Chương 20 ★ một ngày thật xui rủi.. ★
Có vài từ thô lưu ý khi đọc nhe ᐖ
Cũng như bao ngày, Việt Nam lẽ ra phải đến trường. Nhưng đã hai, ba hôm nay, cậu cứ giam mình trong phòng. Không ra ngoài, không ăn uống, chỉ lặng im... rồi lại ôm đầu, run rẩy, như thể quá khứ đang gào thét trong tâm trí.
Khoảnh khắc hai anh em cùng ngã xuống vách đá năm ấy — cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn phim lỗi tua đi tua lại đến phát điên.
Việt Nam bắt đầu run lên, rồi quờ tay định đập phá thứ gì đó cho nhẹ đầu...
Nhưng -
Một vòng tay siết lấy eo cậu từ phía sau.
“Anh không ổn đâu…” – giọng nói nghẹn lại, dịu mà run – “Có em ở đây. Em chưa mất mà… anh trai?”
Ngài giật mình. Đồng Lào..
- “Anh đừng để những thứ trong đầu làm mờ đi sự thật nữa. Em… vẫn ở đây.” – giọng cậu vẫn nhỏ nghẹn ngào.
Ngài vùng vằng trong tay cậu , nhưng càng vùng, cậu ta càng siết chặt hơn. Không buông.
- “Anh!!” – hắn bật khóc , giọng như vỡ ra – “Nhìn em đi! Nhìn thẳng mặt em!! Em chưa biến mất… Em vẫn ở đây với anh! Từ lúc anh xuyên tới đây, em đã đi tìm anh. Em chưa bao giờ bỏ rơi anh hết!”
Hàng lệ nước mắt lăn xuống gò má nhỏ.
Việt Nam đứng sững, ánh mắt đầy mỏi mệt, dần chuyển thành rạn vỡ.
- "…Anh…” – cậu thì thào – “Xin l-… lỗi… Năm đó… lẽ ra…”
- “Ư… Hức…”
Giữa căn phòng tối mờ, hai anh em ôm chầm lấy nhau. Cùng khóc.
Phía bên ngoài, gia đình của Việt Nam – những người thân luôn yêu thương cậu – ai nấy đều lo lắng đến phát điên. Hơn ba ngày rồi, Việt Nam chưa chạm vào bất kỳ bữa ăn nào. Mỗi lần đem đồ lên, cậu chỉ lạnh lùng lắc đầu: “Em không ăn.”
Họ muốn vào ôm lấy cậu lắm chứ… Nhưng chẳng ai biết phải bước vào trái tim cậu bằng cách nào.
Về phía nhà trường, ngay khi nhận tin học sinh tên Nhã Uyên tử vong, họ lập tức định liên hệ với gia đình để trao đổi... Nhưng trớ trêu thay — không một ai trong gia phả, dòng họ hay hộ khẩu còn tồn tại. Cô gái ấy mồ côi từ nhỏ, chẳng có lấy một ai gọi là "người thân". Đáng thương thật đấy… mà cũng đáng trách.
Người duy nhất có liên hệ — chính là một người bảo mẫu nam.
Ông ta tới, dáng vẻ dửng dưng, ánh mắt lờ đờ đảo qua chiếc bàn, rồi đảo lên trần nhà như thể chẳng quan tâm nổi. Khi giáo viên nhắc lại chuyện chăm sóc từ bé, ông ta chỉ ậm ừ, gật cho có, rồi quay đi. Không một tia buồn, không một ánh thương.
— Tiểu thư tôi mà... lại chết thảm như vậy… Thật là, đồ ngu…
Miệng ông ta bật ra câu ấy. Không biết vô tình hay cố ý.
Câu nói khiến cả giáo viên đứng hình.
Ra ngoài trường , ông ta rút điếu thuốc, phì phèo trong màn khói lạnh. Như thể vừa tiễn một món hàng đi chứ chẳng phải đứa trẻ gắn bó từ bé.
Không ai biết, trong đầu ông ta đang nghĩ gì...
Chỉ biết, ánh mắt đó — không phải của một con người có lương tri...
Ông ta vừa rít điếu thuốc, vừa thong thả bước trên vỉa hè lầy bụi. Cặp mắt vằn đỏ vì thức khuya, hay vì sự thờ ơ với nhân tính thì không rõ.
- “Chết thì cũng nên chết ở đâu đó hoang vắng… cho người ta đỡ rắc rối. Mỗi cái xác thôi mà cũng khiến bao người xôn xao…"
Miệng ông ta lẩm bẩm, đầu khẽ lắc với vẻ ngán ngẩm.
- “Sát thủ gì mà để lộ hiện trường ở trường học chứ? Làm như vậy chẳng khác nào bày nguyên đống rác lên bàn tiệc."
Ngừng lại một nhịp, ánh mắt ông ta tối sầm.
- “Mà… con nhỏ đó cũng đáng thôi. Chủ quan, ngu đần, lúc nào cũng tưởng mình mạnh mẽ ."
Hắn nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đường.
- “Ngay từ đầu… tao đã sai rồi. Nuôi con đĩ đó là cái sai lớn nhất trong đời.”
Một người qua đường vô tình nhìn thấy vẻ mặt ông ta lúc đó —
trơ trẽn, ngạo mạn, vô cảm.
Như thể người vừa chết không phải người, mà chỉ là… rác rưởi.
Bên cạnh đó, trong một căn phòng tối — nơi mùi thuốc lá hòa với sự tức tối nồng nặc — hắn đập vỡ chiếc bình pha lê trên bàn.
Mắt đỏ ngầu, miệng gào lên điên dại:
- “ Lũ ăn hại!! ,Mấy người làm việc ngu đến mức đó sao?! Tao bỏ tiền ra để giết thằng Việt Nam thôi cũng không xong à?!”
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia lắp bắp, hoảng hốt:
- “Tôi... xin lỗi ngài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng… hắn có người bảo vệ, luôn đi theo kè kè. Và… hình như nó đang chơi chiêu tâm linh , khiến người khác không thể đoán trước…”
Chưa kịp nói dứt câu, người kia bị hét ầm lên:
- “CÂM MỒM! Tìm cho ta một tên sát thủ tốt, nghe chưa?! Đừng có kể mấy chuyện ngu dốt đó nữa!!”
RẦM — tiếng máy tắt ngắt quãng, lạnh tanh.
Ở phía bên kia, gã bảo mẫu — người vừa rời khỏi trường học sau cuộc làm việc về cái chết kỳ lạ của Nhã Uyên — siết chặt điện thoại trong tay, mặt méo xệch.
- “Mẹ nó… hết đứa này đến đứa kia... Toàn chuyện đổ lên đầu tao. Mà thôi... vì tiền mà..”
Gã nhếch mép cười, ánh mắt độc ác hằn lên trong đêm tối.
Chuyện này... còn lâu mới kết thúc.
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com