Chap 39
" Tôi hận và tôi yêu. Tại sao lại như vậy — tôi cũng không biết, chỉ cảm nhận được, và tôi đau đớn vì điều đó. "
( trích trong Carmina của Gaius Catullus)
America đang đứng ngay trước mặt cậu bây giờ , chỉ có thể gói gọn trong hai chữ ' thảm hại '
Gương mặt của hắn , tuy vẫn còn rất đẹp trai và phong độ . Gương mặt mà vừa hôm nào hẵn còn hồng hào nay lại trông hốc hác đi hẳn , làn da mất đi độ căng mịn thường ngày . Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp ấy giờ trong đỏ ngầu và trũng sâu như thể đã mất ngủ cả tháng , quầng thâm nhạt hiện rõ dưới ánh đèn
Người luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng như hắn , nay lại trông tiều tụy một cách khó coi
Bộ áo quần trên người hắn nhăn nhún hẳn đi do ngồi lâu trong những ghế bar cứng nhắc , vải vóc xộc xệch mất đi sự chỉn chu thường ngày . Tuy không bốc mùi mồ hôi do phần lớn thời gian ngồi trong phòng điều hòa , nhưng mùi bia rượu chua khét quyện lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền , có lẽ là từ những cô gái kia , ám trên người hắn như một lớp màng mờ ảo , tạo nên một hỗn hợp mùi vị khó chịu . Và chỉ vậy thôi , cũng đủ để khiến cậu thương hại hắn
Hắn nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống băng ghế , dù cho vẻ bề ngoài có phần nhếch nhác , nhưng hắn đối với cậu vẫn ân cần như cũ . Như thể người khiến hắn ra nông nỗi này không phải là cậu vậy
Hắn cầm một lon bia mới toang ra , bật nắp và rót thứ nước lên men màu vàng óng đang sủi bọt tăm tắp và một các cốc sạch mà hắn lấy được trên bàn
" Uống không ?"
Hắn giơ cốc bia về phía cậu , nhưng cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu . Cậu hoàn toàn không có ý định sẽ lên lớp vào sáng mai với một cơ thể toàn mùi bia rượu và một cái đầu cứng đờ như gỗ đâu
Hắn thấy vậy cũng không cố nài thêm một hai gì cả , mà trực tiếp uống một hớp lớn từ cái cốc trên tay
Cậu bình tĩnh nhìn chiếc cốc được đưa lên hạ xuống , cho đến khi thứ còn đọng lại trong cốc là lớp bọt trắng phủ trên cốc bia mà ra
Nhưng có vẻ hắn thấy vẫn chưa đủ , và từ chiếc túi trong áo khoác của mình , hắn lấy ra một case từ da bê và rút một điếu xì gà Cohiba rất oách từ trong đó ra , hắn vớ lấy chiếc zippo nằm lăn lóc bên cạnh chiếc gạt tàn từ thủy tinh . Hắn ngậm điếu thuốc trên môi và kề đầu thuốc vào ngọn lửa màu xanh đỏ đang cháy phập phồng kia
Hắn rít một hơi , mùi hương cay nồng đặc trưng của loại thuốc Cuba cao cấp theo đường khí quản mà đi xuống hai buồng phổi của hắn, để cho từng phế nang phổi ngập trong làn khói mượt mà và đậm đà . Hắn vốn không phải kẻ nghiện thuốc , cái món hút xì gà này là do hắn vô tình học được qua đám ' tay chân ' kia . Những ông bạn giỏi chơi gái hơn giỏi học hành ấy đã chỉ cho hắn cách thưởng thức từng hơi , cách để khói lưu lại trong khoang miệng trước khi thả ra . Nhưng lần này , hắn cần nicotin để xoa dịu đi ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy trong lòng
Bình thường , khi hắn hút xì gà như này trước mặt cậu , thì cậu đã nhăn tít đôi lông mày lại và .. im lặng không nói chuyện với hắn một thời gian . Cũng chính vì vậy mà hắn chỉ hút mỗi khi bị stress hoặc nhằm thể hiện kia tụ họp với đám vương tôn công tử khác
Nhưng hôm nay , cậu lại chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu khi nhìn hắn rít hết điếu xì gà cả . Trong đôi mắt màu vàng nâu kia cũng chỉ điềm tĩnh mà nhìn hắn chờ đợi , chứ không ánh lên một tia khó chịu nào cả
Và chính vì điều đấy mà cơn giận lại âm thầm cuộn trào lên trong hắn như những đợt sóng ngầm , chực chờ dâng lên như nước lũ mùa mưa . Từ từ , kiên định và không thể cưỡng lại. Hắn cảm thấy nó bắt đầu từ tận đáy bụng , lan rộng qua từng mạch máu , đập thình thịch trong thái dương , rồi nhấn chìm lấy tất thảy lý trí của hắn như một cơn thủy triều đen tối
Hắn rút điếu thứ hai . Rồi thứ ba . Cậu vẫn âm thầm đợi chờ , nhìn những tàn thuốc cháy đỏ rực trên vành môi hắn , dù cho mùi xì gà cay xè khiến cậu nhiều lúc chỉ muốn giật phăng lấy case của hắn đi . Nhưng cậu vẫn nhẫn nại ngồi một bên trong yên lặng
Nhưng khi hắn rút đến điếu thứ 5 , thì thật quá sức chịu đựng rồi
Cậu vươn tay ra giữ lấy bàn tay đang cầm zippo lên châm điếu xì gà của hắn , và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia của hắn khi hắn quay sang nhìn cậu
" Đủ rồi đấy , America !"
Hắn nhìn cậu hồi lâu , rồi mới chậm rãi cất zippo đi , rút lấy điếu xì gà từ trên môi xuống và vò nát nó giữa các kẽ tay . Cậu cũng rút tay về và hướng ánh nhìn vào một khoảng vô định phía trước
Bầu không khí yên lặng đè nén giữa cả hai , không ai nói với nhau một câu nào . Khoảng không yên tĩnh đến mức chói tai , chỉ còn những ánh đèn nhấp nháy từ trên cao kia
" Tôi đang rất giận em đấy "
Lời nói được hắn thốt ra một cách nhẹ tênh , nhưng không nhận được phản hồi ngay từ cậu . Chỉ mãi một lúc sau , cậu mới từ tốn đáp , ánh mắt không hướng về phía hắn
" Tôi biết "
Giữa cả hai lại yên lặng thêm một lần nữa
" Sao em lại đến đây tìm tôi ?"
Vừa hỏi , hắn vừa quay đầu lại nhìn cậu , chờ đợi phản ứng từ cậu . Nhưng cậu lại chẳng có bất kỳ một động thái nào , kể cả ý định trả lời câu hỏi của hắn
Một nụ cười khinh khỉnh hiện ra mờ trên khóe môti hắn , giống như là tự giễu hơn là nực cười
" Cưng có biết . Hôm ấy tôi bị con ả Melanie bám riết cả buổi , nghe con bé ấy cứ lè nhè mãi bên tai cũng đủ để thấy phát điên , nhưng tôi lại chẳng thể phát tiết nổi với nó nên đành ngậm hòn bồ làm ngọt
Cứ tưởng con bé đấy sau bữa tối là về , ai ngờ nó lại kỳ kèo nám lại mãi đến gần 9 giờ tối mới về . Sau khi nó vừa ra ngoài xong , tôi liền phi lên tầng tìm cưng , còn dặn người hầu mang lên mấy cái sandwich phòng khi cưng đói . Và tôi biết khi lên đến nơi , tôi đã thấy gì không ?"
Hắn quay lại nhìn cậu một cái , rồi lại tiếp tục kể
" Một căn phòng trống trơn , tối đen như mực . Khi ấy , tôi đã phát hoảng lên . Lao đi hỏi từng người xem cưng ở đâu , gọi hàng chục cuộc cho cưng mà chẳng lấy một lần bắt máy . Cưng nói xem , giờ đây khi cưng tìm đến tôi , sự nhục nhã từ lần mất mặt hôm trước khiến tôi chỉ muốn đánh cưng . Nhưng ... Angel ! giờ cưng nói thử xem , tôi nên làm gì đây ?"
Hắn nhìn cậu , một khoảng im lặng lại một lần nữa kéo đến , đè lên cậu . VietNam nhắm nghiền đôi mắt lại , cậu thốt ra ba chữ
" Tôi xin lỗi !"
29 / 08 / 2025 . 00 : 16 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com