SugaV
Truyện được re up lại của tớ, viết từ hồi mới ra truyện nên mang tính chất trẻ trâu.
.
Cậu rất thích mùi bạc hà, mùi hương ấy làm cậu thoải mái.
Anh có mùi hương đặc trưng - mùi bạc hà.
○○○
Taehyung rất yêu Yoongi, mọi người biết, không ai cấm cản vì ai cũng biết, càng cấm cậu càng làm vả lại tình cảm là tự nhiên, cấm cũng chả làm được gì.
Yoongi là một người "vì công việc", nhưng với mọi người lại là " không quan tâm đến bản thân". Ai cũng khuyên bảo nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng ậm ừ rồi anh lại tiếp tục làm việc. Người duy nhất đủ kiên trì với anh là cậu nhóc maknae line, lúc nào nhóc này cũng kè kè bên anh, lúc nào cũng nhắc nhở anh ngủ, mua đồ ăn cho anh, chỉnh lò sưởi..
"Sao nhóc cứ làm mấy việc này vậy?"
"Vì em thích hyung chứ bộ!" Nói xong thì Taehyung cảm thấy sai sai, mặt từ từ đỏ lên. Lỡ miệng rồi....
"Ừ, anh cũng vậy." Nói xong Yoongi đứng dậy vào phòng đi ngủ.
Cứ vậy, hai người hẹn hò với nhau, tình cảm đến vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến độ Taehyung mở tròn mắt rồi vui vẻ về phòng để nói với cậu bạn thân.
.
"Yoonie, nói một câu tình cảm đi!" Taehyung nằm kế Yoongi đột nhiên lên tiếng.
"Không." Anh ngồi kế, mặt tỉnh bơ trả lời.
Taehyung cười gượng.
"Anh thà nói một câu tình cảm với người diễn chung và Holly chứ nhất quyết không nói em à? Yêu nhau được 3 năm mà cả một người xa lạ và một con chó cũng chả bằng. Thảm bại thật..." Nói xong cậu đi ra ngoài.
Yoongi có chút cứng người nhưng cũng bình tĩnh lại. Taehyung không phải lần đầu dỗi mà dỗi rất nhiều lần. Cậu dỗi cũng không giống những người kia, không khóc lóc, không la lối, chỉ đơn giản là lơ anh đi, lơ đi sức khỏe của bản thân, có camera thì vui vẻ nhưng tắt camera thì lại lãnh đạm, yên tĩnh đến lạ.
.
Cậu là một người có thể chịu được người khác lạnh lùng với mình, trừ anh.
Anh là một người có thể chịu được người khác giận hờn mình, trừ cậu.
Đã ba tuần rồi, cậu vẫn cứ vậy. Trước camera vẫn tươi cười trêu chọc mọi người nhưng tắt camera lại lập tức ngồi xuống. Anh nhìn rõ chứ, cậu đang thở rất khó khăn. Trong lần concert cậu đã khóc trong bài Spring Day nhưng chỉ thoáng qua.
Trong phòng chờ concert.
"Taehyung, em đừng giận nữa. Chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải hành hạ bản thân như vậy không?". Đúng vậy, vì người con trai này anh đã vứt bỏ cái tôi cao ngạo của mình mà đi xin lỗi cậu, rất khó.
"À, chỉ một câu nói thôi mà. Chỉ là mình không đáng với cả một con chó thôi mà, đúng không?" Cậu mỉa mai nói. Anh như bị câu này chọc điên.
"Em đừng trẻ con như vậy, chỉ là một câu nói thôi mà, giờ anh nói là được chứ gì?"
"Không cần, có nói cũng là miễn cưỡng. Hại đến tâm tình anh quá thì không tốt đúng không hyung."
"Taehyung.." Yoongi khá bất ngờ khi cậu nói từ 'hyung', cậu từ khi hẹn hò đã xem từ 'hyung' như một từ không hề xuất hiện giữa cách gọi của cậu và anh.
"Hyung, chúng ta.... chia tay đi." Taehyung quay người lại, nói xong thì bỏ đi.
Yoongi đơ người mấy giây, như một người choàng tỉnh giữa con mộng, anh lao ra giữ cậu lại.
"Sao lại chia tay?" Anh gằn từng chữ.
"Chúng ta không hợp, yêu nhau mà như thể chỉ mình em đơn phương anh thôi. Thà rằng lúc đó anh cứ nói thẳng mặt em là anh không hề thích em đi để em từ bỏ cái tình yêu này...". Nói xong cậu đẩy anh ra, đi nhanh về hướng các staff.
Yoongi thì đứng như trời trồng, ngẩng cả người ra.
Ra vậy... Mình đã quá lạnh lùng với em ấy? Mình làm em ấy buồn? Mình thật sự đáng ghét như vậy ư?
.
Khi buổi concert kết thúc, mọi người liền về kí túc xá ngay. Thân thể mỏi nhừ sau concert hơn 5 tiếng làm họ không thể mở mắt nổi, vừa về là lập tức chui vào phòng ngủ ngay, duy chỉ có hai người vẫn trằn trọc khó ngủ.
Yoongi nằm trong phòng, nhớ tới câu nói của Taehyung. Cậu đúng, trong suốt quá trình yêu, cậu luôn là người chủ động. Là người luôn nói lời yêu thương với anh nhưng chính anh lại không hề nói gì với cậu. Dù đang hẹn hò nhưng mọi người hoàn toàn không biết, chỉ khi cậu nói thì mọi người mới biết.
Anh từ từ ngồi dậy, phải đi xin lỗi cậu thôi, người sai dù sao cũng là anh mà.
Bước vào phòng cậu, không thấy. Phòng ăn, không thấy. Phòng khách, không thấy.
Yoongi ngày càng hấp tấp, Taehyung đâu rồi? Khi tìm mọi ngóc ngách trong kí túc xá thì Yoongi chợt nhớ đến sân thượng, vội vã chạy lên.
Đúng vậy, cậu đang ở đây. Đôi mắt cậu rất đẹp, ánh trăng chiếu lên con người trước mắt anh, làm da trắng, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, cơ thể dựa vào lan can nhìn càng thêm nhỏ bé.
"Taehyung." Yoongi lên tiếng.
Taehyung khá bất ngờ, quay lại thì thấy anh đang bước lại gần cậu, ôm chầm lấy cậu.
"Đừng chia tay... Anh biết lỗi rồi mà... Anh rất yêu em, em là nguồn sống của anh..." Giọng anh rất trầm, anh đang nói với cậu bằng giọng nói tựa như muốn khóc.
"Anh.. Nhớ là lần thứ sau không được quá vô tâm với em đấy..." Taehyung ôm lại người trước mặt, giọng cậu có chút khẩn cầu. Yêu là chấp nhận, có thể là do bản thân cậu nhu nhược, nhưng vù tình cảm này, cậu muốn bản thân mình nhu nhược.
"Được, anh hứa." Yoongi siết chặt tay lại, tựa như chỉ cần một chút lỏng lẻo thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.
.
"Mọi người chuẩn bị chưa? Sau buổi concert này thì các em có một tuần để nghỉ ngơi và sẽ bắt đầu vào đà comeback đấy nhé!" Anh quản lí nói lớn.
"À còn Taehyung, anh thực sự rất xin lỗi nhưng vì đối tác cứ nhất quyết phải gặp em để kí hợp đồng và có một show thực tế, đáng lí là lịch sẽ là tuần sau nhưng vì thời gian có hơi bất lợi nên.." Anh quản lí nhìn Taehyung, thực sự vô cùng cảm thấy tội lỗi.
"Không sao." Taehyung cười nụ cười hình hộp đặc trưng. Anh quản lí thấy vậy cũng xin lỗi vài ba câu rồi hứa sẽ đền bù cậu sau, nói vài câu rồi anh ta cũng rời đi.
"Yoongie à, không về Daegu cùng ngày với anh rồi." Taehyung mè nheo, ôm tay Yoongi.
"Ừ, vì lịch trình mà." Anh cười mỉm.
Cậu là anh là vì biết sẽ được nghỉ nên mới rủ nhau về nhà làm quen với gia đình, thế mà cuối cùng cậu lại kẹt lịch trình...
"Yoongie à~ hay anh ở lại chờ em một ngày nha, một ngày thôi~" Taehyung vừa nói vừa lắc lắc tay Yoongi, anh nhìn cậu rồi nói :"Không được, anh phải về. Em đi show xong rồi đi Daegu luôn cũng được mà."
"Chỉ chờ có một ngày thôi mà."Taehyung lại lắc lắc tay Yoongi, chỉ chờ có một ngày thôi chứ có mất mát gì đâu mà anh lại không chờ được chứ !
"Đã nói là em đi show xong thì vẫn có thể đi về mà !" Yoongi như bực bội nên quát lên. Taehyung thấy vậy thì im lặng, không mè nheo nữa. Cậu được các staff kêu nên đi ra, chuẩn bị cho concert.
_
Sau buổi concert, các thành viên đều đi thẳng nhà ga. Đương nhiên là vì được nghỉ rồi !
Yoongi vào kí túc xá, anh soạn đồ bỏ vào vali và đi ra ngoài.
"Em không chờ thằng bé thật à ?" Anh quản lí bước vào nói.
"Taehyung không phải là một đứa không có tay chân nên vẫn có thê đi về, em thì đương nhiên phải về rồi." Yoongi vừa nói vừa buộc dây giày, anh quản lí thở dài.
Đương nhiên anh biết hai đứa nhóc này yêu nhau chứ, nhưng Yoongi lại là một người hết sức là vô tâm còn Taehyung lại vô cùng nhạy cảm về những việc thằng nhóc này làm. Đột nhiên cảm thấy có lỗi khi chọn mấy cái show đó cho Taehyung quá mà....
"Anh đưa em ra nhà ga đi, nhanh tí kẻo trễ.".
_
Sau khi xử lí xong mọi lịch trình, Taehyung mệt mỏi về kí túc xá soạn đồ. Khi về thì thấy kí túc xá trống không, nở nụ cười gượng, anh ta thực sự không chờ thật rồi....
Soạn mọi thứ bỏ vào vali, cậu từ chối việc anh quản lí đòi chở mình đi mà tự thân lái xe đi. Gọi điện cho Bogum, rủ cậu ta đi chơi. Hai người cứ vậy mà đặt vé đi đảo Jeju. Bogum rủ cậu qua nhà cậu ta ngủ, dẫu sao cũng chả có nơi nào để ở, Taehyung cứ vậy lái thẳng xe tới nhà Bogum.
Hôm sau hai người đi ra sân bay, mặc kệ điện thoại đang rung chuông liên hồi, cậu tắt nguồn và bắt đầu cuộc vui cùng cậu bạn, bỏ hết tất cả cảm xúc lại Seoul mà đi ra Jeju để lấy lại sự vui vẻ.
_______________
Sau khi kết thúc chuyến đi, Taehyung trên đường về thì bật nguồn điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chủ yếu là của anh quản lí và 4 cuộc gọi của Yoongi. Cậu nhếch môi, không phải vì vui mà là vì con người này cũng vô tâm quá chứ nhỉ ? Người yêu mình biến mất một tuần nhưng chỉ gọi đúng bốn cuộc, không một tin nhắn, còn không bằng cả anh quản lí. Quả nhiên là mình không là gì cả mà !
Điện lại anh quản lí, dập tắt sự lo lắng của anh ta và đi về kí túc xá. Nhìn đồng hồ lại thì giờ chỉ mới 6:30 sáng nên chắc mọi người chưa dậy, ghé vào một cửa hàng bán đồ ăn và mua cho 6 người kia. Cậu từ từ đi về kí túc xá.
Bước vào kí túc xá, mở cửa ra thì Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở một nụ cười rồi nói lớn: "Chào~ Mọi người có ai dậy chưa v...." Chưa nói hết câu thì một người lao ra, nắm cổ áo cậu kéo lên và đánh vào mặt cậu.
"SAO BÂY GIỜ EM MỚI VỀ ?" Yoongi nói như hét lên. Taehyung ngỡ ngàng, người mà mình yêu đang đánh mình ư ?
"Đi chơi."Taehyung vứt bỏ mọi ngỗn ngang trong đầu ra, lãnh đạm trả lời.
"Vui nhỉ ? Đi với đàn ông cơ mà ."Yoongi nói với giọng mỉa mai, tay vẫn nắm cổ áo cậu.
"Đúng, rất vui. Vui hơn nhiều khi ở cạnh một người không xem mình là gì cả." Cậu cười nhạt, đôi mắt ánh lên nét buồn.
"Ha ha, đúng nhỉ ? Bên tôi thì em chẳng vui nhỉ ? Khi ở bên tên đó thì cười hạnh phúc lắm nhỉ ?" Nói xong Yoongi lại đánh vào người cậu.
Tiếng động quá lớn nên đánh thức mọi người dậy, ai cũng hoảng hồn khi vừa bước ra thì thấy Yoongi đang nắm cổ áo Taehyung, Taehyung thì khóe môi có vết bầm, vết xước trên môi làm máu chảy thẳng xuống trông vô cùng thảm thương.
"Yoongi hyung, có gì anh từ từ nói, sao lại đánh thằng nhóc như vậy chứ ?" Namjoon bước lại kéo vai Yoongi lại, mọi người thấy vậy cũng bước ra kéo Yoongi lại.
Đột nhiên Taehyung cười lớn, cậu nhìn Yoongi rồi nói :" Đúng, ở bên cậu ta rất hạnh phúc. Cậu ta rất dịu dàng, luôn hỏi han và chăm sóc tôi. Còn anh ? Anh đã làm những gì cho tôi ? Những câu vô tình ? Những hành động lạnh nhạt ? Hay là những cú đánh hồi nãy hả Min Yoongi ?" Taehyung như bùng nổ mà nói lớn, nước mắt từ từ rơi xuống.
Yoongi như bị chạm vào giới hạn mà hét lớn :" Đúng, tôi không cho cậu những thứ đó. Nhưng cậu thì sao ? Quá mức trả con. Yêu nhau mà không tha thứ, tôi bận việc thi cậu giận, tôi quên ngày kỉ niệm vì bận sáng tác thì cậu giận, tôi có việc không thể mua đồ giúp cậu thì cậu giận, cậu thì suốt ngày đi với người này người kia , tôi không nói gì. Tôi chỉ đi bàn việc với người ta một tí thì cậu ghen. Cậu không thể yêu một cách người lớn hơn à ?"
Taehyung im lặng, cậu thực sự sốc khi anh nói những câu này. Những thứ anh nói rất đúng. Cậu trẻ con quá mà nhỉ ? Anh cần một người yêu trưởng thành hơn, đáng lẽ cuộc tình này không nên xảy ra...
"Đúng.. anh đúng. Chúng ta chia tay đi, chia tray một cách nghiêm túc." Nói rồi Taehyung bước ra khỏi kí túc xá.
Jimin định chạy theo câu thì Namjoon ngăn lại, nói :"Em có đi thì cũng không làm được gì đâu. Nhóc ấy đang đau khổ lắm, tình cảm thì nên để người trong cuộc giải quyết. Chúng ta có muốn cũng không thể làm gì."
_
Taehyung sau khi ra khỏi kí túc xá thì cậu đón taxi đi ra biển. Biển rẩt đẹp, nó như tình cảm của cậu và anh vậy. Lúc yêu nhau mặn nồng thì lúc đó chính là khi thủy triều lên, nhưng thủy triều lên thì không thể cứ lên mãi được, nó sẽ dần cạn lại. Có lúc sắc màu của nó sẽ rất đẹp, nhưng sắc màu đó đâu thể giữ mãi, nó sẽ trở lại thành màu đen sâu thẳm.
"Tình yêu quả nhiên không như cuốn truyện, muốn giữ nhưng nó cứ vượt khỏi tầm tay, để rồi người đau là cả hai... " Taehyung lầm bầm nói.
Mặt trời dần xống chân trời, cậu lại bắt taxi về lại Seoul. Khi tới nơi, cậu kêu tài xế dừng trước cửa hàng tiện lợi, bước vào mua vài món lặt vật rồi đi ra. Quãng đường từ cửa hàng này tới kí túc xá cũng chả xa nên cậu cứ vậy cuốc bộ đi về.
Khi dừng lại chờ đen đỏ thì cậu lại thấy kế bên là một đôi đang cãi nhau, thật giống cậu và anh. Họ cãi nhau đến độ dẫn tới xô xát. Họ đẩy nhau và đụng phải đứa trẻ kế bên, nhìn thấy đứa trẻ đó bị đẩy ra, đứa trẻ vì sợ hãi và đau đớn nên khóc lớn, chiếc xe tải đang đi thì thấy một đứa trẻ đứng giữa đừng nên thắng không kịp, tài xế vừa thắng vừa hét lên bảo tránh ra nhưng đứa trẻ vì quá sợ nên không có tâm trí gì cả, chỉ khóc.
Taehyung lúc đó như không nghĩ gì mà lao ra, đi ra giữa đường mà đấy nhóc đó vào, chiếc xe lao về phía cậu, xung quanh hét lên. Cậu như có thể thấy khoảng khắc đó như chậm lại, chiếc xe từ từ lao vào người cậu, vừa lúc chiếc xe chỉ cách cậu vào cen-ti-mét thì điện thoại cậu rung lên.
"ĐÙNG!"
Khung cảnh lúc ấy người ta chỉ thấy V- một idol nhảy ra cứu một đứa trẻ và bị xe đâm trúng. Khắp người cậu thanh niên đó chỉ có máu và máu, chiếc điện thoại vẫn còn sáng với tin nhắn :
FROM : Yoongi
Em đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi. Cậu Bogum gì ấy vừa gọi điện nói với anh cả rồi. Xin lỗi vì đánh em, anh rất biết lỗi. Đừng giận nữa Tae à ~ giận mau già lắm đó! A.R.M.Y sẽ không yêu nữa đó ! (nhưng trừ anh ra). Anh đền tội em bằng một bàn đầy thịt bò nè, có cả coca và hamburger nữa đó ! Về sớm nha Tae ! Yêu em, thật ra anh yêu từ lâu lắm rồi... Nhưng Tae à, em giận thì cứ về đánh anh, anh sẽ nhận hết, anh không muốn phải bày tỏ tình yêu của mình qua máy móc nên em hãy về sớm nhé!
To : Taehyung
_
Một người con trai với bộ vest trắng cầm một đóa hoa hồng trắng bước vào một nghĩa trang, cậu trai đó bước đến môt ngôi mộ nhỏ nhưng xung quanh được bao phủ bởi những bông hoa hồng xinh đẹp. Cậu ta ngồi xuống , đưa tay vuốt ve bức ảnh được in trên bia mộ kia và mỉm cười.
"Tae à, BTS đã trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới đó ! Mọi người ai cũng biết đến nhóm chúng ta và em. Ai cũng nói em là thiên thần cả ! Ai cũng nói em là biểu tượng của thanh xuân cả đó ! Lúc em 23 tuổi là lúc nhóm chúng ta đi với nhau được 5 năm đó ! Lúc nhóm chúng ta được công nhận là một nhóm nghệ sĩ chứ không chỉ dừng lại ở idol là lúc đó em 23 tuổi. Lúc nhóm làm concert chúc mừng 10 năm hoạt động là lúc đó em 23 tuổi. Bây giờ, anh sẽ đi theo em nhé ! "
-YOUNG FOREVER-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com