Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 ★ Đêm cắm trại đầu tiên... ★ p4

Tiếp đến lượt ngài kể. Ngài vừa định nhấp môi uống chút nước để từ chối khéo thì...

"Thôi xong anh rồi Vie ơi..." - một giọng cười nham hiểm vang lên trong đầu cậu. Chưa kịp phản ứng thì đứa em nhỏ kia đã nhập cmn vào ngài luôn rồi.

Tạch.

Linh hồn của Viet Nam bị đẩy văng ra ngoài. Bay vèo qua bên cạnh, đứng đó mắt trợn trắng, mặt cắt không còn hột máu:
"Tí nữa anh đấm mày á ! ,nhóc con xấu xa!!!"

Còn thằng nhỏ kia, giờ đã hoàn toàn điều khiển Vie - nhưng... giọng nói không còn là Vie nữa.
Giọng đó trầm hơn, u tối, kéo lê từng âm, như thể vọng từ đáy mộ.
Mọi ánh lửa lách tách trong đêm bỗng nhiên yếu đi một chút.

Ngài Đồng Lào - đúng hơn là thân xác Vie bị thằng em điều khiển - cất giọng:

"Ngày xửa ngày xưa... Xưa lắc xưa lơi... xưa vcl ra..."

*Tử Lâm Cấm Địa - cái tên chưa từng được in trên bản đồ.
Không người dân nào dám nhắc đến nó giữa ban ngày.
Mỗi khi có ai vô tình hỏi, cụ già chỉ lắc đầu, tay run, mắt dại đi, miệng lẩm bẩm:

"Chớ vào... Chớ gọi tên nó giữa đêm... Kẻo... nó... nghe thấy..."

Người ta kể rằng nơi ấy từng là đất tổ của một bộ tộc cổ xưa, sống hòa thuận với rừng thiêng. Họ cúng rừng, thờ đá, sống cùng thú hoang.
Cho đến một đêm máu đổ.

Không ai biết vì sao.
Người nói trưởng tộc phản bội nhau.
Kẻ nói cúng sai lễ, chọc giận thần rừng.
Chỉ biết rằng... toàn bộ bộ tộc biến mất sau một đêm.

Không xác.
Không dấu vết.
Chỉ còn rừng mọc lên trên nền đất, rễ cây bò ngoằn ngoèo như tay người chết.

Gió trong rừng ấy... vẫn thì thầm điều gì đó ban đêm.

Nhiều lời đồn như này

Có kẻ đi vào bật định vị, nhưng GPS chỉ thẳng xuống địa ngục.

Có học sinh đi thực địa, nửa đêm nghe tiếng bạn gọi mình - trong khi bạn đang nằm ngủ kế bên.

Có người mất tích, cả tuần sau chỉ thấy lại bộ đồng phục dính máu, gấp gọn dưới gốc cây.
Không xác. Không dấu chân. Không tiếng kêu.

Vì sao rừng bị cấm?
Không chỉ vì địa hình.
Không chỉ vì động vật.

Mà vì thứ gì đó đang ngủ sâu dưới lòng đất.
Một hồn ma cổ đại.
Một thực thể từng là người, nhưng không còn là người.

Người dân gọi hắn bằng cái tên không ai dám viết ra

Xích Quỷ * ( câu chuyện ko phải tớ nghĩ ra _ cre gấu mực )

Nghe tới đây, mấy đứa học sinh cứng nhất cũng bắt đầu rùng mình, ôm chân ngồi co lại như mèo ướt.
Thằng Cuba tưởng gan to lắm cũng nuốt nước bọt đánh ực, xê dịch một chút ra xa Vie.

Còn Việt Nam (linh hồn đang trôi lơ lửng bên cạnh) nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, miệng méo xẹo:
"Má... có cần trầm cảm vậy không?..."

Lúc này, ngài - tức là thằng em ĐL - cười nhạt:

- Thật đấy. Tụi bây chỉ cần đi hơn 600 bước từ đây... là tới rìa khu rừng đó rồi~

Một thoáng im lặng.

"Hả?!!?" - CẢ BẦY HỌC SINH HÉT LÊN.

Đây là đâu cơ?!
Trời má, tưởng ổng kể khu rừng nào tận bên nào chớ?!
Ai ngờ...

Khu rừng tử thần đó nằm ngay gần chỗ tụi này đang cắm trại?!

Mặt ai nấy đều xanh lè xanh lét, gió thổi một phát là ngã đổ như lá chuối.

Sau cùng, em nhỏ thoát khỏi Vie, nhẹ nhàng rút hồn ra. Vie nhập lại, khụ khụ vài cái, rồi liếc đứa em một cái sắc lẹm:

- "Ngày mai anh xử mày , nhóc con!!!"

À, có mấy đứa nhóm khác ra đây nghe kể chuyện của Viet Nam - rùng mình nữa cơ mà

Ngài vừa kể xong câu chuyện về khu rừng Tử Lâm, bầu không khí quanh đống lửa lạnh đi thấy rõ. Ai nấy đều im thin thít như mất tiếng, không dám hó hé dù chỉ một hơi thở mạnh.
Rồi ngài thản nhiên... đứng dậy phủi tay:

- Thôi ngủ. Nói nhiều mệt mồm.

Cả đám nhìn cậu- vl, ông kể cái gì ám vãi, xong bỏ đi ngủ ?...
Mà ngài đi thì tụi kia cũng đâu dám ngồi nữa. Thế là cả nhóm lục tục tắt đèn, chui vào lều, mấy đứa yếu vía thì vừa chui vừa niệm Phật.

Những lều khác thì đã ngủ từ đời tám hoánh.
Cô giáo, thầy chủ nhiệm - tất cả cũng lăn ra đánh giấc, không hề hay biết học trò tụi này vừa nghe nguyên buổi đêm khuya.

Cậu bước vào cái lều dựng tạm của hai cha con mình. Lều này khá rộng, có thể nằm được 3-4 người.
Mới đặt lưng xuống - thở dài một cái, kéo chăn phủ ngang bụng. Mí mắt bắt đầu díu lại.
Nhưng đầu óc vẫn còn lấn cấn chuyện gì đó...

"Xích Quỷ... Tên đó nghe quen... Mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...?"

Một hình ảnh chớp qua trong tâm trí cậu:
Một bàn tay đen?- Một ánh mắt đỏ rực nhìn từ trong gương.
Nhưng rồi bụp, hình ảnh tan biến.
Ngài chưa kịp nhớ ra điều gì thì ngủ mất luôn.

Còn Đồng Lào - hồn ma không chịu yên thân - thì ngồi bó gối ở một góc, nhìn Vie ngủ.
Nhìn ngài ôm chăn, thở đều, gương mặt dịu lại...
Đồng Lào cười nhẹ:

- Ngủ ngoan, anh trai đáng yêu..

Sáng hôm sau.

Trời mới vừa sáng, cậu đã dậy trước Đại Nam . Vẫn như mọi ngày: đánh răng sạch sẽ, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi cùng bạn bè đi chuẩn bị bữa sáng cho cả lớp.

Tiếng chảo xào xì xèo vang lên. Mùi trứng rán bay thơm ngào ngạt.
Ngài đang xào rau thì Laos lù lù xuất hiện sau lưng, gãi đầu:

- Ê Vie... Quần m đâu?

Ngài khựng tay.

- ...Gì cơ?

Gì vậy ? Sao tự nhiên hỏi vô duyên vậy trời??
Ngài chưa kịp phản ứng, thằng Laos đã...
VÉN ÁO NGÀI LÊN.

- Ê!..

Dưới lớp áo ngủ mỏng mảnh... lộ ra cái quần con voi.
Mà không phải quần bình thường đâu nha. Là loại quần có hình vòi voi
Cái vòi 3D lủng lẳng phía trước, rõ từng đường nét như mô hình sinh học lớp 8.

Một vài đứa học sinh đi ngang qua, lỡ thấy cảnh tượng ngàn vàng này.
Chúng bịt miệng cố nhịn cười - Một đứa thậm chí suýt sặc cơm.
Thằng Cuba vừa bưng chén cháo, đứng khựng lại như tượng đá, xong quay đi lẹ, miệng méo xẹo vì đang nhịn cười đến vẹo hàm.

Laos... hơi run tay, toát nhẹ mồ hôi.
Nó rụt tay lại, kéo áo ngài xuống, miệng lắp bắp:

- ...Tôi tưởng m mặc quần dài... Ai ngờ...

Cậu quay sang.
Ánh mắt ngài sắc như dao phay, lạnh như tuyết Siberia.

- ..M muốn chết không?

Đồng Lào - kẻ đang trong hình dạng hồn - thì lăn ra cười như bị ma nhập.
Hắn lăn lộn giữa hai cái túi gạo, thậm chí chui luôn vào nồi cháo không sợ nóng, vì... làm gì ai thấy ổng đâu?

- HAHAHAHA Vòi voi! Vòi voi thật kìa!!! ..

Ngài thở mạnh một cái, vớ lấy cái tạp dề mà quấn ngang eo, cột chặt.
Laos cắm mặt xuống đất không dám nói thêm tiếng nào.

Cậu quay về với công việc nấu ăn, nhưng đôi mắt thì... báo hiệu một cuộc trả thù đầy giông tố đang đến gần cho thằng bạn vô duyên.

Sau bữa sáng, khi mọi người đang chuẩn bị lăn đùng ra nghỉ thì thầy Qing cùng thầy France và thầy United Kingdom bước đến, mặt mày sáng rỡ như sắp dẫn cả lớp đi picnic:

- Các em học sinh, lát nữa chúng ta sẽ đi tham quan khu rừng phía Tây nhé! Một phần của rừng an toàn, không phải Tử Lâm đâu...

Vừa nghe tới chữ "rừng", vài đứa đã chề môi rõ dài:

- Trời ơi, ăn xong là phải đi lội rừng hả? Còn ai ác hơn mấy thầy không trời?

Mấy đứa khác thì lười biếng nằm sõng soài, có đứa bặm môi lăn qua lăn lại như sâu lười. Nhưng thầy Qing cười nhẹ, tay giơ bảng tên rừng rõ to: "RỪNG AN TOÀN - KHU THỰC HÀNH SINH TỒN NHẸ."

Cậu ngồi một góc, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ, nhưng cũng không phản đối gì. Dù sao trước kia cũng là bộ đội, chuyện vào rừng là bình thường. Cậu còn biết một vài loại cây thuốc, quả dại ăn được nnữa..

Ở bên cạnh, Đồng Lào vừa cột lại dây giày vừa liếc nhìn Vie từ dưới lên, môi cười như có như không. Đám đông xung quanh bắt đầu chuẩn bị, áo khoác, nước uống, lều tạm, tất cả đều sẵn sàng.

- "Mong là không gặp con rắn nào..." có đứa lẩm bẩm.

- "Hay con ma nào..." đứa khác đùa.

còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com