Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Ôi, thưa ngài. Tôi có thể lấy một đôi khác, nếu ngài-"

Cô tiếp viên vừa đứng ra giải quyết thì bị tên đó chặn họng.

Tên đàn ông ấy đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra như đang ra hiệu 'im lặng'.

Hắn vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý vui vẻ.

"Chuyện này không liên quan đến quý cô. Tôi đang nói với cậu ta."

Rồi hắn quay sang Malaysia, mắt vẫn dán chặt vào đôi giày kia như thể đó là đôi giày cuối cùng trên thế giới.

"Xin chào, chuyện là thế này. Tôi đã thử các cỡ khác nhưng không vừa. Nhưng đôi có cỡ vừa với tôi thì lại đang được mang bởi quý ông. Phải rồi, đó là đôi cuối cùng."

Hắn nhún vai, như thể đang trình bày một sự thật đơn giản và hiển nhiên như trời cao thì xanh.

"Và tôi rất thích mẫu này." Tên đó nói, khoanh tay lại. "Thế nên... Đưa chúng cho tôi, nhé?"

Vietnam im lặng không nói gì. Malaysia có phần hơi bối rối.

Cậu ta cúi đầu nhìn giày của bản thân, thực sự định cởi chúng ra và đưa cho tên kia, nhưng trước đó lại bị Vietnam ngăn lại.

"Cậu có thích chúng không?" Vietnam hỏi, tông giọng không cao mà cũng không thấp.

"Có...?"

Malaysia đáp lại, đôi mày hơi nhíu. Chỉ chờ có thế, Vietnam nắm lấy cánh tay Malaysia rồi kéo về phía quầy thu ngân.

Tên kia thấy vậy thì như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn nhanh chóng sải bước, níu tay Vietnam lại để ngăn cậu rời đi.

"Quý ông thật chẳng biết cách làm người khác cảm thấy được tôn trọng."

"Tôi nghĩ việc bắt người khác cởi giày cũng chẳng làm họ cảm thấy được tôn trọng đâu."

Vietnam nói, hất tay hắn ra. Tên đó thấy thế thì bật cười, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.

"Ôi chà, lẽ nào danh tiếng của tôi chưa kịp vang đến tai hai vị?"

"Xin được giới thiệu." Hắn nói, tông giọng cao vút và đầy tự mãn. "Tôi là France de Valmont, biểu tượng của thời trang, gương mặt đại diện cho Montarque. M-o-n-t-a-r-q-u-e, có lẽ hai vị đã từng nghe qua?"

Vietnam nheo mắt, gật gù như vẻ đã hiểu ra điều gì.

"Gương mặt đại diện của thời trang, siêu mẫu hàng đầu, và đang muốn tranh giành một đôi giày với người khác." Vietnam nói. "Tôi tóm gọn lại như thế, đúng không?"

France khựng lại trước lời nói của cậu. Ngay khi hắn vừa định phản bác, một người đàn ông mặc vest trông đầy chuyên nghiệp vội chắn trước mặt France và chìa ra một tấm séc trắng.

"Ôi, thật sự xin lỗi nhưng..." Người đàn ông ấy trông rất khó xử, có lẽ là quản lý của hắn ta. "France là gương mặt đại diện của chương trình lần này, nếu có thể..."

"Không."

Vietnam nói, đưa thẻ ngân hàng cho Malaysia đang đứng sau lưng mình. Malaysia im lặng rồi mang thẻ của cậu đi thanh toán.

"Cậu thật không biết phép tắc...!" Người quản lý nghiến răng, gương mặt bày ra vẻ khó chịu.

Xung quanh ba người, tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Vụ gì đây... Chẳng phải đó là France sao? Mang tiếng giàu có vậy mà lại kì cục thế."

"Đúng đó. Nhưng mà nói nhỏ thôi, bị nghe thấy là..."

France thở dài. Quản lý của hắn thấy vậy thì quay ngoắt về phía hai người nhân viên kia, định nói gì đó, nhưng trước đó đã bị France níu lại.

"Đủ rồi. Chúng ta đi."

Cả hai người rời khỏi cửa hàng với vẻ bực nhọc. Vietnam nhìn theo rồi chỉ biết nhún vai.

Lúc sau, Malaysia trở lại với vài túi đồ trên tay.

"Có cần phải thế không, ngài Vietnam?" Cậu ta trả cậu tấm thẻ ngân hàng. "Tôi có thể chọn một đôi giày khác mà."

"Không."

Cả hai người rời khỏi cửa hàng. Chỉ đi mua sắm trong thành phố một chút mà bầu trời cũng đã trở tối.

"Để tôi dạy cho cậu một điều."

Vietnam đi trước. Malaysia nhìn theo bóng lưng cậu.

Cậu nói, không ngoảnh lại.

"Đã thích thứ gì thì không bao giờ được nhượng bộ. Nếu nó là của cậu, nó sẽ mãi mãi là của cậu."

Cậu ta chớp mắt vài lần rồi lặng lẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân."

======================

"Ngài định làm gì với túi máu đó?"

Malaysia nhìn cậu, người đang nhìn ngắm túi máu rồng trên tay. Cậu im lặng một lúc rồi mới cất lời.

"Uống. Nó có tác dụng ngăn chặn và phục hồi."

Vietnam lấy một chiếc ly rồi rót đầy nó với chất lỏng màu đỏ thẫm. Malaysia gật đầu trước lời nói của cậu.

Cậu ta thừa sức hiểu ý nghĩa của từ 'ngăn chặn'.

Vietnam giống cậu ta, từng sử dụng chất ép tăng cấp bậc, cậu ta cảm nhận được điều đó.

Đó là lí do tại sao cậu ta lại chọn Vietnam trong phiên đấu giá.

"Tôi không biết máu rồng có tác dụng đó đấy, ngài Vietnam. Làm sao ngài biết được vậy?"

 Vietnam một hơi nốc cạn cốc máu rồng, lau đi một ít máu còn dính trên miệng bằng ngón tay.

"Bác của tôi."

Và rồi, kí ức bỗng ùa về.

"...Nếu cứ tiếp tục thế này, nhóc sẽ chết." Johan khoanh tay nhìn đứa nhóc đang vật vã dưới sàn nhà. 

"Nội tạng sớm sẽ bị mòn nát. Nói thẳng ra thì nhóc là quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị nổ tung."

Vietnam nấc lên từng tiếng. Cậu ôm lấy bản thân, cơ thể run lên bần bật.

Johan nhìn cậu thêm một lúc. Ông ấy sau đó quay đi, để lại cậu một mình trên nền gạch lạnh lẽo.

Khuôn mặt Vietnam tái dần. Cậu cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Mà, thật sự việc chết đi quan trọng đến thế sao? Chẳng phải chính cậu cũng rất nhiều lần mong rằng bản thân sẽ chết đi sao?

Cũng tốt. Chỉ cần chịu đựng thêm một lúc nữa, cậu sẽ sớm được đoàn tụ với họ, với gia đình của mình.

Nghĩ thế, đứa trẻ đó bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi thần chết đến đưa mình đi.

"Mở miệng." Johan từ đâu đó trở lại phòng. Ông ấy cầm trên tay một cốc dung dịch đỏ thẫm như rượu vang, nhưng lại tanh tưởi đến kinh tởm.

Ông ấy trực tiếp đổ dung dịch vào miệng cậu. Vì không kịp nuốt, máu tanh nhanh chóng chảy ra khỏi miệng, rơi lộp bộp xuống sàn nhà trắng tinh.

Cốc máu vừa hết, cậu liền cảm thấy cơn đau đã thuyên giảm. Không hoàn toàn, chỉ là dịu lại đến mức có thể chịu được.

"Máu Rồng. Thứ này có thể phần nào đẩy lùi độc tố trong máu của nhóc." Johan nhìn vào cái cốc, rồi ánh mắt lại chuyển hướng đến đứa trẻ còn bàng hoàng trên sàn nhà.

"Trong tổ chức này, nhóc chẳng phải là đứa đầu tiên nhiễm độc đâu."

Nói rồi, ông ấy quỳ xuống, nắm lấy cằm cậu nâng lên, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Nhóc sống là do người khác chết đi. Họ hi sinh vì nhóc, vậy mà nhóc lại dám đòi chết?"

"Không được phép gục ngã, Vietnam."

"Phải sống, dù cho bản thân không muốn."

Hồi ức qua đi, cậu vứt cái cốc giấy vào sọt rác rồi nằm phịch xuống giường. Malaysia thấy vậy thì ngồi vào mép giường kề bên cậu.

"Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc cho tôi, ngài Vietnam. Tôi rất cảm kích..."

Malaysia nói, đôi mắt xanh nheo lại như biết cười. Cậu ta trong vô thức mân mê chiếc vòng bạc trên cổ, Vietnam nhìn cậu ta một lúc rồi mới cất lời. 

"Cảm ơn? Điều tôi phải làm thôi. Dù sao, cậu cũng là..."

Cậu với tay, nắm lấy vòng cổ của Malaysia mà kéo cậu ta xuống. Khuôn mặt kề nhau, hai người chạm mắt. Malaysia cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

"Một vật của tôi." 

'Của tôi'.

Tiếng nói ấy vang vọng trong tâm trí của Malaysia.

Cậu ta ân cần nhìn Vietnam, ánh mắt khẽ dao động. Tâm trạng suy tư như được thể hiện qua đôi mắt ấy. Malaysia nghĩ gì, Vietnam chẳng biết, chỉ biết cậu ta im lặng nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.

Thế rồi, cậu ta nắm lấy tay Vietnam rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn.

"...Ngài là chủ nhân của tôi, ngài Vietnam."

=================

Một tháng trôi qua.

Công việc ở thành phố kia để lại cho Zenha đảm nhận, cậu vẫn tiếp tục lẩn trốn ở Ezra.

Trong một tháng ấy, cậu liên tục sắm sửa thêm trang bị cho cả cậu và Malaysia.

Vietnam thậm chí còn mua cho cậu ta một món vũ khí.

"Cục cưng này là [Hẹn ước đêm trăng], vũ khí bậc B đấy."

Người chủ tiệm cười phấn khích, giới thiệu cho khách mà đôi tay sờ soạng khắp món hàng của mình.

"Tôi sẽ giảm giá 20% nếu mua cả đạn. Thế nào?"

"Cậu biết dùng súng chứ?" Vietnam nói, nhìn về Malaysia.

Cậu ta gật gù, nhìn khẩu súng rồi cất lời.

"Biết. So với dùng kiếm thì kĩ năng dùng súng của tôi vượt trội hơn nhiều."

Vậy là, khẩu súng đã về tay Malaysia.

Nó là một khẩu shotgun nòng dài, không ống ngắm. Đúng kiểu súng săn cổ điển, nhưng rõ ràng nó không dành cho những buổi đi săn bình thường.

Toàn thân súng phủ một lớp kim loại đen ánh tím, đường nét mảnh mai và thanh lịch nhưng không thể nào không toát lên vẻ mạnh mẽ, uy quyền.

Điều đặc biệt ở khẩu súng này là nó có thể sử dụng đạn nén nguyên tố. Tức là, chỉ cần nạp đạn có nguyên tố Hoả vào và bóp cò, viên đạn sau khi bắn ra sẽ phát nổ, tạo sát thương phá hủy cho người gánh chịu.

Có điều, người chủ tiệm hiện tại chỉ có thể chế tạo ra đạn nén nguyên tố Hoả và Thủy. Bởi tính mới mẻ của nó, mỗi viên có giá trị gần bằng một khẩu súng, cậu cũng là người đầu tiên mua loại đạn này.

"Nhớ quay lại và góp ý cho tôi nha~"

Malaysia đeo một chiếc túi dài trên lưng, trong đó chính là khẩu súng mà hai người vừa mua.

"Chúng ta sẽ đi săn ở Vùng ô nhiễm vào ngày mai." Vietnam nói, lướt qua những tấm hình truy nã có mặt của bản thân trên đó.

Tin tức về cậu đã được truyền đến thành phố này rồi. Bởi vậy, cả tháng qua cậu tiêu tiền vào trang bị cũng là để dễ dàng trốn thoát hơn nếu vô tình bị bắt gặp.

"Tại sao không phải hôm nay? Tôi cũng có vũ khí rồi mà."

Vietnam đang đi thì bỗng ngừng lại, làm cậu ta xém nữa thì tông vào cậu. Cậu chỉ vào toà nhà trước mặt hai người.

"Vì cậu chưa có giấy xác định năng lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com