau em liền nhận được cái tát đau đớn từ các anh. Đầu em đập xuống cạnh giường ngay phần nhọn, em đau đớn nhưng chằng thừa làm gì cả vì ngay phía trước chỉ còn lại màu đỏ mà thôi.

"Sao cậu dám làm vậy với cô ấy chứ hả?!! Cậu dám làm cô ấy khóc thì cậu sẽ nhận lại gấp ngàn lần. Hừ đừng tưởng chúng tôi không quan tâm đến cậu thì cậu muốn làm gì là làm à? Cậu muốn chết rồi sao chứ?"- một người đàn với mái tóc vàng hoe ghét lên trừng trừng con mắt nhỏ hẹp của mình, người đó không phải ai khác ngoài Jimin hết cả. Ngay bây giờ đây anh đang cực kì tức giận.

"Xin lỗi.....hức....xin lỗi.....anh hức...."- em tự cười khinh bỉ mình, sao mình lại quá ngu ngốc như vậy cơ chứ, dù đã biết các anh yêu nàng đến say đắm thì làm gì màn đến em được, chỉ là em ngu ngốc quá mà thôi, ngu ngốc vì tình yêu không có sự hạnh phúc phía cuối con đường.

«Ngày hôm ấy anh lớn tiếng nổi nóng, gắt gỏng, để câu chuyện thêm căn thẳng, nặng nề, mặc cho em đang rất buồn và lạc lối, thực chất chỉ muốn được xoa dịu, dạy răn, dỗ dành...... Rồi anh bỏ quăng thôi không trả lời. Để em lại với những dở dang chẳng biết gắn...» (trích từ tác phẩm 'Hôm nay tôi thất tình' của tác giả Hạ Vũ, phần 30)

Những ngày tiếp theo anh lặng im biến mất, để lại em cô đơn với căn nhà không một tiếng cười. Em cũng nghĩ có lẽ chúng ta cần cho nhau thời gian để nguôi ngoai. Nhưng rồi người đầu tiên quan tâm các anh, nhớ nhung các anh vẫn chính là em. Thấy mọi chuyện đã sắp rơi vào quên lãng mọi thứ đều vô đúng quỹ đạo của nó, em nói xin lỗi, thật lòng xin lỗi các anh (tự hạ thấp bản thân mình nhận mọi điều về phía mình). Em gọi các anh về. Nhưng đáp lại cái gì ngoài tiếng lặng im và tiếng 'tút...tút...tút' ám ảnh đây.

Em bắt đầu lo lắng hơn về các anh, bởi vì từ sau ngày đó em cũng chẳng còn thấy nàng nữa, giống như một cơn gió thổi nhẹ qua rồi biến mất không giấu vết. Có lẽ đây là lí do các anh không về nhà, chỉ vì chẳng muốn thấy mặt em cũng chẳng muốn biết đến cái vệt nhơ trong cuộc đời các anh.

Đến một ngày, các anh về nhà em khi ấy vui đến không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa, hạnh phúc dâng trào từ tận đáy lòng nhưng niềm vui nhỏ nhoi đó cũng xuất hiện chẳng bao lâu......

Ngày khi ấy, các anh đã làm những điều tồi tệ lên cơ thể này, những vết hành hạ khi trước phai đi thì bây đây những vết mới lại nhuốm đỏ lên đó, tiêm những thứ thuốc khác nhau lên đôi tay gầy gò, mũi kim như một con dao phẫu thuật thanh nhã mà chẳng ngại ngần xé đôi trái tim ra, chỉ còn để lại một con tim đau khổ. Nhiều ngày cứ như thế diễn ra, dần dần thân thể em chẳng thể biết đau là gì nữa mất đi ý thức, đôi mắt ơ thờ. Còn các anh vẫn vậy cho rằng cơ thể em chỉ là một thứ để giải quyết sinh lý, xem nó dơ bẩn chỉ muốn đem đi cho người khác chơi đùa.

Cho đến khi nàng xuất hiện, nàng giống như lần đầu xuất hiện vậy, im lặng chẳng nói gì cả chỉ chờ đời các anh về nhà. Nhưng ánh mắt lại mang vẻ bi thương đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương. Các anh khi về liền sửng sốt nhưng rất nhanh trong mắt đa mang hạnh phúc, các anh hỏi nàng đã ở đâu, tại sao lại biến mất. Rất nhiều câu hỏi nhưng nàng chẳng trả lời chỉ tiếp tục uống tách trà bằng sứ ấy. Đến khi tách trà đã vơi đi gần hết nàng mới đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nhìn thẳng lên các anh với ánh mắt sắc lạnh khác với thường ngày, khiến cho các anh nuột nước bọt.

Nàng hỏi các anh với chất giọng nhỏ nhẹ "Taehyung đâu rồi hả?" các anh sững sốt, bắt đầu lo lắng về điều sắp diễn ra.

"ChanHye à! Em không cần quan tâm đến thằng đó đau, bọn anh đã trả giá cho em rồi, hiện giờ nó đang sống không bằng chết nên em không cần phải đụng bàn tay của mình vào loại người đó nữa."- Namjoon mạnh dạn trả lời nhưng vẫn có chút ấp úng trong lời nói đó, hắn còn không thèm để ta đến sắc mặt tức giận của nàng nữa.

Nàng phẫn nộ đứng lên đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy tách trà, ném nó vào người Namjoon với lực ném rất mạnh với một người bình thường có lẽ để lại sẹo trên mặt, nhưng Namjoon là ai chứ hắn ta rất nhanh đã chụp lại tách trà, bàn tay bắt đầu chảy máu những giọt máu rơi tách tách xuống sàn nhà trắng.

Trên khuôn mặt các anh không thể giấu nổi sự sợ hãi, trừng mắt nhìn nàng, khuông miệng run lên cầm cập có khi còn có thể nghe thấy tiếng những chiếc răng chạm vào nhau. Yoongi ổn định lại tinh thần trước mọi người, gã đứng lên không còn dùng đôi mắt yêu thương mà nhìn nàng bằng ánh thận trọng.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Taehyung đâu rồi hả?"- nàng chầm rãi nói ánh mắt vẫn nhìn thằng chẳng e dè hay sơ hãi chỉ có sự thù hận.

"Ngay....ngay dưới cầu thang, nhìn kỹ sẽ thấy, không khóa."- Yoongi gã ta lạnh lùng nói, tiết kiệm lời nói một cách quá đáng, nhưng nhiêu đó với nàng đã đủ đỡ tốn thời gian của nàng.

Chạy ngay đến đó, không quá mất một phút để kiếm nó đó, dùng sức lực đá văng cánh cửa có cùng hoa văn với bức tường. Ánh sáng từ đè chiếu vào, rọi sáng lên một cơ thể gầy gò đầy thương tích, nhìn vào mà kinh hoàng. Từ cánh tay đến cổ chân ngay cả ở chiếc cổ đầy vệt đỏ, bị những vòng xích trói lại, chẳng được mặt gì ngoài tâm vải mỏng chen ngay nơi tư mật.

"MẸ KIẾP TỤI MÀY!"- nàng la lên, khắp người tỏa ra luồn sát khí chết người khiến các anh phải e dè lùi lại.

Em mệt mỏi giương đôi mắt chẳng còn mang vẻ hạnh phúc nữa lên nhìn, ngay trược mặt em là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nó đẫm nước mắt nhưng mang bao nhiêu vui vẻ. Nàng ôm chầm lấy em, siết chặt thân thể gầy gò nhỏ bé này, tuy lực rất nhưng em cảm thấy rất đau có lẽ là do mấy ngày nay em không ăn gì.

Cái ôm của nàng thật ấm áp, cảm giác kỳ lạ này khiến cho em buồn ngủ, gục vào vai nàng nước mắt vô thức chảy ra mang bao nhiêu nỗi đau theo nó vơi đi. Nhỏ giọng nói vào tai của nàng "cảm ơn em nhiều lắm Semin ah!"- giọng nói trầm ấm của em bình thường vang vào tai nàng, khuôn mặt nàng bàng hoàng nhìn em nhưng rất nhanh lấy lại phong thái khi nãy. Nàng ôm em bế lên như một nàng công chúa, em cảm thấy mình thật yếu đuối đến mức một cô gái như nàng còn có thể bế em lên một cách dễ dàng như thế này.

Nàng cầm lấy chiếc áo sơ mi của các anh gần đó mặc vào cho em, nó khá rộng so với em nên nó che gần như hết cả khắp người em. Đến khi ra vườn thì ngay đó là chiếc xe hơi đen trông có vẻ rất mắc nhìn còn rất sang trọng, mở cửa xe ra là cả một thế giới công nghệ hiện đại mới, ánh sáng từ ngọn đèn trứng nóc xe bật mở một màu vàng. Để cơ thể em lên chiếc ghế lái phụ, nàng chỉnh chiếc ghế ngả nghiêng xuống để khiến em dễ chịu hơn.

Khắp người đầy mệt mỏi nhưng vẫn chính là không thể ngủ được chỉ có thể nhắm mắt lại mà nghỉ mệt, nàng thì lo lái xe đi ra khỏi căn biệt thư rộng lớn này, không khí trong xe căng thẳng đến mức em phải lên tiếng nói.

"Em đã ở đâu thế?"- em nói với chất giọng khàn khàn của mình nhưng mắt vẫn nhắm.

"Em xin lỗi, chỉ là em chẳng muốn làm khổ anh mà thôi, em chỉ muốn anh được sống vui vẻ nhưng mà không ngờ..."- nàng dừng lại nhưng đủ hiểu nó mang ý nghĩa gì.

"Em lo cho anh sao Semin? Em có biết khi ấy anh đã đau khổ thế nào không, anh sợ hãi tìm kiếm em trong tuyệt vọng để rồi anh chỉ nhận lại sự...cô đơn trong căn phòng của chúng ta."- em chậm rãi nói.

"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn anh cực khổ lo tiền ăn học cho em mà thôi. Bao năm qua em cũng rất đau khổ, khi ấy em chỉ đi ra ngoài với bàn tay trắng không một nơi nương tựa, nhưng nhờ có Daehyung em mới có thể như bây giờ."- nàng

"Thế hắn có đối xử tốt với em không vậy hả?"

"Dạ có ạ, anh ấy rất tốt, nhưng em vì không muốn phải đối xử như một cô tiểu thư yếu đuối trong xã hội dành cho người có tiếng nên xin được đối xử như con trai, chính là tự ăn tự học, còn cắt tóc rồi đi học võ nữa nói chung cứ như con trai vậy. Chắc lý do vì sao anh cũng biết rồi nhỉ? Về vụ việc em bị bắt nạt 2 năm trung học. Hahaha"- nàng cưới nhẹ như đó là một chuyện đùa vậy.

"Anh ấy cho em mọi thứ nhưng anh ấy không thể cho em môt điều đó là anh, em tìm kiếm anh để có thể được cùng anh sống hạnh phúc, nhưng khi quay lại thì người ta nói anh dọn đi nơi khác nghe nói là Seoul- cái thành phố rộng lớn khó có thể tìm được anh."

"Vậy còn...quan hệ giữa em và những 'người đó' em biết mà? Phải không?"

"Anh còn nhớ khu nhi viện đó không? Nó thuộc quyền sở hữu của cha mẹ sáu người đó đấy, nên đôi lúc họ có qua đó chơi nên em có gặp họ vài lần, tuy không có thân nhau lắm nhưng cũng đã là một kỷ niệm đẹp. Em đã từng xem họ như những người bạn nhưng không phải..."- nàng im lặng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã xuất hiện những giọt nước mặn chát, phải nàng khóc nữa rồi, nàng cười chế giễu bản thân mình. Chẳng phải nàng rất mạnh mẽ sao? Nàng luôn mạnh mẽ nhưng không thể mạnh mẽ trước mặt em, vì em biết nàng đã từng thật nhỏ bé, yếu đuối rồi.

"...hức tất cả là lỗi của em...em đã không thể bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ em, ngay cả lúc mà anh khóc em còn chẳng thể ôm anh vào lòng vỗ về anh nữa. Em có lẽ chẳng thể nào được tha thứ đau nhỉ?"- nàng dứng xe lại, quay qua nhìn em với con mắt mong chờ vào lời nói của em.

"Đúng vậy, em sẽ không bao giờ được Chúa tha thứ nhưng em được anh tha thứ bởi vì em đã xưng tội của mình nên Chúa và anh sẽ mãi tha thứ cho em, em gái bé nhỏ của anh, dù em đã trưởng thành nhưng em mãi đứa trẻ không bao giờ lớn đối với anh."- em nở một nụ cười nhẹ nhưng mang bao nhiêu sự hạnh phúc, nàng cũng vậy nàng ôm lấy em những giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi, dù cho nàng đang cười rất tươi nhưng nó vẫn cứ rơi như một cách để khiến cho nỗi buồn vơi đi.

Phải nàng chẳng có lỗi trong việc này, người có lỗi là em, bởi vì em hoang tưởng trong điều này nên Chúa sẽ không tha thứ cho em đâu nhỉ?

----- 2 năm sau -----

Năm tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, lướt qua những đối vai mà không hề nhìn lại, chỉ biết đi ngang để lại bao điều đau khổ, buồn vui mặc cho người khác có luyến tiếc bao nhiêu thì nó vẫn mặc. Bởi vậy nên mới nói thời gian thật tàn nhẫn, khiến biết bao người phải dằn vặt trong đó.

2 năm trôi qua, chính là 2 năm không quá dài hay quá ngắn, cũng chẳng đủ để kết thúc hay bắt đầu lại mọi việc mà chỉ đủ để ngẫm nghĩ về bắt đầu và kết thúc. Đúng vậy chỉ là hai năm để suy nghĩ, bởi vì tâm tư của em đã chết đâu chứ, nó vẫn dõi theo các anh trong thầm lặng.

Không phải theo kiểu quan tâm trực tiếp hay gián tiếp mà chỉ là suy diễn. Suy diễn các anh bây giờ ra sao, nó chính là quan tâm theo kiểu thầm lặng. Nhưng ngày ngày em vẫn chính là muốn gặp các anh biết bao, nhiều khôn xiết đến mức đã lầm tưởng các anh với những người xung quanh.

Các anh trải qua 2 năm một cách nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt cả, nó cô đơn làm sao khi thiếu em bên cạnh cơ chứ. Hơi ấm của em từ 2 năm trước như vẫn còn ở đây vậy, như mới hôm qua em vẫn còn cưới với bọn anh nhưng hôm nay lại biến đi đâu. Đúng các anh chính là hối hận rồi, con tim chính là đang kêu gào khao khát muốn chiếm hữu em, muốn ôm em vào lòng rồi nâng niu em nhưng một báo vật quý. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời, như bông hoa rơi xuống rồi bay mất đi còn chẳng kịp chạm đất nữa.

Bọn hắn đã nghe mọi thứ từ lời nàng nói, những câu nói của nàng như nhát dao đâm xuyên lòng anh, ngạc nhiên rồi mới biết đau khổ là gì. Bọn hắn đã hiểu, bây giờ người bọn hắn yêu không phải cô nàng thanh mai trúc mã kia mà là em, yêu cậu bé ngây ngô đi theo bọn anh, chịu những cơn hành hạ những vẫn nở một nụ cười đáng yêu. Yêu cái cậu bé có đôi mắt to tròn một mí, biết cười yêu cái cậu bé có tâm giọng trầm ấm mỗi khi hát khiến biết bao con người phải đổ gục dưới chân.

Có lẽ ước nguyện bây giờ của hắn chính là muốn nhìn thấy em một lần nữa không cần phải nhìn thấy tận mắt chỉ cần quá màn hình thôi bọn anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không thể nào được cả, dù cho công nghệ của bọn hắn có tiến bộ đến đâu thì cũng chẳng thể qua mặt được nàng cả.

Con người đúng là quá mức ngu ngốc, ngu ngốc trong chính tình yêu của chính mình, ngu ngốc tin tưởng xong rồi lại đau khổ mà dằn vặt lân nhau. Giống như em và các anh, cứ khao khát nhưng chẳng dám làm gì chỉ có thể im lặng nhận đau đớn. Nàng nhìn em, đứng đó nhìn em đau khổ chẳng thể làm gì, nàng sợ rằng mình lại mắc sai lầm khi cho họ đến với nhau. Nàng chẳng dám nhìn em đau khổ yheem một lần đối với nàng một lần đã quá đủ cho mọi rồi, nhưng nàng đâu biết em như thể nào đâu chứ, nàng có hiểu cái cảm giác đó hay không.

Và rồi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa nàng đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ- cho em gặp bọn họ. Đúng chính là ý nghĩa điên rồ nhất nàng từng nghĩ ra, khi trước Semin muốn kéo Taehyung khỏi bọn họ nhờ giả mạo bao nhiêu thì bây giờ nàng muống bọn họ gặp nhau lại khao khát biết bao nhiêu. Nàng chẳng đủ dũng cảm để nhìn em đau khổ nhưng nàng đủ dũng cảm để quay đầu lại để nhìm em kế bên bọn họ. Nàng dẫn em đến một khu vườn bự và rất đẹp, xung quanh đều là những loài hoa em thích, còn bọn anh nàng chỉ kêu họ là hãy chờ sẽ có điều bất ngờ.

Nàng mỉm cười với em nhưng nước mắt cứ rơi, em bất ngờ khi thấy nàng khóc vì những giọt nước mắt của em như những nhát dao vậy, em chạy lại nàng ôm nàng vào lòng xoa xoa mái tóc được bị cắt đi từ rất lâu. Nàng cũng ôm đáp trả lại em, nàng cứ khóc như vậy đấy những tiếng nức nở giữa khu vườn im ắng.

"Em gái bé nhỏ của anh sao vậy hả?"- em vuốt ve mái tóc mềm của nàng.

"Taehyung a, em xin lỗi anh vì đã làm chuyện này nhưng em sợ lắm, em sợ anh sẽ đau thêm lần nữa, nhưng nếu không làm vậy thì em còn cảm thấy căm ghét bản thân mình thêm lần nữa mất nên anh trai à, sống tốt nhé nếu họ có làm gì anh thì phải nói với em đó!"- nàng nói lớn thật lớn như muốn các anh nghe.

Khi vừa nghe dứt câu, em vẫn chưa định thần lại thì nàng đẩy mạnh em. Hốt hoảng mà nhắm mắt lại em không hiểu gì hết cả, nhưng khi cảm thấy một vong tay đã đỡ em lên thì em mới mở mắt ra, mở to mắt em có phải đang mơ không vậy nè, ngay trước mặt em chính là các anh bằng xương bằng thịt, người mà hai năm nay em mong ước được gặp. Một nỗi nhớ da diết xúc đọng dâng lên đến đáy mắt em, những giọt nước chảy xuống khi naog em còn chẳng biết nữa.

bọn anh ôm em vào lòng, trông em bây giờ thật gầy nhưng so với khi trước thì có lẽ em đã mập hơn khiến bọn anh đau lòng, sau này bọn anyh sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa.

"TaeTae bọn anh xin lỗi... hức hức... bọn anh xin lỗi em nhé, xin lỗi vì những năm tháng khi đó không biết trân trọng em đến khi mất em bọn anh mới biết bọn anh nhớ em đến mức nào, nên Taehyung à tha lỗi cho bọn anh nhé có được khồng nào. Hãy để bọn anh được yêu em lần nữa nhé?"- Soekjin anh ta khóc à không phải chính là các anh khóc, khóc cùng em trong hạnh phúc.

"Ưm... em đồng ý, em cũng yêu các anh rất nyieeuf!"- em mỉm cười với các anh, mặc kệ nước mắt cứ chảy.

các anh gục đầu xuống vai em, bọn anh khóc nhiều đến mức ướt cả chiếc áo của em các anh đồng thanh nói "cảm ơn em, bảo bối.", bây giờ em đã hiểu câu nói của nàng rồi, em thầm cảm ơn nàng vì đã làm cho em điều này.

Tình yêu khiến con người chúng ta phải đau khổ, nhưng khiến con người chúng ta hiểu thế nào sự hạnh phúc, vui vẻ, tham lam hay ngay cả việc chiếm đoạt một ai đó, tình yêu khiến con người ta ngu ngốc. Vì vậy nên rất căm ghét tình yêu lắm nhưng nếu không có tình yêu thì thế giới này sẽ trở nên thật nhàm chán nên cũng đành nhâm mắt cho qua vậy thôi.

----- end -----
Xong rồi tôi biết không hay lắm nhưng có gì bình chọn nhé cảm ơn rất nhiều 5675 từ đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com