Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.1

Lào bứt rứt vò mạnh tóc, hắn hối hận vì nói nặng lời với Việt Nam giờ đã lỡ giận thì phải giả bộ cho trót

* Nhưng nhớ ẻm quá *

Cách xa nhau 5 phút còn không chịu nổi huống chi là 2 ngày liền, mà ngộ cái hắn tự ái nên chẳng dám quay về gặp mặt. Ừ thì nghe hơi trẻ con nhưng tính hắn hồi giờ đó vậy rồi.

Reng reng reng

Cầm chiếc điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc, Lào mím môi dứt khoát tắt máy cái rụp.

" Lần này em có xin lỗi hay nũng nịu thì tôi vẫn không tha cho đâu "

Lầm bầm vài câu oán trách, miệng thì vậy nhưng mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại không buông.

Ở đầu dây bên kia, Việt Nam hơi run run tay, cả cơ thể uể oải xìu xuống như bóng xẹp hơi. Cuba thấy thế liền xoa đầu an ủi

" Em gọi lại thử xem, nhiều khi do cậu ta bận "

" Vâng... "

Như được tiếp thêm động lực, cậu nhấn gọi thêm một lần nữa. Điện thoại cứ đổ chuông trong khoảng thời gian dài, cứ ngỡ lần này cũng bị tắt máy như lần trước, không ngờ rằng vào phút chót lại thành công kết nối.

" Alo "

Chất giọng quen thuộc vang lên, đầu óc cậu bỗng chốc nhẹ bẫng đi, bao nhiêu lời nói chuẩn bị trước đó hầu như tan biến

" A...ừm..anh..em- "

" Nếu em không có chuyện gì quan trọng thì anh cúp máy nhé "

Aiz...chết tiệt thật, Lào nhíu mi thầm nghĩ hắn đã cố gắng giở giọng điệu đanh thép với cậu rồi kia mà sao giờ nó ngọt như mía lùi thế kia

" Alo trong 15 phút mà cậu không xuất hiện ở nhà tôi thì xác định từ nay về sau đừng hòng gặp mặt Việt Nam một lần nào nữa "

" Ơ...tiền bối- "

Chưa kịp để Lào nói dứt câu, Cuba dứt khoát tắt máy khiến 2 con người ngơ ngác

Nhìn chiếc điện thoại đã đen ngòm tự khi nào, hắn hốt hoảng hét lên:

" Êy khoan khoan đã...!! "

Vội vàng chạy ra khỏi khách sạn mình mới thuê, đây là lần đầu tiên hắn vận động vượt quá sức như vậy

* Chết tiệt !!! Sao có thể không gặp Việt Nam được nữa chứ !!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com