EdVic| Morpho
• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz
• Skinship: Colorful Printing x Pantaloon
• Summary: Diềm ren chìm nổi trên bạch ngọc
• Setting/Warning: Tự dưng nghĩ ra nên cũng không có setting rõ ràng gì. Chủ yếu là lưu ý nho nhỏ thôi 🧎♀️
> Printing là bên nắm thông tin. Có khả năng đặc biệt. Về cơ bản là mất nếc 🐧
> Pantaloon là bên trộm thông tin. Có khả năng đặc biệt (nhưng chúng ta đều biết nó vô dụng với Printing 🧎♀️). Về cơ bản là xu
> Có các yếu tố... segg không đồng thuận 🐒
> Chúc mừng năm mới 💃
___
So với việc bị giết chết thì Pantaloon đã từng thoáng nghĩ rằng nó sẽ đỡ hơn. Nhưng rồi em nhanh chóng tự chấn chỉnh lại tư tưởng của bản thân và nhận ra rằng chẳng có gì gọi là "đỡ" cả. Nếu bản thân không làm gì có lỗi với bên kia thì chắc Pantaloon đã chẳng phải lo nghĩ mấy; song, về mặt thực tế, Pantaloon có cho dù đó là tính chất công việc của cậu. Pantaloon nghĩ gì? Đương nhiên là chẳng phải hối lỗi. Em đang nghĩ xem bản thân sẽ bị hành hạ kiểu gì thôi.
Sau khi bị mắc bẫy, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng... có vẻ là tiện nghi. Không khí tràn ngập một mùi hương dễ chịu và cả chiếc giường Pantaloon đang nằm cũng đặc biệt êm ái. Em khẽ đảo mắt, nhìn thấy rèm phủ trắng ngà, mờ mờ bên kia lớp vải mỏng là một bóng người đang ngâm nga đi đi lại lại. Sắc đèn không sáng lắm, phỏng chừng chỉ là đèn ngủ. Pantaloon nhanh chóng nhận thức được tay chân mình bị trói, trên người cũng chỉ còn mỗi một cái áo vải nhung trắng của bản thân. Rõ ràng chuyện sắp tới không đơn giản, mà Pantaloon cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì đơn giản đối với một kẻ bị sa bẫy lưới chứ.
Cảm quan đầu tiên, chóng mặt, gần với cảm giác lâng lâng chếch choáng. Đầu không quá đau, nhưng ý thức không thực sự quá rõ. Pantaloon chống đỡ người trên bắp tay ngồi dậy. Bản thân không khỏi cảm thấy như xác thịt cùng hồn phách không chịu cùng một sự điều khiển.
Bóng người bên kia bức rèm chợt dừng lại. Pantaloon ngồi bất động thẩn thờ nhìn, dẫu tâm trí em biết rõ đáng ra bản thân nên nằm im chứ không phải là đánh động một cách lộ liễu như thế. Đối phương từ tốn tiến lại gần, bàn tay thon dài hữu lực khẽ vén mành rèm mỏng mờ lên.
Printing - là kẻ giăng bẫy.
Người kia lúc bấy giờ đang mặc khăn choàng tắm, tóc đen thả nhẹ bên vai. Hơi nước ấm vẫn mờ mờ khói tỏa và Pantaloon muốn rời đi một cách nhanh chóng. Đó là nếu như em kiểm soát được bản thân mình.
"Tỉnh rồi sao, mơ đẹp chứ?"
Bàn tay đối phương trượt đến bao gọn lấy bên má của Pantaloon. Xúc giác vẫn cảm nhận được hơi ẩm ấm và một chút gì đấy khó lòng miêu tả. Pantaloon vẫn ngồi yên như bị tê liệt, chỉ có thể thấy ý cười mơ hồ trên đôi môi mỏng của người kia.
°
Printing bắt được một con bướm nhỏ. Sắc xanh xoáy sâu vào đáy mắt và nằm gọn giữa những đường tờ khiến Printing không kiềm được mà yêu thích. Dẫu rõ ràng Morpho thân mến không hề thân thiện với gã nhưng điều đấy đâu làm em mất đi vẻ cuốn hút của mình; trái lại, Printing đánh giá, nó là một điểm cộng xuất sắc.
Để xem nào, Morpho thân mến tên là Pantaloon nhỉ. Rõ ràng là có duyên lắm mới gặp nhau, xem này, đến cả tên còn có phần giống nhau. Gã không nhịn nổi mà nghĩ đến lúc trang hoàng đôi cánh xanh mướt tựa sắc trời đổ đục.
Bàn tay Printing đưa đến, khẽ miết nhẹ lên làn da phiến hồng của Pantaloon. Đối phương ngồi trên giường như một con búp bê đẹp đẽ, tuy có chút hơi tiếc phải bỏ đi phần lớn sắc xanh ban đầu, song, xanh vàng vẫn mơ màng đẹp đẽ. Ngón tay chậm rãi di nhẹ trên gò má, xoa xoa một chút dưới mi mắt trắng xóa. Làn da trắng quá thì sẽ không lên màu đẹp được nhưng nếu có thể cảm nhận bằng xúc giác thì hẳn đó cũng là một loại tận hưởng tinh tế.
Printing khẽ mỉm cười.
Gã nhẹ nhàng đẩy nhẹ người đối phương. Morpho lặng lẽ ngã xuống đệm giường. Sắc vàng của ánh đèn ngủ mờ mờ rọi lên bóng hình, cùng với đó là sắc xám ngả trên thân người Pantaloon. Printing chậm rãi cúi đầu, đặt một cái hôn lên đôi môi khẽ mở.
°
Pantaloon muốn trợn tròn mắt.
Tuy không ngoài dự đoán của em về việc tên kia muốn làm gì nhưng dù sao thì vẫn không thể nào lường trước được. Pantaloon thụ động không thể theo được cái hôn, nhanh chóng cảm thấy hô hấp không lưu thông tốt. Đối phương một bên chậm rãi làm càn, một bên đưa tay xuống thẳng đến đùi của Pantaloon mà xoa nắn. Ý định rõ ràng đến độ em có ngốc cũng không thể không nhận ra.
Gã muốn giao hoan.
Chuyện đó chẳng hiếm. Tuy Pantaloon không rõ vì sao lại là với... em(?) Nếu bản thân Pantaloon là phụ nữ, em nghĩ em sẽ dễ hiểu hơn. Suốt quá trình tìm kiếm thông tin, Printing cũng không phải là người sẽ nảy sinh ham muốn bất chợt như này. Vì vậy thay vì thấy hoảng hốt với chuyện quan hệ xác thịt không tình nguyện, Pantaloon thắc mắc điều gì khiến đối phương muốn làm thế. Có hơi lạ đời nhưng đó là những thứ đang chạy trong đầu Pantaloon.
Printing cúi thấp đầu và rải những cái hôn nhỏ trên hõm cổ. Bàn tay gã tách mở chân Pantaloon một cách dễ dàng rồi nhanh chóng chen người vào giữa. Chân em đặt vắt vẻo sang hai bên hông Printing, bắp đùi vẫn bị đối phương mân mê đến không rời. Cơ thể Pantaloon phản ứng bất thường. Nhiệt độ có vẻ cao hơn, ổ bụng hình thành một loại giác nhiệt kì quái. Hơi thở loạn thành một đoàn, sự hưng phấn kì lạ này không phải là phản ứng sinh lý bình thường của em.
Tên khốn trước mặt em hẳn là nhân lúc em mất tỉnh táo mà chơi thuốc em rồi. Pantaloon và lần tự kiểm điểm thứ một trăm linh một khi đã lỡ để bản thân sa vào bẫy của con nhện tinh này. Còn tại sao lại gọi Printing là nhện tinh thì là do năng lực của anh ta rồi. Kết tơ và tạo độc, mấy thứ mà Pantaloon chẳng hiểu sao Printing có thể làm được. Nếu nói đó là một loại siêu năng lực thì- cũng có thể tính là đúng. Nhưng Pantaloon không mấy tin tưởng, vì số lượng cá thể sở hữu một loại năng lực như này là quá thấp và ai lại để lộ chúng chứ.
Trừ phi kẻ đấy là một kẻ ngu, hoặc là kẻ tin rằng dù năng lực của bản thân có bại lộ cũng chẳng ai làm gì được gã.
Printing chắc chắn không phải là kẻ ngu.
Bàn tay của gã trượt trên da thịt Pantaloon, tựa như đang châm từng mồi lửa nho nhỏ. Mồ hôi của em túa ra và hơi thở phút chốc nặng nề. Printing trông có vẻ rất hài lòng với hình dáng em lúc này. Xuyên qua lớp sương mờ nhạt, đôi mắt cong cong đầy ý cười thỏa mãn. Nó rất đẹp nhưng Pantaloon chỉ thấy bất an.
"Um-!"
Cơ thể của Pantaloon chợt giật nảy khi Printing há miệng và cắn mạnh lấy một cái xuống vai em. Vết cắn có vẻ vẫn chưa phá hủy được lớp da nhưng cơn đau tê buốt hơn lệ thường. Đầu ngón tay của Printing lại chợt tìm đến dưới mi mắt em và ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào đường cắt ngang trên gò má.
"Morpho thân ái, em thích diềm ren chứ?"
Printing thoáng cất lời như mời mọc. Pantaloon không hiểu câu hỏi lắm, chỉ thấy gò má đau nhói lên từng đợt theo sự di chuyển chậm rãi của ngón tay. Cơn đau thiếu điều khiến Pantaloon thét thành tiếng nếu như không bị kiểm soát bởi- cái gì đấy mà Pantaloon không rõ được. Một cơn đau dài và chậm thêu nên một đường cắt dưới mi mắt. Có cảm giác như từng mũi kim đâm đến hàng vạn đường xuống da.
"Đau lắm à?"
Printing nhẹ nhàng xoa lên mi mắt dưới, nơi chợt ấm hừng lên một đợt ẩm ướt. Pantaloon vô thức khóc mà chẳng có lấy một tiếng thút thít, cơn đau truyền lên đại não nhưng không thể biểu hiện trực tiếp liền gián tiếp kích thích tuyến nước mắt đang rỗi rãi. Printing cúi đầu đặt một cái hôn lên mi mắt trái, sau đó là khóe mắt ướt nước và cuối cùng là nơi đang không ngừng đau nhói trên gò má. Môi gã lưu lại chỗ ấy rất lâu và nó chậm rãi di một đường dọc theo chính những nơi cơn đau hình thành. Vẻ yêu thích vẫn chẳng nguôi ngoai trong đôi đồng tử hổ phách, chỉ có sự mê đắm ngày một tăng thêm chứ chẳng hề thuyên giảm.
Pantaloon không hiểu nỗi kẻ kia đã làm gì mình.
°
Cơn đau tương tự nhanh chóng xuất hiện ở trên eo và trên bắp đùi được Printing đặt sự chú ý. Chỉ có đau hơn chứ chẳng hề giảm, đến độ cơ thể tê liệt hình thành một chút phản kháng nhỏ vô ích. Printing sẽ vừa chậm rãi dấy lên từng cơn đau như vậy, vừa chậm rãi rê môi lên chúng đầy dịu dàng. Sắc thái trái nghịch càng khiến Pantaloon cảm nhận rõ rệt từng đợt ớn lạnh chạy rần rần trong cột sống.
Khi chúng cuối cùng cũng dứt; ý em là những cơn đau và hành động kỳ quặc của Printing; Pantaloon cảm thấy cả người chẳng còn mấy sức lực. Bàn tay Printing lại chu du khắp thân thể em, cái chạm đặc biệt nhẹ nhàng như đang chạm lên một thứ trân bảo. Gã chẳng bao giờ có thể khiến nỗi bất an trong lòng Pantaloon thôi dậy sóng. Những cái hôn mới được điểm lên và sự hưng phấn rõ rệt gặp nhau ở dưới hạ thể cả hai.
Cơn đau buốt của những lần trước cũng chẳng khiến cho việc bị xâm phạm trở nên nhẹ nhàng hơn. Printing cong ngón tay, chèn ép vào cửa huyệt chặt chẽ. Gã thích thú, thích thú đến độ đôi gò má đều dần ửng lên một cái hồng.
"Ah… a…!”
Pantaloon mơ hồ cất tiếng rên. Cả người khẽ run rẩy nhưng cẳng chân không thể khép lại theo ý nguyện. Thay vào đó, nó cưỡng ép mở ra, cả người Pantaloon cứ vậy mà run rẩy nhè nhẹ. Printing nhận ra rằng Pantaloon không thể làm gì cả, vì vậy gã cũng gỡ bỏ đi dây buộc ở cổ tay. Bên dưới chèn thêm đến ngón thứ hai, tay của Pantaloon liền níu chặt áo tắm của Printing đến độ khớp ngón tay có chút trắng bệch. Nhưng em cũng chỉ có thể níu thôi, không thể đẩy cũng chẳng thể kéo.
Printing lại nhấn chìm em vào một cái hôn. Gã yêu thích việc em không đáp lại gã và rồi mặt mày tái mét nhanh chóng sau nụ hôn quá mực. Vách thịt co thắt bị cưỡng ép mở rộng. Thịt trong non mềm bị chất bôi trơn làm ẩm ướt. Những ngón tay của Printing cứ vậy trượt vào rất sâu, sâu đến độ chạm được đến điểm gồ nhỏ kì quái.
"Hức-!”
Pantaloon rụt vai. Em bất thình lình rùng mình trước một cơn kích thích đột ngột đâm lên đại não. Printing mở tròn mắt trước khi lại nheo chúng lại và thấp đầu hôn lên tai Pantaloon. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ hôn và động tay. Pantaloon gục đầu trên vai gã, mơ hồ thút thít.
°
Pantaloon chưa từng nghĩ về khoái cảm xác thịt. Về mặt cơ bản, em không mấy hứng thú. Về mặt nhu cầu- em càng chẳng có. Với cái công việc hiện tại, Pantaloon cảm thấy chuyện như trên thực sự rất vô nghĩa; chưa kể, nếu thực sự có quan hệ, có lẽ nó đều là chuyện không mong muốn. Đương thời xác thực suy nghĩ của Pantaloon là không hề sai. Lúc bấy giờ, kể cả khi em đang đặt lưng trên một tấm đệm mềm mại đầy thoải mái thì bên dưới lại chẳng thoải mái chút nào.
"Thả lỏng nào Pantaloon”
Printing khẽ cất lời. Pantaloon tự hỏi liệu nó có tác dụng. Hiện tại ý thức vẫn nhận thức được nhưng hành động của bản thân thì nhìn chung Pantaloon chẳng nắm được nữa. Đến cả cơ thể em còn từ chối gã nhưng rõ là gã chẳng biết bỏ cuộc là gì. Printing vừa bám chặt hai tay lên đùi trong của Pantaloon, vừa đẩy dương vật của gã vào sâu bên trong từng chút một. Pantaloon chỉ có thể nghẹn ngào chịu đựng, nước mắt sinh lý kéo đoàn chảy dọc gò má.
Ít nhất bàn tay của Pantaloon vẫn kiên định níu chặt áo tắm của Printing, thiếu điều xem thứ vải vóc bông mềm này thành da thịt đối phương, móng tay cắm vào như muốn xé toạc. Gã nên tin rằng gã may mắn hơn gã nghĩ, bằng không cái mặt tiền đẹp đẽ kia sẽ chẳng toàn vẹn đâu.
Printing đánh ra một tiếng thỏa mãn khi bản thân chính thức vùi hết vào người đối phương. Vách thành co bóp mãnh liệt như muốn đuổi người nhưng rõ thì điều đó chỉ có tác dụng kích thích gân tiết của Printing thôi. Gã hơi miết nhẹ tay lên đường diềm nằm ẩn trên làn da đối phương. Mồ hôi làm da dẻ người kia càng thêm mềm mại mà điểm diềm ẩn nổi bật càng rõ rệt. Nhớ khi đầu lúc em vừa đến, Printing rõ ràng liền nghĩ đến mấy loại hoa văn ren cổ. Phức tạp nhưng đầy tinh tế, đem một tấm ren đẹp choàng lên người em hẳn sẽ kiều diễm lắm. Gã chống cằm nghĩ ngợi trong khi xem xét vài mẫu liệu, còn cảm thấy hơi tiếc nếu Pantaloon thật sự chỉ là đồng nghiệp mới thôi. Nhưng rõ là ông trời ưu ái gã hơn bất kì ai khác mà. Pantamorpho xinh đẹp còn hơn cả mong đợi của Printing. Khoảnh khắc gã biết em mắc bẫy, lòng gã như kéo trống mở hội.
Printing cẩn thận gỡ em ra khỏi lưới tơ, lại cũng thật từ tốn đem em về chỗ mình. Chuyện gì cần nghĩ đều đã nghĩ xong mà chuyện gì cần làm thì cũng nên làm cả. Nhìn Pantaloon ngồi giữa mớ chăn gối mềm mại khiến lòng gã càng thêm bồi hồi, mà nhìn từng đường diềm ren đính thẳng lên da em gã lại càng phấn khích. Ước gì chúng có thể khiến em ở cạnh gã mãi nhỉ. Chuyện đó rõ ràng là viển vông vì Printing biết rằng chỉ cần em đủ khỏe thì đôi cánh xanh kia sẽ không ngần ngại mà bay mất. Có lẽ chỉ có xé rách nó thì mới mong giữ em được bên người.
Nhưng tại sao Printing phải quan tâm nhỉ. Pantaloon cuối cùng cũng chỉ là một kẻ mà gã có thể dễ dàng bắt lấy, bay đi mấy hồi cũng đâu phải vấn đề to tát. Ngược lại gã nghĩ điều đó còn thú vị hơn.
Printing đặt những cái hôn lên mi mắt Pantaloon. Cái hôn trải xuống đến ngực rồi đến eo và cuối cùng nó chạm đến đùi của em. Bên dưới, gã chậm rãi tăng nhịp độ. Không phải Printing thích làm chuyện này một cách chuẩn mực, gã chỉ đơn giản là không thể nào thô bạo phá hủy một thứ vừa mắt đến thế đúng chứ. Chưa kể, so với đau đớn, bị khoái cảm chiếm dụng ngoài ý muốn rõ ràng còn tệ hơn nhiều. Gã không có mật hoa, nhưng không phải độc dược nào cũng đắng chát. Ánh mắt mơ hồ của Pantaloon rõ ràng vẫn có ý thức, nhưng nó cũng chỉ có thể giương lên bất lực nhìn gã thôi. Printing nâng tay em lên, hôn lên cổ tay và lòng bàn tay, hôn lên ngón tay và đầu móng tay, đem chúng áp lên gò má, sau đó cảm nhận chúng hơi co giật như muốn bấu quắp lại. Và gã lại cười, những lọn tóc đen nhỏ nước mềm mại rũ xuống, che khuất một phần góc trán. Ý cười miên man, yêu thích ngập tràn…
°
Không có quá nhiều thứ tồn tại trong khoảng thời gian ấy. Pantaloon có thể tin rằng bản thân bất khả kháng bị đối phương từng chút xâm phạm, cả cơ thể cũng không nằm trong tầm kiểm soát, phản ứng lại từng chút động chạm của đối phương.
Nhưng khi lần nữa tỉnh táo, Pantaloon bình thản đến lạ. Không phải là em không muốn trốn chạy, nhưng thân thể đau nhức, hiện tại trốn chạy không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Tấm rèm mỏng lần nữa vén mở, đối diện với Pantaloon đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt tỉnh táo sáng tựa trăng đêm rằm. Printing lúc bấy giờ bày ra một vẻ ngạc nhiên rõ rệt đến độ Pantaloon muốn bật cười, có điều, em không có sức để làm mấy chuyện đấy.
“Tỉnh rồi à?”
Gã hỏi, bàn tay đưa đến miết nhẹ lên gò má Pantaloon. Đáy mắt gã hiện lên một tầng yêu thích mà em tự hỏi điều đó là gì.
"Anh mong tôi không tỉnh sao?”
Pantaloon đưa tay lên gạt tay Printing ra. Đối phương cũng chỉ cong cong đôi mắt bày tỏ nét cười đạo mạo.
"Cũng tốt mà”
Đồ điên.
Pantaloon bất giác thở dài. Đột nhiên, em cảm nhận thấy một thứ gì đấy lành lạnh áp lên môi. Pantaloon kín đáo nhướng mày.
"Há miệng ra nào, tôi không cầm hoài được đâu”
Pantaloon nhìn cái thứ đầy khả nghi đang bị dí sát miệng mình, một viên- gì đấy, bao phủ bên ngoài là một lớp mật ong…? Dù sao nếu không tự nguyện mở miệng, đối phương cũng sẽ bắt em thôi. Pantaloon hé môi nhận nó, cảm nhận vị ngọt lịm của mật ong làm tê liệt đầu lưỡi của em trong phút chốc. Em thoáng nhíu mày, sau đó mở tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Printing ngay trước mũi.
"Ưm-!?”
Tự lúc nào đấy, tay của gã đã giữ chặt lấy hai tay em. Printing dán môi hôn, làm loạn bên trong một hồi. Pantaloon tỉnh táo cũng không thụ động tiếp nhận, không né tránh được thì tiếp người. Sau một hồi yên ắng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng thở dốc đôi bên. Nước bọt kéo dài thành tơ bạc, Printing rời khỏi cái hôn, nhìn Pantaloon liếm môi của bản thân.
"Sao vậy, bộ anh nghĩ tôi chưa hôn ai à?”
Printing nhún vai.
"Không, tất nhiên là không rồi…”
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com