Chương 35.2
Lào bấm mạnh chuông cửa nhà Cuba với trạng thái mệt nhọc vì hắn vừa vội vã chạy nhanh giữa cái nắng gắt của buổi trưa oi ả chỉ vì sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được Việt Nam.
Lạch cạch
" Nếu còn bấm nữa thì chuông cửa nhà anh mày liệt luôn đấy "
Cuba mở cửa nói với giọng điệu khó chịu, anh cau mày nhìn dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của thằng đàn em khóa dưới
* Chậc quả nhiên em bé nhà mình vẫn có sức hút lớn *
Nhận thấy sự hớ hênh của mình, Lào vội vàng lau mồ hôi bằng tay áo
" Em có thể vào nhà gặp Việt Nam không ? "
" Vào đi nhưng nếu cậu có lời nói hay hành động nào đả thương đến Việt Nam thì chuẩn bị gánh hậu quả đi "
Liếc nhìn với ánh mắt sắc lẹm, anh xoay người bước vào trong theo sau lưng là Lào.
" Anh ơi !!! "
Có bóng hình lao vụt vào thẳng lòng hắn, loạng quạng vài bước rồi dần lấy lại trọng tâm, Lào thuận thế ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của thiếu niên. Mùi hương quen thuộc ập mạnh mẽ vào tâm trí hắn, giống như một kẻ tù tội uống dòng nước ngọt lịm đầu tiên sau bao ngày bị bỏ khát.
Việt Nam dương mắt nhìn Lào, rồi lại dụi mặt sâu hơn vào lòng anh. Chất giọng khe khẽ vang lên, nó nhỏ tới nỗi như muốn chìm lắng sau lớp áo dày
" Em xin lỗi...em chỉ muốn kiếm tiền mua quà tặng anh thôi...sắp đến sinh nhật anh rồi mà đúng không ? "
" ... "
" A ! Nhưng mà...nhưng mà em biết sai rồi, anh Cuba cũng khuyên răn em luôn rồi. Em còn làm bánh quy tặng cho anh nữa nè. Chúc mừng sinh nhật anh nhé !!! "
" Haa...thật là "
Vội đỡ trán trước biểu cảm đáng thương của cậu, Lào chỉ biết cười khẩy trong lòng
* Trời ạ...đã trách móc em ấy mà còn giận dỗi mấy ngày trời nữa *
Anh nắm nhẹ hai vai Việt Nam, ánh mắt cả hai đối diện nhau
" Anh không còn giận nữa nên là em đừng tự trách bản thân. Và anh cũng có lỗi khi trách móc em nặng lời, chúng ta huề nhé "
" Vâng "
Cuba khoanh tay đứng một bên nhìn dáng vẻ thân mật của cả hai cảm thấy không khỏi khó chịu
* Chậc thật chướng mắt *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com