Tiết tử
Taehyung mệt mỏi bỏ xấp giấy tờ lên trên bàn của mình, thở dài. Không khí náo nhiệt xung quanh gần như muốn làm cho cậu nghẹt thở, thân thể đau nhức lại run lên từng cơn. Cậu hiện tại, mệt, cảm thấy rất mệt...
Muốn buông xuống tất cả mọi thứ... Không muốn cầm lấy những thứ làm mình đau đớn thêm nữa, cậu đã không thể gồng gánh rồi, vai cậu, chịu không được, tâm cậu, cũng không thể chịu nổi nữa...
.
.
.
.
.
Kim Taehuyng là một cô nhi, kể từ khi cậu nhận thức được mọi thứ, các mẹ ở cô nhi viện đã nói như vậy với cậu, cậu không hề có cha cũng chả hề có mẹ.
Cậu cũng không cảm thấy gì, chỉ là có chút nuối tiếc vì không có được tình cảm của cha mẹ, nhưng lớn lên cũng không còn cảm giác đó nữa. Dù sao thì cậu cũng không hề cảm thấy xung quanh mình thiếu tình cảm yêu thương.
Taehuyng lên mười sáu đã tự lập, cậu dọn khỏi cô nhi viện để tự mình kiếm sống. Học thức tầm trung, cậu gặp khá nhiều khó khắm trong việc xin việc làm, nhưng qua hai năm nỗ lực cuối cùng cậu cũng đã là một nhân viên văn phòng của một công ty lớn, không biết do may mắn hay là do vận khí trời ban.
Hiện tại Taehyung cũng đã hai mươi hai, công việc cũng ổn định, nhưng đương nhiên cậu cũng không thể may mắn nhiều như vậy được. Tìm được một công việc ổn định, lại đánh đổi đi rất nhiều thứ, tỷ như sự bình yên mọi ngày, hay như tâm cũng bị cuỗm đi mất, sau đó lại bị giẫm nát không thương tiếc...
Kim Taehuyng _ nghe tên cũng đã rõ, cậu chính là tam thiếu gia của họ Kim cao quý, một gia tộc nổi tiếng về mọi mặt ở thành phố A. Kinh tế chiếm hơn 2/5 thị trường, chính trị lại quan hệ rất rộng.
Nhưng mà, như đã nói, cậu từ đầu là một cô nhi cho nên chắc mọi người cũng đã đoán ra được, đúng rồi, cậu là con riêng. Con riêng của gia chủ Kim gia Kim Jenju với một nữ nhân phố đèn đỏ. Bà vốn cũng không biết cậu là con ai cho nên mới sinh ra rồi bỏ lại cô nhi viện chứ không đi đòi tiền, cậu lên năm hai mươi mới biết mình là con rơi của Kim gia chủ năm đó, được ông đón về để tránh làm cho con cháu Kim gia lưu lạc, nhưng mà, cậu về đó cũng chả là cái gì, cũng vẫn chỉ mờ nhạt như vậy, cho nên dù mang họ Kim, dù là tam thiếu gia danh tiếng, cậu vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ, đến tận bây giờ.
" Tan ca rồi à, mau về đi, ở lại ngẩn người cái gì." Tiếng nói của chị trưởng phòng làm cậu hoàn hồn, nhìn lại xung quanh thấy tất cả mọi người đều đã về hết làm cậu giật mình, lúc nãy còn rất ồn ào náo nhiệt cơ mà?
" Vâng, để em thu xếp." Cậu cười chào cô, sau đó bắt đầu thu dọn mấy thứ linh tinh trên bàn bỏ vào cặp, ra về.
Thì ra từ nãy đến giờ cậu mãi suy nghĩ đến mức quên luôn cả thời gian mất...
Toàn là những chuyện cũ, lại suy nghĩ vẩn vơ gì đâu không à...
Taehyung bắt kịp xe buýt liền thở phào, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán. Hôm nay, có lẽ là ngày cậu sẽ phải nói với những con người kia...
Cậu, muốn buông...
Taehyung cười tự giễu, lên kế hoạch gần mấy trăm lần rồi mà vẫn chưa có lần nào thành công nói ra, liệu hôm nay sẽ có thể...?
Taehyung xuống khỏi xe buýt, đi thêm mấy chục bước nữa liền tới một căn hộ cao cấp trụ tại khu bất động sản đắt đỏ nhất hiện nay, thật là mỗi ngày đều bắt xe buýt chạy đến đây cậu cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng chả biết làm sao được, cậu chỉ biết đi xe đạp hoặc xe đạp điện, ngay cả xe máy còn không biết đi nữa mà.
" Tôi về rồi." Taehyung mở cửa căn hộ mình ở, cười nhẹ nói. Căn nhà rộng đến gần một ngàn mét vuông được thiết kế lộng lẫy hiện ra trước mặt, nhưng lại trống trải đến mức đáng thương.
Cậu cười trừ tháo giày, bước vào nhà. Chỉ mới năm giờ rưỡi, bọn hắn chưa về là chuyện đương nhiên.
Bước vào phòng bếp, cậu như thường ngày vớ lấy chiếc tạp dề đeo lên người, chuẩn bị bữa tối cho bảy người.
" Mới về đã chăm chỉ như vậy, anh đây rõ rành là muốn câu dẫn em mà." Eo đột nhiên bị ôm chặt làm Taehuyng giật mình, xém đánh đổ cả chai dầu ăn trên tay. Tai bị hà hơi làm cho đỏ ửng lên, từ nãy đến giờ có người ở trong nhà à? Cậu thật sự không hề để ý.
" Kookie, đừng rộn, anh còn phải chuẩn bị bữa tối." Cậu đẩy cái đầu đang ép sát vào cổ mình, nói. Cái đầu kia không những dừng lại mà càng ngày càng có xu hướng được nước làm tới, vươn đầu lưỡi ra kiếm cổ cậu.
" Em muốn..." JungKook nói thầm, nó vươn tay len vào quần áo của Taehyung, liếm môi. Nó đợi giây phút này lâu lắm rồi, nó muốn ăn mảnh một mình trước khi mấy con sắc lang kia quay về, bởi vậy nó mới dành cả ngày hôm nay để thủ sẵn a.
" Bây giờ chưa phải là tối... Hơn nữa anh còn phải nấu ăn..." Taehyung không biết phải làm sao với cái tên nhóc con mãi không chịu lớn phía sau lưng nữa. Cậu cười trừ, cái thân thể tàn tạ này thật sự không chịu nổi bọn họ giày vò nữa đâu.
" Nhưng mà, em muốn." JungKook lập lại lời nói, cũng không còn kiêng nể gì trực tiếp thâm nhập vào trong quần áo của người kia. Mấy ngày nay nó đi công tác, chịu thiệt đã hơi nhiều rồi, phải đòi lại chứ.
" ... Vậy thì nhanh một chút, anh còn phải nấu bữa tối." Taehyung thu lại nụ cười, nói nhẹ. Trước khi nói ra những gì mình đã nghĩ, cũng phải nên bồi thường cho họ chứ nhỉ...?
Coi như là lời cảm ơn cho thời gian qua...
Mặc dù mỗi giây trôi qua đều như ngồi trên biển lửa...
Qua hết rồi...
_____
2139
17112018
#Luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com