Chap 2
Câu truyện này là mình tự nghĩ ra mong các bạn đừng chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình nhé!
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của mình!
Thank you very much!
:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-
- Mày là đứa rác rưởi!- Từng đứa con của tập đoàn BTS đánh đập, rửi rủa cậu, vừa trửi vùa đánh đập cậu.
Suốt năm 9 tuổi cậu bị hành hạ như vậy. Ăn không được ăn, uống không được uống. Mái tóc màu bạch kim bị nhuốm máu đã cứng nhắc mà đỏ đen thật kinh tởm. Người nho nhem gầy gộc, làn da trắng ngần chi chit vết roi, cứ vết mới chồng lên vết cũ nhìn thật khiến người khác muốn bảo bệ nhưng họ đâu thấy điều đó.
Dù bị hành hạ đến bao nhiêu cậu vẫn chưa mở lời xin lỗi đến một lần, cũng chưa từng khóc trước mặt họ khiến họ càng tức càng đánh đập cậu.
Đến một ngày ba mẹ cậu đã xuất hiện nhìn cậu mà họ không khỏi xót xa trong lòng
- "Chúng tôi không cho các người gần thằng bé nữa. Chúng tôi sẽ đưa nó về nhà"- Người đàn ông kiên quyết nói
- "Ông cứ dẫn chó của ông đi. Nhưng hãy nhớ nếu dẫn thằng bé đi công ty ông sẽ phá sản"
- "Được chúng tôi cũng không cần sự giúp đỡ của bà nữa. Đồ đàn bà độc ác".- Bà Kim không kìm nổi tức giận mà hét lên
- "Hahaha" – Tiếng cười độc ác của người đàn bà họ Jeon vang lên. "Các người không cần sự trợ giúp của tôi thì chắc chắn sẽ chết sớm đấy ông bà Kim hahahaha"
Trên đường cậu cùng papa và mama về nhà rất vui vẽ tiếng cười hạnh phúc vang lên trong chiếc xe nhỏ nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì chiếc xe đã đứt dây phanh mà trôi tự do trên con dốc.
Trời đang mưa rất to nhưng cũng không thể che đi tiếng khóc thảm thiết của gia đình Kim gia.
- "Mama hức mau ra ngoài thôi đừng nằm trong đó nữa hức. Mau lên mama oa..oa..oa"- Tiếng khóc xé tan màn đêm của đứa trẻ vang vọng
- "Chúng ta mau chạy thôi xe sắp nổ rồi"- Vừa nói nước mắt ông cũng không tự chủ mà rơi xuống.
- 'Con à mau cùng papa chạy đi con. Nhanh lên, mẹ không sao đâu con đừng lo' - Tay đồng thời đẩy cả hai người đi.
- ''Không.. hức..con không bỏ mẹ lại đâu. Papa mau kéo mama ra với con oa..oa..oa'-Đứa bé thảm thiết nắm lấy tay mẹ không buông.
- 'Mama ổn chỉ là mama đang cảm thấy buồn ngủ thôi. Cho mama ngủ một lúc nhé. Con và papa con đi đi. Mama yêu cả hai người rất nhiều'.
- Đi thôi con mama con buồn ngủ rồi
Vừa nói ông vừa kéo đứa con đi chừng được ba bước thì « BÙM ». Tiếng nổ kèm với ngọn lửa bùng cháy giữa cơn mưa lạnh giá.
- ''Papa ơi..hức... papa ôm con chặt quá..hức...con đau papa à''
- ''Papa không sao. Con mau chạy đi tìm người giúp đỡ đi'' – Nói xong người đàn ông ngất lịm.
- ''Không papa đừng trêu con...hức... mama ngủ rồi...hức...papa đừng ngủ nữa oa..oa..oa''
------------End Black------------
10 năm sau
Trên giường màu đen có chàng trai tóc bạch kim đang năm ngủ. Nhìn cậu ngủ thật đẹp như một thiên sứ lạc xuống trần gian nhưng cũng có nét ma mị của ác quỷ. Có vẻ giấc ngủ của cậu không được đẹp lắm bởi hai hàng lông mày nhíu lại. mồ hôi đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp không tì vết đó. Bỗng cậu bật dậy.
- Hộc...hộc...hộc- Tay đặt lên ngực thở một cách nặng nhọc
Một giọt nước mắt rơi, hai giọt rơi, rồi ba giọt...cậu khóc rồi. Cậu thấy nhớ papa và mama của cậu rất nhiều. Tuy đã mười năm nhưng đêm nào tối hôm định mệnh đó cũng hiện lên chân thực trong giấc mơ của cậu.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu liền nở một nụ cười quỷ nguyệt giống hệt ác quỷ rồi tự nhủ với mình:
- ''Papa mama Taehyung con sẽ trả thù cho hai người. Chính Taehyung con sẽ khiến cả tập đoàn BTS sống không bằng chết. Con nhất định sẽ mang sáu cái đầu của con bà ta về cho papa và mama''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com