GaV
Đoản 3
Chao này méo có Tem đâu, nên đừng quá trông chờ về nó nhé :3
Chap này tặng cho bạn MinNhii nha, cảm ơn cô đã giật tem chap này nhé, tui mong cô thích nhé, truyện có hơi ngược tâm một chút, tuy cô nói hường nhưng tui cần hấp thụ ngược vô để lấy lại sức nhé, hihi 😁😁, mong cô tha lỗi cho tui nha~~.
---------------------
Gã- Min Yoongi, một kẻ luôn lạnh lùng, một kẻ vô tâm không màng đến sự đời, một kẻ thiếu thốn tình cảm, một kẻ cần sự yêu thương, một kẻ cần sự bố thí tình thương từ một người khác....
Em- Kim Taehyung, một con người mang nhiệt huyết trong người, một con người vui vẻ tăng động, một người mang tới vui vẻ, một người có tình yêu thường,một người bố thí tình cảm cho kẻ khác...
Gã và em, hai con người khác nhau...
Gã yêu em, em cũng yêu gã...
Nhưng nó không dành riêng cho mình gã...
Nó được chia sẻ cho những 6 người và gã là một trong số đó...
Tình yêu của em không bao giờ to lớn bằng tình yêu gã dành cho em cả...
Gã là một kẻ cần bố thí tình cảm...
Còn em là kẻ bố thí tình cảm cho gã...
Em giống như một thiên thần, đem lại sự sống cho gã, thiếu em gã không thể nào sống cả....
.
.
.
Gã là Min Yoongi, anh thứ hai của nhóm BTS nổi tiếng nhất thế giới, người ngoài nhìn vào thì hâm mộ gã vì vẻ bề ngoài lạnh lùng, một tảng băng di động.
Em là Kim Taehyung, một thiên thần đáng yêu của nhóm, em đang yêu như một con mèo nhỏ vậy, người ngoài nhìn vào thì hâm mộ vẻ đẹp của em, nụ cười hình hộp của em.
Gã rất yêu em, gã yêu từng cọng tóc, từng hành động, từng biểu cảm, gã yêu nụ cười hình hộp đáng yêu của en, nó giúp gã xóa tan đi bóng tối trong gã, thiếu em cũng như thiếu đi ánh nắng của gã. Em mang đến cho gã cái cảm giác yên bình đến lạ thường, tuy ngày nào em cũng tăng động như một đứa trẻ (hoặc một người vừa trốn trại tâm thần😁😁), gã ghét sự ồn ào, nhưng gã lại không thể ghét cái cách mà em làm ồn được cả, em chính là liều thuốc gây nghiện gã.
Gã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi mới gặp đấy, khi gã biết em sẽ chung nhóm với gã, gã đã rất vui tuy nó không hiện ra ngoài nhiều, nhưng ngoài gã và em ra còn có những 5 con lang trong cùng một nhóm và cái ánh mắt mà họ nhìn em (như một con sói thèm khát em), gã đã rất tức giận nhưng cũng chả làm được gì cả, nếu có việc gì thì đó chính là bảo vệ sự trong trắng của em khỏi 5 con lang biến thái kia.
Em có thể nói là cực ngốc đi, gã ngay từ đầu đã rất thích em mà em lại ngốc nghếch mà vui chơi như con nít, nếu như em cứ mãi như thế thì làm sao mà em có thể tồn tại trong cái thế giới showbiz khắc nghiệt này đây chứ hả. Nhưng gã yêu cái tính trẻ con này của em, kể cả 5 tên kia. Và rồi gã đã thổ lộ em, à không phải nói là cả 6 người đã thổ lộ em, gã giống như cả 5 người kia, dù cho em có chọn một trong họ thì gã cũng sẽ không trách em vì chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của em là gã đã vui rồi. Nhưng không.... em đã nói em yêu cả 6 người, em đã khóc vì em sợ rằng họ sẽ kì thị, này mau nín đi nào đừng khóc nữa gã đang đau lắm đó nên nín đi nào. Gã đi lại và ôm em vào lòng ngực, họ cũng bắt chước mà ôm em theo, lúc này cảm giác của gã vui sướng đến mức có chết cũng mãn nguyện nhắm mắt mà ra đi mà.
Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi nào, em bây giờ là người yêu của của nhà BTS rồi, gã lòng vui lắm, nhưng.... có điều gì đó khiến gã đau ngay bên trái. Rằng em luôn cho gã ở cuối bảng xếp hạng, em luôn bỏ mặc gã một mình, luôn quấn quýt bên bọn họ mà bỏ mặc gã, học cũng giống em, bỏ mặc gã trong góc tối mà không hề để ý.
Và hôm nay cũng vậy, em cùng họ quấn quýt bên nhau vui vẻ nói chuyện đùa giỡn, họ không nhận ra hôm nay sao, cả em cũng vậy sao, hôm nay là sinh nhật gã mà, làm ơn chỉ cần một mình em nhớ thôi cũng đủ để làm gã vui rồi nhưng không được rồi, vậy em bỏ mặc gã sao, bỏ mặc gã trong một góc tối đến khi cần thì em sẽ lấy gã ra lau đi bụi bặm và làm công việc mà em muốn sao hả(?) gã đau quá, gã cố gắng xóa đi nỗi đau này, đi vô trong căn phòng của gã như để dấu đi vẻ đau buồn này. Bước qua em mà lòng gã đau nhue cắt, gã sắp khóc rồi, không được gã phải luôn mạnh mẽ trước mặt em mới được.
Đóng cánh cửa vào, sự vui vẻ bên ngoài vẫn không tắt đi, có khi còn náo nhiệt hơn, có lẽ sự hiện diện của gã khiến em khó chịu rồi sao. Lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ ngu người đó, một hai dòng nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt trắng muốt của gã, gạt tay đi, gã mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ quên đi ngày hôm nay.
.
.
.
.
Gã giật mình tỉnh dậy, xoay qua cầm lấy chiếc điện thoại Iphone, bật màn hình lên,"đã 7 giờ tối rồi sao" gã nghĩ nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt để đi ra ăn tối cùng cả nhà, "đói bụng quá" gã nghĩ x2. Nhanh chóng vệ sinh lại mình, tươm tất trong chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc quần thun dài màu đen.
Mở cửa phòng ra. Tối tăm, cô đơn. Đó là cảm nhận của gã về trong phòng khách, "có lẽ họ đã đi ăn rồi" gã nghĩ x3, đi lại nơi công tắt bật đèn lên.
'Bùm' pháo hoa bắn tung tóe khắp căn phòng khách, gã ngạc nhiên nhìn căn phòng, ở giữa chính là dòng chứ 'chúc mừng sinh nhật của Min Yoongi, cục đá lạnh, tảng băng di động, thánh beep, Min Sì Quác boy'.
Căn phòng khách được trang trí bởi những dải ruy băng đủ màu, trên chiếc bàn là chiếc bánh sinh nhật tiramisu cacao, những món ăn của Seokjin làm, nước ngọt và... một chai rượu ư(?), "chắc họ muốn uống rượu đi?" gã nghĩ x4. Gã cảm thấy vui lắm, có lẽ họ đã coi lịch về ngày hôm nay đi, tuy không phải là do họ biết nhưng chỉ cần em để ý đến thôi gã đã vui rồi, gã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em đang đứng ở đó, đang chúc mừng sinh nhật cho gã kia, thật cảm ơn em vì em cũng để ý đến gã rồi, tuy nó không được lâu nữa.
"Yoongi a, anh Jin đã làm chiếc bánh này cho anh đó, anh có vui ko hả, em cũng đã giúp nhưng mà anh Jin lại đuổi em ra ngoài, tại sợ em làm hư, mặc dù em có làm hư đâu chứ, hứ!"- em giả bộ phòng má lên, quay sang bên phải, trái hướng với Jin.
"Còn không phải hả? Chính em đã làm hư một nửa cái bếp của anh đó biết hay không hả, ở đó mà còn nói em không có."- Jin giở giọng mắng yêu em, lấy tay ngắt mũi em cái nhẹ, nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt.
"Được rồi, được rồi mà, bỏ sang chuyện đó đi, hôm nay là sinh nhật Yoongi nên phải vui vẻ lên nào mọi người."- Namjoon kế bên em nói, pha tan đi cái cảnh hường phấn của em với Jin.
"Ah! Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật anh Yoongi."- em vui vẻ tươi cười với gã, nụ cười thiên thần ấy của em vẫn như ngày nào thật rực rỡ nó chiếu sáng lên cái bóng tối trong lòng gã... thật ấm áp.
"Đây là quà của bọn em/anh"- tất cả mọi người trong phòng đi lại đưa cho gã những món qua, nào là tai nghe đắt tiền của Jimin, cái áo thun gã thích của Namjoon, hai Kumamon đen thui một nhỏ một lớn của Jungkook và Hoseok, còn Jin và em thì không tặng gì cả, gã cũng thắc mắc nhưng chỉ cần em nhớ ngày sinh nhật gã là gã vui rồi.
"Này tại sao anh không có quá chứ hả, cả em nữa Taehyung?"- Jungkook thắc mắc nói hai cái con người đang cười vui vẻ ngoài kia.
"Anh hỏi chú mày này, anh đã mất công nấu ăn cho các chú suốt bao năm qua thì cần cái gì quà cáp chứ."- Jin cười cái nụ cười rửa kính, bá đạo nói một câu.
"Công nhận mấy trò đùa của anh cũng giống như bao nhiêu năm, tẻ nhạt như bao giờ hết."- Jimin lắc đầu.-"à mà còn của em đâu hả Taehyung?"
"Đó là một bí mật em dành tặng cho anh Yoongi hyung, anh sẽ rất thích đó nha."- em đưa tay lên miệng cười híp mắt, như một bí mật trẻ con, nhìn em như một đứa trẻ lên ba vậy.
"Thôi được rồi, anh chúng mày đói rồi, Yoongi chú mau voi thổi nến đi, anh của mày sắp chết đói rồi."- Jin lại bế lấy đống quà trên tay gã giục sang một bên, nắm lấy tay gã kéo lại chiếc bánh.
Gã vui vẻ thổi nến, cả căn phòng được lắp đầy bởi tiếng hát chúc mừng sinh nhật, thật hạnh phúc và ấm áp khi có en bên cạnh gã.
Cả buổi tiệc cứ như thế trôi qua, vui vẻ tràn ngập căn phòng khách này, bây giờ cả đám đang dọn đồ ăn, em thì lau bàn, Namjoon thì bưng chén dĩa vô trong bếp, Jin cùng Jimin và Jungkook thì rửa chén, còn Hoseok thì quét dọn những tàn dư do họ để lại. Gã cũng muốn giúp nhưng lại bị bọn họ ngăn cản nói "không được, chủ tiệc chỉ cần ngồi yên một chỗ mà thôi.", thật buồn cười mà, nhưng mà cái chai rượu đâu rồi nhỉ. Lạ thật, gã bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Yoon... Yoongi a.."- giọng của em trong căn phòng gã vọng ra, em ló mái đầu nâu vàng của em ra, trên mặt còn có hơi đỏ nữa.
"Gì vậy Taehyung?"- gã nhướn màu khó hiểu, em bị làm sao à(?).
"Anh... anh vào đây đi mà, em có quà tặng anh."- em nói.
"À.... được... được rồi..."- không hiểu vì chuyện gì nữa, gã cảm thấy khuôn mặt cũng đang đỏ lên từng hồi, nhưng vẫn đi vô phòng.
Đi vào phòng, cả căn phòng đều được tắt hết đèn chỉ chừa lại ánh sáng màu vàng yếu ớt của cây đèn ngủ hai bên cạnh giường. Gã bước lại gần giường của mình, bên trên là chai rượu hồi nãy, nó là loại rượu nho không ngọt cũng không đắng, nó tạo cái cảm giác say nhè nhẹ, nếu nói thì chai rượu này khá kích thích 'tiềm thức' của người đó.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé (nó chỉ mang tính chất hư cấu mà thôi) đẩy gã ngã xuống giường, bất ngờ bị đẩy xuống, nhanh chóng quay người lại đó.... chẳng phải là em sao? Em đang mặc trên người chiếc áo sơ mi oversize của gã mua gần đây sao? Nhưng đó không phải là điều quan trọng, em đang khóa của lại, rồi sau đó em quay lại đối diện với tôi. Khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng nhạt, đùi trắng của em như có như không được chiếc áo sơ mi to lớn che đi một chút, thon dài và trắng trẻo, hai đầu ti cứ ẩn nấp sau chiếc áo trắng, nó gần như trong suốt khi gã nhìn chằm chằm hai nhũ hoa hồng hào mỗi lần em thở ra. Nuốt nước miếng một cái, quyến rũ quá đi, lão nhị của gã cương cứng lên trong lớp quần thun đen.
'Chết tiệt!'- gã nghĩ chửi thề một câu, gã sắp lao vào em mà cắn xé ăn em mất, không.... gã không muốn trở thành một thành tồi trong mắt em đâu, bị em xa lánh gã đã là một điều không thể tưởng rồi.
"Taehyung, em mau mặc đồ vào đi nào, anh sữ không chịu nổi mất đây."- gã cố gắng nói một cách bình thường, nuốt nước miếng ngăn cản cơn dục vọng trong người.
"Nhưng... nhưng.... em muốn tặng quà sinh nhật cho anh cơ.... em muốn anh vui cơ."- em đỏ mặt, đôi môi anh đào của em mím vào, cả hai tay bắt chéo vào nhau.
Muốn gã vui ư? Thật nực cười trong khi em luôn cho gã vào cuối bảng xếp hạng trong mắt em, em luôn bỏ gã vào trong một góc tối, em luôn trong mắt gã là người cần bố thí tình cảm mà em muốn gã phải vui sao. Thế thì bây giờ cái cảm xúc mà cho gã hiện tại là cái gì chứ? Tình yêu hay là sự bố thì chứ.
"Vậy tại sao.... tại sao em..... em luôn cho tôi là một người cần sự bố thí chứ hả.... tôi cũng muốn được em vui vẻ bên mình mà... hức... tôi đã mong em hôm nay sẽ nhớ về ngày sinh nhật của tôi nhưng... em quên nó, em cười nói vui vẻ với bọn họ... bỏ mặt tôi trong một góc tối, hức tôi yêu em rất nhiều, luôn luôn nghĩ em yêu mình chỉ là chưa tới lượt mình mà thôi.... nhưng không, tất cả đều là không.... tôi chỉ là cái gai trong mắt em mà thôi... tôi nghĩ mình nên đi khuất mắt em đi, như vậy có lẽ sẽ khiến em tốt hơn rồi... xin lỗi em."- khóc, gã khóc mất rồi, gã khóc vì em, giọt nước mắt của sự đau buồn, gã sẽ biến khuất mắt em đi. Gã đứng lên định đi lại cánh cửa phòng mở ra nhưng không thể được...
Em đang ôm gã, em đang khóc, tại sao em lại khóc chứ?
"Này, tại sai em lại khóc chứ hả? Tôi xin lỗi, là tôi sai, không nên lớn tiếng với em nên em nín đi nào, em khóc tôi đau lắm đó biết không hả?"- gã quay lại luống cuống tay chân.
"Hức.... hức... là em không đúng... hức... là em sai.... hức... em đáng lẽ phải... hức quan tâm anh hơn... nhưng em lại... hức.... cảm thấy anh như đang xa lánh em... hức... em muốn được vui đùa anh... anh lại đi chỗ khác... hức em muốn được anh xoa đầu em như anh Jin... muốn được anh cõng em như... hic... muốn anh yêu thương em cơ... hức... hôm nay em đã bí mật làm sinh nhật anh... nhưng anh... hức anh lại... nghĩ em như vậy... em xin lỗi mà."- em khóc, em đã xin lỗi gã, nhưng tại sao chứ, gã mới là người xin lỗi em cơ mà.
Gã nhớ ra rồi, gã là người sai cơ mà, gã không bao giờ nhìn lại đằng sau rằng em đã mong chờ gã như thế nào cả, gã là người bỏ mặc em luôn suy nghĩ những thứ này, tại sao vậy chứ, gã cảm thấy hối hận về những điều gã làm, gã đau quá rồi. Gã ôm chầm lấy em, đầu để ngay hõm cổ của em, mùi trà hoa anh đào của em thật thơm, yên bình đến lạ thường, gã yêu em, gã đã hứa với mình là không bao giờ khiến em phải buồn, nhưng chính gã đã làm em buồn vì mấy cái suy nghĩ chết tiệt này.
"Anh xin lỗi em Taehyung, là anh sai, là anh có lỗi, đều tại cái đầu chết tiệt này của anh, nếu lúc đó anh quan tâm em hơn, anh chờ đời lâu hơn một chút, thì đã không phải khiến em đau buồn rồi, đều tại anh... em tha lỗi cho anh được không vậy Taehyung, anh thật rất xin lỗi em."- gã ôm em càng chặt hơn khiến chiếc áo nhăn lại.
"Hic... không sao cả... hic... em sẽ tha thứ cho anh... em yêu anh rất nhiều Yoongi... em yêu tất cả các anh... em không thể sống thiếu ai cả... vì trái tim em đã thuộc về các anh mất rồi."- em ôm lại gã, đưa đôi tay trắng nhỏ bé cầm hai bên má gã, kéo lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Nụ hôn tuy chỉ là cái chạm môi nhưng lại khiến hai con người tính cách khác nhưng lạu có chung một niềm vui với nhau phải rung động. Em nút nhẹ cánh môi mỏng của gã, dùng lưỡi cạy đôi môi ra, luồn vào trong mà vụng về liếm láp, nút lưỡi gã. Gã hạnh phúc khi nghe câu nói của em, một tay ôm thắt lưng, một tay để sau gáy kéo cái con người nhỏ bé ấy vào trong lòng mình.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, cho đến khi buồng phổi của cả hai bắt đầu gào thét lên mãnh liệt. Gã luyến tiếc buông đôi môi em ra, người mền nhũ dựa vào lòng gã. Bế em lên đi tới bên chiếc giường đôi màu trắng, đặt em nằm xuống, tay lấy chai rượu nho mở nắp dòng nước màu đỏ chót chảy vào trong miệng gã, đôi lúc còn chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết, làm ánh lên làn da đó.
Gã lại lần nữa kéo em vào nụ hôn khác, nhưng nó không nồng nhiệt như lúc nãy. Mở khoang miệng em ra, luồn lưỡi vào bên trong đẩy chất lỏng màu đỏ vào miệng em, hai cánh tay bắt đầu cởi hết đồ của gã ra, thân hình có thể nói là không cơ bắp như Jungkook hay Jimin, không giống nam tính như những người còn lại, nhưng cũng không mềm mại giống như em, nó theo một cách khác mà em nghĩ đó chính là sự hòa hợp của cả ba, mạnh mẽ nam tính và mềm mài một sự kết hợp tuyệt vời trong mắt người đời, cởi hết tất cả đồ chỉ chừa lại mình cái boxer màu khói, đằng sau lớp vải là cự vật to lớn.
Buông đôi môi nhỏ bé của em ra, gã trải dài nự hôn xuống cằm cổ và xương quai xanh, cầm chai rượu gã đổ một chút lên thân hình của em, mài đỏ thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh và ga giường. Quyến rũ. Đó là từ mà gã mô tả em bây giờ, để lại vài dấu hôn trên người em, tiếp tục công việc mà xuống hai hạt đậu nhỏ, nút lấy nút để đầu ngực sau lớp áo mùi rượu xông vào mũi gã, kích thích 'tinh thần' của gã một cách đầy mạnh mẽ, nhưng gã là ai chứ? Một Min Yoongi biết kiềm chế, ko muốn làm tổn thương em nên phải thật dịu dàng mới được.
"Ha... Yoongi à... cở thể em nóng quá... ah."- tiếng tên rỉ từ miệng em một cách không kiểm soát bật ra.
Gã không nói nhưng lại buông tha hai nhũ hoa, bò xuống mà ngâm lấy cự vật hồng hồng đáng yêu của em vào trong miệng, em lại rên to hơn có lẽ những tên công ngoài kia đã nghe thấy nhưng mặc kệ, gã không quan tâm nữa, gã sẽ bắt đầu chiếm hữu em mấy ngày đã không quan tâm em, bắt đầu yêu thương và vui vẻ bên em hơn để em có thể tha thứ lỗi lầm của gã bao nhiều tháng qua.
"Ah... ưm... ha... em... em muốn... ah...bắn..."- em đã lên đỉnh, em muốn bắn gã liền cho em bắn thôi.
Xong, vài giây sau em bắn thật nhiều vô miệng gã, gã nuốt một nữa số tinh em bắn, còn một nữa nhả ra lòng bàn tay làm đồ bôi trơn. Bôi lên trên dương vật to lớn của gã, sau đó dùng một ngón tay đâm vào trong hậu huyệt của em. Em la "AHH!" lên một cái sau đó thì khóc cầu xin gã dừng lại, hậu huyệt sít chặt lấy ngón tay thon dài, gã đau lắm chứ, nhưng gã không biết làm gì cả vì gã không giỏi việc dỗ dành cho lắm, đành ôm em vào lòng dùng đôi tay quẹt đi mấy vết nước trên khuôn mặt bầu bĩnh của em.
"Được rồi, nín đi nào Taehyungie, thả lỏng ra, đúng vậy, từ từ, hít vào thở ra đều đặn, thoải mái đi, em sẽ hết đau ngay thôi, Tae Tae."- em làm theo lời gã, từ từ thả lỏng ra nước mắt vẫn chảy nhưng có lẽ ít hơn lúc trước.
Gã thử động nhẹ một chút, em rên một tiếng nhỏ gã lại động thêm nhưng lực mạnh hơn nhiều, vẫn là cú rên nhỏ, chắc em không biết rằng gã đẫ tăng lực lên do đã bị dục vọng che kín đi tâm trí. Bỏ thêm ngón rồi hai, ba, mạnh mẽ trừu sáp vách thịt non mềm mại, em cũng rên lên theo động tác gã đâm vào, tuy căn phòng không quá nóng nhưng do sự kết hợp của cả hai mà nó nóng lên rất nhiều.
Gã bất chợt rút ra, chưa kịp để em cầu xin gã đã lấy dương vật cương cứng đâm thẳng vào bên trong tiểu hậu huyệt. Cảm giác bên trong em thật thoải mái biết bao, cho dù đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần rồi nhưng cảm giác thoải mái này vẫn chưa bao giờ hết cả. Em rên rỉ to hơn, tay em ôm lấy cổ gã mà bám vào, bên dưới cứ thúc mạnh và sâu vào bên trong, mồ hôi của cả hai chảy dài ra trên người.
Gã thúc mạnh vào, rồi rút ra toàn bộ mà thúc vào bên trong, cho đến khi cảm thấy có điểm nhô lên, ấn mạnh vào bên trong đó, em liền giật mình mà mém bắn ra, nhưng hên là gã đã chặn lại đúng lúc.
"Ah... ha.. cho em bắn... ah... ưm... mau cho .... cho em... bắn ah~"- em bên dưới cầu xin gã cho em bắn, nó không những khiến gã giảm bớt đi lửa nóng trong người mà còn châm thêm dầu vào nữa.
"Em muốn bắn sao? Được thôi nhưng đợi cho đến khi anh bắn đi đã."- gã cười đểu nhìn em, vươn tay lấy một sợi ruy băng màu xanh ra cột ở ngay phần gốc của 'tiểu Tae'.
"Ha... anh... ah.. anh đúng là... ah ah aa... a...aaa... đồ sắc lang... ah... em đáng lẽ không nên làm như vậy mà... ah... aaa."- em mắng yêu gã, nước bọt hai bên mép chảy dài xuống xương quai xanh vào trong chiếc áo, thấm ướt cùng màu đỏ của rượu.
"Còn dám mắng anh nữa, được anh liền thao em nguyên đêm nay."- gã nói xong liền kéo em ngồi lên đùi gã, còn gã thì dựa vào thành giường.
Em còn bất ngờ vì chuyện hồi nãy chưa kịp nhận thức về chuyện gì đã bị anh thúc mạnh vào trong. Bỗng 'chát' một cú đáng ngay mông, mạnh đến mức mức để lại một mảng đỏ ngay mông phải, tuy có đau thật nhưng không hiểu vì sao nó lại rất sướng, 'chát' lại thêm một cú nữa ngay bên mông trái của em, hiện lên vệt đỏ năm bàn tay của gã hai bên mông nhỏ đáng yêu của em.
"Ah... aaa... ư.... sướng..... sướng quá ah."- em nằm bên dưới rên rỉ, nước bọt hai bên mép miệng chảy dài xuống chiếc gối trắng.
"Em nói dối, khi nãy còn mắng anh cơ mà, sao bây giờ lại dám rên rỉ dâm đãng như thế chứ!"- gã ở phía trên đam rút vào cục huyệt ấm nóng phái dưới, tay luồn xuống phía dưới bắt lấy cự vật đỏ lên vì nhiệt độ của căn phòng mà xoa nắn vuốt ve nó nhẹ nhàng, đôi lúc còn miết nhẹ ngay đỉnh quy đầu.
Em bên dưới sung sướng rên rỉ dâm đãng, cục huyệt không ngừng co vào rút ra căn vật to lớn đáng thúc mạnh. Khoái cảm từ phía từ hai phía dưới và trước xông thắng lên đại não của em, mùi rượu khắp phòng như một liều thuốc kích dục làm cho cơ quan hệ thần kinh giật lên liên hồi, kích thích đại não, làm tăng sự ngứa ngáy trong lòng em.
"Ah... ha... em muốn.... ưm.... muốn bắn.... ah... bắn, mau chi em bắn... ha đi."- em đạt cao trào mà muốn bắn ra, gã cũng sắp lên cao trào, lấy sợi dây ruy băng màu xanh ngay 'tiểu Tae' ra, bịt lại ngay trên đỉnh quy đầu, thúc mạnh nhắm vào điểm G thúc thật mạnh vào, tay kia nắn nhéo hai nhũ tiêm trước ngực.
Khoảng chừng vài cái thúc của gã, tay liền bỏ ra, cả hai cùng nhau bắn ra, gã bắn vào phía bên trong em, còn em thì bắn đầy ra drap giường. Cơ thể em giật lên một trận nhẹ, sau đó ủ rũ mà trượt dài xuống nệm nằm lấy lạu sức, gã thì rút căn vật ra, tinh dịch theo lức rút ra mà chảy ra ngoài đi xuống phần đùi non, lại tính câu dẫn gã nữa hay sai hả(?)
Bế em lên, đi vào phòng tắm mở nước nóng chảy ra bồn, cả hai bước vào bên trong nằm xuống hưởng thụ sự ấm nóng dịu nhẹ của nước. Tay gã trượt xuống cánh eo thon dài của em rồi lại ngay hậu huyệt mà đâm vào trong móc đông tinh dịch trắng đục ra. Em nằm trong lòng gã, mắt khép hờ, miệng mở lớn rên rỉ nhỏ như mèo nhưng lại kích thích gã quá đi mà. Em biết gã không có ý xấu nên cố gắng không rên to hay ngoe nguẩy để yên cho gã, không lại bị hành coi như là xong con mẹ nó luôn rồi.
Sau khi làm sạch cơ thể của cả hai, ôm em ra khỏi bồn tắm lấy chiếc khăn bông to trắng ra quấn lấy thân thể hơi ửng hồng vì lạnh của em, lau sạch sẽ, mặc cho em một chiếc áo sơ mi, còn chính mình thì mặc chiếc quần Jean bí sát chân, đi lên chiếc giường to ngay giữa phòng, đắp chăn cho nhau.
"Chúc em ngủ ngon Taehyung, anh yêu em rất nhiều."- hôn lên đôi môi ành đào của em, nhẹ nhàng ôn nhu hôn vào.
"Anh ngủ ngon Yoongi. Em cũng rất yêu anh."- em cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ, mắt hơi khép mỉm cười nhìn gã, hôn lên trán gã rồi chui rúc vào lòng gã dụi du mấy cái rồi ngủ.
Hạnh phúc tắt đèn đi ngủ, đúng vậy gã yêu em, gã nguyện chết vì em-Kjn Taehyung.
Em-Kim Taehyung, tượng trưng cho ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa xuân Daegu xinh đẹp. Vui vẻ như con nít và yên bình như một bông hoa đến lạ lùng.
Gã-Min Yoongi, tượng trưng cho làn gió lạnh lẽo của mùa đông ở Daegu bình dị. Lạnh lùng, khó hiểu như một tảng băng, nhưng lại dịu dàng và ngọt như một như bạc hà ngọt ngào vậy.
Đối với gã, em chính là bông hoa bình dị yên bình xinh đẹp của mùa đông ấm áp, năng nổ vui vẻ như mùa hè nóng nực, ấm áp như chiếc khăn choàng vào mùa thu lá rụng, hạnh phúc như cái nắm tay hay một ly cà phê nóng của các cặp đôi yêu nhau chờ đón giáng sinh của mùa đông tuyết rơi. Em là cả ba mùa của gã, cả cuộc sống của gã, em là tất cả của gã, gã yêu em, yêu em vì tính trẻ con của em, em là một tờ giấy trắng không bị dính một chút mực cần được bảo vệ của thế giới này. Cho nên, em-Kim Taehyung sẽ mãi là bảo bối nhỏ trong tim gã.
---------------------
Tui đã làm cực kì ngọt đó nha, nên cho tui ý kiến của các vị nha, hihi 😁😁, thấy tui siêng hông nà, một lần ra hai chao đó nha ahihi 😊😊
T7/16/7/2016 TP.HCM 1:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com