EdVic| The "I" on the thorn
• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz
• Skinship: Cozy Chrismax Eve x Chrismax Messenger
• Summary: Không có gì nhiều nhặn, chỉ là vào một đêm nọ, cơn "phát dục" ở thú nhân lần đầu ghé đến.
• Setting:
> AU là về một thế giới giả tưởng nơi thú nhân được xem là món hàng, tuy nhiên việc này không thực sự quá công khai
> Messenger là thú nhân nai, được mua về bởi Eve
> Eve là một thợ bánh, còn vì sao anh ta làm bánh mà có tiền mua "hàng" thì tại anh ta giàu nhưng thích đi bán bánh thôi (˵Φ ω Φ˵)
> Quan hệ: Chủ - tớ
___
“Anh Eve…” - Tiếng Messenger nhẹ tênh, nhưng đồng thời, thoát ra khỏi khuôn miệng kia là từng đợt hơi nóng nặng trĩu như chì. - “Hình như em tới rồi…”
Kỳ động dục - một khái niệm thực sự không có quá nhiều sự lạ lẫm, đặc biệt là với những ai có sự hiểu biết nhất định đối với các loài động vật, hoặc, người mua bán, sở hữu một thú nhân. Đối với con người, sự tồn tại của thứ gọi là “động dục” thường không có ý nghĩa. Các cá thể sở hữu một nhận thức rõ rệt về ham muốn của bản thân thì các ham muốn bản năng sẽ bị triệt tiêu trong quá trình sinh sống. Nhận thức càng cao, sự kiểm soát về bản năng càng lớn.
Nhưng nếu cá thể có nhận thức không chỉ đơn giản là có khả năng nhận thức?
Chúng ta gọi họ là thú nhân, hoặc nhân thú.
Là những cá thể có hình dạng con người dù bản chất của họ là các loài sinh vật khác, hoặc là những đứa con giữa người và những cá thể được đề cập trước kia, sự tồn tại của họ được xem là thấp hơn con người khi khả năng kiểm soát bản năng của họ còn yếu kém mặc dù đã có các nhận thức tương đồng. Phần lớn họ vẫn sẽ giữ các tập tính nhất định của giống loài và đương nhiên là cả phương thức sinh sản hay các thời kỳ giao phối.
Ở cương vị là một người chủ có cho mình một thú nhân, không ngoài dự liệu, Messenger có một kỳ động dục là điều hoàn toàn có khả năng và nằm trong tính toán của Eve. Tuy việc xác định chính xác những loài nào có và những loài nào không vẫn còn nằm trong khoảng ước lượng mơ hồ nhưng đề phòng là chuyện nên làm.
Một giờ sáng, tiếng đồng hồ chậm rãi nhích từng nấc nặng nề. Eve bị đánh thức bởi hơi nóng hầm bên hõm cổ trái và tiếng ai đó gọi anh một cách đầy mệt mỏi. Khi tỉnh táo một chút, anh đã thấy con nai nhà anh đang ôm chặt cứng lấy cánh tay anh, chân cũng quấn chặt lấy chân anh và nó dụi dụi đầu bên vai anh. Tiếng nó thở nóng như than trong lò nướng và đôi mắt nó mờ mịt nhắm lại.
“Messenger, ổn không?”
Eve nhổm người dậy, tay đặt trên vai nó lay lay. Con nai nọ khẽ mở mắt, sắc vàng ngập trong một tầng sương nước và nó khẽ nói với tông hụt hơi.
“Anh Eve ơi… em nóng…”
Eve đưa tay áp lên trán của nó. Hơi nóng phừng như thể nó đang trong một cơn sốt nhưng bàn tay nó bấu chặt lấy tay anh và cái cách nó quấn chân siết lấy người anh khiến anh nhận ra cơn sốt này không phải là bệnh. Nó cố áp sát, cạ má vào người Eve, và vùi mũi vào bất kỳ nơi nào có thể ngửi được mùi da thịt của người nằm cạnh. Tóc nâu không ngừng lướt trên da thịt Eve, khiến anh không khỏi có chút cảm thấy nhột. Nhưng nhìn gương mặt nó nhăn nhúm lại, anh cũng ý thức được rằng mình nên làm gì đó.
Eve cố gỡ tay nó ra khỏi người mình để đi lấy thuốc. Nhưng những ngón tay mềm như bột bánh lúc bấy giờ lại chẳng khác một cái gọng kìm, gần như trong vô thức, Messenger như muốn ghim tay đục thủng qua lớp da thịt của người nó đang níu lấy.
Eve thoáng nhíu mày. Giờ thì người đau cũng không chỉ có mỗi mình nó.
“Messenger, ngoan nào, để anh đi lấy thuốc cho em.”
Có vẻ người kia dù vậy vẫn nghe, nó lắc đầu nguầy nguậy, tay Eve càng cố gỡ thì tay nó lại càng bấu rịn vào người Eve. Messenger ngẩng đầu, một bên tay bấu chặt cuối cùng cũng lơi ra đưa lên vòng qua vai anh. Nó lê thân mình trèo hẳn lên người Eve, ghì anh xuống bằng toàn bộ sức nặng của nó. Hạ thể nóng hổi của nó tỳ lên bụng Eve và hai bắp chân nó kẹp chặt hai bên người anh. Giờ thì, hoặc là Eve sẽ mang nó theo để đi lấy thuốc hoặc anh ta sẽ phải nằm đây và nhìn nó tự vật lộn, vì lẽ, anh ta không thể nào xuống tay với nó chứ, đúng không…?
Nhưng với việc mỗi khi Eve cố gắng nhích người dậy, Messenger sẽ lại tìm đủ mọi cách để biến mình thành cục tạ được đúc bằng xi-măng trộn với sỏi hay gì đó. Điều này khiến Eve cảm thấy có chút bất lực, giờ mà càng cố gắng dậy thì không phải sẽ rơi cả xuống đất sao.
“Messenger”
Eve đưa tay lên vuốt lấy mái tóc nâu của Messenger, cố gắng xoa dịu nó.
“Em không muốn cảm thấy dễ chịu hơn sao? Mau thả anh ra để anh lấy thuốc.”
Messenger vùi đầu bên vai Eve, thở ra mấy hơi vừa nóng vừa run, nhưng nó nhất quyết không rời đi. Tiếng thở trầm trầm nặng nề của nó khiến Eve cũng thấy chùng hẳn nhưng rồi một cái gì đó lạnh ngắt lướt qua xương hàm của anh ta khiến Eve không khỏi giật mình. Theo quán tính, Eve đưa tay lên đẩy vai Messenger ra. Nó thè cái lưỡi nhỏ như để chứng tỏ bản thân là “thủ phạm” của vụ việc vừa rồi. Messenger lại tiến đến, liếm lên má Eve như một con cún con. Hông nó trong vô thức cạ qua cạ lại trên hạ bộ của Eve. Ánh mắt nó mờ mịt với mấy giọt nước to oạch đang lăn trên gò má hồng lên một cách rực rỡ của nó.
Eve tính mở miệng nói gì đấy lại bị lưỡi nó liếm ngang qua môi. Anh ta theo quán tính lại ngậm chặt môi mình khi thấy nó bắt đầu muốn luồn lưỡi vào. Eve không muốn làm đau người kia, nhất là khi nó đang trong một trạng thái bất ổn như này nhưng anh ta cũng không thể để nó tiếp tục làm thế. Chân mày của nó cau lại và đuôi mắt nhăn nhúm rõ ràng cho thấy nó không hề giải tỏa được gì cả. Và việc để nó nắm thế chủ động mà không thể làm gì giúp được nó tất nhiên khiến Eve cũng chẳng hề dễ chịu gì.
Eve tóm lấy vai nó lật người nó lại xuống đệm. Nó suýt xoa, mắt thoáng mở to khi nó cảm nhận được người trên mình đang làm gì. Eve hôn nó. Anh ta ghì chặt lấy môi nó mà hôn, tay đặt dưới gáy nó để đỡ lấy. Messenger lại vội bám tay lấy bắp tay Eve. Nó cảm nhận được người kia sớm đã luồn lưỡi vào trong, không chút chậm trễ mà xáo trộn cả khoang miệng nó. Tất nhiên, Messenger không hề chống lại. Nó thậm chí còn cố há miệng ra để Eve có thể tùy ý làm mọi thứ. Hơi thở nó nặng nề lại thêm nặng nề, cơn choáng váng xâm chiếm đại não nó, trước mắt chập choạng những mớ màu sắc loang lổ của người phía trên. Không khí dần bị rút cạn khỏi phổi khiến những ngón tay của nó cũng chẳng víu lấy đủ chặt nữa. Chúng trượt dần, chỉ còn nắm hờ như sợ bị bỏ đi.
Eve cảm thấy được người kia không bám chặt lấy mình nữa thì cũng chậm rãi rời đi. Nước bọt kéo thành một dải mảnh dài, đứt đoạn, vươn bên khóe môi hồng hào của nó. Eve thoáng rùng mình, một cơn khát cồn cào bên trong cuống họng.
Anh kéo tay nó đặt xuống đệm, bản thân muốn đi lấy thuốc. Nhưng chớp thấy bóng lưng vị chủ nhân muốn rời đi, Messenger đang mơ hồ lại lần nữa cố gắng ngồi dậy. Nhưng nó choáng váng, và tay nó thì nhanh và dễ đưa lên hơn là cả cơ thể đang nóng bừng lại đặc biệt ngứa ngáy của nó.
"Anh ơi… đừng bỏ em…”
Nó mếu máo. Eve tất nhiên không hề có ý định bỏ nó rồi. Anh trấn an nó một lần nữa.
"Messenger ngoan, tôi lấy thuốc cho em rồi quay lại nhanh thôi”
Cái tay níu áo của Eve vẫn chặt cứng và lần này Messenger cố gắng ngồi dậy được. Nó mặc cho cả gương mặt còn đầm đìa nước mắt của nó mà ngồi nhìn anh, rồi nó nhỏ giọng, giọng hụt hơi, nặng triu trĩu.
"Anh… không thích em hả anh?”
Eve chớp mắt. Anh đưa tay lên lau đi mấy vệt nước trên gò má hồng hào của người kia.
"Sao anh lại không thích em?”
Eve thương nó còn không hết. Thương nó như máu thịt của mình. Cũng bởi vì thế, khi một cái thương khác thường trỗi dậy, Eve đã cố gắng để kiềm nén nó. Nhưng Messenger không quan tâm điều đó. Nó cũng không biết người kia vì nó mà chịu cái gì. Nó chỉ biết rằng nó rất thích người kia thôi.
“Tại anh… anh không làm cái đó với em.”
Eve có dạy nó về chuyện này. Tất nhiên là rất tận tình, cũng rất rõ ràng. Và Eve cũng bảo nó nên kiếm một ai đó mà nó yêu và muốn giành phần đời của nó cho họ rồi hẳn làm, anh ta sẽ giúp nó tới lúc đó. Nhưng Eve đầu có biết Messenger lúc nghe về điều này, nó sớm đã có quyết định của mình. Chỉ là Eve lúc nào cũng né tránh việc đó cả.
Ngay cả lúc này.
Messenger vòng tay ôm lấy người phía trước. Nó mệt, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại rất sung sức. Cái ôm lơi lỏng nhưng nó vẫn cố gắng chỉ đơn giản vì nó muốn Eve. Nó không muốn thuốc, cũng không muốn ai khác cả. Nó muốn anh, làm chuyện đó, với nó…
Eve bối rối. Anh vừa muốn khuyên nó rằng nó đang không tỉnh táo nên không nghĩ thông, nhưng một phần, anh cũng muốn nó.
Nhóc nai Eve chăm lớn phổng phao xinh đẹp lại ngoan ngoãn như thế, Eve rất không đành lòng để người khác chiếm lấy nó chút nào. Mà cái tính vô tư lự từ thuở bé con của nó cũng chưa bỏ hẳn. Vì vậy mà Eve biết nó lớn khỏe như nào, săn chắc lại đẹp đẽ ra sao. Đôi lúc những viễn cảnh xác thịt lại hiện lên mà Eve với một lương tâm ngay thẳng ngay lập tức cắn rứt. Nhưng chúng thú vị, và đầy mê hoặc.
Than ôi, Eve muốn Messenger nhiều hơn anh tưởng. Và Eve cũng không muốn để Messenger buồn.
"Nếu…” - Eve chớm hỏi.
"Nếu là với anh, em ổn thật chứ?”
Ánh mắt xanh lục đẹp đẽ nhìn nó. Đuôi mắt thoáng hẹp lại, trong ánh mắt mờ mờ của nó, ý tứ người kia chẳng mấy rõ ràng. Nhưng nó vẫn nghe lời anh nói, và nó gật gật đầu, mái tóc nâu rối lên cạ cạ vào ngực áo anh.
"Em muốn anh. Em không muốn ai khác đâu.”
Giọng nó thổn thức, cũng có chút giống như vòi vĩnh. Nhưng nó biết nó muốn gì.
Chỉ cần nghe lời nói đấy thôi, Eve cũng không để bản thân bị cản lại nữa. Anh vịn tay vào hai vai nó, kéo nó ra khỏi người mình. Trước con mắt ngỡ ngàng và buồn bã của nó, có lẽ vì nó nghĩ anh sẽ lại trốn tránh đi, nhưng rồi chúng lần nữa mở to tròn, khi Eve tiến lại gần và áp môi anh lên môi nó. Messenger cảm thấy trái tim đang quặn lại của mình nhẹ bẫng và nó để mặc bản thân bị Eve lần nữa đẩy ngã xuống giường.
°
Nếu sau này có hối hận, Eve sẽ để sau này nghĩ tới. Bởi lẽ lúc bấy giờ có khi không làm thì cái sự bứt rứt khó chịu và hối hận nó còn dày hơn. Anh từng nói rồi nhỉ, rằng mấy cái nết vô tư lự của Messenger chưa bỏ hẳn. Nó thích cái việc tắm xong rồi lấy áo của anh mà mặc. Xong rồi lăn lên giường anh mà ngủ chung. Nó mặc mỗi cái áo, và Eve phải kiếm quần cho nó đấy. Tất nhiên ban ngày nó vẫn biết nó nên mặc gì, nhưng ban đêm nó lại chẳng muốn mặc. Eve nói mấy nó cũng chẳng nghe.
Messenger víu áo Eve, nó víu để nó đưa cánh tay mỏi của nó vòng qua vai anh trong cái hôn mới và chân nó quặp chặt lấy hông anh. Eve có thể cảm nhận được hạ thể của nó sớm đã trở nên phấn khích, cũng chẳng rõ là từ bao lâu, nhưng lúc Eve tỉnh dậy là đã thế rồi, hẳn là khó chịu lắm. Anh đưa tay xuống nắm lấy 'cậu nhỏ’ đang nhức nhối của Messenger, sau đó ma sát lấy nó. Messenger rùng mình, môi đánh gãy cái hôn, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Nó mím chặt miệng, mắt cũng nhắm chặt, đầu vùi vào vai Eve mà run rẩy. Cả chân đang quấn lấy anh của nó cũng run, và nó thở ra mấy hơi gấp gáp.
"Ưm… a… ha…”
Tiếng nó khẽ, nhưng mà nó sát bên tai Eve, vì vậy tiếng nó cũng rất sống động. Trong phút chốc, cái nóng hừng trên da thịt nó dường như cũng lân la sang bên người Eve. Bên dưới cũng bắt đầu đau nhức nhưng anh không muốn khiến cho mọi việc tiến triển nhanh quá.
Eve đưa lưỡi ra, liếm lấy mấy giọt nước trên gò má nó. Tay 'chăm sóc’ bên dưới, bên trên anh cũng tận tình chăm chút từng tất da râm ran của Messenger. Lưỡi anh liếm dọc cần cổ thon dài của nó, tay còn lại vân vê đầu nhũ căng lên của nó. Nó hít thở không thông, miệng lại càng không kiêng nể mà rên rỉ.
Nó bảo thêm nữa, Eve liền càng có động lực để quấy phá nó hơn. Đến khi hông nó giật lên và dòng tinh nóng hổi bắn đầy ra tay Eve, chảy tràn. Messenger thở dốc, nó vẫn thấy râm ran và cơ thể nóng phừng nhưng nó không còn thấy khó chịu quá như ban nãy nữa. Eve đưa tay cởi đi hàng cúc trên áo của nó rồi rê lưỡi lướt dọc từ xương quai xanh gầy gầy của nó, xuống giữa ngực rồi theo cái đường đấy đi qua phần bụng bắt đầu nhộn nhạo của nó. Eve cứ đi xuống thấp như vậy khiến Messenger không khỏi thắc mắc cho đến khi nó lại cảm nhận được tay anh quấn lấy dương vật vẫn còn đang sung sức của nó rồi môi anh chạm lên đầu niệu đạo, nó mới chống tay muốn ngồi dậy. Nhưng Eve tất nhiên là nhanh hơn nó rồi. Anh há miệng ra nuốt lấy dương vật của nó vào trong, khoang miệng nóng hổi khiến nó run rẩy như một cây sậy. Theo quán tính, Messenger muốn kẹp chặt đùi mình lại nhưng Eve đã đưa tay ra ghì chúng mở rộng khiến Messenger chỉ còn biết bấu chặt tay lấy ga trải giường.
"A- Anh ơi… hức- khoan…”
Nó nghẹn ngào, nghẹn ra một tiếng khóc khi Eve hóp má lại. Thân dưới bị buộc phải mở rộng càng khiến nó cảm thấy bị phơi ra, cơn xấu hổ cũng làm nó nghẹn ứ. Nó đưa tay víu vai áo anh nhưng chỉ có thể run rẩy nhìn mái đầu nâu kia thuần thục chăm cho nó. Messenger lại ra một lần nữa, cơ thể nóng hầm của nó vẫn thế nhưng sau hai đợt phóng thích thì nó mệt hơn rồi. Nó nằm vật trên đệm, thở dốc, mắt hoa hoa.
Eve nhìn Messenger, rồi lại nhìn người kia đã ra hai lần nhưng vẫn không xuống được, anh lại vò đầu. Messenger đưa mắt nhìn Eve nhướng người lên sau đó đem theo một cái bình nhỏ trong ngăn tủ đầu giường ra. Anh đổ thứ chất lỏng đó lên tay, một giọt nhỏ lên da thịt nóng bừng của nó khiến nó run khẽ. Lạnh quá…
Eve lật người Messenger lại, kéo hông nó lên. Sau đó, nó chỉ cảm thấy anh hơi kéo mở mông nó ra, ngón tay phủ dịch nhầy kia lướt trên cửa mình một vòng.
"Chịu khó một chút” - Eve lên tiếng nhắc nhở trước khi anh đẩy ngón tay mình qua cửa huyệt đóng lại chặt chẽ. Messenger còn chưa chuẩn bị tinh thần xong đã vùi mặt vào gối, run rẩy kịch liệt.
Vách thịt lần đầu khai mở còn khô khốc, chúng siết lấy ngón tay của Eve chặt chẽ nhưng lại mềm mại quá, anh chỉ cần hơi dùng sức đẩy vào là ngón tay cũng vô trót lọt cả thôi. Chỉ có Messenger là rạo rực cả ổ bụng dưới, ngón tay Eve càng vận lực đẩy vào, nó lại càng cắn chặt lấy gối mềm.
Bình thường Eve sẽ bảo nó hãy học cách giấu tai và đuôi đi. Đơn giản vì chúng là những thứ gây tò mò. Thuở trước chúng thật sự đã mang rắc rối đến cho Messenger khi khách hàng vui đùa quá trớn lại chẳng ý thức được mà cứ túm lấy chúng vuốt ve quá đà. Eve phải ra mặt ngăn cản đấy, sau đó cũng phải dặn dò Messenger về đuôi và tai của nó một lần. Ra ngoài thì nên giấu chúng đi, về nhà nó có thể để nhưng hãy tập để điều đó thành thói quen. Có điều, nếu Messenger lại quá vui vẻ hay quá cảm động, nó sẽ không thể kiểm soát được mà để lộ chúng ra ngoài.
Eve nhìn chiếc đuôi nhỏ sau một tiếng póc trồi ra. Nó ngắn tủn, bông dày, mềm xốp. Nó lúc lắc, run rẩy, thoáng giật nảy lên. Chủ nhân của nó cảm thấy như nào, nó liền sẽ biểu hiện như thế đấy. Messenger đạt trạng thái hưng phấn quá đà, đuôi lẫn tai đều để lộ cả ra. Nhưng có vẻ nó không biết. Nó vẫn bám víu vào ga đệm và chiếc gối của nó, chịu đứng việc dạ dưới nhộn nhạo khi Eve co rút ngón tay. Anh đẩy thêm một ngón khác vào, hai ngón bám vào vách thịt tiến càng thêm sâu. Bên cánh mông hồng hào của nó bị kéo ra để Eve có thể nhìn thấy rõ cái lỗ nhỏ đang cắn nuốt như nào. Anh không phủ nhận, chúng rất đáng xem.
Eve tách hai ngón tay, bắt đầu cơi nới. Tách rồi khép lại, rồi hơi khẽ xoắn chúng, bôi dịch nhầy vào khắp nơi bên trong, tiện thể xoa bóp vách thịt thêm mềm mại linh hoạt. Được một hồi lâu, Eve đoán là đã đủ, anh mới rút ngón tay ra. m thanh kêu lên một tiếng póc đầy ngại ngùng mà Messenger bên dưới cũng run rẩy theo việc nơi đang bị nhồi đầy bỗng chốc trống rỗng.
Nó thoáng quay đầu lại nhìn Eve. Eve để ý viền mắt đỏ hồng ẩm ướt nước của nó. Anh nắm lấy cái đuôi nhỏ, mân mê khiến nó co rúm người lại. Tóc nâu xõa lòa xòa sau gáy, phủ lên phần da thịt nõn nà hâm hẩm nóng khiến Eve có chút muốn đặt răng lên đấy cắn một miếng. Chẳng hiểu sao, anh nghĩ nó sẽ rất ngon miệng.
"Messenger, em chịu khó một chút nhé”
Eve mơn trớn cái đuôi nhỏ trong tay trước khi rời đi và nắm lấy dương vật sớm đã cương lên của mình. Một tay anh lần nữa kéo mở bên mông của nó ra, một tay anh cố định đầu dương vật cho thẳng hàng. Và rồi Eve chậm rãi đẩy hông.
Vách thịt vừa được cơi mở nhanh chóng tiếp nhận phần đầu có chút khó khăn. Dù sao hai ngón tay cũng không thể so với cái thứ vừa cứng rắn lại vừa nóng hổi này được. Messenger mở tròn mắt trong khi vùi miệng mình trong gối. Bên dưới bị kéo căng đến độ nó có cảm giác chỉ thêm chút nữa thôi hẳn là nó sẽ rách ra như bao bột mất. Nhưng không. Chỉ là cơn đau ban đầu thôi. Cơn đau đớn của việc Eve cuối cùng cũng không trốn tránh nó nữa. Huyệt nhỏ mở rộng căng cứng đón lấy anh, kịch liệt co bóp đầy phấn khích.
Messenger không nhịn được mà khóc thút thít. Và Eve đưa tay anh bao trọn lấy bàn tay đang nắm chặt vào ga giường của nó. Hai người cứ thế yên lặng. Anh vùi đầu vào hõm vai nó và nó khó khăn hít thở, cố gắng làm quen với sự nhồi đầy từ người phía trên. Eve dịu dàng rải từng cái hôn lên tóc nó, lên chiếc tai hươu của nó và lên cần cổ nó. Sau đó anh đưa tay nâng cằm nó quay lại, và Eve hôn lên môi Messenger.
Môi miệng nó lúc bấy giờ là một mớ hỗn độn khi nước giải nhỏ giọt và khuôn miệng cắn gối còn mở hờ. Eve cứ vậy quấn lấy lưỡi nó, yêu chiều hôn nó trong khi hạ thể càng áp chặt vào người nó hơn. Messenger nhắm mắt nghiêng đầu hôn Eve. Nó thích việc được anh nắm lấy tay mình, thích việc anh hôn nó, hôn ở đâu cũng được, thích cả cái đau đớn anh mang đến cho nó. Đối với Messenger, những việc trên nghĩa là anh đang đáp lại nó rồi, đúng chứ?
Vì vậy nó không lo lắng gì cả. Nó muốn phó mặc thân thể cho người chủ nó thương, để anh muốn làm gì nó và cái rạo rực trong nó cũng được.
Eve chậm rãi lui hông lại trong khi đang hôn Messenger. Nó nhắm nghiền đôi mắt đẹp đẽ và nhu mì phụ thuộc khiến Eve không khỏi cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lòng ngực. Anh ta biết họ là chủ - tớ, nhưng anh chưa bao giờ xem nó như thế cả. Và nó cũng luôn vô tư khi ở với anh, tuy phụ thuộc nhưng cũng rất tùy ý chủ động. Tất nhiên vẫn trong khuôn phép được cho, Messenger là một cậu bé ngoan mà.
Nhưng cảm giác được Messenger hoàn toàn để mặc bản thân Eve nắm quyền thì lại rất lạ. Như thể nếu giờ anh ta muốn đem dây trói nó lại, nó cũng sẽ không hề chần chừ mà đưa tay chụm lại đưa đến trước mặt anh trong khi cười đến phát ngốc. Eve cảm nhận được không chỉ là sự phụ thuộc, Messenger tin rằng anh sẽ làm được gì đó với nó, và vì nó.
Than ôi…
Eve sẽ không thể nào bội cái tín vô ngôn này được, cũng sẽ chẳng thể nào không muốn giữ siết lấy nó được.
Eve thúc hông. Messenger ngay lập tức bật ra một tiếng rên lớn đánh gãy cái hôn giữa họ. Đôi mắt nó mở tròn, nước mắt dâng lên sau đó từng giọt đầy đặn lăn dài trên gò má nó.
"Ah… a- ha…”
Eve lại tiếp tục. Nhịp điệu nhanh chóng tăng lên mang theo tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nó rên rỉ đầy mê muội. Eve nhăn mày, anh vùi đầu vào cổ nó và tay siết chặt lấy tay nó. Hơi người nó thoáng hương hoa lại ngọt hương bánh khiến tuyến bọt của Eve vô thức chảy ra. Anh nuốt ực lấy chúng một cách khó khăn, hông gần như vô thức mà làm nó một cách không kiêng nể. Messenger cất tiếng cũng trong thần trí mờ mịt. Nó cảm nhận được anh bao lấy người nó, cũng cảm nhận được bên dưới bị anh thô bạo ra vào như nào. Những âm thanh phát ra giữa việc da thịt của họ liên tiếp chạm đến nhau lại thêm tiếng ngân của nó nhanh chóng khiến căn phòng đêm tràn ngập tư vị ái muội chưa từng có.
"A- ha… Anh Eve… nh- nhanh quá! Ưm!”
Messenger giật thót mình khi cảm nhận được một cơn đau nhói lên bên vai trái. Cổ tay của nó tự lúc nào đã bị giữ chặt lấy khiến nó không di chuyển được. Hai chân nó run rẩy mà đầu thì lại càng vùi sâu vào gối hơn. Tóc nâu dính bết lại dán vào góc mặt tròn trịa của nó. Eve rê lưỡi trên gáy Messenger rồi đặt môi lên đấy mân mê một dấu đỏ son. Nó khẽ rụt cổ lại, thở nhanh mấy đợt liền.
Chóng một đợt, Eve cũng nhận ra mình sắp đạt cao trào. Anh thúc nhanh mấy cái nữa sau đó vội rút người ra ngoài. Dương vật vừa ra khỏi miệng huyệt đã giật lên, bắn khắp trên mông của Messenger. Tinh dịch trắng đục, đặc quánh dính nhớp nháp giữa mông nó, dính cả trên cái đuôi bông và đường sống lưng đầy gợi cảm. Eve hơi lùi lại nhìn, tay anh vẫn giữ tay nó trong vô thức. Đến khi để ý đã thấy cổ tay nó hơi ửng đỏ.
Messenger vẫn run khẽ, rất nhẹ nhưng không dừng. Eve quay người nó lại chỉ để nhìn đôi mắt nó đang hướng đến anh với vẻ ngây ngất hiếm hoi. Nó ngửa cổ thở, yết hầu nhỏ nhấp nhô khiến người ta không khỏi có chút ngứa ngáy. Đệm dưới thân nó trở thành một mớ hỗn lộn sau khi nó lại ra lần nữa tự lúc nào.
"Anh… Eve…”
Messenger gọi. Nó đưa tay lên bám vào người Eve rồi lại dùng lực kéo người kia ngã xuống. Nhưng nó dùng được mấy lực. Eve lựa góc nằm xuống với nó, để cho nó ôm anh. Nó lại quấn chân qua hông Eve, tay kéo đầu anh áp lên vai nó. Messenger ngả đầu lên tóc Eve, tay ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc anh. Nó nghịch mấy sợi tóc dài ngang vai hơi xoăn xoăn, lại dụi dụi má nó khiến cho phần tóc đỉnh rối lên. Cơ mà Eve không quan tâm lắm. Anh cũng ôm ngang eo nó, hôn lên phần xương quai gầy gầy. Cái hôn chậm rãi rơi xuống ngực, đầu ngực, mân mê, vân vê. Messenger phả ra một hơi thở nóng hổi, hạ thế lần nữa cạ sát vào người Eve.
Anh biết ý nó, tay lại kéo xuống đùi nó mà đưa lên. Bên dưới mới qua một đợt giao hoan vẫn còn nhạy cảm. Miệng huyệt hấp háy nhanh chóng đón chào dương vật của Eve quay trở lại. Cả hai khẽ rùng mình.
Messenger sau một lần làm có vẻ cũng tỉnh táo hơn, mà tỉnh hơn thì lại chẳng có vẻ gì nó muốn dừng. Nó trèo hẳn lên người Eve, đưa hai tay ôm lấy mặt anh mà cúi đầu hôn.
Eve cũng thuận theo nó, hé mở môi cho nó tùy ý vào làm loạn. Nó học theo cách anh hôn, cố quấn quít lưỡi một cách vụng về. Eve để yên cho nó thích làm gì thì làm, tay anh đưa lên cởi nốt đồ khỏi người nó để qua một bên. Sau đó anh mới đặt hai tay lên eo nó, cảm thán chúng dễ nắm lấy như nào. Mềm mại, lại vừa vặn nhưng cũng rất săn chắc. Nó chỉ ăn với ngủ rồi phụ ít việc với anh thôi mà thế cũng được hả? Bẩm sinh sao. Nghe ghen tị phết.
Eve trượt tay xuống dọc hai bên xương chậu, sau đó nắm lấy mông nó nhấc lên. Messenger cũng thuận theo mà nâng người sau đó theo tay Eve mà hạ mông xuống. Dương vật ra vào rất trơn tru, không những thế còn đâm vào sâu hơn nữa. Messenger chống tay xuống đệm, hơi nhíu mày thích ứng. Bờ ngực của nó vừa hay ngang tầm với mặt Eve nên anh ta cứ thế há miệng ra trêu đùa. Nó run rẩy sau đó lại cố nhấc hông hạ ngực. Tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng nó rên rỉ lần nữa quay lại khắp phòng. Eve nhìn nó chật vật quá cũng lấy làm thương. Anh ta đưa tay siết lấy mông nó giúp nó di chuyển nhanh hơn chút.
Messenger giật thót mình. Nó ôm chặt lấy đầu anh trong khi rên lên những tiếng vừa dài vừa lớn. Nước mắt nó lăn dài nhỏ giọt lên cả tóc của Eve. Ở cái thế này, anh dễ dàng nhận ra lúc nào Messenger đạt khoái. Dẫu sao thì dương vật của nó cũng cứ đập lên bụng anh theo mỗi chuyển động còn gì. Không mất quá lâu để Messenger lần nữa đạt khoái. Nó rùng mình, dương vật của nó cũng giật theo, trong khi bản thân vẫn bị bành trướng thì phía trước đã tự ý ra khắp người.
Messenger lúc bấy giờ thực sự là mớ lộn xộn đấy.
Eve sau đó cũng đạt khoái. Anh ta muốn nâng hông nó nhấc lên nhưng dường như nó không ý thức được. Mông nó cứ nâng lên rồi hạ xuống trên dương vật của Eve và chân thì ghì chặt sang hai bên người của anh.
"M- Messenger…”
Eve muốn gọi nó nhưng bất ngờ trước âm giọng bị kiềm nén trở nên trầm hẳn một tông độ. Messenger nghe vậy lại mơ hồ, không rõ nghĩ gì lần nữa ôm lấy mặt anh mà hôn. Nó cảm nhận được bên trong có một sự co giật quen thuộc và nó ghì chặt dương vật đang vùi sâu bên trong mình đến tận gốc. Eve tóm chặt lấy eo nó, không nhịn được mà bơm đầy tinh dịch nóng hổi của mình vào bên trong vách thịt mềm. Messenger co rúm hai vai, ngân trong cái hôn bị Eve giữ lại.
Đến khi xong rồi cả hai mới rời đi. Messenger nhìn Eve và anh cũng nhìn nó. Họ thở dốc, rồi Messenger cố gắng nâng hông lên. Nó rùng mình cảm nhận dịch thể bên trong chảy ra, cẳng chân nó run rẩy muốn ngồi xuống lại. Nhưng Eve đỡ nó rồi lật người nó xuống đệm một lần nữa.
"Ai bày em cái trò đấy vậy?”
Messenger nghe Eve hỏi. Nó nghiêng đầu thắc mắc. Tay nó vòng qua cổ Eve lần nữa muốn kéo anh xuống hôn. Nhưng nó thoát giật mình khi bên dưới bị ngón tay của Eve quấy nhiễu. Anh ta di ngón tay trên cửa huyệt dính nhớp nháp tinh của anh, say đó đâm ngón tay vào, trêu đùa. Messenger mím môi, nó lảng mắt đi chỗ khác chỉ càng để lộ cần cổ trắng hồng gợn một lớp mồ hôi nóng hổi. Eve không kiêng nể mà hạ nanh xuống đấy. Messenger siết lấy tay mình vòng qua cổ anh sau đó lại ngước mắt nhìn anh khó hiểu.
Eve rút ngón tay ra, sau đó cả bàn tay lại đặt dưới đùi của Messenger mà mở rộng. Than ôi gò má nó lại hồng lên nhưng nó trông cũng rất mong đợi. Eve hết cách với nó mất.
Đoạn, Eve lần nữa đưa dương vật của mình vùi sâu vào nhóc nai nhà anh. Cảm giác có chút không muốn dừng lại lúc này.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com