KookV
Tem: MinV95V
Yêu cầu: KookV, H
.
. . . . .
‘Paris in the rain
Paris in the rain
Paris in the rain~~ ...’
Jeon Jungkook hạnh phúc ôm người yêu mình trong lòng, miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ đan những ngón tay của mình với người yêu. Chiếc nhẫn màu bạc ở ngay ngón áp út của cả hai đụng vào nhau tạo nên tiếng động vui tai đến kì lạ. Hai người ngồi trên chiếc ghế sô pha dưới cơn mưa và nghe bản nhạc ballad ‘Paris In The Rain’ ngọt ngào
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung bằng cả những trái tim.
Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook mặc kệ dư luận của người khác.
Jeon Jungkook gặp Kim Taehyung vào một ngày Paris dưới cơn mưa lớn.
Taehyung ngồi thả mình vào bản ballad của nghệ sĩ Lauv trong quán cà phê giữa đô thị nước Pháp, đang mưa này. Cốc cà phê đã vơi hơn một nữa và những chiếc bánh macaroon ngọt ngào bị ăn, Taehyung yêu những bản ballad của nghệ sĩ Lauv hay đơn giản là nhạc ballad, yêu những buổi uống một cốc cà phê hoặc những thức uống khác trong quán mang tên Jasmine. Chủ quán ở đây là một người gốc Pháp và anh là khách hàng quen của nơi đây, anh xinh đẹp, có giọng hát trầm ấm và tiếng Pháp cũng khá tốt.
Đến khi đồng hồ điểm đến 4h, Taehyung đứng lên cùng một vài vụn bánh bên miệng nhưng đã được anh lau đi. Dùng chất giọng Pháp có một vài phần non nớt nhờ phục vụ thêm một cốc cà phê mang về, tính tiền rồi khoác lên mình chiếc áo khoác dài cùng cây dù trắng. Nhìn đơn giản nhưng Taehyung lại là tâm điểm của mọi người.
Đi trên con đường ở thủ đô nước Phào này, lòng Taehyung có hơi trống vắng chút cùng những bứt rứt khó tả chỉ có vào ngày mưa. Taehyung không biết cũng không giải thích được, nhưng anh yêu cái mưa của Paris lãng mạn này.
Taehyung cứ ngắm nhìn mãi vào chiếc tháp Eiffel long lanh vào chiều tà, chẳng để ý đến đường lối mà đụng trúng vào một bờ ngực cứng cáp. Lực cũng không mấy mạnh nhưng Taehyung đã bất ngờ chẳng kịp đứng vững, đôi chân loạng quạng không bước đều. Nam nhân phía trước thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay anh và kéo Taehyung ôm vào lòng của mình.
"Ôi trời, anh không sao chứ?" người đàn ông dùng chất giọng Pháp vô cùng thành thục của mình hỏi anh, mang hàm ý lo lắng.
Taehyung ngước mặt lên và nhìn anh ta. "Cảm..cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin lỗi vì đụng trúng anh!" vội vã cùng xấu hổ nà anh chẳng biết mình đang nói giọng Hàn Quốc đậm chất Daegu.
Người đàn ông đối diện ngạc nhiên, sau lát lại cưới nhẹ nhàng để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu và vài nếp nhăn lại do cười ngay mí mắt, nhìn vô cùng đẹp trai.
"Haha tôi không nghĩ mình lại may mắn vô cùng khi gặp được một người cùng quê hương của tôi." thay đổi chất giọng Pháp, anh ta dùng tiếng Hàn Quốc ấm âp mang lại cảm giác an toàn cho người khác.
"Vâng... Vâng, à tôi tên Kim Taehyung, 23 tuổi rất vui được gặp cậu." Taehyung chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt tay, như phép lịch sự tối thiểu và trên khuôn mặt có một vài lấm tấm đỏ do ngượng ngùng.
“Chúa ơi, sao cậu ta có thể đẹp trai đến thế chứ?!! Mình thề rằng mình đang say nắng cậu ta đấy.” Taehyung nghĩ điều đó trong đâu và sẽ không bao giờ nói ra cho anh ta biết vì nó vô cùng đáng xấu hổ.
"Tôi tên Jeon Jungkook và tôi nhỏ hơn anh rồi, hiện tại tôi là sinh viên năm đại học mỹ thuật." Jungkook nở một nụ cười mà Taehyung anh cho rằng nó đẹp như mưa ở Paris này và lòng anh cũng chẳng còn những bứt rứt khó tả đó nữa.
Cuộc gặp gỡ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung tại ngã tư đèn đỏ vào buổi chiều tà, mưa vẫn rơi và họ đưa nhau về bằng chiếc ô trắng đó.
Nhớ lại tất cả mọi thứ Taehyung chẳng thể nhịn được nở nụ cười hạnh phúc, anh đã đúng khi yêu Jungkook. Cậu là một chàng trai ấm áp cùng nụ cười con thỏ đáng yêu, bất kỳ cô nàng nào cũng có thể gục ngã trước Jungkook. Nhưng anh đã rất hạnh phúc khi sau những 1 năm quen nhau cậu đã cầu hôn anh ngay chiếc cầu tình yêu Pont des Arts, nằm trên dòng sông thơ mộng Seine của thủ đô Paris.
Ôi chúa ơi, Taehyung thề rằng lúc đấy anh cứ có cảm giác hồi hộp, dồn dập khi Jungkook rủ đến đó, nơi đó thật đẹp nhưng anh lại lo lằng và nghĩ mãi về lời nói của cô nàng người Mỹ Katherin khi anh nói rằng mình và Jungkook sẽ đi bảo tàng Louvre và cây cầu Pont des Arts tuyệt đẹp nào đấy. Thế là cô nàng đã chửi thề một tiếng cùng đôi đồng tử mở lớn ra, lúc đấy cô đã nói rằng:
"Trời ạ, Taehyung à cậu thật sự ngốc đến thế à? Ý tớ là cậu chẳng tìm hiểu đến nơi đó sao?" Katherin chụp lấy vai Taehyung và rung nó.
"Ý cậu là sao chứ hả? Mà này yah tớ không ngốc." Taehyung nhíu lấy đôi mày đẹp và bắn ra tiếng Hàn đậm chất Daegu. Nhưng anh nghĩ cô sẽ hiểu, vì anh có dạy cho cô một phần ba tiếng Hàn sơ cấp
"Được rồi, nhưng cậu không biết về cầu Pont des Arts sao? Tớ nghe Zoey và bạn trai Michael của cậu ấy nói rằng đó là cây cầu tình yêu linh thiêng nhất thế giới đấy và tớ muốn có một người đàn ông cầu hôn tớ ở đó." Katherin lại mơ mộng về tình yêu lãng xẹt ấy nhưng cũng không thể trách dù cô rất đáng yêu và xinh xắn nhưng có quá nhiều điều kiện khiến cả hàng tá anh chàng theo đuổi ngoài kia phải dừng lại, nó quá khó đối với họ.
"Ý cậu là.... Jungkook sẽ!" Taehyung bất ngờ và mở to đôi môi nhỏ hồng kia ra.
"Đúng vậy đấy Tae à, Jungkook sẽ quỳ xuống tại nơi đó giơ chiếc nhẫn ánh bạc lên và ngượng ngùng nói ra câu nói ‘Taehyung anh đồng ý làm một người bạn gái à không là người kế bên em phần đời còn lại chứ?’" Katherin nói.
Taehyung vẫn chưa tiêu hóa mọi điều mà cô nàng nói nhưng đâu đó trong cậu vô cùng hạnh phúc và xen lẫn lo lắng khi Jungkook nói lời đó.
Song, cả hai đều quá ngại ngùng để nói điều đó ở cây cầu mà là ở một nơi thật đơm giản, đó là ở khách sạn họ thuê. Jungkook đã nói những điều ngọt ngào như mật ong vào tai anh, chiếc nhẫn bạc khắc lên tên cả hai được đeo vào ngón áp út. Jungkook đã đỏ mặt và ngay lập tức ôm chầm lấy anh như điều thật mong manh.
Anh chấp nhận lời cầu hôn, làm đám cưới và cả hai sống với nhau đến nay đã được 4 năm. Cuộc tình 4 năm hạnh phúc ở ngoại ô nước Pháp, anh dâng cơ thể và mặc cậu làm gì như để chứng minh tình yêu của mình.
Giờ thì Jungkook đang chìm vào giấc ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha nâu, cốc cà phê trên chiếc bàn nhỏ và mưa rơi bên ngoài. Mùi mưa xộc thẳng vào mũi cả hai và họ thích điều này. Mưa ở Paris rất lãng mạn, không cần phải ở nơi quá xa hoa chỉ cần ở bên nhau thì Jungkook hay Taehyung đều có cảm giác như Paris chìm trong mưa ẩm ướt.
Anh ngắm nhìn cậu ngủ trên ghế, khắc ghi tất cả vẻ đẹp của cậu, từ đường cong của mái tóc đỏ, đến đôi môi khi ngủ hở ra một khoảng vừa vặn để Taehyung trông thấy cái răng thỏ đáng yêu. Trên đôi môi của Jungkook bị dính cà phê nên Taehyung đã chồm lên và hôn chúng.
Cái lưỡi ngọt ngào của anh liếm quanh miệng Jungkook đem vị ngọt của cà phê theo đầu lưỡi mà cảm nhận. Chiếc lưỡi anh lại luồn vào trong khoang miệng chân, manh động liếm xung quanh. Kỹ thuật của anh chẳng tốt như Jungkook nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đáng yêu. Nhả đôi môi cậu ra, anh trường xuống dưới xoa xoa lấy cái bụng rắn chắc do tập gym. Lột chiếc áo thun đen. Cơ thể hoàn hảo của cậu lộ ra trước mặt Taehyung, anh hôn nhẹ lên nhũ hoa Jungkook dọc theo những đường cong cơ bụng sáu múi. Em chưa bao giờ có thể ngăn Taehyung yêu điên cuồng cái cơ thể của Jungkook, nó nóng bỏng, quyến rũ và đầy nam tính dù Taehyung anh chẳng phải một thằng gay.
Đôi bàn tay thon dài của Taehyung nhẹ nhàng cởi nút quần Jungkook, dùng hàm răng để kéo khóa quần xuống. Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng vật to bự cách một lớp quần lót mỏng kia, nó chảy bỏng trong bàn tay nhỏ xinh của anh và nó đang dần dần cương cứng lên. Anh cởi quần boxer ra, vật nam tính của cậu đập nhẹ vào mặt anh.
“Nơi đó của em ấy thật là bự và nóng, chết tiệt mình cũng cương mất rồi”
Taehyung lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ hư hỏng của mình, anh mở đôi môi của mình ra và ngậm lấy nam căn thô to của cậu. Nó rất là bự, miệng như bị xé ra làm đôi mỗi khi bị cậu khẩu giao nó, đau đến muốn nức nở ra vậy nhưng Jungkook em ấy đang ngủ anh không thể nào gọi em ấy dậy trong tình huống đáng xấu hổ này.
Cố gắng mở to miệng mình hết cỡ nhả nuốt lấy nam căn thô to, cái lưỡi anh ma sát với phần thân và đầu khuất của cậu. Mùi tinh dịch có hơi nồng nồng xộc thẳng lên mũi anh, nam căn dài đụng đến cuống họng của anh đến đau nhức. Nhả cậu nhỏ ra, nó được phủ lên một màn nước miếng trong suốt của Taehyung.
Taehyung đứng dậy kéo cái quần short ngắn củn cở xuống, anh chẳng hề mặc boxer khi ở nhà từ khi sống cùng Jungkook (rồi nó thành thói quen từ khi nào không hay của anh). Nhổ một cũng nước bọt vào tay mình, Taehyung lần mò xuống phía dưới theo kẽ mông chạm vào hậu huyệt ướt đẫm dâm thủy. Tự nghĩ lại thấy mình thật là dâm đãng xấu hổ đỏ mặt đến mức gần như sắp khóc ra, chỉ vì cậu mà anh chẳng thể thiếu hạ bộ của Jungkook một tuần.
Bỏ ngón tay vào trong, dâm thủy làm trơn tuột tay anh khiến việc khuếch trương không mấy khó khăn. Đâm vào rút ra ngón tay chậm rãi, đôi môi nhỏ bất ra tiếng rên hoa mỹ. Anh lại bỏ thêm hai ba ngón nữa, hậu huyệt ép chặt lấy chúng như cậu nhỏ của cậu. Chúng ép lấy ép để, đến mức tay anh khó có thể di chuyển, thịt non bên trong ma xát với ngón tay anh cùng chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.
Dường như anh đã thấy đủ, Taehyung rút ngón tay mình ra, cầm lấy dương vật cứng cáp, để trước hậu huyệt khép mở. Nhẹ nhàng ngồi lên hạ bộ, đôi chân anh như muốn nhũn ra mỏi nhừ chậm chạp ngồi xuống người cậu. Mọi lần cậu đều là người chủ động nên anh chẳng quen kiểu này chút nào. Lại nhấc mông lên và ngồi xuống, chậm rãi. Tiếng nhóp nhép ngày càng vang vọng lớn hơn, đến khi không thể chịu nổi nữa. Một bàn tay to lớn ấm áp đặt ngay mông anh, đẩy mạnh xuống rồi lại nâng lên và đập mạnh hơn. Taehyung ngạc nhiên đến mức chẳng thể rên lên bất kỳ từ gì vì điều đó nó chỉ xảy ra trong 1 giây, nỗi đau dâng lên đến khóe mắt anh nức nở khóc cùng tiếng rên.
Jungkook người yêu bé bỏng của mình khóc, liền dừng động tác hôn anh. Cái lưỡi mút vành môi dưới cắn nhẹ lên rồi luồn lưỡi mình vào, chất ngọt từ nước miếng cả hai trao cho nhau chảy xuống căm anh. Taehyung vòng tay qua cổ cậu, kéo gần khoảng cách cả hai hơn nữa, cả cơ thể anh như dính chặt vào cậu.
Dứt khỏi nụ hôn anh thở hổn hển đôi má ửng hồng một mảng đáng yêu, đôi mắt khép hờ phủ một tầng nước. Nhìn mà câu dẫn khó tả.
"Bé con à, anh đang phát dục trong lúc em ngủ sao? Thật hư hỏng quá." Jungkook nở nụ cười ngọt ngào, cậu hôn lên má anh.
"Hức... Không, không có... Chỉ là anh nhớ nơi đó của em mà thôi." Taehyung cúi đầu nói, tông giọng càng ngày càng nhỏ hơn. Lộ rõ sự ủy khuất trong lời nói.
"Được rồi, anh yêu à. Em yêu anh nhiều lắm, cứ nói những yêu cầu của anh và em sẽ cố gắng làm điều đó cho anh, giờ thì hãy tập trung vào công việc nào, trời ạ trong anh thật quyến rũ." cậu rót những lời nói mật ngọt vào tai anh ngoại trừ câu cuối ra, nó làm anh xấu hổ đến nóng người.
Cậu cười nhẹ một tiếng, dùng tay mình đưa đẩy anh trên chiếc ghế sô pha. Cảm giác ấm nóng từ hậu huyệt bao chặt lấy dương vật cậu, sướng rên người. Jungkook ngửa đầu ra rên rỉ rồi lại mạnh bạo đâm vào trong, rút ra làm phần thịt non bên trong ẩn hiện một chút bên ngoài. Cảm giác sướng đê mê này ngoài Taehyung ra cậu chẳng thể cảm nhận cảm giác này, bất kỳ trên cơ thể người nào cả. Dù họ có đẹp cả ngàn lần Taehyung, có thân thể quyến rũ hơn anh đi chăng nữa, vì cậu đã đưa ra lời hẹn thề với Chúa về tình yêu này.
Jungkook ngày càng mạnh bạo đâm vào trong, chất lỏng trắng đục từ lỗ nhỏ trên đầu khuất cậu nhỏ anh, chảy dài xuống chiếc ghế sô pha. Đang rút ra đâm vào hậu huyệt nhỏ, bỗng dương vật cậu đụng vào phần thịt nhô lên, Taehyung không nói liền bắn ra cùng la lên một tiếng. Tinh dich nhớp dính lên hết cả bụng và sô pha. Anh mệt mỏi gục xuống thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn nhắm mắt lại như muốn ngủ nhưng nghĩ sao cậu tha anh dễ vậy chứ. Đêm còn dài và mưa sẽ mãi rơi dù cho cả hai không ở Paris đi chăng.
"Chưa xong đâu anh yêu. Anh hãy xem đi bên ngoài đấy mưa vẫn rơi anh à, dù chúng ta chẳng hề sống ở một nơi âng trọng hay dùng những bữa ăn ngon miệng đắt tiền." Jungkook ngừng lại, cậu ôm anh để lên đùi mình. Cậu đan bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vào bàn tay anh người yêu lớn tuổi hơn của mình, chiếc nhẫn chạm nhẹ vào nhau. Cậu cùng anh nhìn chúng, mỉm cười nhẹ với nhau.
Cậu tiếp tục nói, giọng nói đều đều vang lên trong căn phòng đầy mùi hơi ẩm của mưa bên ngoài, chiếc cốc cà phê vơi hơn một nửa đã nguội. Và mưa chẳng có dấu hiệu là ngưng rơi "... Nhưng chỉ cần hai ta kế bên nhau, em đều cảm thấy mình quay về buổi chiều đêm ở Paris mưa vẫn rơi anh à." Taehyung cũng nghĩ như vậy vì cả hai yêu nhau và tình yêu của họ trao nhau còn lớn mạnh hơn bất cứ điều gì hết.
Jungkook tiếp tục công việc của mình, cự vật to lớn cứ nhắm vào điểm mẫn cảm nhô lên của anh mà đâm trúng. Taehyung đau đớn nhưng xen lẫn là khoái cảm sướng đến rên người, anh vịn chậc vào đôi tay đầy cơ bắp của cậu. Nâng mông lên hạ mông xuống theo hạnh động của cậu, điểm nhô lên cứ không bị đâm trúng cũng bị ma sát do dương vật Jungkook.
Đến khi hết nỗi Taehyung rên rỉ ngày một to hơn "Ah... Ah Jungkook a, anh... Anh sắp ra mất rồi... Ah... Anh muốn bắn ah" hậu huyết khép chặt chẽ, nuốt lấy hạ bộ to lớn bên trong không ngừng đâm ra rút vào kia.
Cậu nhăn mày, cự vật khép chặt có hơi đau nhưng vẫn tiếp tục trừu sáp mạnh bạo "Được rồi, đợi em chút chúng ta cùng ra." khoảng năm phút sau, cả hai cùng bắn ra cùng nhau, tinh dịch dính đầy cả người. Taehyung mệt mỏi ngất lịm đi, để mặc Jungkook làm gì thì làm.
Bản ballad nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê nơi đó, cái nơi mà Taehyung anh mỗi ngày ghé nhâm nhi từng chút ly cà phê nhẹ, và bên cạnh là những chiếc macaron bị ăn. Chiều nào anh cũng có cảm giác trống rỗng và bứt rứt khó tả mà chỉ những trời mưa buổi chiều mang lại cho anh, nhưng trên con đường ngã tư đèn đỏ, lòng anh chẳng còn những mối tơ rối bù nữa. Mà là một sợi chỉ đỏ được khâu thành trái tim, thổn thức, đập mạnh mẽ từng nhịp chỉ riêng mỗi mình Jungkook tạo nên thôi.
.
.
.
. . . . . . .
Xong rồi a~ dạo này tui bỏ bê fic nhiều ghê xin lỗi nhé, tại tui lười đó mà tui cũng phải lấp xong cái hố của fic chính kia nên fic sẽ lâu ra chap hơn mong mọi người thông cảm nhé. ❤ ❤ ❤ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com