Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám: Đất nước

Mảnh đất chữ S ở vùng Đông Nam Á đã có một chiến thắng gây rúng động năm châu chấn động địa cầu. Một đất nước nhỏ bé nhưng lại đánh đuổi được một cường quốc ra khỏi đất nước, khiến cho Mỹ phải ngồi lại kí hiệp Pa-Ri năm 1973 về kết thíc chiến tranh và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi giải phóng hoàn toàn đất nước, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc toà nhà Phủ Tổng thống báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chiến tranh qua đi để lại nhiều mất mát quá lớn cho người ở lại. Tội nghiệp nhất chính là những người mẹ anh hùng, những đứa trẻ tội nghiệp mất đi người thân trong chiến tranh. Nhưng họ vẫn gạt nỗi buồn qua một bên và tiến hành công cuộc cả cách lại đất nước.

----Năm 1976---

Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam(MTDTGPMNVN) đang trong công cuộc cải cách lại đất nước Vietnam, anh chỉ góp ý kiến nhỏ của bản thân vào để gộp lại trở thành sự hưng thịnh cho đất nước. Kế bên anh là Việt Hoà ( Việt Nam Cộng Hoà) đang khoanh tay với vẻ mặt bất cần đời, đôi chân dài gác thẳng lên bàn làm bác Giáp muốn tăng xông vậy. Việt Cộng(MTDTGPMNVN) thì bất lực rồi, anh không trị được nó nữa.

Võ Nguyên Giáp đập bàn: Này cậu kia, cậu nên nhớ thân phận của cậu

Việt Hoà: Thì sao?

Võ Nguyên Giáp: Tôi không muốn nả cho cậu vài phát đâu! Việt Nam Cộng Hoà!!

Mặt Trận: Thôi, kệ hắn đi bác Giáp

Võ Nguyên Giáp hậm hực ngồi xuống: Cậu cứ nói tiếp đi, Mặt Trận

Mặt Trận khẽ gật đầu: Thế thì theo cháu, ở Sài Gòn cháu thấy nền kinh tế phát triển tốt nhưng lại lạc hậu về sản xuất nông nghiệp, cháu nghĩ cho Miền Nam sản xuất về lúa gạo nhiều.

Võ Nguyên Giáp gật gật đầu: Được đấy

Mặt Trận tiếp tục báo cáo: Ở miền Bắc tuy được giải phóng trước nhưng lại bị tàn phá ruộng đất nhiều, cháu nghĩ nên cải cách lại ruộng đất.

Phạm Văn Đồng: Nói hay lắm, Mặt Trận

Mặt Trận gật đầu: Thế cháu xin phép đi trước ' đứng dậy, cúi chào rồi ra ngoài'

Việt Hoà: Thế ta cũng đi đây ' đứng dậy đi thẳng ra ngoài'

Võ Nguyên Giáp: Cái tên này.... Aizz

Phạm Văn Đồng: Lâu rồi mới thấy có người làm ông tức đến vậy luôn đó

Võ Nguyên Giáp: Chúng ta tiếp tục thôi

----

Mặt Trận đi đến đâu thì Việt Hoà bám theo đến đấy, làm cho một số con dân miền Bắc muốn lao ra đập Việt Hoà nhưng lại bị Mặt Trận ngăn cản

Mặt Trận nói nhỏ vào tai thanh niên: Sau này tên ấy sẽ là bia tập cho con thoải mái tập bắn súng

Thanh niên 1: Vâng, con biết rồi 'cúi chào rồi chạy đi'

Mặt Trận sắc lẻm nhìn Việt Hoà: Ta không biết ngươi có liên quan gì đến Việt Nam hay không? Nhưng nếu ngươi dám tổn thương đồng bào của ta dù một cọng lông ta sẽ không tha cho ngươi Việt Hoà!

Việt Hoà: Ta chưa kịp đụng là người ta thành cái tổ ong rồi đấy=))) Vậy ngươi nghĩ ta cần bảo vệ hay người dân của ngươi cần bảo vệ?

Mặt Trận lạnh lùng: Người dân, một thứ đánh không chớt, súng không ăn thua thì ta nghĩ bảo vệ người dân vẫn là nhất

Việt Hoà ngơ ngác: .......

-------- Sáng hôm sau, quân đội miền Bắc truyền tai nhau về người đại diện cho đất nước Việt Nam

Lính 1: Ta nghĩ sẽ là ngài Mặt Trận

Nghe thấy thế đám lính ồ lên bất ngờ nhưng lại có người lính hay lo xa

Lính 2: Lỡ như tên Việt Hoà ấy phản ngài Mặt Trận thì sao?

Lính 3 <- là thanh niên lần trước đòi đánh Việt Hoà chỉ cười nhẹ: Tất nhiên là đem ra cho mấy tên lính mới tập bắn rồi

Lính 4: Rồi lỡ ngài Mặt Trận phạt thì sao?

Lính 3 cười lạnh: Không có cái tương lai đấy đâu, ngài ấy đã nói với tôi như vậy mà

Cả đội cười lên thích thú, có người nói giỡn là Mặt Trận quá thâm độc rồi có người lại tỏ ra thương tiếc cho Việt Hoà nhưng cái biểu cảm rất giả trân. Việt Hoà biết chắc Việt Hoà buồn nhiều

Lính 2: Ê, tao có thuộc bản tuyên ngôn độc lập từ hồi 1945 nè? Nghe tao đọc cho nghe nè

Câu nói của Lính 2 lập tức làm sôi nổi cả đội, có người còn đi gọi các đội khác rồi các đội khác lôi kéo gần hết cái căn cứ lại một chỗ để nghe. Mặt Trận vô tình đi ngang qua cùng Việt Hoà thì bị mấy anh lính kéo vào trong. Lính 2 lập tức sợ hãi, chạy tới giao nộp tờ giấy chứa bản Tuyên ngôn độc lập của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc là vị Hồ Chí Minh.

Mặt Trận đứng lên dõng dạc đọc to khi kiểm tra lại nội dung của tờ giấy rồi mới dám đọc lớn. Giọng của Mặt Trận nghe có vẻ trầm hơn, giọng nói của cụ Hồ nghe trầm ấp hơn nhiều. Cả căn cứ im lặng lắng nghe, cho đến khi kết thúc thì tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, có người đã bật khóc ngay trước mặt Mặt Trận

// Bi-u Bi-u////

Tiếng động lạ phát ra trên không trung, làm mọi người giật mình mà cảnh giác, thứ đó dần tụ thành một quả cầu ánh sáng vàng rực như ngôi sao ở giữa mặt Mặt Trận. Việt Hoà thích thú nhìn nó, Mặt Trận thì ngây người, đây là hiện tượng một Countryhuman đại diện của đất nước đã xuất hiện khi có một thứ gì đó tác động vào. Quả cầu ánh sáng bùng sáng lên một chút rồi biến mất, nó biến mất làm rơi ra một chút bụi vàng. Mặt Trận nhanh chóng trả tờ giấy lại cho cậu Lính 2, vội vàng chạy đến nơi mà bác Giáp và bác Tô đang ở.

Mở mạnh cửa, làm cho các quan chức hiện tại của đất nước giật mình. Bác Giáp có vẻ bình tĩnh

Võ Nguyên Giáp: Có gì sao, Mặt Trận?

Mặt Trận chống tay xuống gối thở hồng hộc: C-chúng ta ha..ha có Countryhuman đại diện rồi ạ!!

Các quan chức nghe thế thì đơ ra một chút sau đó là vui mừng tột độ, mọi người ôm chầm lấy nhau

Bác Tô(bí danh của Phạm Văn Đồng) rưng rưng nước mắt, để bác Giáp phải dỗ mới có thể nín khóc. Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước Việt Nam. Khi đó trên bầu trời thủ đô Hà Nội loé sáng rực rỡ sau đó thì biến mất. Bây giờ tia sáng ấy đã quay lại rồi nên bác vui lắm

Phạm Văn Đồng: Cuối cùng thì chúng ta đã có một người đại diện rồi Giáp ơi

Bác nói nhưng mắt bác lại sáng lên như đã thắp sáng được hi vọng mới, bác Giáp vui vẻ cười đến quên trời quên đất. Mặt Trận đứng kế bên mà vui lây.

Võ Nguyên Giáp: Hiện tại người đại diện đang ở đâu vậy?

Mặt Trận: Cháu chỉ biết là người đại diện đã được ra đời, còn lại thì cháu không biết

Niềm vui vừa tới nhanh chóng bị dập tắt, không khí trong thật ngột ngạt.

Mặt Trận lặng lẽ ra khỏi phòng, nhượng lại không khí đóng băng ở trong phòng. Việt Hoà đi tới nhìn Mặt Trận

Mặt Trận: Chuyện gì?

Việt Hoà: Tới giờ đi tập luyện rồi

Mặt Trận đứng thẳng dậy: Ngươi đi tới khu huấn luyện trước đi

Việt Hoà: Ờ

----------- Ở Liên Xô bây giờ

Ussr chán nản nhìn 2 chồng giấy cao ngất ngưởng trên bàn, đảo mắt đi nơi khác rồi dừng lại nơi Russia đang đứng

Ussr: Russia, con thông báo cho N.K mau tới phòng ta đi, con trai

Russia bỏ tờ giấy đang xem xuống bàn: Vâng, con xin phép 'mở cửa ra khỏi phòng'

Ussr húp ngụm cà phê lần nữa rồi tiếp tục cắm đầu vào làm việc tiếp tục, ai rảnh chứ ngài đây không rảnh đâu

N.K nghe lời thông báo của Russia thì cũng vội vàng đi tới phòng Ussr, và thứ khiến một người cọc như N.K ngán nhất chắc là đống giấy tờ trên bàn làm việc của Ussr.

N.K đã nêu suy nghĩ: Đánh lộn thì em không ngán còn làm việc này thì em xin thưa là hãy buôn tha cho em đi 'khóc 7749 dòng sông'

Ussr ngóc đầu dậy, rồi chỉ tay lạnh lùng vào một chồng giấy cách đó không xa: Đó là công việc của cậu

N.K đau đớn lê từng bước đến chiếc bàn, kéo ghế ra và xóc lại tinh thần. Tay cầm bút vững vàng xông pha vào ma trận của chồng giấy tờ.

--------

Belarus vẫn chưa thể tin được bản thân ở chỗ Vietnam một đêm mà ra ngoài đã sắp qua hai năm. Khi lần đầu tiên hắn tỉnh dậy đã thấy cha của mình là Ussr đang ngồi kế bên, trầm ngâm đọc sách. Hắn chớp chớp mắt mấy cái rồi lại ờ hơ một cái, đánh thức cha hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, cha hắn rót cho hắn một ly nước rồi từ từ đỡ hắn dậy, kê thêm một cái gối dưới lưng cho hắn không khó chịu. Hắn uống nước xong thì cha hắn cầm ly nước để lên bàn rồi lại trầm ngâm nhìn hắn

Belarus: Bộ mặt con dính gì sao thưa cha?

Ussr: Chỉ là không gặp nhau hai năm, con vẫn như xưa, Belarus

Belarus cười: Khì khì, cha nhầm rồi, con chỉ mới ở bên ngoài một đêm thôi mà, đâu ra hai năm ạ?

Ussr đánh mắt sang cuốn lịch: Thật sự đã hai năm rồi, Belarus

Lời khẳng định của Ussr làm Belarus đứng hình, nụ cười cứng ngắt. Hắn nhìn cuốn lịch trên bàn rồi bàng hoàng khi cuốn lịch đã bị xé 24 trang tương đương 2 năm.

Belarus trấn an bản thân: Chắc là Ukraina nghịch ngợm mà xé đi thôi cha à

Ussr: Đây là cuốn lịch trên bàn làm việc của ta, Belarus

Belarus giật mình: Con nhớ là con chỉ ngủ ở trong hang một đêm thôi mà?

Ussr: Thế nó ở đâu?

Belarus nhíu mày suy nghĩ: Ở gần bìa rừng Xx

Ussr: Ừm, con nghỉ ngơi đi, tối Laos sẽ mang đồ ăn tối lên cho con

Belarus gật đầu: Vâng

Nhìn tấm lưng Ussr khuất sau cánh cửa, Belarus ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.

---------

China ngồi trong phòng ăn nhìn Philippines đang shock về việc mà bản thân mới vừa kể. Cái miệng của Philippines sắp rơi xuống đất luôn rồi, Laos đi tới vỗ mạnh vai Philippines một cái rồi nhìn phản ứng giật mình mạnh của Philippines.

Laos: Đồ ăn tớ nấu rồi, ai ăn thì tự lại múc nhá?

China cười: Ừm

Philippines: Chút nữa tớ sẽ ăn

Cuba: Cậu nên chú ý phong cách ăn uống, Philippines, còn China, cậu định húp trà thay cho cơm đấy à?

China: Hiện giờ chưa đói lắm

Philippines: Tớ giống China

Cuba cười: ......

Laos: Tớ chỉ nói vậy thôi, còn lại tùy các cậu 'bê khay thức ăn đã múc từ trước'

China: Đi đâu vậy?

Laos: Bê lên cho Belarus, thằng bé mới tỉnh lại lúc chiều.

Cuba xoay người lại nhìn Laos: Ồ, thằng nhóc láo đó tỉnh lại rồi à?

Laos: Ừm, boss thăm xong liền chạy qua dặn tớ đấy

Philippines chống cằm: Ôi chao, nhìn ai kia simp boss kìa

China: Mày cũng vậy thôi, Philippines 'nhìn Philippines với ánh nhìn khinh bủy'

Philippines cũng không vừa, trừng lại China, giữa hai người như có tia điện xẹt qua xẹt lại vậy. Laos thì đã rời đi trước còn anh chàng Cuba thì chuẩn bị đi về lại phòng của bản thân.

-------

Chương nì bình yên nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com