Việt Nam x Đông Lào - blood wedding
---------------------------------------------------------------------------------------
Miêu tả: SE, Việt Nam và Việt Cộng trong đây là nữ, Đông Lào là 1 bạn thân của Việt Nam
---------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam ngồi lặng trong căn phòng đầy ấm áp, những bông hoa tươi tắn được cắm trong lọ, vài bức tranh đầy tươi sáng, mọi thứ thật xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt xinh xắn đó lại đau buồn làm sao, cô lặng người ngồi giở từng trang giấy của cuốn sách cô đang cầm. Đọc thật chậm. Những giọt nước lã chã trên từng trang sách, cô khóc, thân hình nhỏ bé đó run rẩy mặc dù căn phòng rất ấm. Cô vốn là một người rất mạnh mẽ, nhưng nay nội tâm cô giờ đây đang rất hỗn loạn.
Cùng lúc đó Việt Cộng bước vào. Cô ngập ngừng nhìn người em gái mà cô rất mực yêu thương đang đau khổ.
- Việt Nam... chị biết em đau nhưng làm ơn, hãy cưới anh ta đi, anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho em... thứ mà cậu ta không thể
Việt Nam gào lên:
- Không! em nhất định không cưới anh ta đâu, Đông Lào, cậu ấy nhất định sẽ đến. Nhất định mà...
- Việt Nam! cha đã quyết định rồi. Đông Lào... cậu ấy bị bỏ tù rồi...
Cô bật dậy:
- Cái gì! nhưng vì lý do gì cơ chứ
- Cậu ta dính nghi vấn hạ độc thái tử, thuốc độc bị tìm thấy trong gối cậu ta.
Hoảng hốt, Việt Nam bật dậy khỏi ghế, mắt rưng rưng nhìn Việt Cộng:
- Nhưng cậu ấy không làm vậy! China là bạn thân của Đông Lào cơ mà, cho dù họ có cãi như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không bỏ rơi nhau.
- Chị biết, nhưng hiện nay China đang hôn mê, nếu cậu ấy không mau tỉnh dậy làm rõ, thì Đông Lào sẽ bị xử tử vào ngày mai...
- Cái... Không được. Em phải đi gặp cậu ấy!!
- Việt Nam! Đừng đi, nếu em đi thì em sẽ gặp rắc rối đấy, nghĩ cho bản thân em đi, và cả đứa bé trong bụng nữa
- Nhưng đứa bé sẽ hạnh phúc nếu thiếu cha nó ư?
Việt Cộng đau đớn nhìn cô:
- Thế nếu cả mẹ nó cũng mất thì đứa bé sẽ như thế nào chứ... Làm ơn đi Việt Nam. Coi như chị cầu xin em...
Việt Cộng quỳ xuống, nắm lấy tay cô. Điều mà Việt Nam không nghĩ người chị của mình sẽ làm với bất cứ ai.
- Việt Cộng...
- Hãy cầu mong China tỉnh dậy vào ngày mai... Mọi chuyện hãy để cho chị...
Cả 2 im lặng, thở dài, Việt Cộng đứng dậy, cô hôn vào trán em gái cô, bước ra khỏi căn phòng.
/tại sao lại là ngày mai.../
Việt Nam đớn đau tự hỏi bản thân mình, ngày mai cũng là ngày cô bị chỉ định cưới 1 người mà cô rất ghét, 1 người mà đã từng dè bĩu cô, nực cười làm sao khi bây giờ cô phải cưới hắn ta... Cô nức nở. Tại sao vậy? Cô hỏi ông trời tại sao lại hận đời cô tới vậy? Chỉ có 1 mong ước được bên người mình yêu mà người cũng cấm cản. Cô nắm lấy trang giấy. Cô xé vụn nó đi, xé nát như cách cô muốn phá tan cái kiềng gông đang bọc lấy Đông Lào, và cả cái kiềng vô hình đang giữ lấy cô.
Cứ thế cô thiếp đi, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại có vài nét hằn tím đen vì thiếu ngủ. Tay vuốt lấy bụng.
Nhưng trước lúc cô thiếp đi, ánh mắt cô lờ mờ thấy 1 bóng hình đứng trước cửa sổ. Cô vươn tay ra, nhưng bóng hình ấy biến mất.
/ Đông Lào, tại sao cậu lại rời bỏ mình.../
Sáng hôm sau
Việt Nam thức dậy, cô vẫn ở chỗ cũ. Quả nhiên là mình ảo tưởng, làm gì có chuyện anh ấy có thể đến đây được chứ. Mệt mỏi, cô bước lại giường, mong rằng chỉ đây chỉ là 1 cơn ác mộng, và khi cô tỉnh dậy sẽ thấy Đông Lào đang ở cạnh cô, dỗ dành cô.
1 hồi sau, Việt Cộng gõ cửa.
- Vào đi...
- Việt Nam... Chúng ta đi nào...
----------------------------------------------------------------------------------------
Cô mệt mỏi bước vào phòng trang điểm. Chiếc váy cưới này bó chặt lấy cô làm cô không thở được.
/ Nếu là Đông Lào, anh ấy hỏi ý kiến của mình.../
Cô vuốt lấy bụng cô, nơi 1 sinh linh nhỏ bé, sự kết tinh của tình yêu 2 người đang chuẩn bị chào đời trong 1 tháng nữa.
/ Con à, mẹ quả là 1 người mẹ xấu phải không, mẹ đã làm tổn hại con, nhưng con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con.../
1 người mở cửa bước vào. Là hắn ta. Cô lùi bước lại phía sau, ánh mắt thù địch nhìn hắn:
- Ngươi đang làm gì ở đây
- Chà, có vẻ cô ghét tôi lắm nhỉ, nhưng điều đó lại không đúng với 1 người vợ đối với chồng cả. Cô nên biết cách làm vui lòng tôi đi.
- Đừng dài dòng, anh ghét tôi lắm mà, tại sao lại cưới tôi
- Tôi chỉ đến nói cho cô biết là cô nên hành xử như thế nào cho phải đi
Hắn tiến lại gần, tay chỉ vào bụng cô:
- Nếu không, tôi không chắc rằng đứa bé đang ở trong bụng cô có thể sống được không?
Cô hoảng hốt, đẩy hắn ra:
- Ngươi!!! Ngươi bị điên rồi!!!
- Phải ta điên, nhưng chẳng phải là vì mày và thằng chó đó sao, nếu tụi bây không cản trở kế hoạch của tao thì tụi bây đã không sao rồi, thằng chó đó dám đe dọa tao, nhưng không sao, hắn đã mắc phải sai lầm
- Ngươi nói vậy là sao?
- Mày không biết sao? rằng tao là người đầu độc thái tử, nhưng đừng lo chẳng ai tin mày đâu, vì dù gì mày cũng sắp chết rồi.
- Ngươi...
Cô đẩy hắn ra, chạy đến nhà vệ sinh. Nơi đây có 1 ống thông gió, thật may cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn chạy theo cô, ánh mắt hung tàn. Vừa dí cô, hắn vừa hô hào tay sai. Được một hồi, cô đóng cửa phòng vệ sinh lại. Nhanh chóng lại chỗ cửa thông gió.
Nhưng trời quả thật không thương cô. Cửa đã bị khóa lại. Cô bất lực nhìn rồi lại lã chã rơi nước mắt.
Hắn và đám tay sai đập cửa ra. Hắn tới cầm lấy tóc cô giật lấy.
- Con đĩ này! tao phải cho mày 1 bài học mới được, thật may tao đã chuẩn bị trước.
Hắn cầm lấy tóc cô giật kéo đi nhanh vào hướng lễ đường. Khi 2 người bước vào, mọi người xôn xao, họ chỉ trỏ vào cô như thể cô mới là người có tội. Hắn tuyên bố trước mọi người:
- Như mọi người đã biết hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là ngày xử tử của tên tội phạm Đông Lào người đã hạ độc thái tử, tôi đã được nhà vua trao tặng quyền xử tử hắn. Bây giờ chuyện đó sẽ bắt đầu.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, 1 đoàn người lôi 1 cái máy chém vào, sau đó có 2 người lôi Đông Lào vào. Cô đau đớn nhìn người cô yêu quần áo thì rách nát, khuôn mặt và cả người đầy vết thương. Ánh mắt anh nhìn cô đầy âu yếm nhưng cô cảm nhận được đó cũng là ánh mắt của sự đau thương. Cô chạy tới nhưng bị hắn giật lại.
- Đông Lào!!!
Hắn thì thầm với cô:
- Nào, mở mắt ra và nhìn thằng chó đó chết như thế nào đi.
Cô bị khóa chặt lại, hắn đẩy đầu cô xuống hướng về nơi xử tử. Mấy tay sai của hắn đẩy Đông Lào vào vị trí. Cô bật khóc, vùng vẫy, cô cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm.
- Đông Lào! thả tôi ra, thằng điên này, ông mới là người hạ độc.
Hắn làm bộ đau lòng nhìn cô nói:
- Việt Nam, tôi biết em yêu hắn nhưng đừng vì hắn mà đổ lỗi cho tôi, tất cả những gì tôi làm là tốt cho em thôi. Làm ơn hãy tỉnh táo đi!
Cô khinh bỉ nhìn hắn, mọi người xung quanh bàn tán, họ nói cô ngu ngốc, họ cho rằng cô bị điên, nhưng điều làm cô như ngạt thở ngay lúc này là người hành quyết đã giơ kiếm lên. Đông Lào nở một nụ cười nhìn cô như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Đừng khóc...
Ngay lúc này, cánh cửa mở ra.
- Dừng lại! Đông Lào vô tội
China và Việt Cộng bước vào. Mọi người xôn xao, hắn ta hoảng sợ, vô tình để Việt Nam có cơ hội thoát. Cô ngay lập tức chạy về phía Đông Lào:
- Các người nghe rồi đó, anh ấy vô tội, mở thứ này ra!
Việt Cộng mĩm cười nhìn em gái cô đang mừng rỡ tới rơi nước mắt:
- Bắt lấy tể tưởng, hắn ta đã thông đồng với tà giáo định hủy hoại vương quốc này.
- Đến mức này rồi thì...
Cơ thể của hắn ta đột ngột tái lại như người chết, lột tấm da ấy ra, 1 thực thể bóng đêm phóng tới cắt lấy sợi dây của máy chém. Rồi thứ thực thể đó tan biến. Mọi người không ai kịp phản ứng lại. Việt Nam nhìn Đông Lào. Máu. Chỉ là máu thôi. Lúc này, trái tim cô mất đi một nhịp. Làm ơn, đây chỉ là mơ. Tim cô liên tục bị hẫn nhịp, cảm giác như nó sẽ vỡ tan ngay lúc này. Việt Cộng chạy tới.
- Việt Nam!!!
- Đông Lào...
Việt Nam bỗng ôm lấy bụng. Cô gào lên đầy đau đớn:
- Chị! cứu em với, cứu...
China chết lặng, anh khụy xuống, nước mắt rơi lã chã, anh tự trách, tất cả là lỗi của anh, nếu như anh không bị lừa thì bây giờ mọi người vẫn đang cười nói, nếu anh đừng rủ Đông Lào vào đêm đó, nếu anh nhận biết được điều này, nếu anh...
Việt Nam đang trở dạ, Việt Cộng lo lắng. Cô bế lấy em mình nhanh chóng chạy vào căn phòng khác. Cô cùng vài bác sĩ có mặt ở đó cùng giúp Việt Nam sinh.
Cô giao đứa bé cho 1 bác sĩ thân cận đi làm những việc còn lại. Việt Cộng cầm lấy tay Việt Nam:
- Việt Nam!! cố gắng lên, làm ơn...
Việt Nam nức nở nhìn cô:
- Đông Lào, anh ấy... em mệt quá chị ơi, đầu em chóng mặt quá. chị nói gì, em nghe không rõ, chị à, em mệt quá, có lẽ em ngủ đây, chị chăm đứa bé dùm em n-nha chị-....
Việt Cộng gào khóc ôm lấy Việt Nam mà giờ chỉ còn thân xác. Chiếc váy cưới trắng tinh của Việt Nam đã nhuộm một sắc máu đỏ, sắc mà cô thường xuyên thấy trên chiến trường. Cô không tin được. Rõ ràng cô đã đến trước đó mà. Giá mà cô giúp Việt Nam chạy trốn. Giá mà cô bắt lấy tên khốn tể tướng ấy. Một người làm tướng mà đến bảo vệ em mình cũng không làm được thì làm gì. Cô hận đời cô. Giá như cô chết đi.
Sau một hồi, tiếng khóc của đứa bé làm cô chú ý. Phải rồi, cô phải chăm sóc đứa bé này, bằng mọi giá. Cô ôm lấy đứa bé.
Ngày hôm đó, mọi thứ thật tang thương. Cả vương quốc như nhuốm chìm trong một màu đen.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày viết: 12/11/2021
Đôi lời: ừ thì chap trước khi drop hẳn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com