Chương mười một: Ngơ ngác..
Italia - là người con trai cả của I.E, nếu I.E là một rạp xiếc thì Italia là cái rèm che để che lại sự nhục nhã của I.E. Mỗi lần đi đâu với I.E thì Italia luôn phải bịt người kín mít như tên trộm, chỉ đi phía sau I.E (lỡ hồi I.E làm trò con bò thì đi phía sau cũng bớt nhục)
Muốn rời xa cái chồng giấy tờ của I.E nên Italia quyết định giả làm binh lính. Chứ nhìn hai ba chồng giấy tờ mà I.E để tích lũy làm Italia muốn sùi bọt mép mà vẫn chưa xong.
-------
Những ngày đầu làm lính rất là ổn áp, có thời gian ăn uống nghỉ ngơi hợp lí nên Italia đã kết nơi này và nếu cha có đến kéo về cũng không si nhê gì đối với hắn cả, sự tự tin của Italia kéo dài cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, lúc đó Italia đúng kiểu như chạy dealine, hết giúp bên này là bị điều sang bên khác làm bạn nhỏ Italia sắp hoá thú luôn rồi này, nhưng nhờ các cuộc chiến đó đã cho Italia thấy được sự mạnh mẽ của cha, thật hối hận khi đã từng nghĩ cha là bede trá hình (xin lỗi, tôi cười phát)
Chiến đấu được 1-2 lần nữa thì đã dần thấy được hồi kết và phe nào sẽ thắng. Italia vốn nghĩ bản thân sắp được giải thoát khỏi các cuộc chiến vô nghĩa thì ngay tối hôm ấy, anh chàng Italia đang nằm trên giường đánh một giấc thì trong giấc mơ, hắn gặp một người kì quái lắm. Người ấy chỉ ngồi một chỗ rồi lại ngước mặt lên, đôi mắt được bịt bằng một dải băng nhuốm máu, người ấy chỉ ngước mặt lên một lát rồi lại cúi đầu xuống làm hắn thắc mắc mà đi lại gần, người ấy có vẻ biết được là anh đang đến đây nên chỉ lẳng lặng ngồi im. Anh ngồi xổm xuống nền trắng, nhìn người ấy
Italia: Cô tên là gì?
???: Tôi là Vietnam, tôi là con trai
Italia khẽ ồ lên: Tôi là Italia, mà cậu xinh thật đấy
Vietnam: Nhan sắc này của tôi chỉ là hạn bình thường mà thôi
Italia: Thế này mà bảo là bình thường à? Mĩ nhân đấy
Vietnam khúc khích trong không gian, tiếng cười của cậu như chuông gió kêu leng keng một cái như đánh vào tim Italia
Vietnam: Cậu khéo đùa thật đấy
Italia chống cằm: Tôi đã đùa cậu đâu
Vietnam: Lâu rồi tôi mới có thể nói chuyện lại với một Countryhuman đấy
Italia: Anh là một Countryhuman?
Vietnam gật đầu: Đúng vậy
Italia nhìn Vietnam: Thế đất nước của cậu có chiến tranh không?
Vietnam đứng hình: Có chứ, nhưng tôi lại không thích chiến tranh tí nào cả
Italia cười: Tôi cũng vậy, chiến tranh là nguồn cơn của mọi sự đau đớn trên thế giới này
Vietnam: Thế thì tôi đã biết tại sao trên chiến trường cậu lại cố tình bắn lệch rồi đấy
Italia: Cậu theo dõi tôi à?
Vietnam lắc đầu: Không, tôi không rảnh rỗi đến mức đó đâu
Italia khó hiểu: Thế sao cậu lại biết?
Vietnam: Tôi không biết nữa....
Italia nhìn cậu: Thế cậu bao nhiêu tuổi ròii?
Vietnam cười ngại ngùng: 15 tuổi... "Tôi từ nay về sau vẫn sẽ là 15 tuổi"
Italia nhìn cậu: Tôi 18 tuổi
Vietnam: Thế chào anh nhé Italia
Italia gật gật đầu: Ừm, chào em Vietnam
Vietnam chợt giật mình: A, đúng rồi, anh mau thoát ra khỏi đây đi, trời sáng rồi
Italia: Em đừng đùa vậy chứ, chúng ta mới nói chuyện chưa được nửa tiếng đâu đó
Vietnam nắm chặt góc áo: Thật ra, trong giấc mơ, nửa tiếng bằng với 1 ngày
Italia đứng hình: T..thật á hả??
Vietnam gật đầu: Vâng..... 'ỉu xìu'
Italia đứng lên, tay xoa đầu Vietnam: Thế nếu anh gặp lại em thì chúng ta làm anh em keo sơn với nhau nhá?
Vietnam phồng má: Vâng, nhưng anh cứ làm vậy em sẽ bị lùn đó
Nghe xong câu nói của Vietnam thì ôm bụng cười sặc sụi như thằng nào mới trốn trại ra tái hoà nhập cộng đồng vậy đó
Italia nhanh chóng bụm miệng lại nhưng hai bả vai đang run rẩy kia chính thức làm Vietnam nhà ta dỗi, một chưởng đẩy Italia ra bên ngoài
--------
Italia bật dậy: ...... 'nhìn xung quanh'
Italia nhìn ra cửa sổ: Trời tối rồi
---------
🌱 Ý đã gặp được Vietnam trong mơ?
🐌Sẽ có pặc hai của chương này nhoé
😔 Các cô thông cảm, tôi bây giờ cuối cấp sắp thi chuyển cấp nên thời gian và dung lượng chữ sẽ không đảm bảo như lúc tôi mới viết.
✨Thời gian tôi có thể đẻ hai chương: Thứ tư, thứ bảy và chủ nhật🐨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com