Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

??? x Vietnam - Mãi mãi I

Type: học đường, yandere, HE
Mô tả: HE, tới chap 3 sẽ tiết lộ ???, Nhảm, có chút tâm lý
__________________________________

Một buổi sáng lại bắt đầu, thật tuyệt khi tôi có thể tiếp tục "ngắm nhìn" em, mặt trời tiếp tục mọc lên chiếu sáng rực rỡ như cách em tỏa sáng. Như thường lệ, tôi mở camera lên, quan sát nhất cử nhất động của em. A~ đẹp làm sao. Tôi yêu em. Nhìn khuôn mặt thanh tú và nụ cười rực rỡ ấy kìa. Ô kìa, mắt em có hơi thâm, có lẽ em chả nghe lời tôi và lại tiếp tục thức khuya nữa rồi, nhất định sau này sẽ rèn cho em ấy đi ngủ đúng giờ, như thế này thì sức khỏe em sẽ yếu đi mất Vivi à. Em cùng gia đinh ăn sáng, một khung cảnh thật yên bình nhỉ, chỉ qua tôi thấy họ thật dư thừa. Em cần chi đám người đó? Họ chỉ làm vướng bận em thôi, em chỉ cần tôi thôi, chỉ có tôi mới xứng đáng với em. Tôi yêu em.

Ồ, em đã xong rồi, thật sự rất buồn khi tôi phải tạm rời mắt khỏi em. Tôi quyến luyến nhìn em, gập máy lại và chạy vội tới nhà em. Nhà em chỉ cách nhà tôi 1 căn nhà thôi, tuy tôi đã ráng sắp xếp để tôi ở gần em nhưng xui xẻo thay, những con giòi bọ nào đó đã chiếm trước căn nhà cạnh rồi mặc cho lời đề nghị của tôi. Đáng chết...

Tôi chậm rãi bước tới trước cổng nhà em, khóe miệng không thể nào buông xuống được, thật sự không thể ngăn sự hạnh phúc của tôi. Không được, phải tỏ ra bình thường hết sức có thể. Tôi cố gắng thu lại ham muốn của mình. Em đi tới và vỗ vai tôi:

                        - Chúng ta đi thôi nào ####

A~ nhìn nụ cười ngọt ngào như caramel kìa, chết tiệt, nó quá đỗi đáng yêu cho trái tim tôi, tôi chịu không nổi mất! Cho dù em có cười với tôi hàng ngày thì quả nhiên sức công phá vẫn quá lớn. Tim à, đập nhẹ lại, nếu không em ấy sẽ nghe mất. Nụ cười đó là của riêng mình tôi, chỉ riêng mình tôi thôi nha Vivi~ Tôi yêu em.

Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức cười lại. Tôi chở em đến trường như thường lệ. Vui quá đi, tôi đang được chở em nè. Vivi à, sau này cũng chỉ để tôi chở thôi nhé. Nếu tôi không chở em thì ai chở em? nếu tôi không chở em thì tôi chở ai? Vivi à, chúng ta đặc biệt lắm nha, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, làm ơn chỉ là của tôi thôi. Vivi à, tôi muốn nói cho em nghe tất cả những gì tôi nghĩ lắm nhưng giờ chưa phải là lúc, em ráng chờ tôi nhé, vì nếu tôi nói bây giờ em sẽ ghét tôi mất. Vivi à, em sẽ không ghét tôi chứ, em sao có thể ghét tôi được, tôi không muốn bị em ghét đâu, mà nếu như em ghét tôi thì cũng là vui sướng cho tôi quá, lúc đó tôi sẽ chiếm vị trí đặc biệt trong lòng em rồi. Nhưng mà thật mong rằng em sẽ không ghét tôi vì tôi yêu em. 

Thoáng chốc đã tới trường. Tôi và em lại cùng nhau vào lớp. Cuối giờ, tôi và em lại cùng đi về. Mọi chuyện thật bình yên, thật hạnh phúc khi tôi là bạn thân của em, mọi thứ thấy hoàn hảo làm sao, chúng tôi sẽ trải qua những năm tháng học trò êm đềm, tươi đẹp, sẽ cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau trải qua mọi thứ, rồi chúng ta sẽ dần tiến tới hôn nhân, cảnh tượng em mặc áo cưới thật đáng mong đợi, tôi sẽ là một người chống tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi thứ, cùng nhau đi hẹn hò, đi tất cả những nơi em muốn, cùng nhau đi nhận nuôi và nuôi dạy vài đứa trẻ. À khoan, liệu chúng ta có nên nhận nuôi không? Nếu có con thì em không thể dành hết thời gian cho tôi được mất, tôi muốn em chỉ có tôi trong tim thôi. Vivi à, hay là chúng ta chỉ sống 1 cuộc sống không có con nhỉ? Có thể em sẽ thấy cô đơn nhưng đừng lo, tôi sẽ lấp khoảng trống đó. Em chỉ cần tôi thôi, chỉ cần nhìn tôi thôi, đừng nhìn ai khác. Tương lai thật đáng hi vọng, tất nhiên là trừ vài lúc tôi diệt mấy thằng lẩn quẩn quanh em, còn lại mọi thứ thật ổn. 

Khựng lại, tôi thấy đám đông tấp nập trước cửa phòng lớp. Có vẻ có 1 tên học sinh mới chuyển đến. Chẳng có gì thú vị cả. Đột ngột, tên đó nhìn chúng tôi, hắn ta cười và gọi tên em. CÁI QUÁI GÌ VẬY? VIVI! chuyện gì đang xảy ra? Tên khốn đó tiến tới và kéo em đi. CHẾT TIỆT! tôi tiến tới, vương tay định kéo em lại.

Chà, mọi chuyện có vẻ khác so với tôi nghĩ. Em rụt tay lại, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng:

             - Đừng tỏ ra chúng ta thân thiết đến thế. Chúng ta về chỗ thôi nào ####.

Em kéo tôi về bàn. Nói thật thì giờ tâm trạng tôi đang rất rất vui sướng không thể tả thành lời. Cục cưng của tôi chủ động nắm tay tôi nè, cách em né tránh hắn cũng rất ngầu nữa. 

-??? à, mày đừng có tủi thân nhé, mày tốt bụng, ngầu lòi, học giỏi hơn nó nhiều. Tao xương mày nhất á. >3<

Tại sao em lại ác độc đến thế? Nhưng tôi chắc chắn em sẽ mãi mãi là của tôi thôi. Còn hắn, tôi xử sau.

Ngay sáng hôm sau, khi đang nhìn em và 2 người em của em ăn sáng, cái chảo thần thánh ấy lại bay ra. "CHOANG", ủa?!?! sao tôi ko thấy đau????????? tôi mở mắt ra, thấy ngay cái thân hình bự tổ chảng của hắn nằm dưới đất cùng cái chảo trên mặt......................................................đáng đời..................................................................................................................................mà khoan sao hắn lại ăn chảo?????????????????chả lẽ...............................hắn cũng yêu em ấy sao? mày chết rồi con.

Sau khi ra về, hắn bỗng hẹn tôi lên sân thượng. Chẳng lẽ hắn cũng thấy tôi sao? Mà thôi đằng nào cũng xử hắn, đi. Tôi nói em đi về trước, thiệt sự, lúc đó bùn mún chết, em còn giơ bộ mặt cún con của em ra, thiệt là hết nói, sao em lại cản chồng mik đi hành sự nhỉ?????? giờ đi hay ko đi nhỉ?

Sau 1 hồi đấu tranh tâm lí, tôi đành đi vậy. Diệt cỏ dại thì diệt càng sớm càng tốt. Khi tôi bước lên sân thượng, hắn đã đứng ở đó. Hắn mở lời:

 -Mày có ý gì với Việt Nam?

-Tch, tao mới là người cần hỏi mày câu đó - tôi nói

-mày nghĩ mày sẽ được em ấy chấp nhận sao?

-đương nhiên, mà cho dù ko thì người phản bội như mày sẽ ko bao giờ được chấp nhận đâu..........

------------------------------------------------------------------

Ừ thì, đăng lại chương đầu của bộ này cũng như chốt lại là tui rời fandom .-. thật ra tui rời fandom từ 3 năm trước rồi mà giờ mới lên bài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com