Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ly hôn

....

Trong căn phòng tăm tối nọ liên tục phát ra những âm thanh ướt át khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai .

"Nhẹ...nhẹ thôi yoongi"

Khẽ cau mày ,người đàn ông đang động phía trên vẫn không dừng động tác.

"Im lặng,thả lỏng ..em định cắn đứt của anh à?"

Người đàn ông kia nâng mặt Taehyung chậm rãi hôn nhầm xoa dịu giúp em có thể thoải mái hơn.

"Ngoan, nghe lời anh ,thả lỏng!"

Taehyung dần thích nghi với thứ to lớn kia , khoái cảm đột ngột tiến đến khiến em khó thở khi người kia bắt đầu duy chuyển nhanh hơn.

Đánh vào cái mông mẩy của em một cái ,Min Yoongi bật cười khi em phát ra những âm thanh khe khẽ như mèo kêu.

"Làm gì đấy,sao lại đánh em ?"

"Ai biểu em hư ,đã bảo thả lỏng ra mà cứ cắn chặt như vậy!"

"Anh thử đưa lỗ của anh cho em đâm xem anh có thả lỏng được không!"

Người đâu mà khó hiểu , hứ ! em không thèm quan tâm nữa.

"Em nhún thì được, chứ đòi đâm ai với cái của nợ 3 giây là bắn?"

"Anh nói gì đó?"

Không nói nhiều Yoongi đưa tay xuống ra sức vuốt cái thứ ai cũng biết nó là gì

"Xem em kìa ,với bộ dạng nói còn không ra tiếng này thì đòi đâm ai được"

Hừ ,được lắm ! Tên đáng ghét ,giờ đầu óc trống rỗng rồi chẳng thể nghĩ được gì ngoài khoái cảm

Yoongi rùng mình ,thời khắc ấy cũng đã đến , những thứ cần được phóng ra cũng đã phóng trong cơn tê dại Yoongi liên tục gọi tên em

"Taehyungie..."

Mệt nhoài người em nằm lăn ra đó ,nhìn người đàn ông đang tiếp tục loay hoay tìm gì đó, lên tiếng hỏi

"Anh tìm gì đó?"

"Bao cao su"

"Gì ? Nữa hả?"

"Ah tìm thấy rồi , em giấu kỹ thế? "

"3 cái rồi đó ,anh không mệt à?"

"Mệt , nhưng anh thích bị mệt ! "

" Đồ trâu bò! "

Vờn nhau thêm vài hiệp thì con cúc cu trong quần ông anh họ Min đã có dấu hiệu kiệt sức, nên anh quyết dừng lại

Đưa người nọ vào phòng tắm làm sạch,thay cả chăn ga gối cho em được thoải mái , nằm xuống bên cạnh ôm em .

"Yoongi "

"Anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi à? Thôi để mai vậy."

Em vùi quả đầu nấm vào lòng ngực vòng tay qua ôm thật chặt người bên cạnh.

"Em thật sự yêu anh lắm...anh biết không?"

Tỉnh dậy với cánh tay tê nhừ vì để làm gối đầu cho em người yêu , nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu em ,bước xuống giường!

Như thiếu mất hơi ấm từ cánh tay đó, em cựa quậy mở mắt tìm người thương .

"Anh dậy sớm vậy?"

"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, phải đến sớm . Em ngủ tiếp đi ,khi nào xong anh về "

"Thôi ,để em đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng cùng anh !"

" Mà lát nữa em có chút chuyện muốn nói với anh !"

"Ừ, vậy anh xuống nhà trước"

Nhìn thấy Taehyung đang bước từ cầu thang xuống ,anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cho em

Mỉm cười em ngồi xuống , anh lên tiếng trước

"Em có chuyện gì muốn nói?"

"Ăn sáng trước đã "

Không nhanh không chậm em đáp lại câu hỏi của anh , em vẫn đang suy nghĩ...nên nói hay không?

Chần chừ hồi lâu sau cùng em cũng quyết định nói

"Ờm...chuyện là ,công ty của ba em sắp phá sản rồi, ông ấy hỏi rằng liệu anh có thể giúp hay không?"

"Giúp ba em anh sẽ có lợi ích gì?"

Em bậm môi ,không biết nên nói gì tiếp theo , anh nói đúng nó thật sự chẳng có ích lợi gì cho anh cả

Kiếm đại một lý do khác để xin anh giúp, em thật sự có lý do riêng mà

"Chúng ta cưới nhau rồi mà, anh đừng nói vậy"

Đúng vậy! Em và anh cưới nhau được một thời gian rồi

"Anh đâu có cưới ba em?"

Con người này thật biết cách làm người khác cứng họng , rất kiên quyết

"Với lại cái công ty quèn đó có phá sản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh!"

Bộ dạng này của anh thật giống lúc đó, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, lạnh lùng và không thuộc về em...

"Hôm nay anh sao vậy? "

"Tối qua còn rất bình thường mà?"

Đánh mắt nhìn vào em anh chậm rãi lên tiếng

"Taehyung,có chuyện cần nói với em"

Gì đây, sao lại có cảm giác bất an thế nhỉ?

"Kết thúc đi"

"????"

Không phải chỉ là nhờ giúp đỡ thôi sao, không thích thì thôi , dừng là dừng thế nào?

"Anh bị điên à?"

"Nghiêm túc đấy, em có yêu anh không?"
"Hay là do em cần tiền của anh?"

Ở cùng anh tại những năm đại học lúc đó anh có gì trong tay? Nếu em yêu tiền của anh vậy tại sao khi đó em lại chọn ở lại bên anh, em thật sự không hiểu .

"Anh có người khác rồi à?"

...

Không trả lời, xem ra đúng là vậy rồi

" Anh đến công ty trước,lát nữa sẽ có luật sự đến cùng với đơn ly hôn"

Bước vội ra khỏi nhà không để em kịp phản ứng

Ngày này cuối cùng cũng đến ,ngày mà anh rời xa em...

Sau 20' luật sự thực sự đã đến cùng đơn ly hôn,xem ra lần này là thật rồi... Anh không thấy tiếc sao?

Mọi thứ xảy đến quá nhanh em chưa kịp hiểu , nói ly hôn là ly hôn vậy à, hôn nhân đối với anh là tờ giấy lộn chắc?

"Cậu Kim , tôi có thể làm phiền cậu một chút không? "

"Ngài Min ,hẹn tôi đến đây để nói rõ về vấn đề tài sản sau khi ly hôn"

" Trước hết cậu ký vào đây đã nhé!"

"Tôi biết rồi, để tôi xem qua "

"Vâng"

Thật bất ngờ,anh thậm chí còn ký trước cả em , được rồi ký thì ký,nhưng dù gì em cũng phải hỏi cho rõ

Không thể để bị đá mà không rõ nguyên do thế được.

Đứng trước công ty của anh , do dự nhưng em muốn biết lý do , không muốn làm anh mất mặt đâu

Lên phòng làm việc tìm anh sẽ tốt hơn .

Mở bật cánh bước vào

" Lý do là g-"

"Phép tắt đâu? Ai dạy em vào phòng người khác không gõ cửa vậy!"

Bước ra ngoài khép hờ cánh cửa lại

Cốc cốc cốc

"Em vào được không? VÀO ĐI"

Tự nói tự trả lời, đúng là bé ngốc , tự nhiên Yoongi thấy mắc cười ghê

Tưởng em bỏ cuộc ?

Điên à?

Phải hỏi cho ra ngô ra khoai.

"Tờ giấy đó là sao?"

"Đơn ly hôn."

"Em có vấn đề về đọc hiểu?"

"Chỉ là em không hiểu ,anh chuẩn bị nó từ khi nào?"

Không phải em muốn khóc đâu , em cũng không biết tại sao lại khóc mất rồi.

" Anh có người mới?"

"Anh bắt đầu chán em?"

"Chỉ một lời thôi, dù nó là gì thì em cũng vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói, không phải là một tờ giấy"

Đừng khóc mà anh sẽ không thể nhẫn tâm được mất.

"Anh chẳng có gì để nói."

"Dù sao thì ký cũng đã ký rồi, có hối hận cũng vậy thôi"

"Em biết anh là kẻ tồi , em còn thương em còn tiếc làm chi?"

Anh tuyệt tình thật đấy .

" Em đã đọc rồi đúng không?"

"Khi ký nó em sẽ có căn nhà ở ngoại ô"

"Ai cần nhà của anh?"

"Sao cũng được,tuỳ em nhưng chuyện công ty của ba em"
"Anh đã nói rồi anh sẽ không giúp gì đâu"

Giống thật ,hệt như lúc chúng ta chưa là gì của nhau và bây giờ chúng ta lại chẳng là gì của nhau rồi.

Khóc cũng không có tác dụng gì

Vốn dĩ chỉ muốn đến hỏi rõ

Không cần em nữa thì em đi về , phải cút khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay mới được

Bước ra khỏi công ty ,từ nay về sau không liên quan đến nhau nữa.

Kết thúc rồi sao?

Anh ấy đã không còn thuộc về mình!

Quan sát em từ khung cửa sổ phòng , cảm giác đau nhói từ lòng ngực khi chứng kiến thân ảnh lẻ loi của em.

Xin lỗi em , anh có lý do của mình

Chỉ một thời gian thôi , anh sẽ không bỏ rơi em đâu

Anh từng hứa với em rồi mà, anh vẫn còn nhớ

Đợi anh nhé tiểu tâm can !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com