Chap 1: Việt Nam
" Haiz... Lại một ngày nhàm chán"
Đó là giọng nói của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Nhân vật chính của chúng ta.
Và cô đang rất là chán!
Ngày nào cũng phải ở cùng mấy con rắn độc trong công ty khiến Việt Nam rất là nản. Nếu được thì cô muốn nghỉ việc! Ngay và luôn!
Việt Nam: " Lúc đéo nào cũng deadline với deadline, ngày mai bà đây nghỉ việc!" Nói là làm, cô lấy luôn trong ngăn bàn một tờ giấy và bắt đầu lấy mẫu đơn xin nghỉ việc trên mạng để in ra.
1 giờ sau
Việt Nam: " Ơ địt? Sao in tờ nào tờ đấy lem mực hết vậy???". Việt Nam đang rất chíu khọ. Mẹ, nãy giờ in 10 tờ thì hết 10 bị lem mực. Rõ ràng là cô vừa đem máy in đi sửa vào hôm qua đấy?!
Thấy cái máy in có vẻ có lỗi hỏng nên Việt Nam quyết định tháo rời các bộ phận ra luôn, kiểm tra xong lắp lại là được.
...
Việt Nam: " Vãi b##p... Máy không có lỗi, mực vẫn đổ đúng quy chuẩn, bộ phận drum với bộ phận gạt mực vừa mới thay từ hôm qua nên vẫn tốt. Đã vậy lô sấy cũng mới toanh và nhiệt độ khoảng 45 đến 50⁰C, đủ để làm khô mực in"
Việt Nam: " Chả lẽ do giấy? Khoan... Không đúng, giấy là loại A4 mà mình mua ở hiệu sách gần nhà, mấy tuần trước vẫn in được như thường..."
Việt Nam: " Mực in? Ủa? Mình vẫn dùng duy nhất một loại mực từ trước đến nay, đéo thể nào có chuyện đang in ngon lành thì lại bị lem mực được."
Việt Nam: " Hay do số mình xui?" Mặc dù là một người khá tin vào khoa học nhưng Việt Nam cũng không có bỏ qua thứ gọi là tâm linh xíu nào.
Việt Nam: " Mình làm gì sai à? Tối qua vẫn in báo cáo như thường mà?"
Và vì không thể in đơn xin nghỉ việc nên Việt Nam định cuối tuần rồi tự viết, hôm nay vật lộn với đống deadline và cái máy in là đủ mệt rồi.
Cũng do quá mệt nên cô quyết định đánh răng đi ngủ luôn, dù sao ngày mai cũng có cuộc họp nên ngủ sớm để lấy sức
Việt Nam: " Ớ? Đây là đâu???"
Khi Việt Nam vừa tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngồi tựa vào một gốc đa, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy???
Việt Nam: " Cái... Sao tay chân mình lại nhỏ như này?". Cô nhìn bàn tay của mình mà khó hiểu
Việt Nam: " Cả tóc nữa chứ, mình nhớ là tóc mình dài đến lưng mà???" Nhìn mái tóc đỏ suôn mượt tự tay cất công nuôi dưỡng giờ chỉ còn dài hơn vai 3 cm làm Việt Nam thấy tiếc không thôi.
Dựa theo kinh nghiệm đọc các thể loại ngôn tình, bách hợp, đam mỹ,... của mình, cô gái của chúng đã đi đến một kết luận.
Cô đã xuyên không!
Và chính Việt Nam cũng không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra cái kết luận đấy. Nhưng với việc tự dưng đang ngủ trong phòng, nằm trên chiếc giường êm ái thì thế quái nào mở mắt lại thấy mình lại ngồi tựa vào một gốc đa, đã vậy tay chân thì nhỏ xíu như mấy đứa cấp 1. Với những sự việc như thế chỉ có thể là xuyên không chứ đếch có khả năng nào khác.
Isekai? Cửa đã khóa, camera đã bật, đã kiểm tra cả cái nhà trước khi đi ngủ nên đếch có chuyện isekai được!
Việt Nam: * Không biết đây có phải cơ thể của mình không hay chỉ là một cô bé nhỉ?*
Nghĩ ngợi một hồi. Việt Nam đứng dậy bằng đôi chân nhỏ nhắn, cô muốn kiếm một cái gì đó có thể phản chiếu ( ví dụ: gương, kính,...), muốn xem khuôn mặt này trông như thế nào.
______________________
Sau một hồi loanh quanh, Việt Nam cảm thấy ở đây hình như là một vùng đồng quê. Có cánh đồng lúa vàng óng, những ngôi nhà đơn sơ, trẻ con thì cười đùa ở mấy bãi đất trống.
Việt Nam: * Đằng trước có vũng nước nông, lại đó soi mặt coi*
Vừa nghĩ xong, cô liền đến gần và cúi người nhìn thẳng vào mặt vũng nước ven đường.
Việt Nam: * Cái-! Đây là...*
Một gương mặt đéo thể nào quen hơn phản chiếu trên vũng nước. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này bây giờ xin được phép chắc chắn đây chính là cô vào độ tuổi báo đời nhất từ khi sinh ra!
Đó là chính là Việt Nam năm 7 tuổi!
Cô nhớ rõ rằng chỉ có lúc lên 7 cô mới để tóc ngắn thôi. Còn vì sao cô chắc chắn đây là mình á? Tóc vẫn một màu đỏ, mắt vẫn một màu vàng của mật ong, đặc biệt là có con ngươi hình ngôi sao.
Người ta nói trên đời này ai cũng có người giống mình. Nhưng với Việt Nam thì không!
Giống đến mức nào mà giống từ màu tóc, màu mắt, con ngươi và cả khuôn mặt vậy???
Việt Nam: " Thật là vãi chưởng..."
" Nhóc gì đó ơi"
Ngay khi giọng nói vang lên, Việt Nam liền quay về phía phát ra nó.
Việt Nam: " Anh là..."
" Anh không phải người xấu đâu, em đừng lo lắng"
" Sao em lại ở đây, không sợ đám thực dân à?"
Thực dân?
Cái gì cơ? Thực dân á???
Việt Nam: " Anh ơi, ý của anh là sao?"
Không phải bây giờ đang là thời bình à?
" Gần đây có một đám lính Pháp đang đi kiểm tra, tốt nhất là em nên trốn đi. Những đứa trẻ xinh xắn như em có thể trở thành mục tiêu để bọn chúng dở trò đấy."
Lính Pháp? Không lẽ-
Việt Nam: " Ở đây bị đô hộ đúng không anh?"
" Ơ? Em không biết à?"
" Nước ta đang bị Pháp đô hộ, mọi người muốn đứng lên chống lại nhưng không được."
Ối giời ơi! Đúng luôn này bây!
" Mà em là ai ấy nhể? Anh chưa thấy em trong cái làng này bao giờ."
Việt Nam: " À dạ... Em chỉ là một đứa mồ côi đi lang thang xong đến được đây thôi ạ."
" Vậy sao? À mà em trốn mau đi, mấy tên thực dân đó có lẽ chuẩn bị đến đây đấy." Nói rồi, anh chàng ngó nghiên ngó dọc như thể đang tìm một thứ gì đó.
Việt Nam: " Dạ vâng, em trốn đây. Chào anh!" Dứt câu, Việt Nam quay người, dùng đôi chân ngắn của mình mà chạy đi.
___________________
Việt Nam: " Trốn ở đây chắc được rồi..."
Hiện tại, Việt Nam đang ngồi trên một cây đa. Cái cây này khá to nhưng không to bằng cây mà cô đã dựa vào khi mở mắt.
Việt Nam: * Chẳng ai nghĩ một đứa nhóc 7 tuổi sẽ trốn trên cây mà còn là con gái đâu* Thầm đắc ý với suy nghĩ của mình, Việt Nam đung đưa chân, tận hưởng làn gió làm tóc bay nhẹ và ngắm nhìn sự vật xung quanh một cách rất thoải mái.
" Hey! Bạn gì ơi! Bạn ở trên cây làm gì thế?"
Việt Nam nhìn xuống. Chà, là một cậu nhóc! Hình như cậu ta đang gọi cô thì phải?
" Này! Tôi nói cậu đấy! Cái bạn tóc đỏ đang ngồi trên cây ơi!"
__________________
Lần thứ 2 viết truyện trên Wattpad :))
Bộ này mà có một người đọc là tôi thấy may lắm rồi.
Tạm biệt! Hẹn gặp lại vào chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com