Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BaekV

Đoản 1
Đây là đoản do một bạn đã yêu cầu a~ nên tớ viết thui, với lại cái couple này ít người viết quá nên tui viết cho vui a~~~ còn yêu cầu là do bạn SeaOnSky nhé.

----------
"Ân... ngô.... dừng.... dừng lại.... đi mà."- Tại Hưởng một bên rên rĩ điên loạn, một bên lại muốn ngăn những tiếng rên rĩ của mình, bởi họ là đang ở trường học đi.

Y và Biện Bạch Hiền là hai anh em kết nghĩa trong trường, y gặp Biện Bạch Hiền trong lúc đi kiếm lớp. Lúc đầu ấn tượng trong mắt của y đối với Bạch Hiện là cực kì xấu xa, vừa gặp ta liền hảo bịt miệng ta trốn trong góc cầu thang a, còn dọa y nếu la lên liền hôn y nhưng sau này hiểu rằng hắn là con của một tập đoàn giàu có, là học sinh phổ thông năm cuối còn y là năm nhất, hắn còn là hội trưởng hội học sinh, vạn người mê, trai gái đều phải hạ gục hắn dưới nhan sắc đó, hắn còn học giỏi và tốt bụng a. Hắn còn giúp y đi tham quan trường, chỉ bài cho y những lúc rãnh rỗi, lúc ăn trưa thì cùng nhau lên sân thượng ăn. Cứ như vậy mà không biết trở thành anh em bằng hữu với nhau từ khi nào nữa, các cô gái trong trường luôn tìm kiếm y nói rõ quan hệ, chẳng có gì mờ ám nên chỉ nói là qua hệ tiền bối với nhau mà thôi.

À mà y tên là Kim Tại Hưởng, không phải là con nhà giàu gì, nếu có điểm đặc biệt thì y chính là một học sinh ưu tú trong trường, thi vào trường với số điểm cao nhất, gương mặt xinh đẹp tao nhã và thuần khiết cùng cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh nhưng khá cao như con gái, tính tình thân thiện đáng yêu, tốt bụng và hài hước nên y rất nhanh được người tỏ tình, cũng không ai bắt nạt cả, nếu có thì lớp của y, hay gọi y là 'Tiểu Tại' đã chữ tên đó bầm dập rồi. Trong lớp Tại Hưởng rất được bạn bè thầy cô mến và tin tưởng nên luôn kêu Tại Hưởng giúp đỡ khi khó khăn a.

Do Tại Hưởng học rất giỏi, có thể nói là hơn cả thần đồng nên nhưng lại thua kém hắn nên một phát nhanh chóng học cùng năm với tên kia, cả hai cứ thế trở thành bạn tốt với nhau. Đến bây giờ thì cả hai đã học năm hai của đại học xx, nếu nói về độ nổi tiếng thì có thể xem như là hơn cả ca sĩ hiện tại, cũng do hai cái bản mặt đẹp lung linh như ngôi sao vàng giữa màn đêm cùng tiếng hú của mấy con sói nham nhở, trong trường ai cũng lập nhóm về hai người nữa, rất nhiều về cả hai. Trong một lần xui xẻo cũng như chuyện vữa hồi nãy, giờ ăn trưa đến, cả hai cùng nhau đi xuống căn tin để ăn trưa, đang đem thức ăn tới bàn thì không biết từ phương nào có một cậu trai chạy vượt qua y làm y chao đảo, rồi xong, nguyên mâm cơm y cất công chọn đem ra bàn bị hất thẳng vô người, nước canh làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của y, chiếc dính chặt vào cơ ngực trắng trẻo, làm lộ đầu ti đỏ nõn, y đi nhanh vào trong phòng vệ sinh lau áo, Bạch Hiền hắn kế bên không khỏi nuốt nước miếng cũng đi theo Tại Hưởng vào nhà vệ sinh. Hắn nhịn, nhịn và nhịn nhưng cuối cùng không còn có thể nhịn mà đem y ra là như thế này.

Bây giờ thì quay lại nào. Bạch Hiền ở đằng sau không ngùng đâm rút hạ bộ to lớn trong người y, trong một buồng vệ sinh của trường, ở đây khá sạch sẽ và thơm nên cũng không hóa chuyện sạch sẽ như Tại Hưởng. Tại Hưởng thở dốc, mắt đã mờ đi vì dục vọng do hắn đem đến, tay chống tường để nâng đỡ thân thể của mình, cắn môi đến bật máu để ngăn cho tiếng rên rĩ thoát ra ngoài kia.

"Bạch... Bạch Hiền à.... đừng.... dừng lại đi.... ngươi... ngươi bị... ah... ưm... sao vậy chứ.... ah... ah~~"- Kim Tại Hưởng khó khăn nói chuyện, phía bên dưới hạ bộ không ngừng trù sáp vào điểm G của y.

"Dừng lại sao? Được nhưng cái tiểu huyệt này cứ cắn chặt cái của ta mãi này, nói dối là không ngoan, mà không ngoan là phải phạt nha~"- Biện Bạch Hiền dùng chất giọng khàn khàn mê người của mình nói vào lỗ tai của Kim Tại Hưởng, sau đó lấy một chân của y nhấc lên, ra sức thúc mạnh vào nhanh điểm G, hạ bộ bị cảm giác ấm nóng bên trong tiểu huyệt mà sướng rên người.

Bạch Hiền đâm vào rút ra bên trong Tại Hưởng, mỗi lần đâm là mỗi lần sáp càng sâu vào bên trong, mặt của y do khóc mà mắt phần hơi đỏ một chút, hai cái má phúng phính thì có hơi phồng ra như cái bánh bao, nhìn thôi mà hận không thể bỏ Tại Hưởng y vào tròng bụng. Hắn cứ thúc ra đâm vào bên trong y không biết bao nhiêu lần, nhiều lần sáp vào trong điểm G cũng sáp rất nhiều lần, làm y sướng đến dục tiên dục tử, rồi ngất đi tỉnh lại, rên rĩ đến nỗi phải khàn giọng đi, để trên người Tại Hưởng toàn là dấu hôn đỏ tím hồng từa lưa a, hay là làm từ lúc nghĩ giải lao cho đến tận khi cả trường học xong mà hắn dam ngang nhiên bế y lên đem vào phòng học y làm đến tận 6 giờ chiều mới kêu người ra rước rồi lau sạch vết bẩn không chừa miếng nào cả.

Về đến nhà càng không tha một phát đem lên phòng đến tối mới dừng lại mà đem Tại Hưởng đi tắm, bắn ra biết bao nhiêu lần khiến y cạn kiệt sức mà mệt mỏi nằm ngủ yên cho hắn làm gì thì làm, hắn tắm cho y xong cũng đã 10 giờ tối, mặc cho y chiếc áo sơ mi trắng có hơi nhỏ với y nhưng khi mặc vào mà to hơn cả y, làn da trắng nõn của cặp đùi và xương quai xanh đầy dấu hôn, hai hạt đậu như có như không bị vạt áo che đi, hảo thật gởi cảm nga, khiến hắn cương thêm lần nữa nhưng y do hắn ăn sạch mà mệt mỏi ngất đi, làm hắn đau lòng nên bỏ qua cái đó mà ôm y vào lòng ngủ ngon lành.

-----sáng ngày hôm sau-----

Ánh sáng non nớt từ ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc màu nâu hát dẻ, lên gương mặt trắng nõn nà, thanh tú đáng yêu và xjnh đẹp của người thiếu niên, làn da như em bé có vài phần hơi rám nắng nhưng nhìn vào thì cũng chỉ có thể nói là trắng hồng.

"Ưm... ta đang ở đâu đây?"- Kim Tại Hưởng khẽ dụi mắt, dùng chất giọng ngái ngủ đáng yêu mà nói, y định ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng khiến y phải nằm xuống giường thêm một lần nữa.

"Uida, tại sao nơi này lại đau như vậy cơ chứ, còn rát nữa, mình nhớ hôm qua mình cùng với tên Bạch Hiền...."- Tại Hưởng như nhớ ra điều gì đó, đen mặt lại, quên đi cơn đau ngồi dậy la lớn lên.-"BIỆN BẠCH HIỀN!!!!!!!"

'Cạch' cánh cửa phòng bật mở ra thật mạnh, đi vài bên trong là một ông quản gia già nhưng vẫn rất trông quý phái.

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì thế ạ?"- ông quản gia chạy đến, trên mặt toàn mồ hôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tại sao lại gọi ta là phu nhân chứ, ta và tên đáng ghét kia không phải vợ chồng với nhau gì hết, ông đừng nói sầm bậy, còn tên Biện Bạch Hiền kia đâu rồi chứ hả, ta phải tính sổ với hắn mới được nha!"- Tại Hưởng nhăn mặt nói.

"A! Vợ yêu, ngươi hảo đã dậy rồi nga, ta hôm qua có 'làm' quá tay nên xin lỗi ngươi nha."- Bạch Hiền đi vào, quần áo tươm tất ngay ngắn, còn làm vẻ mặt thỏa mãn nhìn mà muốn đập a.

"Ai... ai là vợ yêu của ngươi cơ chứ hả, còn nữa tại sao dám đem ta làm cái chuyện đó chứ hả? Hại ta bây giờ cả người đau đến không thể nhộn dầy được, tên đáng ghét.(Sa: thế sao hồi nãy anh ngồi dậy chửi người ta đc đó, bây giờ nói vậy ko bt nhục à.)- Tại Hưởng.

"Ta xin lỗi, quản gia ngươi mau đi lấy bộ đồ khác cho thiếu phu nhân Kim đây đi a, đem theo chén canh gà và kêu vị bác sĩ nổi tiếng đến đây để coi Tiểu Tại đây, để ta còn hảo mà chăm sóc a~. Còn người thì ta hảo sẽ chịu trách nhiệm, lo ăn lo uống cho ngươi, không để ngươi phải thiệt thòi đâu a."- hắn tự nhiên đi đến ôm y vào lòng, vuốt ve mái tóc mùi vani kia.

"Vâng ạ."- ông quản gia già kia cung kính cúi đầu rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

"Ngươi mau tránh xa ta, tên biến thái, tại sao ngươi lại làm vậy với ta cơ chứ hả, ta chỉ mới có 18 thôi mà ngươi lại nhẫn tâm đem ta làm là sao cơ chứ, tên biến thái nhà ngươi mau bỏ ta ra."- y cầm gối quăng vào người hắn, tay kia cầm chăn che thân thể.

"Tiểu Tại, ngày hôm qua là ta không tốt đem ngươi đi ăn mà không hỏi ý kiến, nhưng ai biểu ngươi câu dẫn ta chi chứ, ta định sẽ tỏ tình với ngươi rồi mới đem đi mần xuyên đêm nhưng chưa gì đã đụng vào ngươi rồi, ta xin lỗi ngươi mà."- Biện Bạch Hiền mặt ăn năn hối lỗi thêm lần nữa ôm chặt y vào lòng, hai tay siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của y, làm cho có một vết đỏ ngay cánh tay trắng.

"Hả? Ngươi nói gì cơ chứ, ta và ngươi chỉ là hai anh em kết nghĩa sao lại có thể chứ, còn chuyện hôm qua ngươi không cần lấy cái cớ này mà bắt buộc chịu trách nhiệm đâu, ta xin lỗi mà, ta không trách ngươi đâu a."- y đau đớn khó khăn đẩy người phía sau ra, nhưng lại bằng công cốc mà khiến người kia ốm chặt hơn.

"Không đau, ta chính là thích người, không phải là yêu mới đúng chứ, ta yêu ngươi rất nhiều, tình yêu ta dành cho ngươi nhiều hơn cả bãi biển mênh mông, ta yêu cái nụ cười đáng yêu của ngươi, ta yêu cái ánh mắt đó, yêu cái ánh mắt ngươi nhìn ta không phải vì tiền của những người đàn bà kia, ngươi khác họ, ta yêu ngươi nhiều lắm nên hãy làm vợ ta nhé, ta sẽ hảo cưng chiều không cho ngươi bị thiệt thòi đâu nga."- Bạch Hiền nhìn y bằng ánh mắt kiên cường, khiến trái tim y cảm giác ấm áp lạ thường.

"Nhưng... nhưng mà..."- y ngượng ngùng trả lời, mặt cúi xuống.

"Ta xin ngươi mà Tiểu Tại, nếu ngươi mà từ chối, ta sẽ không biết phải sống sao nữa mất, ngươi chính là tên cướp đã cướp mất trái tim của người cảnh sát ta đây, nên ngươi phải chịu phạt mức án tù chung thân với ta suốt cả cuộc đời nay."- hắn.

"Ta... ta.... đồng ý... ta cũng rất yêu ngươi, ta mỗi khi thấy ngươi cười đùa bên người con gái khác khiến lòng ngực ta đau đến mức nào hay không, ta cứ tưởng ta chỉ mãi trong mắt ngươi chính là người em kết nghĩa nhưng không ngờ... hic... hic.."- y khóc nấc lên như con nít, chui vào lòng ngực ấm áp của hắn mà khóc ầm lên.

"Tiểu Tại ngoan, không khóc nữa, ta xin lỗi mà, ta cũng rất yêu ngươi, lúc đầu từ khi gặp ngươi ta đã rung động mất rồi, nên ngươi phải hảo nhận tội kết án tù chung thân là trở thành vợ của ta đó Tiểu Tại."- hắn ôm y, gục mặt vào trong hõm cổ của y mà hít hà hương thơm vani của y.

Cứ như thế mà tình yêu của cả hai đã được đồi phương chấp nhận, cả hai bắt đầu đi học lại sau hơn một tháng nghĩ (để chăm sóc cúc hoa), đi chơi, bồi đắp hình cảm, cả trường rất vui sau đó thì nhận được tin sốc là cả hai đang hẹn hò, chuẩn bị cưới nhau nữa, ai cũng vui vì cả yêu nhai, còn đỡ hơn là dính vô mấy con ả đàn bà bánh bèo nhìn mà phát ói.

Sau khi ra trường, hắn cùng y làm đám cưới bên Pháp, cùng nhau xây một căn nhà to ở bên Hàn, cả hai cứ hạnh phúc như thế đến khi được vài tháng sau thì nghe tin bác sĩ y có bầu, nếu tính đến bây giờ thì đứa con của cả hai đã được sáu tuổi, bé đáng yêu vô cùng nga. Tuy là con trai nhưng lại xinh đẹp như một bé gái, hảo là tiểu mỹ thụ giống mẹ nó đi, bé tên là Biện Bạch Hưởng nga. Hạnh phúc bên nhau đến già, đến chết thì nụ cười trên môi của cả hai vẫn không mất đi.

----------- End chap 1 -----------

Đây là chap một của ta a, mau giật tem và chọn couple của các ngươi, ta sẽ vt theo yêu cầu của người đó, có thể có cả AllV nếu các ngươi thích, có thể là nhóm khác đi cũng chả sao nhưng nếu AllV thì méo có H đâu, tại ta vt H rất dở nên thông cảm chỉ có thể vt H dành cho 3P trở xuống thui hà nên thông cảm nhé 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com