Chương chín: Em ơi...
Japan đang đi trên hành lang vắng lặng, hắn đang suy nghĩ về những gì cha hắn nói
-----
J.E húp trà: Con cứ vứt tên đó ở đâu đấy là được
Japan khẽ mím môi mỏng: Con có thể lấy một cái quan tài được không 'cúi gằm mặt'
J.E không quan tâm: Tùy con, nếu không còn gì thì con ra ngoài đi
Japan cúi người: Vâng
J.E nhìn Japan đi ra ngoài, rồi lại tiếp tục uống trà.
------- Tua
Japan sửa soạn lại áo quần, cùng Nekomi đứng bên cạnh trên tay cầm giỏ hoa và một chút táo đỏ và táo xanh. Mái tóc trắng của Nekomi được cột lại, đính trên tóc cùng một bông hồng trắng tinh tươm, vẻ mặt của cô bé buồn rầu với khoé mắt còn đỏ, môi mím chặt, tay còn lại nắm chặt gấu áo
Japan đứng kế bên xoa xoa lưng cho cô bé, Japan vẫn một bộ quân phục của phát xít Nhật nhưng trên ngực trái - trước trái tim được đính một bông hồng trắng. Đôi mắt kiên cường nhìn về phía cửa phòng Vietnam.
-- Cạch-- Germany bế Vietnam từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn mang bộ quân phục của phát xít Đức cùng bông hoa hồng làm điểm nhấn, ánh mắt hắn sa sầm lại, quầng thâm đậm ở dưới mắt khiến hắn trông có vẻ yếu đuối nhưng hắn vẫn vững bước đi, nhẹ nhàng di chuyển như không muốn đánh thức người em trai mà hắn yêu quý.
Vietnam hôm nay được trút bỏ quần áo bệnh nhân màu trắng, Germany đã lấy bộ áo dài mà J.E đã nhờ hắn đem tới cho cậu vào lần đầu gặp. Mặc vào cho cậu xong hắn mới khoát thêm một lớp áo khoát dày, một đôi găng tay dày có thể sưởi ấm cho cậu, chiếc bịt mắt nhuốm màu đỏ đã được hắn thay thế bằng một tấm vải trắng mang theo kí hiệu nước Đức và Nhật, tấm vải được chính tay hắn và Japan làm nhưng cuối cùng lại để Nekomi làm cho xong.Cuối cùng là một nhành hoa cúc vàng điểm lên mái tóc đen, hắn dù không khéo léo lắm nhưng hắn vẫn cố gắng cột lại mái tóc cho cậu. Xong xuôi hết, hắn mới bế cậu ra ngoài tụ họp cùng hai anh em Japan. Hắn nhìn thấy được biểu cảm đau khổ của Japan và tâm trạng kích động của Nekomi. Ba người bước ra ngoài, băng qua các tốp lính mà đi tới khu rừng ở ngoài căn cứ.
Đứng trước cây táo say trĩu quả, hương táo bay ngào ngạt trong trong khí, bãi cỏ xanh mướt một vùng rồi còn điểm lên màu xanh mạ một vài bông hoa tím violet, Nekomi cười buồn nhìn Vietnam trên tay Germany
Nekomi nghĩ buồn: Thật sự không thể sao....
Japan khẽ vỗ vai Nekomi
Germany tiếp tục bước đến sau cây táo: Xin lỗi em nhé? Trong năm tháng qua anh chẳng hề biết em thích điều gì nên chỉ có thể tìm đến đây để chôn cất em
Japan đi tới, cúi người hôn nhẹ vào má Vietnam nghĩ: Những chuyện này cứ thế mà quên em nhé
Nekomi đi tới hôn vào má Vietnam: Em thích anh lắm, anh như là người anh thứ hai của em vậy. Nếu anh Japan là một người khó tính thì anh là một người dịu dàng vậy. Em thấy anh rất xinh đẹp trong bộ áo này, em muốn ngắm anh lâu hơn một chút, sợ sau này lại quên đi khuôn mặt anh đấy anh ạ. Có lẽ em có chút ngốc nhưng em thật sự rất rất thích anh. Yêu anh
Germany hôn nhẹ một cái lên trán: Em ngủ ngon nhé, em trai của anh.
Nekomi cùng Japan đi tới chỗ quan tài gỗ mà Japan nhờ những người lính làm vào mấy ngày trước, hắn cùng Nekomi khẽ mở nắp quan tài, Nekomi lấy những cánh hoa đầy màu sắc trải vào trong quan tài, cố gắng gượng không để nước mắt rơi ra từ khoé mắt, môi run rẩy kịch liệt, tay run run rải từng đợt hoa trong quan tài gỗ. Cho đến khi tay rải xong đợt cuối cùng thì Nekomi đã ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt trẻ con, mũi đỏ lên còn tay liên tục gạt nước mắt xuống. Japan nhìn cô em gái đang kích động, chỉ quay mặt đi nơi khác ra hiệu cho Germany đang đứng như trời trồng ở trước mặt. Germany bế Vietnam từng bước đến chiếc quan tài, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn về phía trước.
Khẽ đặt em vào quan tài rải đầy hoa, hắn nhìn em một cách đầy yêu thương và trân quý, em là báu vật mà ông trời ban tặng để đến sưởi ấm cho hắn trước sự lạnh lẽo của thế giới này. Khẽ chỉnh lại tấm khăn trắng, sửa lại tóc cho em rồi dùng chính bàn tay chai sạn của hắn vuốt nhẹ mặt cậu dưới tấm khăn trắng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy, để Japan đến nhìn mặt em lần cuối cùng.
Japan thấy Germany đã đứng lên thì nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, ngồi xuống nhìn cậu rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
Japan thì thầm: Anh sẽ giúp cho đất nước em nếu anh có thể, anh muốn bù đắp lại sự tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Em cứ hận anh nhé? Anh chấp nhận sự hận thù của em. Sau này nếu gặp lại thì anh có lẽ đã là một ông già hoặc em sẽ gặp lại hậu thế của anh đấy.
Nói xong, Japan đứng dậy, cùng Germany đậy lại nắp quan tài nặng nề lại lạnh lẽo, từng lớp đất phủ lên nắp quan tài. Nekomi đem ra bộ tách trà của Nhật, để vào trong những hốc rễ trồi lên của cây táo, Nekomi nhìn rồi lại rót 3 ly trà, đưa cho hai người còn lại hai tách.
Ba người đứng ngang hàng trước quan tài em, tay đổ nước trà xuống đất sau đó cúi đầu. Sau khi hành lễ xong, ba người để lại tách trà trong các hốc rễ trồi rồi khẽ nhìn lại nơi em đang nằm, họ cười nhưng trong mắt lại chan chứa nỗi buồn từ sâu trong trái tim.
----------
🫖Chương này sầu 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com