Chap 49
"Tôi không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Những thứ xảy ra trong giấc mơ đang đan xen với thực tại, như thể hai thế giới chỉ cách nhau một bức rèm mỏng."
( trích trong The Wind-Up Bird Chronicle của Haruki Murakami )
VietNam mơ màng tỉnh giấc . Trời đã sáng rồi sao ? Cậu không cảm nhận được hơi ấm hay sức nặng khiến tấm nệm giường lúc xuống ở bên cạnh . Russia đã dậy trước rồi sao ? Cậu mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp của chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang bụng , những lớp vải đang phủ trên người cậu không phải từ chiếc chăn . Cậu đã mặc quần áo rồi sao ?
Cậu muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu như thể chúng không còn thuộc về cậu nữa , như thể đã quên mất cách hoạt động sau một giấc ngủ quá dài . Phải mất cả một cố gắng khủng khiếp , như thể đang cố nâng một tảng đá lên bằng ý chí , cậu mới khó nhọc hé được mi mắt ra một khe hở mỏng manh . Trong khung cảnh nhòe nhoẹt lúc rõ lúc không này , cậu vẫn nhận thấy rõ cậu vẫn đang ở trong phòng của Russia . Trong phòng sáng trưng , những cậu không biết rõ đấy là từ ánh nắng bên ngoài hay từ ánh đèn trên trần
Và rồi , từ cánh cửa bằng gỗ thông đang mở hé ra , một đứa trẻ bỗng chạy vụt vào trong phòng . Nó chạy qua chỗ cậu nằm , và dù không nhìn thấy , nhưng cậu biết rõ là nó đang đứng ngay sau lưng cậu
Cậu muốn lật người lại để xem đó là ai , nhưng cậu không thể . Chưa bao giờ cậu thấy mệt rã rời như này , xương cốt như tan rã , rời rạc trong thân thể , trong khi cơ bắp mềm nhũn như sáp nóng chảy . Cậu thậm chí không thể cử động nổi dù chỉ là một đốt ngón tay , như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn đến giọt cuối cùng . Nhưng điều kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy đau nhức như mọi lần , chỉ có sự mệt mỏi rã rời ấy , ngấm sâu vào xương tủy , như thể cơ thể cậu đã cạn kiệt đến mức không còn sức để cảm thấy gì nữa
Và dường như không thể chống lại sự mệt mỏi từ thể xác , cậu lại nhắm mắt vào
Đến khi mở mắt ra lần nữa , vẫn khung cảnh ấy , vẫn cảm giác mệt mỏi như ăn sâu vào từng noron thần kinh ấy , nhưng cậu cảm thấy đỡ hơn so với lúc nãy . Chỉ là ... cậu cứ có cảm giác như thể cậu không phải vừa ngủ thêm một giấc nữa , mà .. nó giống cảm giác vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ thì đúng hơn
VietNam nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang mở hé ra rồi chầm chậm xoay người lại . Tuy cảm giác mệt rã rời đã dịu đi đôi chút , nhưng cả cơ thể cậu nặng nề như đeo tạ , từng cử động nhỏ nhất cũng đòi hỏi một nỗ lực to lớn , như thể trọng lực đang kéo cậu xuống , muốn ép cậu chìm sâu vào mặt đất . Muốn xoay cả người lại đã khó, mà cậu còn phải chống chọi lại với cơn buồn ngủ như muốn chiếm lấy thân xác , nó len lỏi vào từng sợi noron thần kinh, thì thầm bảo cậu từ bỏ , nằm yên , nhắm mắt lại và để mọi thứ trôi đi
Đến lúc cậu xoay , được nửa thân trên lại đằng sau thì ... chẳng có ai ở đấy cả . Cậu chớp chớp mắt cho tỉnh táo hơn rồi nhìn lại một lần nữa , vẫn không có bất kỳ ai ở đấy cả
Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm , thì một cảm giác hoài nghi xen lẫn bất an xộc lên bộ thần kinh trung ương của cậu . Dù phải chăng đó chỉ là một giấc mơ , nhưng cảm giác rờn rợn khi bản thân bị nhìn chằm chằm vừa nãy nó vẫn còn đó , bám vào da thịt như một lớp màng mỏng lạnh lẽo mà cậu không gột rửa nổi . Và hơn nữa , đứa trẻ ban nãy chạy vụt vào trong , cậu cảm thấy khá quen , một thứ quen thuộc kỳ lạ không giải thích được . Như thể cậu đã quen thuộc với nó khi mới lọt lòng , tồn tại ngay trong từ tế bào của cậu , sinh sống ngay trong từng hồng cầu của cậu , luôn hiện hữu ở đó , tồn tại song hành với cậu
Hay là ở dưới gầm giường ?
Suy nghĩ ấy lướt qua trí óc cậu như tia chớp xé toạc bầu trời đêm tối mịt , nhanh đến mức cậu không kịp nắm bắt , nhưng đủ để để lại một dấu vết rõ rệt , một vết cháy vẫn còn rực trên võng mạc dù ánh sáng đã tắt . Dù ý nghĩ ấy nghe có vẻ viển vông và ngây ngô , như thể trí óc đang tự lừa dối chính mình để tìm một lý do nào đó cho sự việc không thể giải thích , nhưng nó vẫn như bơm vào huyết quản cậu một liều thuốc kích thích mạnh mẽ , thúc giục cậu phải biết chắc chắn , phải tự mình xác minh
Lúc ấy , thân thể cậu như được gỡ bỏ khỏi sự đè nặng của một tảng đá khổng lồ , như thể ai đó vừa nhấc bổng tảng đá ấy lên và để cậu thở được trở lại . Tuy đôi mắt cậu vẫn nặng trĩu , mi mắt muốn khép lại bất cứ lúc nào , và như có bàn tay vô hình đang ấn chúng xuống , nhưng ít ra cậu không còn cảm thấy kiệt sức đến mức chỉ muốn nằm im như xác
VietNam chống hai tay ngồi dậy , căng hết sức lực để không để bản thân sụp xuống dưới áp lực của sự mệt mỏi . Cậu lết người ra phía mép giường , từng động tác nhỏ đều đòi hỏi một nỗ lực phi thường, ngồi đó một lúc để chuẩn bị tinh thần . Hít thở sâu , cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn , để lòng mình không giật nảy khi nhìn thấy đứa trẻ ấy bên dưới . Rồi cậu từ từ cúi xuống , từng ly từng tí một , mắt nhìn xuống khe hở tối mịt giữa giường và sàn nhà
Không có ai cả !
Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm , từ tự trách bản thân quá đa nghi . Vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu , là đứa trẻ ấy , nó đang đứng lấp ló ở bên ngoài cửa phòng . Tim cậu lúc ấy tưởng như sắp rơi ra ngoài vì giật mình , cậu sững người lại vài giây rồi mới chầm chậm đứng dậy
Cậu cẩn trọng bước từng bước một để tiếp cận đứa bé , phần vì cảm giác mệt mỏi trĩu nặng trên mắt như muốn kéo cả người cậu đổ xuống , phần vì lo sợ bản thân sẽ khiến đứa nhỏ chạy mất . Nhưng kỳ lạ thay , nó chỉ đứng im không nhúc nhích trong khi tròn mắt nhìn cậu tiến lại gần . Mà không biết do mệt hay gì , mà cậu chẳng thể trông rõ được xem đứa bé ấy là ai , hay nói đúng hơn , ngoại trừ vóc dáng của nó ra thì cậu chẳng thể nhìn rõ được mặt mũi , hay thậm chí là tay chân của nó
Lúc chỉ còn 3 - 4 bước nữa là cậu tóm được đứa nhỏ , thì nó lại chạy vụt đi mất . Cậu bước những sải bước dài để buổi theo nó , nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì thay vì là đoạn hành lang được lát đá cẩm thạch xám và phủ lớp thảm màu đỏ rượu thì trước mặt cậu , một khung cảnh âm u đang chìm trong màn đêm đen , thấp thoáng qua màn sương mù giăng kín như màng nhện là những cành liễu rũ mình đầy cổ quái . Mặt sàn dưới chân cậu giờ đây lõng bõng thứ nước màu xám đục như tro , và trải dài mãi về phía trước như vô tận
Trong khi cậu vẫn còn đang hoang mang với khung cảnh trước mắt , thì mơ hồ từ phía xa xa kia như vọng lại tiếng một vật gì đó khua đập trong nước . VietNam phóng tầm nhìn về phía trước , và trong một thoáng , cậu dường như nhìn thấy một bóng người thấp thoáng sau màn sương , hình như người đó đang cầm một vật gì đó dài dài giơ lên hạ xuống ở phía trước . Nhưng khi cậu chưa kịp nhìn rõ xem người đó đang làm gì thì mặt đất dưới chân như bị sụp xuống , kéo cậu rơi tự do trong một hố đen vô tận
VietNam giật mình tỉnh giấc . Cậu vẫn đang nằm trong phòng của Russia , trời còn chưa sáng và Russia vẫn đang vắt một cánh tay ngang qua bụng cậu mà thở đều đều . Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ
Cậu bần thần ngồi dậy , mạch đập bình bịch bên thái dương như muốn át hết ý trí của cậu . Từng nhịp đập ấy vang lên ầm ầm trong đầu , như tiếng trống chiến đánh vào màng nhĩ . Mồ hôi rịn ra trên trán , chảy thành những giọt nhỏ li ti lăn xuống má , nhưng cậu lại thấy toàn thân mình lạnh toát , một thứ lạnh từ bên trong thấu ra , như thể máu trong huyết quản đã hóa thành băng . Lại một cơn ác mộng nữa
" VietNam ! Trời còn chưa sáng mà , ngủ tiếp đi !"
Giọng nói của Russia vang lên bên tai cậu , hình như cậu vô tình đánh thức hắn dậy rồi . Russia dụi dụi mắt rồi nhìn cậu , người đang ngồi thừ người ra và không hề có phải ứng gì
" Lại gặp ác mộng sao ?"
Cậu im lặng không đáp , Russia vòng cánh tay qua hông cậu , ngáp dài một cái
" Không sao đâu em , nó sẽ không đến nữa đâu . Tôi hứa !"
07 / 11 / 2025 . 00 : 14 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com