Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-"Chẳng ai muốn có thêm sinh viên xuống phòng y tế vào ngày đầu tiên nhập học cả, thầy Maynard ạ!"

Maynard: "Tôi biết điều đó chứ! Thế nên tôi đã tiết chế lại rồi!"

-"Tôi có thấy. Nhưng thầy lại muốn trận đấu tiếp tục diễn ra!"

Lặng lẽ quan sát hai vị giảng viên kính mến đang đứng tranh luận ngay trước cửa lớp, Vietnam thầm cầu mong cho giảng viên mới đến hãy mắng bỏ mẹ thầy Maynard đi. Trời đất! Có chúa mới biết cậu đã mừng đến thế nào khi ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy lại được vị giảng viên xa lạ đến cứu giúp một bàn.

-"Chấp nhận đi thầy Maynard, đâu phải lúc nào sức mạnh vẫn là trên hết chứ? Tôi thấy trận này đã có kết quả rõ ràng rồi!"

Vừa dứt câu, vị giảng viên ấy liền ngay lập tức quay lưng rời đi. Cậu nhìn vào bóng lưng của người thầy giáo chủ nhiệm mà trong lòng tràn đầy niềm hy vọng. Vậy là đã...kết thúc rồi đúng chứ?

Maynard khẽ thở dài đâu đó vẫn còn chút không phục, nhưng vẫn giữ yên lặng cho đến khi bóng dáng của người đồng nghiệp ấy khuất hẳn. Chắc chắn là đã rời đi rồi. Nhỉ? Thầy ta lập tức quay sang Vietnam rồi liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm, bước từng bước chân mạnh mẽ tiến đến mà kéo gần khoảng cách giữa cả hai người.

Cậu dường như chết lặng, tay chân lúng túng không nhấc lên nổi, ấp a ấp úng không nói thành lời. Khẽ nuốt nước bọt thầm tự trấn an bản thân, tuy vậy cậu vẫn không khỏi run rẩy khi phải ngước nhìn người đã dừng bước trước cậu từ bao giờ. Liệu có khi nào cậu sẽ là người đầu tiên nhập viện không? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu đau khổ đến mím chặt môi mà phun ra hai từ.

Ậu á!

Tất nhiên là cậu không có gan để nói thẳng ra mà chỉ dám giữ lại trong lòng mà thôi.

...

Thầm nhìn vào cậu sinh viên trước mặt, đôi mắt nheo lại dán chặt vào cậu khiến Vietnam chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với đống sát khí chết người ấy. Nhưng rồi ngay sau đó, một hơi dài được trút ra, thầy ta khoanh tay lại mà thôi nhìn vào cậu.

Maynard: "Được rồi! Dù hơi không phục nhưng vẫn phải chấp nhận thôi! Em thắng!"

Hả?

Vietnam chợt chưa thể phản ứng kịp với những gì vừa diễn ra nên chỉ biết bất động đứng nguyên một chỗ, mong sao có thể tiếp nhận thành công đống thông tin này. Nhưng đột nhiên tiếng "Ồ!", vài câu khen ngợi và cùng vô vàng âm thanh khác phát ra thể hiện rõ sự hào hứng của đám sinh viên đang ngồi trên kia đã thành công làm cậu như được thông não. Tuyệt quá!

Maynard: "Bất ngờ thật ha! Đánh bại tôi bằng cái mánh khoé hèn hạ đó, cậu là người đầu tiên đấy!"

Khuôn mặt bình thản, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói điềm tĩnh. Thế mà sao lời lẽ lại đầy ý mỉa mai khó nghe thế được cơ chứ! Nhưng thôi không sao, dù chẳng biết rằng thầy ấy đây là đang khen hay đang chê cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình vừa thoát thêm được một mối nguy nữa. Vietnam không khỏi giấu nổi sự vui mừng mà nở nụ cười rạng rỡ đến suýt thì nhảy cẫng cả lên.

Vietnam: "Thế thì em xin phép được về chỗ!"

Maynard: "Ấy khoan đã!"

Nhanh chóng, có một bàn tay vươn đến tóm lấy bên vai cậu ngay khi Vietnam vừa có ý định nhấc chân rời đi. Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ mà dần trở nên sượng trân hơn, tự dưng cậu có linh cảm không lành về chuyện này cho lắm. Lấy hết dũng khí quay sang Maynard, cậu liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười đầy bí hiểm của thầy ta thay vì là vẻ bình thản như ban nãy. Điều này làm cậu càng chắc chắn hơn với dự cảm của bản thân.

Maynard: "Thật tình! Sao thanh niên thời nay lại hấp tấp đến thế nhỉ? Thôi, cậu không cần về chỗ đâu, mất công lắm!"

Khuôn mặt cậu bỗng chốc đần ra. Mất công gì cơ?

Nói rồi thầy ta dứt khoát quay sang đối diện với hàng chục đôi mắt ngơ ngác của đám sinh viên bên dưới, bao gồm cả cậu. Giọng nói cất lên đầy dõng dạc, tự tin mà tuyên bố một cách đanh thép.

Maynard: "Tất cả đứng dậy, di chuyển xuống sân!"

.

.

.

Thua thì tội mình mà thắng thì thành tội đồ.

Vietnam bất lực ngồi thụp luôn cả người xuống đất mặc cho bên dưới giờ đây chẳng còn là những nền gạch sạch sẽ, trơn tru nữa mà thay vào đó là mặt đất gồ ghề và đầy bụi bẩn.

Maynard: "Tập trung lại nào! Khẩn trương lên đi, chúng ta sẽ cùng nhau chạy quay sân trường này để nâng cao sức khoẻ nhé! Khởi động xong chưa?"

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người duy nhất vẫn còn sung sức đến tận bây giờ, là thầy Maynard. Chứ còn ai vào đây nữa? Chỉ có thể là thầy ấy thôi! Thầy ta là người khởi xướng cho cái niềm đau này mà!

Maynard: "Nam 10 vòng, nữ 8 vòng nhé! Sao trông ỉu xìu hết cả vậy, tươi tỉnh lên! Tuổi trẻ phải nhiệt huyết, như ban nãy ở phòng học đi chứ! Trước giờ hiếm ai đánh bại được thầy lắm, các em thật tài năng mà! Cần phát huy!"

Nghe đến đây cậu bỗng mím chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó đến lạ, đâu đó còn hiện rõ sự bất lực thông qua các đường nét biểu cảm ấy. Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt thầy mà cậu chỉ muốn lao đến để xé nó ra ngay và luôn. Trông thầy ta đắc ý chưa kìa!

Cố gắng nhấc cái cơ thể nặng nề, chẳng còn tí sức lực nào lê lết đến chỗ tập trung. Cậu bĩu môi đầy uất ức trông như muốn rơi nước mắt ngay tại đây vậy. Ngày đầu đã như thế này rồi, thật chẳng biết sau này cậu có bị mọi người cô lập luôn không nữa.

Cậu thề rằng sẽ có ngày cậu nhét rắn vào trong cặp thầy ta cho bỏ ghét mới được!

Và chắc đó sẽ là ngày mà cậu hết sợ rắn...

Maynard: "Tất cả vào vị trí!"

.

.

.

Không gian xung quanh chẳng còn là nơi nền đất gồ ghề kia nữa mà thay vào đó là nền sàn được lát gạch trơn tru, bằng phẳng. Chẳng còn là ánh nắng chói chang làm con người ta nhìn vào chỉ muốn bỏng mắt nữa, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ được ngăn cách bởi tấm kính đủ cho nơi đây sáng bừng lên. Không gian xung quanh nhộn nhịp và đầy sôi động, bao gồm cả tiếng trò chuyện, cười đùa của các sinh viên vào giờ giải lao. Hương thơm từ đồ ăn toả ra kích thích chiếc bụng đã đói lã của cậu từ bao giờ.

Nghĩ đến những gì vừa trải qua, cậu lại càng uất hận hơn. Thầy Maynard đó! Ban đầu bảo rằng chỉ chạy 10 vòng thôi là có thể dừng, ngờ đâu bị thầy dắt chạy thêm mấy vòng nữa. Cậu không nhớ mọi người đã chạy tổng cộng bao nhiêu, chỉ biết rằng bản thân đã rơi vào khoảng 23 vòng quay cái sân trường rộng thênh thang này. Cũng chính vì thế nên giờ đây tay chân cậu đã mệt rã rời, nếu không phải đã đến giờ ăn thì chắc cậu chẳng còn hơi sức đâu mà lết xuống đây được nữa.

Mà cậu cũng không nghĩ rằng bản thân lại có thể gượng lại đến tận bây giờ để vào phòng ăn của trường thay vì vào phòng y tế rồi nằm thở máy Oxide. Chắc cũng vì lý do này mà thầy ta chọn thời gian khá gần giờ ăn để sinh viên có thêm động lực đây mà. Cũng biết tính toán vl!

Mang chiếc dĩa đã đầy ắp thức ăn nóng hổi mà thông thả an toạ tại chiếc bàn trống cách đó không xa. Mùi hương cứ thế toả ra như đang mời gọi cậu thưởng thức, Vietnam cố kìm chế để không lao vào mà ngấu nghiến tránh gây sự chú ý không đáng có. Đưa một miếng vào miệng, cảm nhận của từng cơ quan, dây thần kinh cùng vị giác được kích thích triệt để khiến cậu không khỏi phải cảm thán trong hạnh phúc.

Ngon vl luôn!

Kể ra thì trường này cũng khá chu đáo đấy chứ! Xây riêng một phòng ăn vừa đẹp, vừa rộng, vừa thoáng cho các sinh viên được ăn uống thỏa thích. Cậu không ở kí túc xá nên không biết, nhưng nghe bảo ở trỏng vẫn được chu cấp một khu bếp để ai muốn có thể tự nấu ăn, còn ai không biết thì xuống đây. Nhưng đa phần thì ai cũng thích tiện lợi hơn mà nhỉ? Chỉ mất tiền thôi, nhưng đa phần ai ở đây cũng giàu mà, lo gì chứ!

...

-"Tớ có thể ngồi đây được chứ?"

Vietnam lười biếng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ ậm ừ gật đầu vài cái để đáp lại thay cho lời đồng ý của bản thân, trong khi miệng đang bận rộn tận hưởng hương vị tuyệt vời ấy. Dù sao chỗ thì vẫn còn trống nhiều, mà cậu lại chỉ ngồi có một mình nữa nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Khẽ thở dài trước câu trả lời có phần hời hợt của cậu, đâu đó trên khuôn mặt hiện lên tia thất vọng nhỏ. Còn không thèm liếc nhìn một cái luôn! Thế mà ban nãy ngay khi thấy cậu, anh lại vui mừng biết bao nhiêu ấy chứ. Tuy nhiên trông anh lại chẳng có gì là tức giận hay buồn bực cả, thay vào đó anh vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng rồi ngồi ngay bên cạnh Vietnam như thể cả hai rất thân thiết.

Cuba: "Vậy cảm ơn nhé, Vietnam!"

Vô tình đánh mắt sang anh bạn bên cạnh, ngay lập tức tá hỏa khi nhận ra người đã nói chuyện nãy giờ với cậu là Cuba. Giờ vào nhận người quen luôn có được không ta? Trời đất! Thế mà nãy giờ cậu lại không phát hiện ra được lạ thật, tự dưng cảm thấy mình vừa làm điều gì đó vô cùng tồi tệ vậy!

Cuba: "Sao vậy? Giờ mới nhận ra tớ hả?"

Vietnam quay sang anh rồi cười ngốc.

...

Cuba: "Mà lớp cậu chạy bộ nâng cao sức khỏe hả?"

Miếng ăn đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, Vietnam loay hoay mất một lúc mới khó khăn nuốt xuống được. Đột ngột quay sang nhìn anh với nụ cười méo mó.

Vietnam: "Cậu thấy hả?

Cuba: "Cậu đừng đùa chứ? Tớ không phải người duy nhất đâu!"

Nghe đến đây cậu lập tức nín bặt, không cười được nữa. Thôi rồi, mới ngày đầu tiên mà nổi khắp trường luôn, kiểu này cậu chẳng biết dấu mặt vào đâu cho lành nữa. Nhận thấy cậu im lặng được lúc lâu không trả lời, Cuba tò mò mà quay sang cậu. Và đó cũng là lúc anh bắt gặp khuôn mặt rầu rĩ như sắp khóc, tràn đầy uất ức.

Cuba: "Vậy...kể tớ nghe nhé?"

...

Vietnam: "Là vậy đấy! Cậu xem, tớ nên làm gì mới phải cơ chứ?!"

Cậu bất lực nằm dài trên bàn tưởng chừng sắp giãy nảy lên đến nơi trước mặt Cuba, miệng liên tục kể lể về một vị giảng viên nào đó. Trái ngược với cậu, anh chỉ điềm tĩnh lắng nghe trong lúc xử lí bữa ăn của mình, trong một khoảnh khắc đôi mắt không ngừng dán chặt vào người đang làm mình làm mẩy bên cạnh. Đợt tiếp cận này Cuba chỉ mong cậu đáp lại anh ậm ừ vài từ là được rồi, ngờ đâu cậu lại nhiệt tình đến vậy. Thật khác với Vietnam của lúc trước mà, nhưng không thể phủ nhận rằng sự tiến triển này làm anh hài lòng không ít đấy!

Một lúc sau cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng vẫn nằm dài trên bàn ăn mà bĩu môi, không có sức kháng cự nào. Anh phì cười trước bộ dạng này rồi vươn tay ra xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng, đầy an ủi. Cậu không phản kháng, cũng chẳng từ chối. Anh cố ngăn không cho bản thân hài lòng đến mức nở nụ cười như thế trước mặt cậu. Sẽ không ổn mất! Không có kẻ làm phiền đúng là tốt thật!

-"Xin chào! Nhớ tớ chứ, Vietnam?"

Đột nhiên từ đằng sau có người đến gần rồi quàng tay qua cổ cậu, cười tinh nghịch để lộ bọng mắt dưới đầy duyên dáng. Khuôn mặt đẹp đến nao lòng này làm sao cậu lại không nhớ được cơ chứ!

Thiên thần!

Vietnam: "South Korea!"

South Korea: "Chính xác!"

Khẽ nuốt lại hai từ đó, suýt chút nữa là nó đã bị cậu phun ra không vô thức rồi. May thật! South Korea mà nghe được là cậu ngượng không biết dấu mặt vào đâu mất thôi!

Trong khi nghĩ đến những điều lung tung nào đó, cậu không để ý rằng có đôi mắt đầy vẻ khó chịu và dữ tợn từ đằng sau đang liếc nhìn bọn cậu, cụ thể hơn là nhắm vào chàng thiên thần này. South Korea cũng chẳng vừa mà đảo mắt sang cùng nụ cười nhếch mép đầy thức. Tệ thật nhỉ? Dạo gần đây có nhiều kẻ thích đi làm phiền thật.

Định vươn tay ra quyết giành giật với tên kia, nhưng rồi đột nhiên anh khựng người lại. Dù nghĩ thế nào thì tiến triển này đã khá tốt rồi, hơn mong đợi ban đầu cơ mà, nếu thêm nữa thì e rằng nhiều quá cũng chẳng ổn cho lắm. Hơn hết, nếu không cẩn thận có thể mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển mất thôi, với cả anh còn nhiều cơ hội khác nữa mà. Nghĩ rồi anh đứng dậy rời đi, rút lui sớm chưa chắc đã thiệt.

Cuba: "Tớ có việc bận rồi, hẹn gặp lại cậu khi khác nhé, Vietnam!"

Nói rồi anh liền quay lưng rời đi, trước đó còn không quên liếc kẻ phá đám kia. Thật tình, Vietnam toàn quen với mấy người này. Coi bộ khá phiền phức rồi đây, mong sao chúng không cản trở anh về mọi mặt.

Vietnam: "Đi nhanh vậy sao? Tớ định giới thiệu các cậu mà!"

South Korea: "Aha, cậu không cần bận tâm đâu!"

Trông South Korea chẳng mấy quan tâm đến những gì vừa diễn ra, anh thản nhiên ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh cậu rồi tươi cười, thông thả mở lời.

South Korea: "Lớp cậu có người đánh bại được thầy Maynard đúng không?"

Vietnam giật mình đứng hình vài giây rồi khẽ cứng nhắc quay sang đôi mắt ngây thơ kia.

Vietnam: "Sao cậu biết chuyện này vậy?"

South Korea: "Thì tớ có quen một anh năm cuối đại học, anh ấy giỏi lắm, đã từng đánh bại được thầy Maynard nữa cơ!"

Đánh bại thầy Maynard á! Cậu có nghe nhầm không? Ai mà giỏi quá vậy không biết! Cậu ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ!

South Korea: "Anh ấy giỏi lắm, gì cũng tốt cả! Còn kể cho tớ nghe rất nhiều chuyện nữa!"

Nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt cậu đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, tràn đầy phấn khích ấy. Anh híp mắt khẽ nhếch mép hài lòng, nhưng ngay sau đó liền thu lại lập tức mà thay vào đó là đôi mắt ngây thơ như ban đầu, không chút nguy hiểm nào xung quanh.

South Korea: "Liệu...cậu có muốn đi gặp anh ấy không, Vietnam?"

Vietnam: "Tớ á?!"

Anh hơi hướng mắt sang thầm quan sát phản ứng của cậu. Vietnam hơi bất ngờ mà nhất thời trở nên lúng túng không thôi, mọi hành động lẫn cảm xúc đều được anh ghi lại vào mắt.

Vietnam: "Có được không vậy? Tớ không quen không thân gì mà đột nhiên đến gặp?"

South Korea: "Cậu lo gì chứ? Anh ấy thân thiện lắm! Với cả anh ấy biết cách để đối phó thầy Maynard lớp cậu đấy! Năm đó lớp của anh không phải chạy quanh sân trường như bây giờ!"

Nghe đến đây cậu càng hứng khởi, càng ngưỡng mộ hơn nữa. Vậy là cậu sắp được cứu rồi sao! Không biết đàn anh là ai ấy nhỉ? Tò mò thật đấy!

South Korea: "Anh ta sẽ rất vui khi gặp cậu đấy! Chắc chắn...là rất vui!"

Cậu cười tít cả mắt, không ngờ rằng ngay trong tình cảnh ngặt nghèo này cậu có thể nhận được sự trợ giúp từ một vị đàn anh thậm chí còn chưa thấy mặt. Cũng phải cảm ơn anh chàng thiên thần này đã dẫn cậu đi đúng hướng, dang tay giúp đỡ cậu lúc khó khăn như thế này.

South Korea: "Dù sao cậu cũng lỡ đánh bại thầy Maynard rồi mà. Cậu có muốn gặp anh ấy để lấy tí kinh nghiệm không?"

Vietnam: "Có! Tớ rất muốn!"

Thấy mục đích đã đạt được, anh liền đứng dậy định rời đi. Anh nghĩ rằng Vietnam cũng sẽ rất ngạc nhiên, đến suýt ngất nếu gặp vị đàn anh đấy. Chắc chắn sẽ rất vui!

South Korea: "Vậy chiều nay lúc tan học cậu thấy thế nào? Tớ sẽ báo trước để anh ấy ở lại chờ cậu!"

Vietnam: "Tớ rảnh hết! Thật sự cảm ơn cậu!"

Nhìn bóng lưng thiên thần rời đi. Cậu không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, cảm giác như sắp trút bỏ được nỗi sợ đang quanh quẩn bên mình cả ngày hôm nay vậy. Cậu sẽ chuẩn bị cẩn thận cho buổi gặp mặt này.

...

Nhưng sao South Korea lại biết cậu là người đánh bại thầy Maynard nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com