Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu: Linh hồn

Chương này là của Vietnam🥹

-------

Khi tôi nhận thức được một lần nữa, đã cảm nhận được chỉ có một mình bản thân ở trong một không gian tối đen như mực, xung quanh bằng phẳng không có lấy một ngọn cỏ. Vietnam mò mẫm đứng dậy, hoang mang với không gian mà bản thân đang đứng

Vietnam tiếp tục đi từng bước thăm dò xung quanh với tâm thế hơi lo lắng và khá là nhạy cảm với âm thanh. Đôi khi cậu lại đạp trúng lên một thứ gì đó và nó nhớp nháp làm cậu nổi da gà và lùi xa một đoạn dài. Cậu không rõ phương hướng, cứ đi theo hướng mà ánh sáng trong con tim chỉ bảo. Có một thứ mà cậu thấy rất lạ, cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì cho dù cậu chắc chắn bản thân đã cầm lấy rồi.

Đôi khi sẽ có tiếng gào thét vang lên làm Vietnam chạy nhanh đi, lấy hai tay ôm tai rồi chạy đi mặc kệ nơi mà bản thân chạy tới có an toàn hay không

---------

Vietnam kết hợp khứu giác và thính giác, chậm chạp đi tới bờ suối- nơi thanh khiết nhất so với không khí ở ngoài kia. Cậu không màn tới mọi thứ mà ngồi phịch xuống, ngồi bó gối ngẩn ngơ ngước mặt lên với trời rồi lại cười một cách ngẩn ngơ

Vietnam: Một kẻ lạc lõng giữa đời..hâha

Vietnam: Ngoài cái tên ra thì ta chẳng thể nhớ được gì cả... Có lẽ ta là một kẻ vô dụng

Vietnam cứ ngồi như thế và lầm bầm như bị tự kỉ vậy, bị lạc đến một nơi mà bản thân không biết, tiếng gào thét đau khổ của con người và chiến tranh khốc liệt nổ ra liên miên ở trên vùng đất mà bản thân đặt chân tới khiến cậu chỉ biết chạy trốn như một con chuột nhắt chạy khỏi móng vuốt hung tàn của con mèo.

???: Ai ở đó?

Vietnam giật mình quay phắt đầu lại nơi có âm thanh: Nn

??? vội thanh minh: Ấy ấy, tôi không làm gì cô đâu cô gái

Vietnam lắc đầu: Ngươi đi chỗ khác đi, nơi này đang có chiến tranh

??? cười: Hâha, cô nơi nơi này có chiến tranh vậy sao cô có thể ngồi bơ vơ ở đây?

Vietnam lắc đầu, định đưa tay lên xua thì trượt tay rơi xuống (Ngài ngồi trên vách đá gần suối ấy), ??? lao nhanh ra định kéo cậu thì tay ??? chỉ cầm được không khí

??? ngơ ngác nhìn bàn tay: ......

Vietnam đứng trên mặt nước: Êy êy, ngươi đừng tới gần

??? bật thốt một tiếng rồi xoay người chạy biến đi sau các lùm cây trong rừng, tiếng động khá to làm Vietnam khẽ quay mặt lại nơi có tiếng động, chờ cho tiếng chạy lạch bạch đi xa và mùi của ??? không có ở đây nữa thì Vietnam mới buông bỏ cảnh giác

Tiếp tục ngồi phịch xuống ôm chân, tay giơ ra giữa không trung rồi lại giơ lên bầu trời, ánh nắng xuyên qua bàn tay cậu rồi xuyên qua cơ thể cậu, mái tóc dài đen nhánh đổ đầy mặt nước, vô tình cảnh này được một người đứng sau cái cây nhìn đến mê mẫn thần trí

??? ²: Nói đây là tiên nữ giáng trần tôi còn tin 'nói nhỏ'

Vậy là cậu ngồi đó, giữ nguyên tư thế và một người không quan tâm cái chân đang tê nhức mà đứng ngắm cậu. Hai người mỗi người một ý nghĩ khác nhau

Vietnam nở nụ cười: Vui lên nào.....

Vietnam chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi nó tắt hẳn, cậu trong thật tuyệt vọng, vùng vẫy trong vũng bùn suy nghĩ của cậu.

???² đứng đó không xa khẽ tiếc nuối: Tại sao lại không cười nữa vậy 'nói thầm thì'

------ Tuýt, tuýt, tuýt----

Ba hồi còi vang lên mạnh mẽ làm Vietnam giật mình ngồi dậy, chạy nhanh vào rừng còn thanh niên trên cây thì mang nỗi thù hận với hồi còi đấy, và anh thanh niên ấy bị mắc kẹt trên cây vì chân tê quá xuống không được=))

-------- 5 ngày-- Trong khu rừng mà cậu đã chạy từ con suối vào. Cậu không có khái niệm về thời gian nên chỉ chớp mắt một chút thì đã ngốn ngén 4 ngày. Chỉ là tay cậu có thể nắm một vào nhúm cỏ lên để ngửi... Cậu đơ mất nửa ngày và là oà khóc trong vui sướng.

Vietnam rất bất ngờ khi bản thân có thể sờ vào thân cây trong khi trước đó bản thân cậu không thể chạm vào thứ gì, bàn tay cậu ấm lên và cậu tung vút chạy đi sờ vào từng thứ mà cậu không thể sờ được

Cậu khi đã sờ đã đời thì lại dùng khứu giác đánh mùi của trái cây thơm ngát trong rừng, dùng đôi chân leo nhanh lên cây và không ngại nguy hiểm mà leo tót lên trên ngọn cây cao( nhưng với ngài thì ngài chỉ mới leo lên cây cách mặt đất 10m thôi), hái được nhiều quả đem xuống (thật ra là ngài vui quá nên thả tự do luôn), cậu mò mẫm kiếm một cái cây bị ngã rập, ngồi lên đoa và thưởng thức những thứ mà bản thân hái.

Vietnam gật gù: Ngon thật, nó ngon quáa đi

Từng quả từng quả một lần lượt chui vào bụng Vietnam, ăn xong cậu cầm những cái cùi và hạt mà những cái trái ấy có, kiếm một nơi đào đào rồi chôn hết xuống đất chuẩn bị kiếm chỗ để đánh một giấc

----- Trong lúc Vietnam đang vui vẻ và hồn nhiên như một đứa trẻ thì một vị nào đó bất lực vứt cây đũa phép qua một bên mà suy ngẫm

Cas: Tym ơi, em đập nhẹ lại phát 'xoa xoa tim'

Cas: Em đập như thế thì ta chết thật đất

__ Brrr brrr

Cas đập cây đũa vào thân cây: Nói

Phela: Tao xử hai con chuột nhắt kia rồi, mày lo liệu đấy

Cas: Tao mới chơi trò cảm giác mạnh vcl từ khi đưa tên Vietnam vào không gian này🥹

Phela: .... Sau này mày còn chơi nhiều, chúc mày may mắ-

-- Rầm--

Cas bất lực đập vỡ thân cây, rồi tiếp tục theo dõi Vietnam bằng một cái phép rất chi là ba chấm

Cas gõ gõ vào áo: Tàng hình làm bóng đèn, biến mất là tàng hình

-- Bụp--- Cas đã tàng hình xong và bắt đầu bay lơ lửng trên không trung quan sát tất cả.

Cas chống cằm: Chán phèo thế nay ta muốn mĩ nam aaaa 'gào thét trong lòng'

--------

Vietnam đang trong giấc mơ, gặp một người con trai lạ mặt, cậu chàng rất tốt bụng (chi tiết rơi vào tầm chương trước ấy) và khi chàng trai ấy biến mất khi đã dỗ dành tôi sau cú sốc rằng đất nước của cậu hiện đang không ổn và bị cậu đẩy ra khỏi giấc mơ, vừa dứt thì cậu lại trò chuyện với một người hệt như cậu, nhưng "cậu" rất có khí phách và dũng cảm chứ không như cậu, chỉ biết rụt cổ vào vỏ bọc mà bản thân xây dựng

Đông Lào cười ma mị: Chúng ta là một đấy, Vietnam à

Vietnam lắc đầu: Sao có thể chứ, tôi còn không biết mặt cậu, Đông Lào!

Đông Lào mở chế độ dụ dỗ: Cậu chỉ cần hợp nhất với ta.. thì cậu sẽ trở nên mạnh mẽ "nhưng thứ cậu mất đi chính là sự lương thiện"

Đông Lào không nói vế sau cho Vietnam, lặng lẽ nuốt câu ấy vào lại và mong chờ câu trả lời của Vietnam

Vietnam lắc đầu lần nữa: Dù tôi rất cần sự mạnh mẽ nhưng nếu mất đi sự lương thiện thì dù tôi có chết dưới mũi kiếm của địch vẫn sẽ chấp nhận và bảo vệ sự lương thiện

Đông Lào giựt giựt miệng nghĩ thầm: Người dân của ngươi mới là thứ nguy hiểm nhất đấy

Vietnam khẽ lau lau gì đó dưới lớp khăn trắng, cậu cứ lau mãi khi máu tuôn ra mới bị Đông Lào giựt tay ra khỏi mặt, chiếc khăn theo đó mà đứt dây rơi xuống nhưng Đông Lào đã kịp chụp lấy

Đông Lào xếp cái khăn lại rồi bỏ vào trong áo, nhìn kĩ khuôn mặt Vietnam rồi đánh giá nhưng thứ mà hắn chú ý nhất đó là đôi mắt nhắm chặt vẫn đang rỉ từng dòng máu nhỏ rơi xuống gò má trắng bệch, đôi môi run rẩy kìm nén của Vietnam khẽ được thu vào mắt Đông Lào

Đông Lào: Cậu sợ cái gì? Bộ cậu tưởng tôi sẽ nhào tới ăn thịt cậu hả?

Vietnam gật đầu làm Đông Lào choáng váng

Đông Lào nghĩ: Từng tuổi này vẫn còn sợ mấy thứ như vậy à?

Vietnam nhanh chóng thấy thiếu mất thứ gì đó mà quơ tay lung tung, Đông Lào thấy thế phải giữ tay Vietnam lại và đưa cho cậu cái khăn trắng.

Đông Lào: Sau này cậu đừng kích động quá, ok?

Vietnam mờ mịt gật gù: Ưm

Đông Lào nhìn cậu đeo lại khăn rồi biến mất, cùng lúc đó Vietnam tỉnh dậy với trạng thái linh hồn đang mờ đi trông thấy làm Cas ở trên không trung hoảng hốt, lấy đũa truyền cho cậu một chút năng lượng mà linh hồn cần để duy trì xong Cas mới thở phào

Cas lầm bầm: Tên cẩu chết tiệt 'quan sát Vietnam'

__ Brrr brrrr

-- Cóc--- Cây đũa chạm nhẹ vào không trung, khuôn mặt nghiêm túc của Phela hiện ra

Cas: Sao 'cọc'

Phela nói với vẻ mặt mệt mỏi: Thả tên ấy ra đi, nhốt tên đó có năm ngày mà thế giới đã qua mười năm rồi

Cas giật mình: Ụa, có hả, sao tao không biết?

Phela gục ngã: Tên chó má đó bây giờ mới nói cho tao biết

Cas miết cằm: Tao thấy nhốt thêm đi thì hơn, nãy tao có soi vào giấc mơ thì thấy tên đó có vẻ sống chậm hơn bên ngoài đấy?

Phela nhíu mày: Là sao?

Cas: Thì nếu bên ngoài là 10 năm vậy thì tên Vietnam này đang mơ về lần gặp với tên ba sọc (Italy) ở mười năm trước đấy

Phela: Ồ, thế thì tao khoá quan tài của tên kia lại nhá, đảm bảo hai mươi năm vẫn không bị trộm mộ đâu

Cas đảo mắt: Ừ, mày cũng có thể cho vài người quên đi cậu ta cũng được

Phela phân vân: Nhưng nếu như thế thì đất nước Vietnam sẽ không tồn tại đấy

Cas nghiền ngẫm: Tao chia cho mày một ít quyền hạn của tao, giúp đỡ đất nước của tên này một chuyến đi.

Phela: Đây là phản thế giới đấy!!

Cas: Kệ, tao có quyết thì ai thay đổi được?

Phela bất lực: Được

Cas: Nó sẽ được chuyển qua cho mày vào ngày mai

Phela: Chờ thêm hai mươi năm nữa àaaa???

Cas gật đầu rồi tắt máy, nhìn mặt trời đang dần lặng xuống núi. Hạ mình dưới một cành cây xanh mướt, cô nhìn Vietnam đang chạy vun vút qua các đường mòn mà cô đã dọn, tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong ánh hoàng hôn, nụ cười đẹp nhất mà cả ngàn năm nay Cas chưa bao giờ thấy được đã được Vietnam phơi bày dưới ánh hoàng hôn, gió tung bay chiếc khăn trắng, để lộ ra nụ cười được ẩn giấu dưới nó một cách lộ liễu. Cas dịu mắt nhìn rồi thả một vài con mèo để chúng chạy lại chỗ Vietnam, quấn quýt vào chân cậu để tranh giành sự vuốt ve

------

Vietnam hưởng thụ hương gió mát sướt ngang qua, không nhịn được mà nở nụ cười để chung niềm vui với ngọn gió ban nãy.

  Meow meow meow

Nhiều tiếng mèo kêu xung quanh, Vietnam không thấy gì chỉ có thể nhờ vào âm thanh để xác định vị trí của những em mèo. Âm thanh từ xa nhanh chóng tụ tập về phía cậu làm cậu có thể cảm nhận được đám meow đáng yêu đang đứng dưới chân cậu. Ngồi xổm xuống, dùng tay lướt ngang qua, làn lông mượt mà quét vào đôi bàn tay ấm áp của cậu. Chúng làm cậu thích thú và ngược lại chúng mèo rất thích đôi bàn tay ấm áp của cậu, chúng tranh nhau lao vào bàn tay ấm áp ấy, có con mèo còn nhào vào lòng cậu và độc chiếm vị trí đó. Cậu vui vẻ đứng dậy, bế một vài em mèo, còn lại thì bọn mèo đi theo cậu từ phía sau.

Cas nhìn thấy thế đã yên tâm rồi nên nhanh chóng về lại nơi ở của bản thân. Nhìn "nơi ở" mà bản thân nói, Cas chỉ nhún vài rồi chui vào một bụi rậm nào đó.

------ Ngày thứ 6---

Vietnam có cảm giác yêu quý nơi này mất rồi, dù thời gian qua rất tẻ nhạt nhưng bây giờ cậu có những bé mèo rất đáng iu (đối với Ngài là vậy) ngủ cũng rất ngoan ngoãn, có chịu cực chịu khó với Vietnam nên cậu càng yêu quý chúng hơn. Cậu định đi săn một chút chim hoặc heo rừng để bồi bổ cho các bé meo meo nhưng thứ cậu tìm được chỉ có quả và quả. Cậu bất lực cảm nhận từng bé mèo đang lần lượt cạp những miếng quả mọng nước trên tay cậu.
Lần lượt từng quả hết sạch, cậu đành chạy đi tìm tiếp để lót dạ cho bữa trưa.

Lũ mèo tinh ranh thấy cậu đã đi xa liền chia bầy lũ kéo đi săn mồi ở diện rộng. Nhìn tụi nó nhỏ mà có võ nhanh quý zị, năm con mèo nhỏ tí ti hạ gục được một con heo rừng to gấp đôi tụi nó còn được mà. Cas quan sát xong thì chạy đi làm việc khác, lũ mèo đó là lũ mèo mạnh nhất mà Cas có được sau khi được vài con trưởng thành sinh ra. Tuy không mạnh bằng mấy con to bự nhưng nó cũng có 1/3 sức mạnh của những con trưởng thành.

-------

Sau khi cả lũ xơi no nê thì chúng tụ tập thành bầy đi về chỗ mà bản thân đã ở, cẩn thận liếm lám cho nhau để khử sạch mùi máu rồi nằm lăn ra ngủ chờ chủ nhân về. (Sói đội lốt cừu=)) )

Ở bên chỗ Vietnam thì cực hơn nhiều, sợ "đàn con thơ" nhanh đói nên cậu đem cực kì nhiều quả về, đi hai ba lượt về rồi lại đi tiếp. Đàn "báo nhí" tỉnh giấc cũng lon ton chạy theo sau Vietnam, vì anh đang là thể linh hồn nên mấy bé mèo không thể cắn vào tà áo dài thướt tha kia được đành phải meo meo chạy theo cậu.

___

Chưa ổn lắm nên mọi người thông cảm:_(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com