Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Switzerland: "Liệu cậu đã có kế hoạch đi đâu tiếp theo chưa, Vietnam?"

Vietnam thôi nhìn vào túi pho mát trong tay mà chuyển dời sự chú ý sang anh. Đáp lại bằng nụ cười mỉm nhẹ, coi như đó là một phép lịch sự.

Vietnam: "Tớ nghĩ mình sẽ chỉ đi dạo quanh đây một lát nữa rồi về mà thôi."

Switzerland lập tức tươi cười rạng rỡ, trông còn hạnh phúc hơn cả ban nãy. Cậu khó hiểu nhìn anh như muốn chờ câu tiếp theo từ người đối diện.

Có chuyện gì sao? Đừng cười như thế, chói mắt quá!

Switzerland: "Thế thì tốt quá! Tớ có thể mời cậu đ-"

Rầm.

Cái địt!

Đột ngột có bóng người lao vút đến phía Vietnam mà đâm sầm vào cậu, tiện thể trước khi té người nọ còn theo bản năng mà với tay kéo luôn bất cứ thứ gì mà họ bám được, chính là cậu. Bất ngờ xảy đến quá nhanh khiến Vietnam chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi xuống cùng tạo nên âm thanh không hề êm tai ngay chốn ồn ào này.

Switzerland: "Cậu không sao chứ!"

Nếu nói không sao thì đấy sẽ là một lời nói dối. Đau bỏ mẹ!

Trước khi kịp trả lời thì cơn đau từ cơ thể đã truyền đến đại não xen lẫn cảm giác ê ẩm khiến cậu chưa thể đứng dậy ngay được. Thêm vào đó thì bên trên cậu vẫn còn cô gái có dáng người mảnh mai, và đó chính là cái người đã va vào cậu khi nãy.

Người thì nhỏ mà tông đau khủng khiếp!

Switzerland vội vàng rời khỏi quầy mà chạy ra đỡ hai người dậy, anh còn không quên lo lắng hỏi han cậu. Thôi thì cũng ấm lòng.

.

.

.

-"Ôi! Tôi thành thật xin lỗi cậu!"

Cô ấy liên tục cúi gập người xuống, rồi rối rít xin lỗi. Bộ dạng của cô lúc này trông đáng thương đến nỗi không nỡ khiến người ta buôn lời trách mắng mà.

-"Tôi xin lỗi cậu rất nhiều! Vì sợ rằng quán pho mát sắp đóng cửa nên tôi mới chạy đi nhanh như vậy!"

Cậu xua tay tỏ ý bảo mình không sao, mặc cho cơn đau ê ẩm từ ban nãy vẫn còn truyền đến. Kệ đi, dù sao người ta cũng đâu cố ý. Cậu chịu được!

Switzerland: "Đừng lo, còn 5 phút nữa chúng tôi mới đóng cửa. Cứ tự nhiên!"

Nghe đến đây, cô gái liền thở phào nhẹ nhõm như rút được gánh nặng mà cô mang theo từ ban nãy đến tận giờ. Mái tóc dài màu hạt dẻ được để xoã, dáng người mảnh mai đến khuôn mặt cũng quá đỗi xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ lại dịu dàng. Đây quả là hình mẫu bạn gái của biết bao nhiêu người.

Xem xét người con gái ấy một lúc, Vietnam bất chợt thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

Chậc! Không phải nữ chính. Cô ấy chưa đẹp đến độ lên chức nữ chính đâu. Làm cậu mừng hụt, ngỡ như mình gặp được nữ chính rồi!

Vietnam có hơi thất vọng, tưởng rằng bản thân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 'nữ thần sống' rồi chứ!

-"Mừng quá! Cho tôi mua loại pho mát bán chạy nhất của quán anh nha!"

Switzerland: "Thật tiếc quá! Loại đó vừa bán hết rồi! Nếu thích cô có thể xem qua các loại khác, còn không thì hãy đợi lần sau nhé!"

Khuôn mặt háo hức ban nãy lập tức bị thay thế bởi vẻ tiếc nuối pha chút buồn rầu khiến người ngoài nhìn vào mà chỉ thấy thương.

Vietnam chợt nhìn vào cái túi trong tay mình...

Vietnam: "Thôi tớ đi đây. Cậu còn phải tiếp các vị khách của cậu nữa mà! Tạm biệt nhé!"

Switzerland: "Tạm biệt..."

Anh đáp lại cậu bằng cái vẫy tay chào tạm biệt, cùng với một nụ cười mỉm, đôi mắt anh chẳng biết là vô tình hay cố ý mà hiện lên tia u sầu nhìn vào bóng dáng Vietnam đang dần rời đi.

...

Sau khi bóng lưng cậu vừa khuất giữa hàng dài người đông đúc, náo nhiệt. Khuôn mặt tội nghiệp ban nãy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là vẻ vô cảm pha chút bất cần đi cùng với đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hướng mà cậu vừa rời khỏi.

.

.

.

Đừng trách cậu. Bởi cái túi pho mát này là do cậu bạn tốt bụng mới quen kia tặng chứ chẳng phải đồ cậu tự mua đâu, nếu đem mang cho cô ấy ngay trước mặt anh thì thật chẳng biết anh sẽ nghĩ gì nữa đây. Rút lui đi cho lành.

Vietnam trút ra một hơi dài. Ở đây đúng là đông vui thật, nhưng sẽ vui hơn nếu có người đi cùng, giá như trung tâm thương mại này mà có ở nơi cậu sống trước khi bị vứt đến đây thì cậu đã cùng những người bạn của mình quậy tung nơi này lên rồi.

Thầm nở nụ cười tự diễu, còn chẳng biết bản thân mình sẽ ở đây bao lâu, làm cách nào để quay về mà còn thảnh thơi, mơ tưởng như vậy. Người ta xuyên không còn có hệ thống, máy móc gì đấy đi theo hỗ trợ còn cậu chỉ mang theo mỗi đống câu chửi thề dành tặng cho con game tệ hại này mà thôi.

...

Mà thật ra thì ở đây cũng đâu có tệ. Nghĩ đến số dư trong tài khoản cùng với gia thế khủng của nhân vật phụ này thôi cũng làm cậu hạnh phúc đến bật khóc rồi. Hơn hết làm nhân vật phụ nên có thể yên tâm sống thảnh thơi, hưởng lợi lộc từ gia đình đến già mà không lo tranh chấp của dàn nam nữ chính phụ ngoài kia rồi. Chưa kể nếu mà có chia đều số tài sản khổng lồ này thì cậu cũng chẳng cần đi làm vẫn có thể an nhàn mà sống hết phần đời này.

Không tệ! Không tệ!

-"Ủa? Chẳng phải là Vietnam đây sao?"

Vietnam giật nảy mình rồi chầm chậm quay sang nơi phát ra âm thanh ấy một cách cứng đờ. Người quen của nhân vật phụ này à? Eo ơi, nãy giờ có thấy cậu làm khùng làm điên gì không đấy!

-"Hình như hôm nay cậu có chuyện vui nhỉ? Hiếm khi gặp được cậu ở ngoài này mà còn vui vẻ, tự nói chuyện rồi cười tủm tỉm như này nữa ha!"

Vietnam: "Laos à... Ngoài mấy cái đấy ra thì cậu còn thấy gì không nên thấy, nghe gì không nên nghe nữa không?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Vietnam khó coi đến lạ, nó cứng ngắc, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng thì nở nụ cười gượng gạo đợi chờ câu trả lời từ con người vô tư kia.

Laos: "Không, tớ chỉ mới vừa đến đây thôi! Thấy cậu đang có tâm trạng tốt nên ra bắt chuyện ấy mà!"

Nhìn vào đôi mắt mở to đầy 'trung thực' mà cậu bạn ấy thể hiện ra kia chỉ khiến cậu thêm phần ngao ngán, thực chẳng muốn bình luận gì thêm. Thôi thì cậu cũng chẳng quan tâm Laos nghĩ gì đâu, việc của cậu hiện tại là tìm cách tránh xa dàn nhân vật chính và sống yên ổn cả phần đời còn lại mà thôi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là nhân vật phụ giống cậu, cũng chẳng ảnh hưởng gì xấc.

...

Vietnam: "Mà khoan! Laos á?!"

Laos: "Tớ đây!"

Vietnam quay phắt lại rồi túm chặt lấy đôi vai cậu ta như sợ rằng trong lúc cậu lơ là thì Laos sẽ rời đi vậy. Trong đầu lại không ngừng hiện lên hàng loạt thông tin liên quan đến nhân vật này.

Theo quá trình khám phá tựa game thì cậu nhận thấy Laos đây cũng chỉ là một nhân vật phụ không mấy quan trọng trong cốt truyện chính. Tuy nhiên, về phần vai trò của cậu ta đối với những người chơi thì có thể được coi là không thể thiếu, khi mà cùng là nhân vật phụ nhưng cậu ấy lại được xuất hiện ở phần nhiều phân đoạn hơn chứng tỏ nhân vật này cũng chẳng phải thuộc dạng 'ven đường' như cậu.

Sẽ có từ 1-2 cảnh game dành riêng cho sự xuất hiện của Laos. Khi đó người chơi sẽ có nhiệm vụ là phải làm quen hoặc trở nên thân thiết hơn với cậu ấy, có thể nói thẳng ra là chinh phục. Nếu thành công được thì Laos sẽ cung cấp một số thông tin khá cần thiết cho quãng đường tiếp theo của người chơi, độ quan trọng của thông tin mà cậu ấy cung cấp đều phụ thuộc vào độ thiện cảm mà Laos dành cho người chơi. Tỉ lệ thành công thường rất cao nên không lo việc thất bại trong công cuộc chinh phục Laos. Phải nói Laos là nhân vật gián tiếp khiến đến 99% người giành được các Happy Ending như mong muốn. Khi đó mọi người xem Laos giống như là 'Hệ thống' của mấy người xuyên không vậy, cậu ta là báu vật của người chơi.

Đến đây cậu tự cảm thấy lạ. Rõ ràng cậu cũng chinh phục thành công Laos với 100% độ thiện cảm và nhận được các thông tin tương ứng, cùng với đó là những cách ứng xử với dàn nhân vật chính được cậu cho là tài tình. Ấy thế mà sao vẫn Bad Ending được hay vậy!

...

Game lone! Phân biệt đối xử!

Tuy nhiên thì Vietnam cũng khá có cảm tình đối với cậu ta, trong cả quá trình chơi game thì Laos là nhân vật an ủi lớn nhất của cậu khi mà tất cả độ thiện cảm của các dàn nhân vật chính phụ chỉ ở mức vỏn vẹn trên dưới 10% thì cậu ta rất dễ lấy độ thiện cảm cao, luôn ở mức 100%, cùng với các thông tin vô cùng hữu ích giúp cậu hoàn thành kha khá đoạn game.

Thật ra việc làm thân với Laos chắc cũng chẳng sao đâu ha, chẳng qua cũng chỉ cùng là nhân vật phụ không mấy ảnh hưởng đến cốt truyện thôi mà. Cậu ta là nhân vật phụ, cậu cũng là nhân vật phụ, đi với nhau là quá hợp lí rồi còn gì. Hơn hết thì cậu cũng muốn biết thêm một số thông tin mà Laos nắm được nữa, cậu ta như biết hết chuyện trên trời dưới biển vậy đó.

Laos: "Ờm, Vietnam? Có chuyện gì sao?"

Câu nói ấy thành công kéo Vietnam trở về. Sực thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình mà trở về thực tại, cậu bối rối vội vàng bỏ tay ra khỏi người Laos rồi cười xoà với cậu bạn. Kèo này coi bộ cũng được!

Vietnam: "Không có gì đâu, cậu đừng để ý nhé!"

Cậu thầm đánh giá tình hình. Có vẻ như Laos cũng đến đây có một mình thôi, như vậy chẳng phải là đang tạo cơ hội cho cậu kết thân hơn với cậu bạn sao, phải nắm bắt cơ hội này mới được!

Laos: "Hôm nay mấy người bạn của tớ bùm kèo, tức thật mà!"

Rồi cậu ta quay sang nhìn cậu mà cười thật tươi.

Laos: "Cậu cũng đến đây một mình phải không, Vietnam? Liệu có phiền nếu chúng ta cùng đi chung với nhau không?"

Được của nó!

Vietnam: "Được chứ! Nếu cậu không phiền!"

—————

Ngồi trên hàng ghế nghỉ chân tại trung tâm thương mại rộng lớn, Vietnam bình thản ngửa đầu ra sau để mặt song song với trần nhà. Khẽ nhắm mắt lại thư giãn mà chìm vào khoảng không gian riêng của chính bản thân mình, mặc cho xung quanh cậu còn nhiều người khác với các âm thanh rì rào náo nhiệt kia. Tiến độ kết thân với Laos theo cậu đánh giá là đang tiến triển khá tốt, khi mà buổi đi chơi cùng cậu ta cũng chẳng gặp trắc trở hay điều gì ngoài ý muốn. Hơn hết thì cậu ta khá hoạt bát nên Vietnam cũng cảm thấy thoải mái và dễ thân thiết hơn.

Laos: "Nghĩ gì đấy? Tớ mua nước về rồi nè!"

Vietnam xua tay tỏ ý "Không có gì đâu! Cậu đừng quan tâm." rồi cười xoà, đón nhận chai nước mà Laos vừa mua cùng với lời "cảm ơn.". Đôi mắt đảo lên trên đỉnh đầu của Laos mà suy tư.

43% độ thiện cảm.

Coi bộ cũng ổn. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu nên vậy cũng cho là tạm được, nếu như không tính mối quan hệ trước khi Vietnam xuyên qua đây. Gật gù hài lòng, không ngờ cậu có thể nhìn được độ thiện cảm của người khác mà tới tận bây giờ mới phát hiện.

...

Đến lúc moi thông tin rồi.

Vietnam: "T-"

Laos: "Hôm nay đúng là vui thật nhỉ, Vietnam? Nhờ có cậu mà buổi đi chơi này của tớ không bị nhàm chán, chứ không thì giờ tớ vẫn tức chuyện tụi bạn kia bùm kèo rồi!"

Laos quay sang cậu, cười tươi đến híp cả hai mắt, cả người đều toát lên năng lượng tích cực. Vietnam nuốt lại những lời định nói mà gật đầu hưởng ứng. Tự dưng cậu cảm thấy như bản thân cậu đang lợi dụng người tốt vậy...

Laos: "Mà chẳng mấy khi tớ đi chơi với cậu như vậy ha. Bình thường cậu chẳng chịu ra ngoài luôn ấy chứ!"

Từ từ. Thế là đó giờ cậu hành động khác với tính cách của nhân vật phụ này hả?

Vietnam: "Là sao? Cậu nói rõ hơn đi."

Laos: "Chẳng phải bình thường cậu rất trầm tính hay sao? Cậu ít nói chuyện với mọi người cực kì luôn, tớ cứ tưởng cậu khó gần lắm ấy chứ!"

Nói rồi Laos cười khúc khích.

Laos: "Nhưng chắc là tớ ít tiếp xúc với cậu thôi vì thực tế cậu lại dễ mến đến vậy cơ mà!"

Vietnam: "Cảm ơn..."

Bây giờ thì cậu đã hiểu lí do cho các phản ứng quái lạ của mọi người rồi. Cậu với nhân vật phụ này khác nhau một trời một vực! Nhưng chắc ở đây nguyên chủ trầm tính nên ít mối quan hệ thôi nhỉ? Chắc chẳng ai quan tâm sự thay đổi này đâu ha...

Cậu mong thế nhưng thực tế đã vả cho cậu mấy phát...

Laos: "Hôm nay tiêu hết cả đống tiền luôn rồi, tiền tiêu vặt hàng tháng cứ vậy mà vơi hết cơ!"

Vietnam: "Tớ cũng xài nhiều thật, anh hai tớ vừa mới cho mà lại!"

...

Đột nhiên cả hai lại im lặng, Laos bất chợt cũng chẳng lên tiếng. Khuôn mặt Vietnam trở nên méo mó hơn, mới ban nãy còn cười đùa vui vẻ mà bây giờ lại im ắng đến thế. Điều này khiến cậu giật thót, cậu vừa nói gì sai sao?!

Laos: "Vietnam này...tớ không có ý gì đâu, nhưng tớ có thể hỏi cậu một câu được không? Nếu cậu không thích thì có thể không trả lời..."

Vietnam: "Cứ...tự nhiên?"

Laos: "Bộ cậu làm hoà với anh của mình rồi hả?"

Hả? Ý gì đây? Cậu thấy mọi người cười đùa vui vẻ thế kia cơ mà, giận thế éo nào được?

Vietnam: "Cậu biết chuyện gì rồi?"

Laos vội xua tay tỏ ý mình vô tội.

Laos: "Tớ chỉ biết chuyện mối quan hệ của các cậu không được tốt mà thôi! Chuyện này ai ai cũng biết nên chẳng có gì bất ngờ..."

Ai ai cũng biết?! Riêng cậu thì không biết! Trong game không đề cập đến việc này vì đơn giản cũng chẳng đáng để người chơi quan tâm. Nhưng rõ ràng, rõ ràng cậu thấy mối quan hệ của họ cũng tốt lắm cơ mà, đâu có đến nỗi tệ đâu.

Vietnam: "Cậu có thể nói cho tớ biết trước đây tớ làm sao với các anh không?"

Trông Laos có vẻ khá hoang mang nhưng cậu ấy vẫn đáp trả lại câu hỏi của cậu nhưng trông có vẻ chần chừ không rõ.

Laos: "Theo như những gì tớ thấy được thì cậu khá ghét anh của mình, cái cảm xúc đó còn thể hiện ra ngay trước mặt mọi người nữa mà. Cậu như muốn cho cả thế giới biết rằng mình ghét anh cỡ nào."

Ý của Laos là nhân vật phụ này cực kì ghét Mattran và South Vietnam sao?! Nhưng...sao trong trí nhớ ban nãy thì nó lại khác đến thế nhỉ! Vietnam cảm thấy còn quá nhiều tình tiết ẩn ở đây rồi!

Vietnam: "Thế tóm lại là tớ ghét South Vietnam sao?"

Có thể là thế. Sao nguyên chủ lại ghét người anh hai tuyệt vời lại giỏi giang, ấm áp, đẹp trai, nói chung là hoàn hảo vl ra được cơ chứ!

Laos: "Tớ tưởng cậu không thích South Vietnam còn ghét là ghét Mattran chứ? Có lần cậu còn không ngần ngại phủ luôn anh ta ở sân trường kia mà?"

Shit!

Laos hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Vietnam. Đúng là trước đây bọn cậu cũng chẳng thân thiết lắm, nhưng tính cách và cách ăn nói của Vietnam đã thay đổi khá nhiều. Với cả Vietnam trước đây rất ghét người khác nhắc đến anh của mình cũng như ghét người khác xen vào chuyện của mình mà giờ đây... Nhìn thấy ánh mắt của Laos, Vietnam vội vàng bào chữa.

Vietnam: "Do tớ thấy trước đây bản thân không ý thức được hanh động cũng như là lời nói cho nên mới hỏi lại cậu ấy mà!"

Laos: "Vậy hả! Thật xin lỗi vì tớ đã xen quá nhiều vào chuyện riêng của cậu!"

Vietnam: "Không sao đâu! Giờ cũng trễ rồi, tớ về trước nhé!"

"Không thì anh tớ lại lo."-Khẽ nuốt lại câu nói ấy không cho thoát ra, Vietnam bước từng bước chậm rãi nhưng đầy nặng nề mà ra về. Coi bộ...có quá nhiều tình tiết ẩn mà cậu chưa biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com