Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dù không tin cậu là mà nhưng hiện thực đã chứng minh điều đó, tìm nào sao cũng không thấy cậu.

Hôm nay ngày 15/6 là ngày sinh nhật và cũng là ngày ba mẹ cậu mất khi đưa cậu đi ăn mừng.

Cậu cùng với hai người bạn ra nghĩa trang thăm ba mẹ, một khung cảnh lạnh lẽo, cô độc. Hìng bóng một cậu thanh niên rất quen thuộc lọt vào mắt ai đó

Đó chính là các anh, hôm nay đang trên đường về mhà thì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Jungkook: mọi người nhìn kìa, đó chính là người mà em bảo đó

Hope: đâu đâu để anh xem xem cậu ta có dễ thương như những gì em nói không

các anh dừng xe lại và tiến vào nghĩa trang

Namjoon: đứng là cậu ta rồi không nhầm được đâu

Jungkook: em đã bảo mà người dễ thương như vậy chắc chắn không thể là ma được

Suga: thế sao lại tìm không ra

Jin: lại đó hỏi là biết ngay

Các anh đi đến phía cậu,...

Tae: ba mẹ à hai người có nhớ con không chắc con là đứa con bất hiếu nhất trên đời này đứng không ngay cả mặt ba mẹ mình cũng không nhớ

Các anh: *cậu ta nói vậy là sao*

 Tae: nếu mẹ nuôi không nói chắc con cũng không biết hai người ở đây...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, sao bông dưng các anh lại thấy đâu lòng vậy

Jimin: nè cậu đừng buồn không nhớ cũng có thể coi ảnh mà (anh bước đến vỗ lưng trấn an cậu)

Tae: không thể

Jin: không nhẽ cậu không có ảnh của họ sao

Tae: không, tôi có, còn có rất nhiều cơ nhưng vẫn đề ở đâu là tôi bị mù thế nên dù có ảnh thì sao tôi vẫn không thấy được họ

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi

Các anh chỉ biết im lặng, chắc lúc này cậu ấy cần ở một mình. Lặng lẽ đứng sau lưng cậu cho đến lúc cậu đứng nên chuẩn bị ra về.

Hope: nè cậu tên gì, nhà ở đâu để tụi tôi đưa về.

Tae: tôi tên Taehyung, Kim Taehyung. Nhà sao, chắc tôi không bao giờ có được đâu.

Namjoon: thế chả nhẽ cậu ngủ ngoài đường sao

Tae: không tôi ở với mẹ nuôi ở một căn biệt thự cách đây không xa, mẹ nuôi làm giúp việc ở đó.

Jungkook: thế có phải cậu chính là người pha cà phê cho tôi hôm trước đúng không

Tae: không nhẽ các anh là chủ nhà sao

Jimin: chính xác

Hope: mà khoan đã mắt cậu không nhìn được thì cậu pha cà phê kiểu gì

Tae: à tại hôm đấy tôi cuống quá nên tôi vớ được cái gì là cho cái đây vào 

Jin: hả, thế mày uống xong có sao không (nói với JK)

Jungkook: may quá hôm đấy em mang vào phòng không cẩn thận làm đổ, nên không uống

Suga: thế là may đấy, không là bây giờ ăn cơm viện rồi

Tae: Vậy không có gì tôi về trước nha...

Bỗng tiếng gió rít khẽ từng cơn. Cậu rùng mình khe khẽ, bỗng đang bước đi cậu khựng lại. Hóa ra cậu nhìn hàng trăm con ma đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu và các anh. Cậu đơ người cho tới khi Jimin bước tới vỗ vào vai cậu rồi nói

Jimin: Cậu sao vậy?!

Cậu giật mình vì tiếng nói ấy của anh, cậu khẽ nói

Tae: Tôi...tôi không sao!

Suga: Vậy thì về thôi

Nói rồi cậu và các anh cùng đi về, hướng cậu đi qua cửa nghãi trang cũng là chỗ mà những con ma đó đang đứng. Cậu bước tới, nhìn những con ma ấy rồi vẫy tay lên chào rồi đi thẳng. Nhưng dù đã ra khỏi cái nghĩa trang đó nhưng tiếng khóc, hét của oan hồn vẫn vương vấn bên tai cậu. Cậu lắc đầu mạnh một cái tất cả đều biến mất

Về đến nhà, cậu bước xuống xe cùng các anh. Mẹ cậu đang quét sân nhìn thấy cậu bước ra xe cùng với họ ngạc nhiên rồi tới hốt hoảng chạy tới hỏi cậu

Mẹ cậu: Tae à! Con đi thăm ba mẹ mà sao giờ này mới về?!

Tae: Tại con muốn ở lại đó một chút thôi...

Mẹ cậu: Mà tại sao con lại đi cùng các cậu chủ?

Tae: Tại tụi con tình cờ gặp thôi

Mẹ cậu cười nhẹ, rồi bảo cậu vô nhà. Các anh cũng theo vậy mà đi vào nhà, mọi người ai cũng lên phòng nhưng Jin đưa cậu xuống tận nhà dưới rồi mới về phòng. Cậu đợi anh đi khuất rồi mới bắt đầu tìm tòi. Cậu tìm hai con ma đồng hành cùng cậu từ chap 1 tới chap này mà sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi? Đế tối, cậu đang ngồi trong phòng thì nhìn thấy Row và Rew mò về...

Tae: Hai cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả? Làm tớ lo muốn chết...

Row và Rew mặt bỗng đen lại, hai con am tràn đầy sức sống ấy bây giờ như đã mất hết năng lượng vậy! Row và Rew chả nói gì cứ nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt tuyệt vọng pha thêm chút buồn bã. Row buồn bã nói...

Row: Tụi tớ....tụi tớ~! Sẽ không ở đây với cậu được nữa

Tae bất ngờ xen thêm chút hụt hẫng. Sóng mũi bắt đầu cay dần, cậu lúc này nghư muốn khóc thật lớn vậy nhưng cậu lại cố nuốt nước mắt vô trong rồi nghẹn ngào nói

Tae: Tại sao lại bỏ tớ chứ??

Rew: Tại...tại ba mẹ muốn tụi tớ lấy vợ (au: háhá)

Cậu bất ngờ khi nghe câu nói ấy?! Nhưng buồn vui lẫn lộn, cậu không biết nên buồn hay nên vui cho cái tình huống này đây. Làm khó cậu thật mà, cậu nhìn hai người bạn của mình với đôi mắt long lanh chỉ cần một cái chớp mắt cũng khiến nước mắt năn dài rồi~! Cậu nhìn Row và Rew một lúc rồi mới cất tiếng lên nói

Tae:... (au: đợi chap sau rồi tae nói nha ^^)
_____________________~\(≧▽≦)/~_____________________
NHỚ ỦNG HỘ VÀ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA
(╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com