Chương 9:Thứ khiến ta sợ hãi nhất là cái chết
Sau chuyện đó,ba người họ thân nhau hơn Hương và Trung điện báo tin về cho gia đình họ lo lắng cho họ rất nhiều và cảm ơn cậu rối rít.
Năm nhất là năm mà cậu phải học lý thuyết rất nhiều hầu như không có thời gian để gọi điện hay nhắn tin cho hai cậu đồng chí.
Mà bên Cuba và Laos cũng chả khá hơn là bao,hết tập đấm nhau còn phải tập dùng vũ khí từ súng,dao,kiếm,...Họ cũng rất mệt mỏi với lớp học.
Nói chung chả ai được nhẹ nhàng cả.
•
•
•
Hôm nay cậu học thực hành học trên mô hình,ở trong khu thực hành giải phẫu có một phòng sâu tít bên trong được gọi là phòng tiêu bản - nơi này chuyên chứa những bộ phận cơ thể thật để phục vụ cho quá trình học và nghiên cứu.
Vào bên trong,cái phóng nó lạnh tanh không khí thì âm u toàn mùi hormone thôi!Cả bọn đều mang khẩu trang đeo vào,nói chung là thầy sẽ cho cả lớp xem và học thuộc bằng cách nhìn vào mô hình.
Cậu cũng cầm lấy một cái mô hình mô phỏng mạch máu xem,theo sách thì đây là mạch máu của người bị mắc bệnh hẹp ống sống,cậu nhìn rồi vẽ lại vào vở:
- Hương:"Ê Nam mày xem cái này nè." Trên tay cô cầm cái lo đựng bộ phận dạ dày.
Cậu nhìn nó một lúc rồi chợt nghĩ đến một chuyện cậu hỏi:
- Vietnam:"Mày định vào khoa nào khi lên năm hai thế?Tao định vào phẫu thuật tổng quát."
- Hương:"Tao vào tai mũi họng mẹ tao muốn tao vào ngành ấy."
- Vietnam:"Còn Trung thì sao mày?"
- Trung:"Tao vào nhãn khoa."
Thời gian trôi qua,sau cùng cậu đã lên năm hai vào hè năm đó Hương và Trung thì về quê đi thăm họ hàng cậu thì vẫn ở thị trấn Novus này.
Cậu ở nhà một mình sáng dậy ăn sáng chiều học bài tối thì ôn mặc dù có thời gian nhưng cậu chả thể gọi điện cho,Cuba hay Laos được ngay cả Mặt trận cũng không nhắn tin với cậu.
Cảm giác buồn chán đến tận óc cả ngày chả làm gì thêm.Cậu đi chơi khu vui chơi hay đi ăn uống đều chỉ có một mình cảm thấy cô đơn vô cùng.
Một hôm,cậu quyết định ra ngoài đi dạo giải tỏa tinh thần thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát,cậu tiến lại chỗ ấy.
Một căn nhà đang cháy to khói nghi ngút lính cứu hỏa phá cửa vào dập tắt đám lửa nhưng nó vẫn còn cháy to.
Cậu nhìn thấy một cậu bé đang đứng trước cửa sổ ngửa mặt lên trời khóc hình bóng nhóc ấy phản chiếu cậu trong đó - một cậu nhóc mang bộ đồ rách nát đang khóc giữa căn nhà đang bốc cháy mà nhìn cha mẹ nó.
Cậu không đứng yên nữa!Cậu chạy đến chỗ xe cứu họ lấy chiếc thang và búa được gắn trên xe rồi vòng ra phía bên trái căn nhà mà trèo lên đến ban công.
Cậu bé đang ở bên trong,cậu không do dự cầm búa đập vỡ cánh cửa kính ấy, cậu bị mảnh kính văng vào má nhưng không sao nhiêu đây chưa đủ làm nản lòng cậu.
Cậu xông vào cứu cậu bé trước khi chiếc tủ đang bốc đè lên người cậu nhóc:
- Vietnam:" Bắt được em rồi!"
Cậu bé cậu bé trên tay quay lại chỗ chiếc thang vừa dùng tay bám vào cậu bị nhiệt độ của chiếc thang sắt làm đau nhưng không còn thời gian nữa lửa cháy lớn quá rồi!Cậu vẫn cố bám vào một tay ôm cậu bé một tay bám chiếc thang đi xuống.
Lính cứu hộ thấy cậu vội đưa cậu lên xe cứu thương.
《Tại bệnh viện》
Cậu bé kia đã ổn hơn rồi,cậu được các bác sĩ băng bó cho,nhìn bàn tay đang bó một lớp bănh trắng cậu thở dài ít ra giờ cậu bé ổn rồi.
Anne lúc này chạy từ bệnh viện vào, thấy cậu đang ngồi nghỉ trên ghế chờ cô lao tới chỗ cậu:
- Anne:" Cậu chủ?!Chuyện gì thế này cậu không sao chứ?!"
Cô lo lắng hỏi nhìn thấy những chiếc băng cứu thương dán trên mặt cậu và cả bàn tay bị bỏng làm cô không khỏi sót xa:
- Anne:"Tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi phải đi cùng cậu."
- Vietnam:" Không sao đâu Anne ta ổn rồi."
- Anne:"Chỉ lúc này thôi tôi không nghĩ quản gia sẽ tha cho cậu lần này đâu.Chúng ta về thôi."
- Vietnam:" Còn cậu bé?-"
- Anne:"Tôi nói đi về!"
Thấy thái độ của cô cậu không nói gì thêm nữa mà đi theo cô trở về.(Người dì của cậu bé kia đã đến bệnh viện nào thăm cậu bé.)
Về tới nhà,Liễu đứng trước cửa cậu vừa bước vào ngay lập tức nhận lại một cái tát của ông:
- Liễu:" Cậu đã làm một chuyện liều lĩnh mà không có tôi?Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Ông nói không còn là gương mặt phúc hậu như mọi ngày nữa mà giờ đây mặt ông đen lại.
- Vietnam:" Tôi-" Cậu ấp úng.
- Liễu:" Tôi không muốn nghe gì hết.Cậu bị cấm túc lên phòng ngay!"
Trước sự răn đe của ông,cậu ngậm ngùi lên phòng rồi khóa cửa lại.
Cho dù Liễu không hề ủng hộ chuyện này nhưng cậu biết mình không sai cứu người là chuyện đúng.
Cậu cầm điện thoại lên gọi điện cho nhóm chat của cả ba <Tiếng chuông điện thoại vang lên>
- Trung:"Alo Nam à mày gọi làm gì thế?"
- Vietnam:" Ừm tao có chuyện muốn kể với tụi mày."
- Hương:" Chuyện gì thế kể đi."
- Vietnam:" Là hôm nay tao gặp một nhà đang cháy,lúc ấy nhìn nguy lắm xong tao thấy có nhóc ở trên tầng thế là tao chạy lên cứu xong bị bỏng với sước mặt.Có chú lính cứu hỏa thấy đưa tao và nhóc ấy lên bệnh viện."
- Hương:"Xong sao rồi?"
- Vietnam:" Tao ổn hình như người nhà nhóc ấy cũng đến,mà lúc đi về tao bị Liễu chỉ trích xong bị cấm túc rồi."
- Trung:"Vãi mà mày có sao không?Bỏng nặng không mày?"
- Hương:" Có gì giữ sức khỏe nhé tao ở trên này cũng có chuyện muốn nói với hai bây luôn."
- Vietnam:" Ừm kể đi."
- Hương:"Trước tao có bảo với chúng mày tao sẽ vào tai mũi họng đứng không thực ra đấy là mẹ tao ép tao muốn vào khoa tâm lý cơ nhưng mẹ tao bảo làm cái nghề đấy sau này khó kiếm tiền nên tao phải đổi ngành."
- Trung:"Yeah tao hiểu,tao cũng không muốn làm bác sĩ,tao muốn làm quân nhân nhưng gia đình tao không ủng hộ bắt tao làm bác sĩ để nối nghiệp gia đình tao muốn cãi lại quá...!"
- Hương:" Mà Nam này,tao không muốn mày phải thương bọn tao hay gì đâu nếu được thì mày thay bọn tao làm cái nghề ấy tao muốn làm bác sĩ tâm lý lắm nhưng thôi tao thấy mày làm có khi hợp hơn mà không cũng được mày cứ vào ngành mày chọn đi."
- Vietnam:" Ừm vậy có gì từ từ để tao suy nghĩ nhé,bao giờ tụi mày về?"
- Trung:"Chắc sau hè."
《Vào năm hai》
Như đã định trước cậu sẽ vào ngành phẫu thuật tổng quát được bác Toàn chiêu mộ.Cậu không cần Liễu chở đi nữa giờ cậu có thể tự đi xe điện đến trường rồi.
Hương và Trung được gia đình mua cho một chiếc xe điện riêng Trung vì nhà không có điều kiện cho lắm nên cậu dùng lại chiếc xe cũ của anh cậu.
Đến trường cả ba chào nhau về khoa ngành của mình.
(T/g:Tui ko biết y học những gì đâu ấy nên là mọi người tự hiểu là VN học về chuyên môn của mk nhé.)
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi một biến cố xảy ra vào gần cuối năm của cậu.
Trong khoa của Vietnam có một bệnh nhân nam 40 tuổi chú ấy là một người hòa nhãn và thường xuyên bắt chuyện với mọi người trong phòng bệnh.
Cậu rất có ấn tượng tốt với chú ấy,chú không những bắt chuyện với bác sĩ mà cả với sinh viên,chú rất thoải mái khi được sinh viên thăm khám hay hỏi bệnh thế nên là chỉ trong vòng một tuần cả khoa đều có thiện cảm với chú.
Đặc biệt là với cậu,cậu cũng được tiếp xúc với chú ấy,chú vẫn thường khen tôi là một Countryhuman dễ mến nhất mà chứ từng gặp và dù gặp chú không lâu nhưng chú vẫn thường xuyên kể những câu chuyện của chú cho cậu.
Chú từng kể cho cậu rằng chú rất thích ăn tôm nhưng ăn quá ba con thì chú sẽ bị buồn nôn và cậu cũng bị như chú vậy.
Một hôm,cậu đang trực lại với bạn trong nhóm giao ban,hai chị điều dưỡng thì viết bệnh án,anh bác sĩ thì trò chuyện với người nhà bệnh nhân.
11:30
Chú ấy đi ra ngoài hóng gió tý,cậu nhắc nhở chú nhớ vào sớm nhé.
11:45
Bỗng nhiên chuông phòng chú ấy reo lên.
<Tíng tong>
Cậu và chị điều dưỡng có chạy qua xem thì thấy chú nằm trên giường CO GIẬT. Cả phòng rơi náo loạn tất cả chạy vào để cấp cứu cho chú nhưng không thành...
Cái trải nghiệm lúc đó làm cậu rơi vào mơ hồ cậu không còn đủ lý trí để đứng lại đó nữa mà phải xin phép đi ra ngoài ngay lập tức.
Đêm đó cậu vẫn ám ảnh chuyện đó mãi không ngủ được,cậu quá sợ hãi nên qua phòng hai đứa bạn ngủ cùng:
- Hương:"Sao thế?" Cô nằm đắp trăn quay người về phía cậu đang nằm trên giường Trung.
- Vietnam:" Không có gì chỉ là lúc nãy tao xem phim kinh dị xong sợ thôi." Cậu nói.
Cô không nói gì thêm chỉ ậm ừ cho qua.Cậu vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà cảm giác trống rỗng mà đau không thể tả trong lòng khiến cả đêm hôm đó cậu mất ngủ.
《Lên năm ba》
Qua những gì đã xảy ra,cậu vẫn kiên nhẫn và tiếp tục chuyên ngành của mình,tại thời điểm đó thì Trung đã thành công nhận được sự ủng hộ của gia đình đồng ý cho cậu đi học quân sự.
Cả ba mở một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cậu ấy.Hương có vẻ là người cổ vũ cho Trung nhiều nhất để cậu được tiếp thêm động lực học.
《5 tháng sau》
Trung nhắn tin lên nhóm chat của cả ba.
__________________________________
Trung(Tao được giao nhiệm vụ đi tuần tra cùng một anh cấp trên nè bọn mày!🤯)
Vietnam(Dữ!Chúc mừng nha👍)
(Mà mày tuần tra gì thế?)Hương
(Tao không biết nhiều lắm nói chung là đi để xem có trộm hay gì không)Trung
V
ietnam(Bắt trộm à?)
(Nhớ giữ an toàn nhá.)
____________________________________
Cậu nhắn lại một câu rồi tắt máy tiếp tục công việc.
Nhưng đến mấy ngày sau trên nhóm không thấy Trung nhắn tin hay seen nữa làm cậu lo lắng,cậu biết trong quân đội phải làm việc và không được sử dụng điện thoại nhưng cậu ấy luôn nhắn tin mỗi tối để kể cho chúng tôi nghe.
Nhưng giờ cậu ấy mất tăm mất hút.
《4 tuần sau kể từ khi tin nhắn cuối,của Trung》
Gia đình cậu ấy có gọi đến cho Hương và tôi để hỏi Trung dạo này sao rồi họ không liên lạc được với cậu ấy,nhưng cậu và Hương cũng nhiều lần nhắn tin và gọi điện rồi nhưng họ không nhận được phản ứng gì.
Điều này càng trở nên nghiêm trọng,tôi nhờ Liễu tìm cậu ấy và gọi điện cho,anh trai để hỏi về Trung:
- Vietnam:" Anh à,anh có thấy Trung ở trong quân đội không?Em không nhận được liên lạc gì từ cậu ấy nữa."
- Mặt trận:"Ý em là cậu nhóc tên Nguyễn Văn Trung đấy hả?"
- Vietnam:" Vâng đúng rồi."
- Mặt trận:"Tin xấu đây anh cũng không nhận được bất cứ thông báo nào từ trưởng khu của cậu ta cả,mà hình như họ cũng đang đi tìm kiếm cậu ta chắc mất tích rồi."
Hai chữ cuối làm cậu sững sờ,ngay lập tức báo lại tin này cho Hương.
Hai đứa rất lo lắng,vào đêm hôm đó hai đứa quyết định bí mật tới chỗ khu của Trung.Dù biết sẽ rất nguy hiểm nếu như bọn tôi bị phát hiện nên Hương đã mang theo hai con dao và đèn pin rồi khoác áo đi.
Đến nơi,cả hai chúng tôi núp sau đám bụi cây,chúng tôi chỉ biết cậu ấy mất tích lúc đang đi tuần nên bọn tôi nhìn theo đường mấy anh lính đi.
Nhưng trong lúc đang đi theo anh ta thì người lính ấy bị đánh ngất rồi một kẻ lạ mặt mang theo xác anh ta đi,Vietnam đã nhận thấy được nguy hiểm kéo tay Hương phải rời đi trước khi bị hắn phát hiện.
Nhưng cô không chịu:
- Hương:"Đây có thể là manh mối đã chúng ta tìm được Trung!"
Cô vẫn bám theo hắn cậu lo cho cô nên quyết định đi theo.Hắn đi tới một ngôi nhà bị bỏ hoang người lính ấy bị hắn ném vào chuồng cọp bị những con báo ăn ngấu nghiến.
Hương sợ hãi bước lùi lại vô tình tạo ra tiếng xột xoạt làm hắn chú ý hắn cầm súng bắn một viên về phía bụi cỏ may mà không trúng.
Hương sợ hãi bịt chặt miệng không để phát ra âm thanh cậu ngồi bên cạnh cần trên tay con dao:
- Vietnam:'Nếu như bây giờ mày không giết hắn thì cả hai sẽ cùng chết!"
Lúc hắn bước đến chỗ hai người đôi mắt vàng kim hổ phách chuyển thành màu đỏ cậu cầm chặt con dao chém một nhát vào cổ hắn,mất máu quá nhiều hắn nằm gục xuống bất tỉnh:
- Hương:"Hắn chết chưa?"
- Vietnam:" Rồi vết chém của tao rất sâu có lẽ động mạch của hắn cũng đứt rồi."
Cả hai tiến lại cái chuồng cọp ấy,cô bật đèn pin lên bên trong hơn chục con báo khè răng nanh máu be bét trên đất bên trong là thi thể của hai người.
Hương khóc nấc lên khi thấy cái xác thứ nhất,cái khuynh áo ghi tên Nguyễn Văn Trung vẫn ở đó cô quỳnh xuống đất khóc.
Lần thứ hai!Lần thứ hai cậu lại thấy thêm một người ra đi nữa!Cậu cũng rất đau buồn muốn hét lên nhưng cậu biết nếu làm thế sẽ bị chú ý.
Cậu cõng Hương về,cô vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi.Cậu vòng ra sau nhà trèo lên ban công rồi đặt Hương nằm xuống giường cậu nằm giường của Trung.
Lúc này Hương tỉnh lại giọng cô nấc lên từng đợt nói:
- Hương:"Chúng ta...sẽ cùng nhau...thay nó thực hiện điều nó mong muốn chứ?Thay cậu ta học quân sự rồi tao sẽ trả thù cho nó..."
- Vietnam:" Hương bình tĩnh lại,tao biết mày cũng đang đau khổ như tao nhưng tên đó cũng chết rồi giờ thì chỉ cần chờ nay mai khi họ tìm được cậu ấy mọi chuyện sẽ được giải quyết.Ngoài ta ra thì gia đình nó chắc chắn sẽ là người đau đớn nhất mày hiểu mà.
Thằng Trung muốn làm quân nhân vì nó muốn đứng về chính nghĩa mày làm vậy chả khác nào sai."
Cậu phải trấn an cô một hồi lâu cô mới bình tĩnh lại.Tuy họ quay lưng lại với nhau nhưng họ hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc bây giờ của người kia đang rối bời như thế nào.
____________________________________
End
(Hương được sống vì tử thần - T/g quay vào ô YES còn Trung thì vào ô NO)
(Sai ở đây mấy ní chỉ tui nhá tui đăng đêm khuya 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com