Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Alis Libertatis-trường đại học danh giá, là lựa chọn hàng đầu của các sinh viên mới tốt nghiệp với mong muốn được bước chân vào. Bởi lẽ nơi đây đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài xuất chúng khiến người người phải ngưỡng mộ. Từ cơ sở vật chất đủ đầy với các phòng học thoáng mát đến chất lượng giáo viên và kể cả quyền lợi của học sinh đều được nơi nhà trường đảm bảo tuyệt đối. Khỏi phải nói, khi trường đại học này được ví như thiên đường của ngành giáo dục, nơi mà tất cả mọi người ai ai cũng mong được bước chân vào ngưỡng cửa ấy.

Tuy nhiên, muốn hãnh diện có tên vào được danh sách này thì quả thật không hề dễ dàng rồi, khi mà tất thảy giáo viên và cả học sinh cũng đều phải thông qua các lượt chọn lọc nghiêm ngặt, kĩ càng bằng cách vượt qua kì kiểm tra, đánh giá năng lực vô cùng khắc nghiệt. Chẳng dám khoa trương nhưng điểm đầu vào quả thật là cao ngất ngưởng, các học sinh được chọn vào không thuộc dạng tài năng thì cũng thuộc dạng tinh hoa cực kỳ.

-----

Rảo bước trên hành lang dài vắng vẻ lại đầy xa lạ đối với một sinh viên mới vào trường như cậu. Tuy xung quanh lạ lẫm là thế, nhưng nhanh thôi, rồi cậu sẽ chóng quen với mọi thứ đang hiện hữu ở đây, kể cả mọi người. Từ thành lan can sáng bóng, đến nền nhà được lát gạch sạch sẽ và tỉ mỉ, bờ tường được sơn mài trắng sáng đẹp mắt vô cùng. Chứ đéo phải thể loại mục nát như ở chỗ nào đó...

Lướt qua các phòng học rộng lớn lại đầy đủ tiện nghi. Thích thật! Y hệt với những gì mà tựa game miêu tả. Trường đại học này vừa đầy đủ mọi thiết bị hiện đại, tối tân đến phòng học và cả khuôn viên trường đều rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Nói chung quả thật chẳng có chỗ nào để chê cả. Mặc dù nội dung game nó hãm, nhưng mọi đồ hoạ trong game đều tuyệt trên cả tuyệt vời luôn cơ!

Bước lên những bậc thang cao thấp đều nhau, Vietnam vui vẻ hướng đến căn phòng, nơi mà cậu sẽ đồng hành cùng nó với những năm tháng tiếp theo. Kể ra thì đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng, hơn hết là được học tại nơi tốt đến mức khó tin như thế này nên tâm trạng hiện đang vô cùng tốt. Đầu óc không ngừng nhớ lại viễn cảnh thời sinh viên đầy nhiệt huyết mà bản thân đã từng được trải nghiệm, rồi tự cười tủm tỉm. Không ngờ bản thân lại có thể một lần nữa trở lại thời thanh xuân ấy. Chắc chắn hôm nay cậu...

.

.

.

Cậu lạc con mẹ nó rồi!

Đảo mắt xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của một ai đó, cho dù họ có xa lạ đến thế nào đi chăng nữa. Thầm mong cầu sự giúp đỡ, chỉ cần đó là con người và biết nói để có thể chỉ đường đi cho cậu là được rồi. Ấy thế mà đáp lại hy vọng ấy chỉ có các đồ vật vô cảm cùng bức tường trắng nhạt nhẽo. Hành lang vắng lặng chẳng có lấy một bóng người...

Ước gì đồ vật biết nói nhỉ?

...

Phải kể đến việc hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Vietnam tại trường đại học danh giá, ngay nơi này cũng được coi như là bắt đầu cho chuỗi ti tỉ sự kiện chính của tựa game lone khi mà tại đây nữ chính sẽ xuất hiện và gặp mặt các nam chính của đời mình cũng như củng cố thêm vai trò của bản thân trong cốt truyện.

Và cũng vì chính là ngày đầu tiên nhập học nên ngay từ lúc sáng sớm tinh mơ cậu đã bị lôi đầu dậy để chuẩn bị cho việc đến trường. Ấy vậy mà ngay khi vừa xuống xe thì hai người anh quý hoá nào đó biến mất tiêu, có khi họ quên mất rằng bản thân còn có một thằng em trai mới nhập học và đéo biết đường đến lớp. Quá tuyệt vời!

Thôi thì ít nhất là trường còn dán sơ đồ các phòng học lên bản thông báo. Coi như vẫn có hy vọng. Thầm tự an ủi chính mình, cậu nghĩ bản thân có thể tự mò đường được, cho dù trông trường này không hề nhỏ và dễ tìm đường tí nào.

...

Vietnam nghĩ mình đã đánh giá độ mù đường của bản thân hơi thấp rồi thì phải...

Nhìn hành lang trải dài vô tận cùng sân trường chẳng có lấy một bóng người mà cậu đột nhiên cảm thấy thật lẻ loi. Nhưng có phải do cậu đâu! Tại hai người nào đó thích đi sớm nên lôi đầu cậu dậy lúc còn chưa tỉnh ngủ chứ bộ! Sau đó còn chẳng thèm chỉ đường cho cậu mà một mạch biến mất dạng luôn cơ chứ!

Ha! Biết trước có kết quả như thế này thì ngay từ đầu cậu đã xé luôn cái bản sơ đồ của trường mà mang theo luôn rồi! Còn mấy người đến sau á? Cậu không quan tâm! Đến sau thì mất, khóc lóc con cặc!

Giờ thì hay rồi, cậu phải lết cái thân yếu ớt này xuống dưới sân trường để xem lại bảng sơ đồ đó. Nản vl! Giá như ngay tại đây, ngay chỗ này xuất hiện một người...

Cạch.

Cánh cửa bên cạnh Vietnam đột ngột bật mở, theo sau đó là người con trai trông vô cùng cọc cằn, khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu, trong miệng còn phát ra vài câu chửi bới một ai đó. Cứ ngỡ như chỉ cần có người đến bắt chuyện liền bị anh ta quát tháo ngay lập tức.

Nhưng Vietnam nào có quan tâm? Cậu mừng rỡ khi biết rằng mình 'cầu được ước thấy', trông có vẻ khó ở, nhưng bản thân cậu cảm thấy hỏi người này có khi còn tốt hơn việc lết thân từ tầng 5 xuống sân trường để xem sơ đồ, rồi lại mò đi tìm phòng.

-"Hửm?"

Tên đó nhíu mày khi biết ngoài hắn ra vẫn còn có sự hiện diện khác, đứng ở đây là đang chờ vào bên trong sao? Nhưng trông cậu ta lại chẳng giống tên nào trong câu lạc bộ này cả. Hình như là sinh viên mới, vừa hay câu lạc bộ của hắn thiếu đúng một sinh viên mới...

Vietnam: "Xin chào, cho hỏi-"

-"Hỏi cái gì mà hỏi! Sao giờ mới đến hả! Có biết chúng tôi chờ lâu lắm rồi không!"

Chưa để Vietnam nói hết câu, hắn đã thẳng thừng cắt ngang như muốn cậu chấm dứt ngay những gì sắp phun ra khỏi mồm bằng giọng cọc cằn như muốn quát luôn vào mặt cậu, may là hắn vẫn còn biết tiết chế đấy! Rồi lôi cậu vào bên trong căn phòng mà hắn vừa định bước ra trong sự ngỡ ngàng của Vietnam. Khoan! Nhưng đây là câu lạc bộ hoá học có phải vậy không?!

...

Cậu phải công nhận rằng căn phòng này quả thật được cách âm rất tốt. Cực kỳ tốt. Bởi lẽ không khí bên trong đây vô cùng náo nhiệt, cậu xin phép dùng từ chính xác hơn là hỗn loạn. Đồ đạt bị vứt xuống sàn, mấy cái thùng đựng dụng cụ hoá học lại bị vứt lung tung dưới sàn. Hình như ban nãy còn bị nổ hoá chất nữa hay sao ấy!

Trông khi đó, hắn đứng bên cạnh cậu khó chịu nhìn đám người nhốn nháo đằng kia mà mặt mày hầm hầm sát khí. Ha! Hắn vừa mới đi ra chưa đầy 3 phút mà đám này đã gây ra thêm chuyện rồi sao! Chậc! Mà thôi cũng chẳng sao cả, dù gì thì bản thân hắn cũng đâu phải người dọn đâu.

Khẽ nhún vai một cái, nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy bản thân cũng bớt giận đi phần nào. Nhưng phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại đám loi nhoi không xem ai ra gì này thôi.

-"Đứng yên đây và đừng có ý định bỏ đi!"

Hắn ném cho cậu cái nhìn 10 phần thì hết 9 phần đe doạ, 1 phần khinh bỉ rồi thản nhiên bước đến chỗ trung tâm căn phòng. Giọng nói phát ra đầy uy lực.

-"Tất cả dừng hết mọi hoạt động! Kể cả đang làm thí nghiệm! Về lại chỗ! Đứng nghiêm chỉnh, bỏ tay ra khỏi mấy đồ vật đó đi! Quay về mau! Không cần sắp xếp lại đống đó đâu, việc cần làm hiện tại là ổn định đã! Đừng hoảng, bình ống nghiệm bị vỡ thì có thể mua mới, tránh xa các mảnh vỡ ra! Về lại chỗ của mình mau lên!"

...

Chưa đầy 5 phút mọi người đã tập trung lại ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh trên chiếc bàn thí nghiệm màu trắng trải dài dưới sự chỉ dẫn của hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ, hắn ta quả thực rất có tiếng nói ở đây. Trông người đó có vẻ hài lòng, gật đầu một cái rồi đánh mắt sang cậu.

-"Tôi hiện tại là người trực tiếp chỉ đạo cho câu lạc bộ này. Và cậu đừng lo, mấy người bọn họ không có thường xảy ra đủ chuyện như vậy đâu, chỉ là đôi khi thôi!"

-"Và cậu ấy sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta, nhớ giúp đỡ nhau đấy!"

Nói rồi mọi người vỗ tay ầm ầm như chính thức chào mừng thành viên mới, là cậu. Trái ngược với không khí sôi động đó thì Vietnam lại nguệch mặt ra đầy ngơ ngác. Cậu đồng ý vào câu lạc bộ hoá học từ khi nào cơ chứ?! Chả nhẽ là nguyên chủ xin đăng ký từ trước? Không thể nào, cậu chưa từng nhớ rằng nhân vật phụ này tham gia vào bất kì một câu lạc bộ nào cả. Có thể là nhầm người? Đúng! Cậu phải nói với hắn điều này!

-"Được rồi! Chào đón là một chuyện. Mọi người bắt tay vào làm việc đi. Còn cậu sắp xếp lại các thùng đựng dụng cụ, dọn dẹp mọi thứ cho tôi!"

Vietnam: "Xin lỗi nhưng-"

Hắn dí sát mặt vào cậu đầy đe doạ, khuôn mặt đã đen đi rất nhiều. Đôi mắt trợn lên đầy cảnh cáo, sát khí toả ra dày đặc khiến cậu đến thở cũng không dám thở mạnh.

-"Nhớ! Đây là hình phạt cho cậu vì dám 5 lần 7 lượt cho chúng tôi leo cây rồi còn kì kèo mãi ngay cả trong kì nghỉ! Làm không xong thì coi chừng!"

Hắn nghĩ cậu sợ sao? Đúng rồi đó, có cho cậu thêm một cái mạng nữa thì cậu cũng không dám làm càng.

Uất ức cúi người xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh bị vỡ thành vụn nhỏ trên mặt đất, khuôn mặt nhăn như sắp khóc đến nơi. Hức! Đi bắt cái tên cho mấy người leo cây ấy, bắt tôi làm gì! Giờ lại còn phải chịu phạt thay nữa!

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy hắn cũng tốt bụng mà chẳng phàn nàn gì cho dù trông cậu vô cùng đáng ghét, muốn chửi thêm phát nữa cho bỏ ghét. Hắn bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đe doạ thêm một câu nữa rồi mới đóng sầm cửa trước mặt cậu.

.

.

.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng chính là lúc mà tay chân cậu đã rã rời, cảm tưởng như chỉ muốn nằm lăn ra đất mà thôi. Đến giờ cậu vẫn thấy hận cái tên thành viên mới ấy, nhờ tên đó mà cậu phải bị phải thay dù chẳng làm gì sai. Mà giận tên đó 1 thì phải giận tên tự xưng là 'người trực tiếp chỉ đạo' 10 lần. Bắt sai người thì chớ, đã thế còn giới thiệu qua loa cho xong, còn chẳng giới thiệu tên hắn, cũng như hỏi tên cậu mà cứ thế lôi vào mớ bồng bông này.

-"Cho tôi hỏi?"

Vietnam: "Sao! Tôi đã dọn dẹp hết rồi, còn gì muốn bắt làm cái gì nữa chứ!"

-"Không, không! Tại vì cậu là thành viên mới mà chúng tôi vẫn chưa biết tên của cậu nữa?"

À, hoá ra là làm quen.

Như nhận thấy bản thân có hơi quá đáng mà lỡ lời, cậu liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Không thể giận cá chém thớt được.

Singapore: "Xin lỗi vì ban nãy anh ấy không giới thiệu tên, anh ta thường không quan tâm điều đó nên chúng tôi phải tự làm quen. Tôi tên là Singapore, là sinh viên năm nhất còn cậu?"

Vietnam: "Tớ là Vietnam, cũng là sinh viên năm nhất mới vào trường và xin đính chính rằng tớ đang tìm phòng học thì bị cái người ban nãy lôi vào đây chứ chẳng phải thành viên mới gì cả!"

Nghe tên của cậu, Singapore gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Quả thật chẳng có ai trong danh sách thành viên có tên là Vietnam cả, e rằng người đó bắt nhầm người rồi. Thảo nào từ khi nhìn cậu, anh cứ cảm thấy nghi nghi, đến mấy cái bình hoá chất cơ bản mà còn chẳng biết thì đúng là chẳng có chuyên môn thật.

Singapore: "Có vẻ như anh ấy nhầm người rồi thì phải! Thật xin lỗi cậu, tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy sau!"

Nghe đến đó, Vietnam lập tức mừng rỡ nhưng rồi lại chợt nhận ra...cậu đã dọn dẹp hết phòng này rồi còn đâu! Cảm thấy như mình bị lợi dụng vậy, nếu cậu ta nói sớm hơn thì tốt biết mấy!

Singapore: "Dù sao cũng lỡ để cậu phải dọn dẹp thay chúng tôi hết cả rồi, thế thì để đền bù thì tôi sẽ cho cậu thấy vẻ đẹp của hoá học nhé?"

.

.

.

Dù sao thì vẫn còn sớm, ở đây thêm chút nữa cũng chẳng sao cả! Thầm tự nhủ với bản thân, tay thuận theo sự chỉ dẫn của Singapore mà bỏ mẫu Sodium(Na) được cắt nhỏ ra vào nước. Đôi mắt thích thú dán chặt vào mẫu Sodium(Na) ấy, nó nổi trên mặt nước rồi tung tăng chạy loạn xạ trên đấy trông vô cùng thích mắt. Cho đến khi Sodium(Na) dừng lại rồi nổ một cái nhẹ coi như là kết thúc cho màn trình diễn của mình.

Singapore: "Potassium(K) và Sodium(Na) có tính chất hoá học giống nhau. Chúng thường được bảo quản trong dầu khoáng hoặc dầu lửa để đảo bảo an toàn vì tính chất của chúng."

Singapore: "Cậu thấy sao?"

Vietnam: "Khá vui!"

Đúng là ngày xưa cậu cũng được tiếp xúc với thí nghiệm này rồi, khi đó cậu còn lén mang một ít Sodium(Na) về để nghịch nữa. Chỉ tiếc là sau đó cậu đã ngừng tiếp xúc với hoá nên ngoài mấy thứ như thế thì chẳng còn gì đọng lại trong kí ức này nữa cả.

Singapore: "Cậu muốn làm thí nghiệm khác nữa không? Nó rất đẹp, nhưng hơi mất thời gian tí!"

Vietnam: "Có!"

...

Singapore: "Thí nghiệm này tên là Luminol, nếu thành công thì nó sẽ rất đẹp!"

Singapore: "Trong này chúng ta không thể thiếu Luminol được!"

Singapore đưa ra trước mặt cậu hai cốc nhỏ và một ly to. Cậu ấy vừa giải thích cho cậu hiểu nguyên lý vừa thực hành để cậu chiêm ngưỡng. Có tâm!

Singapore: "Cho nước vào cốc thứ nhất, sau đó là đổ thêm Sodium carbonate(Na2CO3) vào tạo thành hỗn hợp."

Singapore: "Bước thứ ba là cho Luminol ban nãy vào hỗn hợp rồi trộn đều. Cuối cùng là cho Sodium bicarbonate và trong rồi khuấy."

Cậu chăm chú nhìn từng hành động của Singapore như sợ rằng mình sẽ bỏ qua bước nào đó để rồi bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nó thể hiện vẻ đẹp của mình. Anh nhìn cậu rồi khẽ bật cười nhẹ, cảm giác như đang dạy cho một đứa con nít vậy.

Singapore: "Lấy cái cốc khác rồi cho Hydrogen peroxide(H2O2) hay còn gọi là Oxy già. Cho thêm Potassium ferricyanide(K3Fe(CN)6) vào là được."

Vietnam: "Sau đó là trộn hai hỗn hợp lại với nhau sao?"

Singapore mỉm cười nhẹ, anh cảm thấy khá vui khi biết rằng Vietnam vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Không phụ sự kì vọng ấy, anh sẽ cho cậu thấy thí nghiệm này đẹp đến nhường nào. Vươn tay xoa nhẹ đầu cậu vài cái rồi bỏ đi. Hỏi xin ý kiến của mọi người, song kéo hết rèm cửa lại, tắt hết đèn điện có trong căn phòng này.

Singapore: "Không cần trộn đâu, chỉ cần đổ thẳng vào như này là được!"

Nói rồi anh đổ hỗn hợp của hai cốc ấy vào chiếc ly đã chuẩn bị sẵn. Thí nghiệm thành công. Đẹp! Phải gọi là rất đẹp! Nó khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi nó được vậy.

Màu xanh dương kiêu sa được khoác thêm ánh quang liền sáng rực rỡ khiến nó trở nên nổi bật giữa căn phòng đã chìm ngập trong bóng tối. Nó kiêu hãnh hút trọn mọi ánh nhìn từ mọi người kể cả những người đã biết cũng bị vẻ đẹp của nó thú hút, thế thì một tên chẳng biết bất cứ cái gì như cậu thì sao có thể cưỡng lại được sức hút của nó cơ chứ?

Vietnam đưa mắt lại gần hơn với chiếc ly ấy, nhưng cũng biết chừng mực mà không quá gần, giữa khoảng cách vừa phải. Ánh quang chói lọi của màu xanh phản lên khuôn mặt của cậu. Anh nhìn thấy cũng thầm cười, kể cũng dễ thương? Tuy nhiên cũng quá dễ dụ rồi.

...

Sau 30 giây huy hoàng ấy, ánh sáng lãng mạn dường như bị vụt tắt. Rèm cửa, đèn điện đều được bật trở lại, tuy nhiên cậu vẫn còn ngơ ngẫn về vẻ đẹp nào đó, như vừa được khai sáng vậy.

Tự dưng cậu cảm thấy hối hận, nếu khi đó cậu không bỏ hoá thì sao nhỉ?

.

.

.

Singapore: "Cậu cứ đi theo hướng đó là đến. Tạm biệt nhé! Tớ sẽ báo cáo lại với anh ấy sau!"

Vietnam vui vẻ mở cánh cửa trước mắt ra, quay sang người bạn này rồi vui vẻ vẫy tay chào anh. Vừa được cho xem các thí nghiệm thích mắt, vừa được chỉ đường đến lớp học, may sao Singapore đã đến trường vào kỳ nghỉ nên cũng biết. Thôi thì coi như cậu uổng công dọn dẹp giúp họ.

Vietnam: "Cảm ơn cậu! Vậy tớ đi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com