chương 12
Valt mở mắt nhìn xung quanh để tìm chiếc đồng hồ , hôm nay là thứ 2 rồi cậu phải dậy để đi học thôi
5h43
có vẻ vẫn còn khá sớm nhưng nếu vẫn nằm đây và nhắm mắt tiếp thì lần mở mắt tiếp theo cậu sẽ muộn học mất
valt ngồi dậy dụi mắt tìm kiếm đôi dép của cậu bước xuống nhà vệ sinh cá nhân, cậu đứng lên chân bỗng phải 1 vật gì đó cậu nhìn xuống trông có vẻ giống 1 sợi dây chuyền cậu nhặt lên xem xét
dây chuyền hình chữ Z à?
Cậu không quan tâm để nó xuống chiếc bàn gần đó bước vào phòng rửa lại mặt cho tỉnh táo, vừa đánh răng cậu vừa suy nghĩ cách nào đi học để không chạm mặt mấy tên nam 9 nếu bắt gặp thì coi như cậu thật sự rất xui xẻo
valt bước ra cầm chiếc đồng phục của trường mà nguyên chủ chuẩn bị từ hôm kia
thật nực cười khi nguyên chủ đã cất công chuẩn bị mọi thứ để đi học và gặp "tình yêu" của cậu ấy nhưng valt lại là người mặc nó
hề hước nhỉ?
khoác lên mình bộ đồng phục đắt giá valt bước xuống cầu thang không biết nay buổi sáng là gì nhỉ
đứng trước phòng ăn valt mở toang cửa ra háo hức chờ đợi hồi nãy đi xuống bậc cầu thang valt đã ngửi thấy mùi thơm rồi cậu đoán có lẽ sẽ có trứng chiên
cậu mở cửa ra nhìn vào bên trong không có ai cả chỉ có ông đầu bếp ở đó cậu Tò mò Nika và Toko đâu?
cậu không nói gì ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngồi chờ món ăn sáng không có động tĩnh gì xảy ra với cậu và đầu bếp cả
Valt cảm thấy không khí có chút ngột ngạc liền mở lời chào hỏi đầu bếp :
"sáng vui vẻ nhé"
ông ấy có chút khựng lại khi nghe cậu nói vậy nhưng rồi cũng bắt đầu tiếp tục công việc
cậu ngồi chờ vài phút thì cánh cửa được mở ra thêm lần nữa nhìn mái tóc màu hồng được buộc lên 2 bên cậu chẳng còn xa lạ gì nữa
Là Nika
"ơ nii-chan anh ở đây sao? em tìm anh nãy giờ ,mà nay anh không cài tóc hả?"
"ừm anh không cài nữa.."
Nika tiếng lại ngồi đối diện với cậu cô nhìn xung quanh chợt hỏi cậu :
"Anh Toko đâu ạ?"
"chắc là thằng nhóc đang dậy em lên coi thử xem"
"Vângg~~"
Nika tuân lệnh cậu nhảy phốc xuống ghế mở cửa tiếng thẳng lên lầu đi tới phòng toko
bóng lưng nika dần biến mất valt chăm chăm nhìn đầu bếp cậu đã hiểu nguyên nhân tại sao nguyên chủ thường hay không ăn cơm ở nhà 1 phần là do ông đầu bếp này
không biết có thù oán gì không nhưng nếu nguyên chủ ở nhà ăn cơm thì trong phần ăn của nguyên chủ luôn có thứ gì đó bất ổn nhiều khi có thể là thuốc sổ
biết vậy rồi cậu vẫn ăn lì là sao?
cậu không quan tâm lắm dù sao cũng là đầu bếp riêng của nhà chắc không làm gì quá đáng đâu
cậu nằm gục xuống bàn rõ là đêm qua cậu ngủ đủ giấc mà sao hôm nay mệt quá vậy..
valt suýt chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình tỉnh dậy
cậu ngẩn đầu lên là nika và Toko nhưng có cần mở mạnh đến mức đó không? cậu cũng biết giật mình mà
2 cô cậu ngồi mà vào bàn nhưng 2 trạng thái khác nhau 1 trời 1 vực , bên xanh nhìn còn chưa tỉnh ngủ bên hồng thì không khác gì mới uống 10 ly cà phê
"nhìn em trong có vẻ tăng động quá ha Nika"
cậu phì cười nhìn cô nhóc hăn hái trước mặt cậu tò mò không biết động lực từ đâu khiên cô có thể hoạt bát trong thời gian sáng sớm như này nhỉ? mắt cậu còn chẳng mở mắt nỗi
cô cười tươi đáp:
"đơn nhiên! là vì có anh đó ạ!"
"có... -anh sao?"
Cô gật đầu chứng tỏ lời nói của cậu là đúng valt miệng định mấp máy vài lời nhưng lại thôi không nói gì
câu chuyện khó nói
cậu im lặng nhìn những món ăn được chuẩn bị thịnh soạn bưng lên lâu rồi valt chưa ăn buổi nào tử tế như thế này không biết cậu đã nhịn ăn sáng bao lâu rồi
cậu có chút hơi sợ sệt nhìn món ăn trước mặt cậu không nghĩ bản thân sẽ ổn khi ăn nó,Toko khi thấy món ăn được bưng ra cậu nhóc nhìn phần của Valt liền trao đổi 2 phần với nhau
cậu tròn mắt nhìn cậu nhóc Toko miệng định nói gì đó thì Toko cậu nhóc đã chặng họng cậu :
"phần em ít quá nhìn phần anh ngon hơn nhiều"
"nhưng mà To-"
"em ăn đây!"
chưa kịp để cậu nói xong Toko đã ăn mất vài phần trên đĩa cậu không biết nói gì đành ăn phần của Toko trong lòng lo sợ rất nhiều lỡ đầu bếp bỏ gì vào thức ăn thì sao..
cậu vừa ăn trong lo lắng thầm mong Toko sẽ không sao nếu như Toko bị gì thì tất cả đều là lỗi của cậu
Ăn xong cậu đứng dậy tiến thẳng lên phòng chuẩn bị sách vở , lên Đại Học rồi cậu nghỉ bản thân chẳng cần chú tâm vào mấy bài giảng đó đâu
dù gì cũng chả có ích
lấy theo chiếc áo khoác gió cậu cầm cặp sách xuống định tự đi bộ tới trường cho bao tử cậu tiêu hóa đi đống đồ ăn kia thì cậu lại nghe tiếng Nika gọi ở sau
"nay anh không đi xe sao ạ?"
"ưm..không"
"Tại sao thế ạ?"
"anh muốn đi bộ hơn nó có lẽ sẽ giúp anh giải stress, em và Toko tới trường đi dù gì trường mấy đứa học ngược chiều lại với anh mà như thế thì tốn thời gian của bác tài lắm"
Nói xong cậu quay lưng bỏ đi không để Nika nói thêm câu nào 1 khởi đầu mới cậu mong mọi thứ sẽ ổn
...
Toko cầm chiếc máy chơi game đôi mắt màu xanh dán chặt lên màn hình kia nhẹ giọng hỏi Nika
"em có thấy lạ không?"
nghe được giọng nói nika quay sang Toko biểu hiện Tò mò đáp :
"lạ gì cơ?"
Màn hình xuất hiện chữ Game over Toko để chiếc máy chơi game của mình xuống đùi nhìn cô đáp lại :
"anh ấy không trang điểm và xịt nước hoa"
"do có lẽ anh ấy không thích thôi anh nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế?"
"anh vẫn cảm thấy lạ.."
"có lẽ trong thời gian chúng ta đi du lịch anh ấy đã thay đổi thôi đừng để ý"
Nika chống cằm nhìn ra cửa sổ của chiếc xe nó đã bắt đầu lăn bánh từ khi nào không hay
"có lẽ do anh nghĩ nhiều về anh Valt.."
"giảm stress đi , có thể do anh tiêu cực quá nên suy nghĩ lung tung thôi"
"ừm có lẽ là vậy.."
Nói là như vậy nhưng trong lòng Nika cũng bắt đầu cảm thấy Valt thật lạ chỉ trong 3 tháng mà Valt thay đổi nhanh chóng vậy sao?
không thể là như vậy được
...
Cậu vừa đi bộ vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh nhìn thật dễ chịu nó giống như cậu đang xua đuổi đi đống tiêu cực trong người vậy
Cậu cúi nhẹ đầu xuống nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay hiện đang là 6h27 còn khá lâu mới vào học cậu có nên đi dạo xung quanh đây không nhỉ?
nên đó
Cậu tạt qua cửa hàng nhỏ gần đó mua chút kem để ăn cậu còn không biết bản thân có bị điên không ai lại ăn kem vào buổi sáng
cậu định tiến lại chiếc xích đu gần đó ngồi ăn kem 1 chút rồi đi thì tai cậu lại nghe được 1 thứ tiếng gì đó
"Meo..Meo"
'là tiếng của Mèo nhưng nó ở đâu cơ chứ?'
cậu nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng kêu đó mắt cậu dừng lại ngay 1 bụi cây gần đó trong có vẻ nó đang bị thương.
"Đây rồi!!"
cậu tiếng lại gần đó xem xét tình hình của chú mèo kia nó đang bị thương ở chân nó nhìn trong giống 1 vết cắn nhìn xung quanh không có phòng thú y nào gần đây cậu chỉ có thể cấp cứu cho nó tại đây
Valt lo lắng nhìn vết thương của chú mèo, nó không phải dễ băng bó nếu không đúng có thể gây ra nhiễm trùng cậu phải cẩn thận mới được
cậu lục lọi trong cặp sách của bản thân mong là cậu có đem theo vài thứ để trị vết thương nhưng không có, cậu đành chạy vào lại cửa hàng để mua
5p sau cậu vội vã chạy ra tay cầm theo vài thứ để giảm bớt đi vết thương của chú mèo
cậu thuần thục băng bó chó con mèo đó nghe tiếng gào của chú mèo cậu biết là nó đang đau nên nhẹ tay lại đến lúc băng lại thì cậu lại đau đầu rối não trong kia thì hết băng gạt mất rồi
cậu thầm mắng bản thân ngu ngốc quên đem theo vài dụng cụ y tế bỏ trong cặp để khi bất ngờ xảy ra chuyện gì thì có nước mà băng lại cơ chứ
cậu dần chìm trong suy sụp tinh thần thì mắt cậu đập vào chiếc áo đồng phục của bản thân , nhanh tay cậu xé nó ra 1 mảnh vải nhỏ băng bó lại cho chú
cậu đau xót nhìn chiếc áo bị cậu xé cho rách thê thảm cầu mong không ai nhìn ra chiếc áo rách nát này của cậu
vài bước băng bó đơn giản cậu thở dài cuối cùng cũng xong mọi thứ có lẽ hơi rối nhưng sau cuối cùng chú mèo kia vẫn ổn
cậu trầm ngâm nhìn bé mèo trước mặt lòng có chút hơi buồn , mèo đẹp thế này ai nỡ vứt nó ngoài này vậy cơ chứ càng tiết hơn là cậu không thể nhận nó về nuôi cay đắng quá cậu thích mèo mà!
"được rồi, tao mong là mày chẳng hoạt động mạnh gì tới vết thương "
chú mèo tròn mắt nhìn cậu con trai trước mắt đầu cúi xuống tay cậu dựa nhẹ vào nó cậu cười trừ có lẽ là nó mệt rồi trước khi định đứng dậy nó liếm nhẹ vào tay cậu tỏ lòng thành cảm ơn
dọn dẹp mấy lọ thuốc kia cậu bỏ vào góc nhỏ trong balo của cậu ,cậu đứng dậy phì cười bước đi nhìn cây kem nãy cậu mua nằm trước mặt cậu định nhặt lên thì cảm thấy ướt ướt
'kem tan mất rồi, mình còn chưa kịp ăn mà'
Cậu bĩu môi nhặt bịch kem lên ném vào thùng rác chưa kịp ăn thì kem hết mất rồi chán ghê
cậu chỉnh lại quần áo giấu đi vết rách do chính tay cậu xé , cậu bước nhẹ trên con đường sương nhẹ lòng có chút vui khi giúp được bé mèo kia
đi được vài đoạn ngắn cậu bắt gặp tiệm bán đồ cứu trợ và nhìn đống băng gạt được bầy bán trước mắt đã vậy còn giảm giá 20%
cậu đờ người nhìn lại cái áo của mình lòng thầm nuốt tức giận ghé vào đó mua 2 cái băng gạt
chuẩn bị trước lát lên trường có gặp nam 9 hoặc bị đấm chảy máu thì còn có cái mà băng lại chứ không lẽ định vát cái cơ thể đầy vết thương kia về
hôm nay có lẽ là 1 ngày đầy rắc rối của cậu nữa rồi
...
"phu nhân mua nhiều đồ qua đi mất!"
Cô nàng cầm đống đồ kia than vãn nếu như con của phu nhân của cô đi học thì cô chính là cái giỏ để phu nhân giữ đồ đúng là phận nô tì mà
"meow~"
"eh?Spyren?"
cô ngớ người nhìn chú mèo lông trắng kia đang nằm trên đường , đó không phải là con mèo yêu quý của phu nhân Kurenai nhà cô đang tìm đây sao?
"Spyren!! mi đây rồi về nhà thôi ngươi hành người hầu trong nhà nhiều quá rồi đó"
cô tiến lại gần định bồng chú mèo lên thì spyren gầm lên chạy đi mất
"n-này spyren!!'
____________________________
không biết cậu này là flash hay sao tôi mới đăng truyện chưa được 5 phút là vào bình chọn rồi iu ghia:3
4/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com