Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EdVic| Kỳ nghỉ của chủ tiệm

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz 

• Skinship: Exhibition x Specter 

• Summary: nhân thú có những kỳ nghỉ khá đặc thù và Exhibition ở đây để giúp cậu chủ tiệm của anh

• Notes: mất não 🥰✨️
___

Exhibition đến hẹn lại ghé. 

Anh đưa mắt nhìn tiệm bán điều ước quen thuộc, hiếm hoi lắm mới thấy dáng vẻ yên tĩnh nghỉ ngơi của nó. Chẳng là chủ tiệm điều hành đặc biệt yêu thích cái việc bán buôn, và có lẽ bất kỳ người buôn kẻ bán nào cũng thế, nhưng hãy tưởng tượng cánh cửa gỗ kia cứ mở đều xuân hạ thu đông, ắt hiếm ai mà duy trì được vẻ đều đặn như vậy. Exhibition thậm chí còn nghĩ cánh cửa đó bị hỏng, chỉ có thể mở ra đón khách chứ tuyệt nhiên không khép lại nghỉ ngơi. 

Ít ra là cho đến một năm trước, khi Specter đột ngột run lẩy bẩy sau trò... động chạm của Exhibition. Anh gãi đầu, vậy là đã một năm cả hai quen nhau nhỉ. Hổm ấy cách hổm nay vừa vặn tròn y ngày tháng đúng không?

Exhibition theo thói quen cầm chìa khóa được Specter đưa, mở cửa ra rồi khép cửa vào. Trạng thái xôn xao đó thoáng qua nhanh chóng, và trong một khắc chỉ còn chút ánh trăng nhàng nhạt buông trên thềm. 

°

Phòng của Specter nằm ở tầng hai, ngay bên phải từ lối vào cầu thang. Exhibition chậm rãi đi lên, tai nhanh chóng bắt được chút tiếng động từ căn phòng nhỏ ấm cúng. Gõ lọc cọc hai tiếng như phép lịch sự và Exhibition tiến vào. Trên cái giường vốn luôn được Specter xếp chăn gối gọn gàng hôm nay quấn thành một mớ, chung quanh thưa thớt rơi ra cái áo cái quần và giữa đám chăn ấy là vị chủ tiệm luôn chỉnh tề điềm đạm. Đối phương chống người ngồi dậy, mái tóc bạc xám thông thường được chải gọn gàng, nay trở nên rối bù xù lên. Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu cũng đã sớm nhăn nhúm lại, chiếc nơ cổ cũng treo lòng thòng vô cùng tùy tiện. Gương mặt người chủ tiệm đỏ bừng và mồ hôi gợn lên trên làn da cậu, hơi thở có chút gấp gáp dường như vừa trải qua chuyện mất sức. Đôi tai mèo cụp sát vào đầu, hơi giật nhẹ khi nghe thấy tiếng động và đôi trăng xanh thường trong veo tỉnh táo lúc bấy giờ cơ hồ nhuộm lên một tầng mây xám hồng. 

"Exhibition..."

Exhibition nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài và xắn tay áo lên. Anh cũng nới lỏng dây buộc trên cổ, cảm giác có chút nóng nhẹ. 

"Tôi đây, anh ổn chứ?"

Exhibition nhẹ nhàng ngồi bên cạnh và đưa tay đến kéo lấy Specter, người cũng nhanh chóng choàng cả hai tay đến và ôm chầm lấy anh. Cái hương người thoang thoảng vị đêm hạ khẽ lồng vào cánh mũi Exhibition khi anh rúc đầu vào mái tóc mềm mại của người đang ôm mình. Bàn tay của Exhibition chậm rãi xoa nhẹ lên lưng Specter, sau đó trượt theo cơ thể đang run nhẹ của đối phương mà chạm đến cái máy rung vẫn đang bị hậu huyệt của Specter nuốt lấy. 

Đến đây thì hẳn cũng tỏ cái “kỳ nghỉ” của Specter là gì. Chủ tiệm là thú nhân, mà thú nhân thì có kỳ động dục. 

Specter rúc vào hõm cổ của Exhibition, khẽ co rúm vai lại khi Exhibition lôi thứ đồ chơi kia ra. Thông thường anh sẽ đến sớm trước một ngày, chỉ là lần này hy hữu không đến kịp được. Exhibition nhìn mớ hỗn độn nhớp nháp giữa hai chân đối phương, khẽ ấp tay vỗ nhẹ lên tóc cậu. 

Specter thường nhật và Specter những lúc như này rất khác. 

Khi đối diện với chủ tiệm, không chỉ Exhibition, bất kỳ ai từng giao dịch với cậu đều đánh giá đối phương rất chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, lúc nào cũng rất dịu dàng lại nhiệt tình giúp đỡ. Kể cả đó là vì đồng tiền hay là mảnh linh hồn của họ, chưa một ai có cảm giác bản thân được đối xử tốt như thế vì họ đã trả đủ giá. So với dáng vẻ trải đời kia, Specter lúc bấy giờ tựa như trở về cái bản năng của phần "thú” nhất. Cậu liên tục rúc người vào Exhibition và dụi dụi như đám mèo nhà cậu nuôi mỗi khi chúng gào đực. 

Specter mà nghe anh nói vậy chắc chắn sẽ không vui, Exhibition lập tức âm thầm phủi miệng ba cái. 

Exhibition đưa tay nâng mặt Specter lên, nhìn đối phương khẽ nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay anh. Những lọn tóc mềm mại dính bết lấy vầng trán phủ một tầng mồ hôi và cái hồng lăn tăn trên gương mặt ưa nhìn khiến cậu tựa như đang bị sốt. Anh đoán rằng chúng cũng mang đặc điểm tương đồng. 

Exhibition cúi đầu, nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hơi mở hờ. Đối phương hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đẩy lưỡi ra. Anh kéo theo đối phương lần nữa nằm xuống đệm, gạt mớ chăn mền xuống đất để tiện hành sự. Xúc cảm lần đầu hay hiện tại vẫn chẳng thay đổi chút nào: người kia vẫn mơ hồ tỏa ra một thứ nhiệt ấm nóng đầy kích thích cùng ít tiếng rên rỉ rải rác đan xen. Specter nhanh chóng quấn chân ôm eo Exhibition, dễ dàng khiến cho chiếc áo sơ mi dài không quá đùi theo tác động của trọng lực mà nhăn lên, càng để lộ phần bắp đùi ẩm ướt. Exhibition quấn lưỡi với Specter, cảm nhận đầu lưỡi bản thân hơi rát nhẹ do mớ gai li ti chưa thoái hóa hẳn của miêu nhân dưới thân. Bàn tay anh khẽ xoa lấy bắp đùi của đối phương một cách dỗ dành trước khi thẳng thắn trượt một đường vào giữa hai bẹn. Specter vừa qua thời kỳ đạt khoái đặc biệt càng thêm nhạy cảm. Ngón tay Exhibition vừa quét qua miệng huyệt đã có thể cảm nhận nó hấp hấy một cách háu đói và cơ lưng của đối phương cong lên, gần như vô thức đẩy eo về phía tay của Exhibition. 

Không ngoài dự đoán, lỗ nhỏ bên dưới sớm đã mềm nhũn. Dù vách thành bên trong co bóp nhiệt tình nhưng những ngón tay ta vào rất trơn tru. Đuôi mèo quấn lấy cổ tay Exhibition chặt đến độ anh có cảm tưởng giờ mà anh dừng tay có khi nó bẻ luôn cái tay của anh mất, thế là Exhibition vừa đẩy mấy ngón tay ra vào, vừa dùng tay còn lại mân mê cái xương cụt chỗ gốc đuôi, xoa nắn mấy cái. 

"Ah… ha…”

Tay của Specter bấu rịn lấy người của Exhibition. Hai mắt có chút lòa đi vì cái nóng cháy hừng trong ổ bụng, và Specter gần như chẳng kiêng nể mà bật ra mấy tiếng rên kéo dài trên đầu lưỡi. Exhibition có thể cảm nhận được cái đuôi mèo run rẩy nới dần ra sau mấy cái vuốt ve đầy điêu luyện của anh ta, giống như chủ nó, cũng thoáng run bần bật. 

"Specter, ngoan nào”

Exhibition và bảy bảy bốn chín điều nếu Specter còn tỉnh thì có cho vàng anh ta cũng chẳng dám nói. Nhưng anh chợt phát hiện những lúc như này, dỗ dàng Specter thì đối phương sẽ cuộn người rúc rích vào lòng anh ta trông rất dễ thương. Exhibition rút tay khỏi hậu huyệt mềm ấm. Bên dưới đột ngột bị trống rỗng khiến Specter ngước mắt nhìn Exhibition đòi hỏi. Anh ta cũng gấp gần chết, chỉ kịp tuốt lộng mấy cái rồi nâng đùi Specter lên. 

°

Đã không thử thì thôi, một khi đã nếm qua Exhibition nghĩ rằng giờ có xé nhỏ hồn ra để có thử lại hết lần này đến lần khác cũng không phải là chuyện quá đáng. Đương nhiên nếu để Specter nghe được, đối phương nhất định sẽ chau hàng chân mày đẹp đẽ của bản thân và quở trách Exhibition. Mà dẫu sao trước khi Exhibition biết đến Specter, anh có lẽ cũng sẽ tự mắng bản thân ngu muội.

Exhibition giữ chặt lấy đùi của Specter, kéo nó ôm lấy eo anh. Specter cũng như một con gấu túi, xem Exhibition như đoạn cây thân yêu mà bấu víu không rời. Dương vật được chuẩn bị một cách sơ sài vẫn có thể dễ dàng thâm nhập được, dù sao thì cũng phải cảm ơn đến khả năng đặc biệt của… mấy lúc này. Exhibition có thể nghe thấy một âm ngân dễ chịu phát ra trong cổ họng Specter khi cậu vùi mặt trong hõm vai anh. Exhibition bắt đầu động với mấy nhịp chậm, cảm nhận bên trong sớm đã mút lấy bản thân chặt chẽ đến mực có thể là khiến cả anh ta cũng muốn phát điên. Không quá vài phút, khắp phòng đã vang lên tiếng da thịt va chạm nhau đầy nhục dục. 

Specter không có thói quen cắn người. Exhibition cũng tương tự. Nhưng đang quấn nhau chẳng ai nghĩ tới. Specter ngậm lấy vai áo Exhibition mà nhây trong miệng, sau đó bấu móng tay vào lưng áo anh. Exhibition thì bấm chặt tay vào eo Specter. Đầu óc dường như cũng bị đối phương và cái kỳ động dục kia ảnh hưởng một chút, trở nên có chút nóng bức chếch choáng khó tả. Anh rải những cái hôn lên bên cổ trắng ngần của Specter, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để không tô đỏ cả một đoạn da sáng như trăng của chủ tiệm. Mà anh càng cố giữ, Specter càng không cả nể. Mỗi lần làm xong, eo thì Specter đau còn cổ của Exhibition thì nát bét với ba mớ vết cắn vết hôn. Nhiều lúc anh ta nghĩ thế cũng hay, đó là nếu như Specter không rối như mớ len bị mèo vò khiến Exhibition không dám mở miệng đòi khoe cho người khác xem. 

Exhibition đưa tay ôm lấy gáy Specter khi lần nữa kéo đối phương vào cái hôn để cái miệng nhỏ của nhân miêu bớt cắn loạn. Người kia lấn lướt tới được mấy hồi cũng liền ngoan ngoãn để Exhibition dẫn dắt. Âm rên trong cổ họng khẽ rung lên, truyền từ đầu lưỡi có chút gai góc qua tuốt bên cuống họng anh. Exhibition thoáng nghiêng người, trực tiếp đặt Specter nằm trên đệm, bản thân đẩy cao hai đùi của đối phương ra để cho tiện di chuyển. Đuôi mèo chuyển từ quấn trên tay xong quấn lên bắp chân anh. Mỗi lần dương vật lăn qua điểm nhạy cảm, cái đuôi mềm cũng đồng thời run lên như sậy. Exhibition nếu không vì khoảng cách có chút bất tiện chắc đã túm cái đuôi đó nghịch một lúc cho đã tay. Dù sao đó cũng không phải là thứ duy nhất. 

Exhibition chuyển sự chú ý đến đôi tai mèo đang vểnh lên của chủ tiệm. Anh đưa tay miết nhẹ lấy nó, khẽ cuộn vành tai bằng hai ngón tay, bên dưới nhanh chóng thắt chặt lại khiến Exhibition cau mày. Anh đưa tay vừa nghịch tai Specter, vừa chèn nó vào miệng cậu. Đối phương mơ hồ túm chặt lấy cổ tay Exhibition, ngơ ngác nhìn anh. Mấy lúc như này, răng nanh của Specter sẽ hơi dài ra, nhưng Exhibition đánh giá chúng vẫn cùn lắm. Anh ta đặt một cái hôn lên tai mèo trên đỉnh đầu Specter, ngón cái ấn nhẹ vào nanh mèo. Đối phương hơi rụt cổ, cong chân muốn đá anh ra mỗi khi Exhibition chạm vào mấy cái nanh và chẳng hiểu sao Exhibition lại càng thích động vào chúng. Hòa hoãn sao Specter sau mỗi lần làm đến mờ mắt đều sẽ không nhớ quá nhiều mấy cái tiểu tiết này, bằng không lúc tỉnh táo có thể sẽ đá anh ta thật.

Exhibition thôi không giỡn nữa và tiếp tục giúp chủ tiệm đang gặm tay anh một cách bực bội (tất nhiên là vẫn đang trong trạng thái vô thức). Anh đẩy hông vào thêm sâu, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà xoa dịu cơn phát tình. Specter lại lần nữa quấn chân quanh eo Exhibition và lớn giọng rên rỉ. Dương vật bị đối phương quyến luyến níu giữ đến độ Exhibition cảm tưởng như mình có khi còn chẳng tách ra khỏi người này nỗi. Khoái cảm dâng lên như từng đợt sóng triều, ý thức của Specter sớm đã lạc ra tít tắp mù khơi thì Exhibition cũng đang chật vật chống chọi với từng đợt sóng tình tấp vào mớ nơ-ron thần kinh đang muốn tê liệt của bản thân. Anh cuối cùng cũng ghì người vào sát hạ thể Specter, ôm chặt đối phương, rùng mình ra đầy bên trong người dưới thân.

°

Specter mỗi lần tỉnh táo lại thấy răng hơi ê. Lúc dậy hỏi sang người vẫn đang nằm khò bên cạnh mình thì đối phương chỉ bảo chắc do cậu cắn hơi nhiều. Specter không phủ nhận, mỗi lần tới kỳ là cậu không kiểm soát được hành vi của bản thân.

"Thế sao tay anh có dấu răng?"

"Để ngăn em cắn vào mũi tôi"

Specter thoáng nghĩ... cái đó không phải chí có người sói mới làm vậy à. Exhibition lăn người ôm eo Specter, vùi mặt vào bên eo bị anh ta nắm đến in vằn dấu bàn tay mà lèo nhèo.

"Ngủ thêm đi, đừng mở cửa mà"

Specter đưa tay nhéo lấy tay của Exhibition đang ôm ngang eo mình, thẳng giọng.

"Không được, em nghỉ ba hôm rồi. Nghỉ nữa sẽ bị dồn đơn mất"

Cái tay của Exhibition vẫn không dời. Anh ta trực tiếp kéo người nằm xuống, tay mò mò xuống dưới vuốt ve gốc đuôi của Specter. Người trong lòng giật tóc anh mấy cái nhưng nhanh chóng bị Exhibition làm cho mềm nhũn ra.

"Ngủ thôi ngủ thôi, có gì anh giúp cho nha"

Specter cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"Đừng có vuốt đuôi em nữa"

"Này!"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com