Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HopeV - reup

"Mẹ à, con lỡ yêu một tên giết người rồi..."

°

Lần đầu tiên Taehyung gặp Hoseok là lúc anh ta đang ở trong một cái hẻm, đang giết người. Anh ta cầm con dao trong tay, lưỡi dao đâm vào người trước mắt khiến cậu phải trợn mắt, mùi máu và mùi hôi thối của cái hẻm đó in sâu vào não cậu.

Anh ta sau khi giết người xong, như thỏa mãn được bản thân nên quay người lại. Đôi mắt khát máu hồi nãy như được biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen láy, như thấu được tâm can của cậu.

"Cậu không sợ à ?" Anh ta cười như không bước lại gần cậu.

"Tại sao tôi lại sợ ?" Cậu mở mắt to nhìn con người trước mắt.

"Tôi giết người." Anh ta lại gần cậu, hai người mặt đối mặt nhau.

"Đúng, nhưng đã sao ?" Cậu lại chậm rãi hỏi lại. Anh ta lại bật cười, đột nhiên cơ thể anh ta nhanh chóng biến mất, cái balo sau lưng cậu bị giật lấy. Quay người lại thì cậu thấy anh ta đang lục lọi và lấy một quyển vở, anh ta đảo mắt qua cái tên được ghi xong thì cất lại, đưa cho cậu.

"Kim Taehyung, tôi sẽ tới thăm cậu." Nói xong anh ta liền đi để lại cái con người đang ngơ ngác.

"Anh ta không nghĩ mình sẽ báo cảnh sát sao ?" Taehyung cứ vậy mà nghĩ trong suốt đường đi về.

.

"Này ! Anh cút xa cái ghế của tôi ra ! Anh vừa giết người xong mà không rửa tay gì cả ! Dơ hết rồi !" Taehyung hét lên với con người trước mặt.

Sau hôm đó thì quả thật anh ta 'tới thăm' cậu thật. Cứ vậy mà gần một tháng, anh ta thì cứ giết người xong thì lại tới nhà cậu. Đôi lúc cảm thấy căn nhà của cậu như trại tị nạn.....

"Sao anh lại giết bọn họ ?" Cậu hỏi.

"Tại sao à ? Vì bọn họ khiến anh đây ngứa mắt. Cũng giống như em đấy thôi, vì sao lại không báo cảnh sát ?" Anh nghiền ngẫm khuôn mặt của người kế bên. Khuôn mặt xinh đẹp như một chất hóa học khiến anh phải tò mò xem nếu 'làm' thì nó sẽ như thế nào.

"Vì sao à ? Không sợ bị giết ? Không liên quan tới mình ? Hay là vì lúc anh giết người trông vô cùng đẹp mắt ?" Taehyung đơ mặt, quay sang nhìn người ngồi kế mà cười.

Hoseok chợt run, anh đang sợ đây. Vì sao ? Vì đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh mà là kẻ không sợ chết. Giống như Jung Hoseok và Kim Taehyung, nếu mà đem hai người so sánh sự đáng sợ thì anh chắn chắc sẽ nói Kim Taehyung là một tên đáng sợ hơn cả anh.

Nhưng anh yêu cái tính ấy mất rồi.

"Đừng nhìn em với ánh mắt đói khát của anh." Cậu quay mặt lại tiếp tục xem TV.

"Mà này ! Hồi nãy em nói là lúc anh giết người trông đẹp mắt là ý gì ? Bình thường anh không đẹp à ?" Anh vờ bĩu môi nhìn cậu.

Cậu nhìn con người lớn hơn cậu 2 tuổi bây giờ không khác gì một tên nhóc đang giận dỗi mà phì cười. "Không phải , bình thường anh rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến em như muốn yêu anh vậy."

"Thế em yêu anh đi !" Hoseok mắt sáng lên mà nói, cả người cũng bất giác ngồi thẳng.

"Hửm.. Được thôi." Cậu bâng quơ nói, lời nói tuy không có tí nghiêm túc nào nhưng lại làm tên kế bên như bắt được vàng mà ôm chặt cậu vào người, mặt dụi dụi vào hõm cổ của cậu.

"Thực muốn phạm tội mà ! Em mau tới sinh nhật đi để anh còn có thể...." Anh nói với giọng nũng nịu.

"Anh... làm như không phạm tội rồi vậy...." Cậu bất lực với con người trước đang ôm mình. Mà có gì đó sai sai ?

.

Vào hôm Taehyung thi xong kì thi đại học, cũng như ngày sinh nhật cậu. Cậu đi ngang qua một con hẻm - đường tắt về nhà cậu thì cậu lại thấy trong hẻm có hai cái bóng của một đôi nam nữ, cậu bèn đi thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên làm cậu không thể không dừng lại.

"Em phải từ từ chứ~"

"Được, nhưng sao chúng ta không thuê phòng ở khách sạn mà lại ra đây vậy ?". Người đàn ông nghe vậy như được bật công tắc mà lấy tay bóp lấy gò má xinh đẹp của cô gái.

"Như vậy không phải sẽ kích thích hơn sao ?" Nói người đàn ông hôn lấy người trước mặt.

"Hoseok ?" Taehyung lẩm bẩm, vô thức mà nhìn hai con người đang môi chạm môi trước mắt, bất giác lại có cảm giác Hoseok nhìn cậu.

Đột nhiên Hoseok lấy tay mò xuống bộ phận phía dưới của cô gái, cô ta đôi lúc lại rên lên một tiếng khiến cho bất cứ người đàn ông nào nghe cũng phải chào thua. Đôi mắt của Hoseok lại hướng về cậu, cậu không còn nghi ngờ rằng anh ta đã thấy vì bây giờ anh ta thực sự đang nhìn cậu.

Tiếng thở dốc của cô gái đó xen kẽ với tiếng nỉ non, cầu xin vật bên dưới của Hoseok cho vào bên trong mình.

Hoseok cười cười rồi đột nhiên anh ta lấy tay che lấy miệng nhỏ của cô gái, từ trong túi quần lấy ra một con dao găm được bọc trong giấy trắng, liên tục đâm vào cô ta. Dù rằng đã bịt miệng nhưng tiếng của cô ta vẫn mơ hồ nghe được, một tiếng hét thảm thiết.

"Đệt ! Nói với tao là mày sẽ làm cho tao lên đến sức cùng lực kiệt, thế mà lúc làm lại như con đ* đi cầu xin đàn ông ." Mỗi câu nói là một vết đâm.

Sau khi đâm đến độ sắp không nhận dạng được người thì Hoseok bắt đầu lấy dao khoét từng lỗ từng lỗ, máu chảy ra lênh láng nhưng vì con hẻm rất bẩn nên không thể thấy rõ.

Sau khi làm xong chuỗi hành động đó thì anh ta đi ra, bước thẳng về phía Taehyung mà ôm. Thấy vậy câu cũng ôm lại, anh dụi vào hõm cổ cậu.

"Em không ghen à ?" Anh vẫn dụi vào cổ cậu mà tiếp tục nói.

"Ghen ? Vì sao ?" Cậu lại bâng quơ mà nói.

"Anh suýt nữa làm với cô ta đó !" Anh giương cái mặt đáng thương nhìn cậu, khuôn mặt này hoàn toàn tương phản khuôn mặt lúc nãy.

"À... Là đàn ông ai chả có nhu cầu cao." Taehyung lại cười cười nói.

Anh cũng bất giác nhận ra, không biết vì sao mà trong suốt quá trình yêu, yêu mà không tình dục lại làm anh không hề không thoải mái. Vì trước giờ khi yêu, anh đều vì tình dục mà yêu nên lúc yêu cậu, anh nói sẽ chờ khi cậu đủ 18 tuổi mới làm. Tới anh còn sốc khi chính mình dám nói vậy, vậy mà anh lại có thể làm được.

"Mà Tae này... Hôm nay sinh nhật em đấy !" Anh lại mỉm cười nói.

"Ừm, hôm nay sinh nhật em....." Cậu cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Hình như người ta từng nói đàn ông bị cấm dục lâu thì sẽ rất.....

Anh cười nhìn cậu, một tay ôm cậu đi thẳng về nhà.

Vừa vào thì anh liền đè cậu ra mà hôn, cái lưỡi không yên mà càn quấy khắp nơi. Anh là một người có kinh nghiệm nhưng cậu thì khác, đây là lần đầu nên kể cả việc hôn cậu cũng không hề có kĩ thuật. Dứt khỏi nụ hôn, cậu thở gấp, không khí tràn vào phổi khiến cậu dễ chịu hơn.

"Em dễ thương quá Tae à !" Nói xong Hoseok từ từ cởi cái áo, các cơ lộ ra khiến anh đẹp nay lại càng thêm đẹp.

Hoseok cúi xuống hôn lên cổ của cậu, để lại những dấu hôn tràn đầy dụ hoặc. Sau đó anh lại cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, Hoseok cắn một cái làm Taehyung nhăn mặt.

"Anh cầm tinh con chó hay sao mà anh cứ cắn vậy ?" Cậu nhìn anh mà nói với vẻ giận dỗi.

Hoseok cười cười nói:" Anh không cầm tinh con chó nhưng anh sẽ là trung khuyển của em." Nói xong anh lại hôn nhẹ vào mũi cậu.

Sau đó thì Hoseok ôm Taehyung đi vào phòng. Để cậu nhẹ nhàng xuống giường, cởi chiếc quần của anh ra, chiếc boxer đen đang ẩn chưa một con quái vật lập tức hiện ra trước mắt cậu.

Gương mặt Taehyung như tối sầm lại, đây lần đầu của cậu. Cậu nghe nói lần đầu sẽ rất đau.

Hoseok dường như biết được Taehyung lo sợ điều gì, vuốt mái tóc của Taehyung, anh nói :"Anh sẽ thật nhẹ nhàng, anh chắc chắn sẽ khiến sinh nhật này của em, đáng nhớ nhất trong tất cả sinh nhật của em."

Hoseok đưa tay lên áo cậu, cởi từng cúc áo ra. Mân mê hai điểm nhỏ hồng hào của ngực cậu, anh nói: "Hai điểm nhỏ của em thật sự rất khiêu gợi."

Cơ miệng Taehyung giật giật, cậu nói : "Đừng nhìn em với ánh mắt đói khát của anh!"

Hoseok mân mê và cắn nhẹ hai điểm nhỏ của Taehyung, Taehyung hét lên:
" Dừng dừng dừng, em khó chịu lắm."

Hoseok gặm tai trái của Taehyung và nói:"Cuộc chơi còn dài mà ....". Hoseok đưa tay xuống phần dưới của cậu:" Nếu còn dưới này thì sao?"

Kéo chiếc quần dài của Taehyung xuống, sờ phần phía trước của cậu, Hoseok nói: "Chỉ mới sờ thôi mà em đã cương rồi."

Taehyung đanh mặt lại, nói : "Anh bỏ tay ra đi! Em thật sự vô cùng khó chịu đấy!"

Hoseok như không nghe mà vẫn tiếp tục thò tay vào quần nhỏ của Taehyung, Hoseok kéo quần nhỏ của cậu xuống. Làm tất cả mọi thứ xinh đẹp mĩ miều trên cơ thể của Taehyung lộ hết ra, anh nói: "Em thật sự rất xinh đẹp đấy, nơi phía dưới của em đã dựng đứng lên rồi."

Mặt của Taehyung hiện giờ đỏ gắt lên, cậu cầm lấy cái tay hư hỏng của Hoseok và nói : "Anh dừng lại đi, việc này làm em thật sự không biết ứng phó thế nào!"

Tay còn lại của Hoseok đẩy Taehyung xuống, một tay vuốt ve phía trước của Taehyung, một tay còn lại bóp nhẹ cổ cậu và đẩy Taehyung xuống.

" Em không cần làm gì cả, cứ việc nằm đó và hưởng thụ." Nói xong Hoseok liếm ngón tay của mình, rồi từ từ đưa vào hậu nguyệt của Taehyung.

Taehyung khẽ kêu lên: "Đau, từ từ...đau lắm..."

Ngón tay của Hoseok đang càn quấy bên trong hậu nguyệt của Taehyung, từ từ Hoseok lại thêm một ngón tay vào và tiếp tục khuấy động bên trong Taehyung, bàn tay kia vẫn tiếp tục mân mê cái cổ xinh đẹp tràn đầy vết hôn của anh.

Teahyung khẽ rên lên : " Đau..".

Hai tay Taehyung giờ đây đang lấy sức nắm chặt ga giường và tiếp tục rên.
Từ từ Hoseok tiếp tục đưa ngón thứ ba của anh vào phía bên trong của Taehyung, nơi đó được nới lỏng cho đến khi vừa đủ để đưa côn thịt của anh vào.

Taehyung từ lúc đầu tới giờ không hề biết được cậu ấy đã cảm thấy muốn giết Hoseok bao nhiêu lần trong hôm nay . Hoseok đưa côn thịt của anh vào phía bên trong của Taehyung, từ từ và dần vào hết bên trong của cậu.

Taehyung bây giờ chỉ còn cảm giác đau thấu xương, mở mắt nhìn anh, anh đang nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu. Taehyung dường như cảm nhận được sự ấm áp của Hoseok, cậu gượng cười và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Hoseok hoảng hốt lau nước mắt của Taehyung và hỏi:

" Sao thế rất đau sao, anh sẽ dừng lại đừng khóc, đừng khóc nhé."

Taehyung bỗng nắm tay của Hosoek đưa lên má cậu và nở nụ cười nói:"Đúng là rất đau, nhưng em rất hạnh phúc, em...yêu anh Hoseok à."

Hoseok bỗng cảm thấy mình đang bước vào thiên đường và Hoseok nói : "Anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Họ hôn nhau thắm thiết và tiếp tục chuyện con đang dở. Lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, từ lần thứ tư Taehyung đã bắt đầu ngất lịm đi rồi. Hoseok vẫn tiếp tục đến lần thứ sáu và thứ bảy, xong Hoseok bế cậu vào phòng tắm, tắm rữa cho cậu sạch sẽ. Mặc một bộ đồ ngủ đôi, ôm cậu lên giường, khẽ hôn vào tóc cậu và cùng ôm cậu đi vào giấc ngủ.

__________

Sau ngày hôm đó, cậu phải nằm trên giường 3 ngày liền, tới ngày hôm sau vẫn còn đi đứng khó khăn.

Hôm cậu đi học về nhà thì cậu đi ngang qua cái hẻm đó thì bỗng có một tên ăn mặc vô cùng xộc xệch, trông vô cùng giống mấy tên play boy.

"Này người đẹp, đang đi một mình à? Đi chung anh đi anh sẽ làm em sung sướng đến sức cùng lực kiệt." Hắn ta chống tay đè cậu vào tường, cậu lạnh mặt nói." Tôi không có nhu cầu, mong anh đi tìm người khác đi."

Nghe xong, hắn như không mấy vui vẻ mà kéo cậu vào hẻm. Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại thô bạo cởi áo cậu ra. Cậu cố gắng thoát ra nhưng cậu không thể, một phần vì hắn quá đô con, một phần vì bên dưới của cậu chưa lành hẳn.

Hắn ta lúc kéo quần cậu thì phân tâm, Taehyung thừa lúc đó đá vào hạ bộ của hắn, rồi sau đó chạy ra và hét lên :"CỨU TÔI ! HO......"

Chưa nói hết câu thì cậu bị tên đó bịt miệng, hắn ghì cậu vào tường và gầm lên.

" Con đ**m này, tao đã nói sẽ làm cho mày thõa mãn, đừng có hét lên. Lo mà giữ giọng để rên cho ông đ..."

Chưa nói hết câu thì bỗng hắn bị một người đá qua, lực đạo lớn đến độ hắn như gãy vài cái xương. Hoseok chạy lại phía Taehyung, nhìn những vết hôn và dấu tay trên cổ cậu, Hoseok vô cùng đau lòng. Anh cởi áo ra, choàng qua người cậu.

Đột nhiên Hoseok quay ngoắt lại nhìn tên đang quằn quại dưới đất, con dao găm từ túi quần lấy ra, khuôn mặt lạnh băng nhìn hắn. Anh bóp cổ lôi hắn đứng lên, tay cầm dao khẽ đưa gần cổ hắn

"Đồ của tao mà mày còn dám động vào à? Hay là tao cắt cái chỗ đó của mày đi để mày đỡ phải phát dục nhé con chó khốn khiếp!" Hoseok gằn từng chữ, tay đâm thẳng vào chỗ đó của tên đó.

"Á!" Tiếng hét vang vọng cả con hẻm.

Từng nhát dao đâm thẳng vào hắn, máu bắn tứ tung làm cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Cậu như hoàn hồn, chạy lại giữ chặt Hoseok.

"Dừng lại đi anh, hắn chết rồi." Hoseok như được bấm máy tạm dừng, nhìn cái người hồi nãy bây giờ chả khác gì đống thịt mà cười lạnh.

"Để em đi mua nước để rửa dấu vết." Rồi cậu quay đi mua. Anh đi lại gần xác của hắn rồi cắt nhỏ ra và nhét vào thùng rác. Cậu cũng đem nước lại và rửa vết máu. Mọi hành động đều vô cùng cẩn thận nhưng họ không hề biết, mọi thứ đã bị một người quay lại.

____________

Sáng hôm sau, hai người đang ở cùng nhau coi TV thì có một tin tức nóng trong ngày.

"Tên sát nhân hàng loạt đã được phát hiện ra, tên sát nhân và một tên đồng bọn của hắn bị phát hiện, nhờ vào một clip của một bạn trẻ mà tên sát nhân hàng loạt đã bị phát hiện. Nay cảnh sát đang điều tra tên hắn." Cậu và anh sững lại, video dù lượng không chuẩn nhưng vẫn mơ hồ thấy được mặt cậu, anh thì vì góc quay không thuận mà chỉ quay được lưng.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, hai người sững lại. Người bên ngoài như cảm thấy bên trong không có ý trả lời thì liền ùa vào.

"Giơ hai tay lên, mong hai người theo chúng tôi để thẩm vấn." Tên cảnh sát dẫn đầu nói lên. Cậu nhìn anh gật đầu, hai người yên lặng để chiếc còng tay móc vào tay mình.

Cạch.


_______

"Tên."

"Kim Taehyung."

"Tuổi."

"18."

"Ba mẹ." Người thẩm vấn nói. Taehyung im lặng một lúc, yết hầu lên xuống rồi nói.

"Không có." Người thẩm vấn sững lại một tí rồi lại hỏi tiếp.

Trong suốt quá trình, cậu luôn tỏ vẻ mình là người có tội. Sau vài tiếng thẩm vấn thì cậu bị nhốt vào một nhà tù, các phòng được ngăn cách bởi một bức tường. Cậu luôn thu mình vào một góc với dáng ngồi ôm đầu gối, dù có tê nhức cỡ nào thì cậu vẫn duy trì tư thế đó.

"Tae? Taehyung! Em có sao không?" Hoseok vô cùng lo lắng. Sau khi thẩm vấn xong thì anh bị tống vào nhà tù kế bên cậu, vừa vào thì anh liền kêu cậu.

"Em không sao chứ?" Hoseok lo lắng hỏi.

"Không sao, anh không sao chứ?" Cậu gấp rút hỏi anh.

"Anh không sao, em có bị bọn họ đe dọa không?" Anh hỏi cậu, giọng có chút lo lắng.

"Không sao, em không sao hết." Cậu nói.

"Ừ, em không cần phải lo. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ thú tội." Anh giọng kiên quyết nói.

"Không! Không được! Anh không được như vậy ! Từ từ để em nghĩ cách. Anh ngủ đi để dưỡng sức." Cậu nói với giọng có chút khẩn trương. Thấy vậy anh cũng yên lòng, đầu dựa sát vào tường như muốn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu.

Hai người cứ vậy mà dựa vào tường, anh thì vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, đột nhiên Hoseok được cho ra tù. Anh lòng nặng trĩu bước về căn nhà của cậu và anh. Vừa mở cửa ra, mùi hương của cậu ập đến làm anh nhớ cậu thêm bội phần. Vào nhà khách, mọi thứ không hề thay đổi gì cả.

Bước lại gần chiếc sô pha, vô thức bật TV lên, bảng tin nóng hổi vang lên.

"Tên sát nhân hàng loạt đã bị phát hiện, phiên tòa quyết định xử tử. Dù nhiều người thân của nạn nhân muốn làm hơn thế nhưng phiên tòa chỉ cho án cao nhất là tử hình....."

Khuôn mặt Hoseok đông cứng lại, hình ảnh Taehyung đang đi qua, người dân và gia đình của nạn nhân - những người anh đã giết nay đi chửi mắng, đánh người mà anh yêu. Đột nhiên mắt anh cảm thấy ươn ướt, đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt của mình, nước mắt cứ vậy tuôn ra.

Bấy lâu nay, anh là một tên giết người bệnh hoạn. Một tên không cảm xúc nhưng từ khi gặp cậu. Một chàng trai tựa như là một con người được chúa tạo ra để ban cho anh, một con người mà anh yêu.

"Tại sao.. Taehyung à.. Sao em ngốc vậy? Sao em lại ngốc vậy ?" Anh lẩm bẩm trong miệng. Nước mắt bất giác tuôn ra.

Đột nhiên anh nhìn thấy một tờ giấy bên dưới chậu hoa.

"Chào anh, người em yêu. Có lẽ lúc anh đọc bức thư này cũng là lúc mà em được đưa ra nơi tử hình rồi. Nói thật, từ nhỏ em đã là cô nhi, sống trong một môi trường không tình cảm, không gia đình, không bạn bè. Anh là người đã mang hi vọng tới với em đó Hope à~ Em chưa từng yêu một ai rất nhiều, chưa từng vì ai cả trừ anh ra. Chưa từng nghĩ rằng sẽ đánh đổi mạng sống của mình vì ai cả, anh là một ngoại lệ, một ngoại lệ của đời em. Em có lẽ sẽ không còn trên đời nữa, có lẽ sẽ không thể tiếp tục yêu anh nữa, sẽ không thể lo lắng cho anh nữa. Nhưng, dù em có chết. Em vẫn sẽ nhớ anh, vì anh. Em yêu anh, Kim Taehyung yêu Jung Hoseok."

Anh đơ mặt, nét chữ của cậu vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi anh không thể kiềm được nước mắt. Lúc cậu bị bắn, lúc đó anh đang cầm bức thư của cậu, nhìn chằm chằm vào những bức hình của cả hai. Mỉm cười dịu dàng.

"Thiên thần à, anh sẽ đốt tất cả. Anh sẽ xóa em ra khỏi cuộc đời này, xóa khỏi cuộc đời của Jung Hoseok. Tạm biệt em, người anh yêu."

Hoseok đốt căn nhà đó, từng bức hình, cái giường, chiếc ghế sô pha anh và cậu hay ngồi, phòng tắm mà anh và cậu hay đùa giỡn, anh.

Em có tin vào kiếp sau không ? Nếu có, kiếp sau gặp lại em nhé !


_______________

Cảnh H là nhờ bợn BlackCatPurpleEye giúp au~ m.n( suýt nữa nhờ nó viết SM :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com