Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đôi chân nặng nề bước dài trên con đường về nhà, hôm nay quả là ngày làm việc mệt mỏi. Giờ thì trời cũng đã khuya, con đường này chỉ còn lác đác vài người khiến cho nơi đây trở nên im ắng hơn hẳn so với ban ngày và trông cũng nguy hiểm hơn nữa...

Vietnam: "Oáp~! Hôm nay tăng ca lắm vl! Mong sao về nhà cho sớm để còn-"

Bộp.

Vietnam: "Hử?"

Hình như cậu vừa đạp phải cái vật gì đó. Ngó xuống nơi mình vừa đi qua, đôi mắt lờ mờ, mệt mỏi nheo lại. Một...cái kính? Cẩn thận nhặt lên xem xét, cậu không biết nó là của ai, đó là điều chắc chắn. Nhưng quan trọng gì chứ?! Cái quan trọng là cậu vừa đạp lên nó đấy! Chiếc kính còn mới, không biết chủ nhân của nó có bắt đền không nữa! Ngày gì mà xui phải biết!

-"À! Cháu ơi, chiếc kính đấy là của cụ!"

Đang khóc thầm trong lòng thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ồm ồm của một cụ già phát ra từ sau lưng khiến cho cả người cậu như có dòng điện chạy qua mà bất giác giật thót cả mình. Cậu vội quay người lại, trên tay vẫn cầm theo chiếc kính ấy.

Vietnam: "C-cụ ơi, cái này..."

Chưa dứt lời, cụ già đã lấy lại chiếc kính rồi xem xét nó. Điều này làm cậu toát hết cả mồ hôi, thôi thì có gì cậu nhận lỗi luôn nhỉ? Dù sao thì cũng phải đền cho người ta cả mà.

Vietnam: "Thực ra là ban nãy cháu có lỡ-"

Chưa kịp dứt câu, cụ già đã vội la lên "Đây rồi!" trong sự vui mừng. Miệng liên tục rối rít nói lời cảm ơn đến cậu. Ngơ ngác chính là từ có thể dùng để miêu tả cảm xúc của Vietnam lúc này. Rõ ràng ban nãy cậu thấy cái kính của cụ đã bị cậu đạp méo rồi cơ mà? Sao vẫn cảm ơn thế này!

Đôi mắt ánh lên tia bối rối rồi đảo qua nhìn vào cụ, quả nhiên mắt cụ đã kém, đã nhoè đi không ít. Chắc ban nãy cụ chỉ nhìn để xác nhận đó có phải là kính của mình không thôi. Cảm xúc tội lỗi bỗng chốc dâng trào trong lòng, cậu cảm thấy như mình vừa phạm phải tội gì đó nặng lắm vậy.

Vietnam: "Thực ra không phải như vậy đâu ạ! Cháu chính là người đã đạp-"

-"Đây đây! Cho cháu như lời cảm ơn chân thành của cụ!"

Lại chưa kịp để Vietnam nói hết, cụ đã vội dúi vào tay cậu một đĩa nhựa còn mới toanh. Nhìn qua có thể thấy nó được dán bìa cứng như thay cho phần giới thiệu về đồ hoạ cùng những đường vẽ sắc nét lại tinh xảo rất hút mắt người nhìn.

Đã bối rối nay lại còn bối rối hơn, cậu luống cuống định bụng sẽ trả lại món đồ này lại cho cụ. Dẫu sao thì nó cũng chẳng phải thuộc về mình. Nhưng khi vừa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì cụ già ấy đã biến mất.

...

Ủa mà khoan?! Biến mất á ?! Này, chắc chắn không phải là rời đi rồi đâu, chính xác là biến mất đấy! Xung quanh không hề có dấu vết gì là của cụ ở đây cả...chỉ còn vỏn vẹn chiếc đĩa nhựa vẫn ở nguyên trên tay cùng tiếng gió gào rú trong đêm. Cậu cảm thấy sợ hãi rồi đấy, không đùa đâu! Khuya rồi!

Vietnam: "Chắc mình nên về nhà thôi. Mong sao khi về đừng có lên cơn sốt!"
____________________

Đó là những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua mà đến giờ nhớ lại cậu vẫn còn cảm thấy sởn cả gai ốc, cụ già ấy thực sự cũng đã khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh ngay từ lần đầu xuất hiện. Chẳng biết vì lí do gì mà ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng nghe lấy một cái, tất cả xuất hiện vào đêm đó như là ảo vậy...nhưng chiếc đĩa là thật.

Điều đặc biệt là Vietnam đã không bỏ nó ngay vào sọt rác mà vẫn còn đăm chiêu xem xét, bất ngờ thật. Tuy nhiên lí do lại rất đơn giản, bởi vì đây chính là đĩa game siêu siêu nổi vào thời gian gần đây, nó nổi đến cái mức mà lần nào nhập hàng về cũng được bán hết sạch chỉ sau vài giờ. Hơ! Gì chứ, người đã đi làm như cậu cũng thích chơi game, cũng muốn giải trí chứ bộ. Lần nào đi mua cũng hết sạch khiến cậu thèm lắm chứ!

Vietnam: "Thôi thì...dù gì cũng đã mang về nhà rồi...chơi thử chút chắc không sao đâu! Hôm nay cũng là ngày nghỉ của mình mà!"

Hí hửng đợi chờ khi đang khởi động trò chơi, dẫu sao thì cũng là món quà từ trên trời rơi xuống, lỡ nó thực sự dành cho cậu thì sao? Thì phải nhận chứ, ai đời lại từ chối bao giờ, chắc là vì cậu ăn ở tốt nên điều tốt mới đến như này.

Màn hình sáng bừng lên, khung cảnh trước mắt thật đẹp. Đồ hoạ đặc sắc, nhân vật lại chỉnh chu trông chân thật làm sao! Chấm cho đồ hoạ game 10 điểm luôn! Khỏi phải nhưng.

.

.

.

Vietnam: "Bad ending?"

Hoá ra đĩa game đang hot này không phải là đối chiến, đối kháng gì ở đây cả. Nó chỉ đơn giản là một tựa game có nữ chính rồi nam chính các kiểu mà thôi, nghe bảo chơi game này có đến tận 99% người chơi giành được cái Happy ending gì đấy lận. Thôi kệ, cậu cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

Dù căn bản cậu chẳng mấy hứng thú với các loại game tình cảm thế này, nhưng kể ra thì game này cũng hay, có thể chọn lời cho nhân vật mà nhà phát hành đã cho, cũng có thể tự tạo ra cốt truyện theo lời thoại của bản thân. Nói chung cũng ổn.

.

.

.

Vietnam: "Má nó!"

Cậu bực tức ném cái điều khiển vào tường, vì cuộc va chạm ấy nên chúng đã tạo ra tiếng động khá to ngay trước khi đáp xuống sàn. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cậu vừa bị Game over mà thôi, điều đáng nói là cậu chết rất chi là lãng xẹt.

Vietnam: "Chơi nãy giờ còn chưa gặp hết các nhân vật chính trong game đã thua rồi!"

Thôi thôi, người ta đánh giá game này toàn 5 sao không à! Cậu chơi thua là lỗi của cậu, chẳng thể trách ai được, như đã nói có đến 99% người chơi giành được Happy ending mà, không lẽ đến một cái Happy cậu cũng không giành được sao?

.

.

.

Vietnam: "Mẹ mày!"

Thú thật thì cậu đã giành cả ngày hôm nay chỉ để kiếm một cái Happy ending từ cái con game này...và đến giờ một cái cũng chưa. Ủa đùa nhau à?! Chắc chắn 1% còn lại là cậu lấy hết của người ta rồi đấy! Sao cậu dùng đủ mọi cách từ dùng lời thoại cho trước đến việc tự tạo ra cốt truyện cũng cho ra một cái Bad ending to chình ình trên màn hình vậy?!

Điều đáng nói là việc tự tạo ra cốt truyện nó còn khiến cậu bị dẫn đến Bad ending nhanh hơn cả việc dùng lời thoại đã được cho nữa, mặc cho cậu để tình tiết nó phải nói là ngọt ngào vl ra mà vẫn gặp Bad. Ủa? Bộ game này có thù gì với cậu hả?

Vietnam: "..."

Rầm.

Vietnam: "Moá! Dẹp mẹ đi!"

Thẳng tay ném luôn cả cái màn hình đang hiện chữ Game over to đùng kia xuống sàn nhà khiến cho nó vỡ vụng, màn hình chớp chớp vài cái rồi tắt ngóm đi trước con mắt của chủ nhân nó.

...

Vietnam thở một hơi dài ra sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Giờ thì hay rồi, cậu phải dọn dẹp cái đống do chính cậu tạo ra. Hạ người xuống nhặt từng mảnh vụn vỡ, khuôn mặt thể hiện rõ sự u uất. Tất cả là tại chiếc đĩa game đó, hên mà được cho chứ nếu không là cậu đã tiếc hùi hụi vì mình đã bỏ tiền ra để mua rác về nhà rồi.

Vietnam: "Giờ còn cái màn hình này, chắc bỏ luôn quá! Kiểu này sao mà dùng được nữa!"

Định vươn tay đến thì đột nhiên cái màng hình đã tắt ngóm khi nãy lại đột ngột phát sáng. Nhưng ánh sáng này vô cùng kì lạ...nó hút cậu vào.

Vietnam: "A! Cái quái gì thế này?!"

Thật bất ngờ làm sao! Cái này có thể chứa được nguyên con người trưởng thành vào này. Mà cũng có thể nó chỉ là vật trung gian để đưa con người đấy đến với nơi khác mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com