Chap 2: Đông Lào và Việt Minh
" Này! Tôi nói cậu đấy! Cái bạn tóc đỏ đang ngồi trên cây ơi!"
Tóc đỏ? Đang ngồi trên cây? Là Việt Nam chứ ai!
Việt Nam: " Cậu gọi tôi à?". Cô nói vọng xuống như muốn xác minh lại.
" Ừ! Đúng rồi, cậu đấy!"
" Cậu ngồi trên cây làm gì?"
Việt Nam: " Có anh nào đó nói là bọn thực dân đang đi kiểm tra nên tôi trốn."
" Ơ? Hay đấy! Tôi cũng đang tính trốn trên cây!"
" Cho tôi lên chung đi!" Cậu ta nói với vẻ háo hức.
Cho lên chung? Chắc cũng được nhỉ? Dù sao cái cây này cành cũng to, 2 người ngồi cũng được đấy chứ!
Việt Nam: " Cậu leo lên được không?" Muốn lên chung thì cũng phải leo được lên đây đã
" Được chứ!" Nói xong, thằng nhóc liền bám vào và thân cây mà leo lên. Việt Nam thì cứ nhìn thôi.
Khi leo gần đến nơi, cô cúi xuống, nắm cổ tay cậu nhóc mà kéo lên cũng như dịch ra để cậu có chỗ ngồi
" Uầy, trên này thích thật!"
Việt Nam: " Tất nhiên!"
" Mà này, cậu là ai vậy? Tôi lần đầu thấy cậu đấy."
Việt Nam: " Tôi là Việt Nam, một đứa mồ côi lang thang rồi lạc vào đây thôi"
" Vậy sao? Còn tôi là Đông Lào, rất vui được làm quen!" Nói xong, Đông Lào cười hì hì, hình như cậu ta đang vui.
Việt Nam: " Ừ"
Đông Lào: " Mà này nha, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái biết trèo cây đó!"
Việt Nam: " Bình th-"
...
Hả?
Việt Nam: " WT- Lần đầu á???" Việt Nam quay phắt sang nhìn Đông Lào. Ê, cô tưởng phụ nữ biết trèo cây là chuyện bình thường chứ??? Ngày xưa nghe kể cô Tấm còn trèo cây hái cau cúng cha nữa mà???
Đông Lào: " Ừ, ở đây phụ nữ toàn làm việc nhà cửa. Họ cho rằng phụ nữ trèo cây là thiếu tinh tế."
Đông Lào: " Với lại mặc dù con gái có thể học và hiểu nhanh đến đâu thì nhiều nhà cũng chỉ cho học ít. Họ nói rằng đàn ông không thích phụ nữ quá thông minh."
...
Việt Nam: " Vậy ở đây những người con gái chỉ biết dựa vào đàn ông?" Việt Nam hỏi, khuôn mặt cô tối sầm lại
Đông Lào: " Không hẳn, tôi thấy có nhiều người cũng tự biết dựa vào chính mình."
Đông Lào: " Nếu không phải do định kiến xã hội thì tôi khá chắc nhiều người cũng hạnh phúc, con gái thường bị gả đi một cách rất dễ dàng, dù đó không phải người mà cô ấy yêu"
Chẹp, quá cổ hủ
Việt Nam: " Thế họ có được đi ra chiến trận không?"
Đông Lào: " Hình như không đâu, mọi người thường nghĩ con gái chân yếu tay mềm nên trong quân đội họ thường chỉ nấu ăn hay làm quân y thôi"
Ít ra vẫn được làm quân y. Việt Nam gật gù
Đông Lào: " Việt Nam này, cậu sẽ làm gì nếu như lớn lên cậu bị gả đi với một người cậu không yêu?"
Việt Nam: " Tôi làm gì có gia đình mà gả?"
Đông Lào: " Ví dụ thôi"
Việt Nam: " Một là làm loạn, hai là bỏ trốn"
Việt Nam: " Và tôi ưu tiên phương án một"
Đông Lào: " Làm loạn bằng cách nào?" Đông Lào nghiêng đầu hỏi
Việt Nam: " Lật đổ bàn ghế, tạt mắm tôm, hét to, chửi tục, ném xác chuột vào đám cưới."
Việt Nam: " Hay thậm chí là đấm người."
Đông Lào: " Ý nghĩ hay, nhưng làm được không mới l-"
Việt Nam: " Tôi chắc chắn khi lớn lên gan tôi đủ to, máu tôi đủ liều, sức tôi đủ khỏe để làm chuyện đó."
Việt Nam: " Đấy là nếu cái thằng mà tôi được gả như cứt, còn nếu tốt thì chả sao."
Việt Nam: " Nhưng nếu anh ta yêu người khác thì tôi sẵn sàng nhường luôn váy cô dâu cho người đó."
Đông Lào gật gù nghe cô nói. Cậu ta bây giờ khá bất ngờ, cô bạn mới quen của cậu này có thể suy nghĩ đến cả việc nhường chức cô dâu cho người khác đấy.
Đông Lào: " Việt Nam, làm bạn không?"
Việt Nam: " Tùy, thế nào cũng được."
Đông Lào: " Vậy là cậu chịu làm bạn với tôi đúng không?"
Việt Nam: " Ừ."
Thế là hai đứa cứ hàn huyên, tâm sự với nhau. Việt Nam còn kể cho cậu ta mấy chuyện vui vui trong " Nhật ký tuổi thơ " của cô.
Việt Nam: " Ngày trước, lúc tôi khóc vì bị ngã, chị Dương nhà bên chạy ra với hộp kẹo trứng khủng long, dí cả hộp vào tay tôi rồi kêu tôi đừng khóc."
Việt Nam: " Thằng Tuấn - Con cô tạp hóa đầu làng cho tôi hẳn con diều phụng 5 đuôi cũ của nó, 1 phần vì nó biết tôi thích, 4 phần là để dỗ tôi nín, 5 phần còn lại là vì nó không cần nữa."
Việt Nam: " Có cả chú Thanh, chú lúc ấy mới từ nước ngoài về, thấy tôi như vậy thì cho dí vào người tôi một con gấu bông với một hộp bánh macaron"
Việt Nam: " Nhưng người làm tôi nín khóc lại chính là ông tôi, ông bảo rằng nếu tôi nín thì ông sẽ làm món thịt kho và canh măng mà tôi thích nhất. Và thế là tôi nín luôn." Cô vừa kể vừa cười
Đông Lào nghe cô kể. Uầy, tính ra cô bạn mới của cậu ngày trước cũng được cưng lắm nhỉ?
Đông Lào: " Cậu được cưng như vậy thì tại sao phải lang thang đến tận đây?"
...
Chả lẽ lại nói lớn lên, mỗi đứa một phương. Lâu lâu dịp Tết mới về để ôn lại chuyện cũ???
Việt Nam: " Tôi không biết, một hôm ông tôi kêu tôi chạy đi khỏi làng, tôi khá thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời ông."
Việt Nam: " Hôm sau tôi quay về thì không thấy ai trong làng nữa, nhà cửa thì như có ai đó đập phá..."
Việt Nam: " Lúc đầu thì tôi vẫn sống trong nhà cũ, nhưng ban đêm hay có người đến làng. Tôi sợ quá nên bỏ đi luôn"
Bịa chuyện tí chắc không sao đâu, nhỉ?
Đông Lào: " Oh..."
Đông Lào: " Mà c-" Chưa kịp dứt câu, Đông Lào bị một bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng. Chủ của bàn tay - Việt Nam, thì lại nhìn xuống dưới.
Có người.
Đông Lào thấy Việt Nam như vậy thì cũng nhìn xuống dưới. Hai đứa trẻ cùng ngồi trên cây, đứa con gái bịt mồm thằng con trai và cả hai đều đang nhìn một người dáng đô, cao và có một khẩu súng sau lưng.
Một tên thực dân? Đông Lào nheo mắt.
Việt Nam từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng Đông Lào. Đột nhiên người ở dưới lấy cây súng từ sau lưng và lên nòng, điều này làm Việt Nam không dám thở mạnh, cả cậu nhóc ngồi cạnh cô cũng thế.
" Tôi đã nói với các anh rồi, em tôi đang đi vào rừng kiếm thuốc, các anh còn muốn tìm đến khi nào?" Một bóng dáng tiến tới. Việt Nam liền lập tức nhận ra người này là người đã kêu cô đi trốn!
" Tch- may cho các ngươi đấy!" Nói rồi, tên lính kia quay người đi lướt qua anh chàng kia cùng với khuôn mặt khó ở.
...
Im lặng được khoảng 2 phút, người đó ngước lên, nhìn thẳng về phía cô và Đông Lào.
" Hai đứa còn trên đấy làm gì? Xuống đây đi, hắn đi rồi"
Đông Lào: " Anh Việt Minh!" Đông Lào reo lên, khuôn mặt cậu nhìn khá vui. Hình như cậu ta với người kia có quen biết nhau thì phải?
Sao anh ta biết mình với Đông Lào đang ở đây? Việt Nam thắc mắc.
Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình khi nhìn Đông Lào đã từ từ đứng dậy và...
NHẢY MẸ XUỐNG DƯỚI!? SHIT! CHỖ NÀY CAO ÍT NHẤT 10M ĐẤY?!
Nhưng may thay, ngay khi cô định hét lên câu " MUỐN QUÈ À!?" thì lại thấy thằng bạn mới quen được anh chàng kia đỡ khi nhảy xuống và đặt cậu ta xuống đất. Cảm ơn vì lúc này mồm không nhanh hơn não ( với lại tự nhiên mới quen mà hỏi câu đó giống như khiêu khích).
Việt Minh: " Này em ơi! Em xuống được không? Nếu không thì nhảy xuống đây để anh đỡ."
Mặc dù nói là đỡ nhưng khả năng bị què vẫn có nên Việt Nam quyết định tự thân vận động mà trèo xuống. Đời cô đủ đen lắm rồi, việc nghĩ trước khi làm đã là một thói quen đã ăn sâu vào máu ( - vài lúc, nhưng hiếm).
_____________________
Đông Lào: " Giới thiệu với Việt Nam, đây là anh trai của tôi. Tên ổng là Việt Minh." Đông Lào vừa nói vừa cười.
Việt Nam đưa mắt nhìn người bên cạnh Đông Lào. Quao, anh ta cao vãi.
Việt Nam: " Dạ, em chào anh ạ."
Việt Minh: " Ừm, chào em"
Việt Minh: "Cảm ơn vì đã làm bạn với em trai anh nha!" Nói xong anh chàng nở một nụ cười.
...
Việt Nam cần một cái kính râm.
Việt Nam: "A- Dạ, anh không cần cảm ơn đâu ạ."
Việt Minh: " Em muốn đến nhà anh chơi không?"
Ê, ý là mới quen được mấy phút thôi ấy? Bộ người ở đây thoải mái mời người lạ về nhà à???
_______________________
Có lẽ tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút, chứ chậm quá thì nó cứ vòng vo ( mặc dù mới chương 2).
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com