Chương 23 ★ khá lạnh đó.. ★
Mọi thứ tối sầm lại.
Cậu ngã xuống, cả cơ thể mất hết sức lực. Thuốc mê ngấm nhanh, dù cậu đã từng được huấn luyện. Cảm giác cuối cùng trước khi mất ý thức là hơi thở bị cướp đi, còn lòng ngực nặng như đeo đá.
Một chiếc xe đen cũ kĩ phóng đi trong đêm, tiếng động cơ rú lên như dằn mặt cả thành phố đang ngủ yên. Bên trong xe, cậu thiếu niên bị trói gọn lại, đầu ngả sang một bên, mái tóc rũ xuống che gần khuôn mặt.
Lơ lửng phía sau, Đồng Lào – hồn ma đồng hành – bay theo, mặt buồn ngủ thấy rõ.
(Tác giả chen vào) “Hơ… Ma cũng biết buồn ngủ nữa hả? Ghê thiệt…”
Đồng Lào dụi mắt, bay mấy vòng rồi lầm bầm:
- “Đi gì mà xa dữ vậy trời… Tao là ma chớ có phải máy bay đâu…”
Hắn chẳng rõ đang được đưa đến đâu. Chỉ biết ngoài xe là đường vắng, cây cối trơ trọi, đèn đường thì nhấp nháy như sắp cháy bóng.
Trong xe, hai tên bắt cóc đang nói chuyện, giọng bực dọc, mệt mỏi.
- Thằng nhãi này… có cái gì đâu mà bị hận dữ vậy trời? Nhìn tội thấy bà…
- Mày xàm quá mậy! – Tên kia quát. - Nó phải làm cái gì đó ghê lắm thì mới có người thuê bắt nó chớ!
- Ờ… Nhưng mà lạ ghê, nhóc con bị tẩn thuốc mê vô khăn mà chẳng phản ứng gì hết… Hay là… nó biết rồi…?
- Mày bị ngu hả? Ai rảnh mà đi phản kháng khi bị bắt cóc? Muốn bị bắt là chỉ có điên mới bị thôi!
Tiếng cười cợt xen lẫn nghi ngờ, không khí trong xe vừa ngột ngạt vừa quái dị. Nhưng trong góc tối, ngài khẽ nhíu mày. Có vẻ thuốc mê đang tan dần… và cậu đã nghe được một chút gì đó.
Dù chưa mở mắt, nhưng tim cậu bắt đầu đập mạnh lại
Đồng Lào – hồn ma với chút ý thức – lơ lửng bám theo chiếc xe chở Vie đi. “Chắc cũng phải gần tiếng rồi chứ nhỉ… lâu khiếp.” – hắn lầm bầm, mắt díp lại như muốn ngủ. ( buồn ngủ hoài)
Con đường họ đi chẳng rõ dẫn về đâu, càng lúc càng sâu vào khu rừng cũ, cây cối đan chặt như tấm màn ảm đạm. Khi xe dừng lại, mấy kẻ bắt cóc hò nhau vác ngài như một bao gạo, lặng lẽ bước vào một ngôi nhà bỏ hoang mục nát, vách tường phủ đầy rong rêu, nứt nẻ như mạng nhện già nua đang chực chờ sụp xuống. Tường gỗ ẩm mốc xộc ra mùi thối của chuột chết lẫn máu cũ đã khô. Mùi hôi ấy quện với không khí lạnh lẽo, tanh như xác chết.
Xa xa, vài nấm mộ cổ nghiêng ngả dưới trăng bạc – như chứng nhân của những linh hồn bị lãng quên. Đồng Lào giật mình lùi lại một đoạn, rùng mình như thể tim còn đập:
- Ma… tao là ma mà tao còn sợ ma đấy mấy cha!! – hắn co rúm lại.
Ngài vẫn bất tỉnh, bị đặt vào chiếc ghế gỗ gãy sắp mục, tay bị trói quặt ra sau bằng dây thừng thô ráp. Một tên cao khá gầy cầm nguyên thùng nước muối to đùng – không một chút thương tình – hất thẳng vào người ngài. Nước mặn , và lạnh buốt nữa..
Anh từ từ mở mắt, không một chút bối rối, ánh mắt lặng lẽ quét qua căn phòng. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn chập chờn chỉ đủ soi ra bóng dáng lũ người vạm vỡ, khoảng 6 – 7 đứa, đứng rải rác quanh căn phòng mục nát. Kẻ vừa tạt nước vào cậu đeo mặt nạ nửa mặt, chỉ để hở nửa miệng và cằm – dáng người hơi giống nữ.. Chút nhỉ
Cậu liếc nhẹ, môi mím lại. Không ai thấy được ánh mắt kia vừa lạnh vừa đang… phân tích. Ngài chẳng hoảng sợ, bởi điều duy nhất ngài muốn… là nhìn xem ai là chủ mưu thật sự đứng sau.
- Viet Nam này… – giọng gã kia vang lên, kéo dài như trêu tức – Tao nghĩ mày sống không nổi quá 2 ngày đâu nhỉ?
Gã cười khẩy, chậm rãi ngồi xuống đối diện Vie, vắt chân đầy tự mãn:
- Người thuê bọn tao… giàu lắm đấy. - Cười nhẹ
Cậu chớp mắt, vẻ mặt như kiểu Ờ, rồi sao nữa?
- Mày có vẻ tỉnh quá ha? – gã nheo mắt
- Mày nói nhiều quá đó ? – cậu nhếch môi cười, chưa kịp lảm nhảm tiếp thì...
“CHÁT !!”
Một cú tát như trời giáng khiến má Vie nghiêng đi, để lại vệt đỏ hằn trên má. Căn phòng lại chìm vào yên lặng đáng sợ.
Gã lùi ra, nhếch môi:
- Giới thiệu một chút nhé… đây là mấy đứa con cưng của tao…
Hắn bật tung nắp chiếc rương gỗ nhỏ, bên trong toàn là… dụng cụ tra tấn. Kìm, dao rỉ máu, dùi nhọn, găng tay điện – tất cả vẫn còn mùi máu tanh tưởi chưa kịp khô.
- Em bé tôi thích nhất là bé kìm này nè~ – hắn cầm lên, vẫy vẫy – Dễ thương ha? Mùi máu vẫn còn thơm đấy…
Cậu ngồi im. Máu từ miệng rỉ ra một chút. Nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Đồng Lào run run nhìn, nhưng càng nhìn càng thấy… không ổn.
- "Anh bị điên thật rồi hả Vie…?" – hắn lẩm bẩm, rồi nép vào một góc trần nhà, sợ run vì vừa thấy máu vừa thấy mộ…
Gã kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về cái “bộ sưu tập dễ thương” của mình thì Vie đã âm thầm gỡ được sợi dây trói — dễ như gỡ tóc rối, đúng là chỉ có mấy kẻ đầu đất mới trói tay như trói gấu bông. Vie cử động nhẹ các ngón tay, chậm rãi đưa tay ra sau, tính đấm thẳng vào mặt hắn... nhưng rồi lại dừng.
Không phải vì sợ, mà vì... muốn nhường. Đơn giản là vậy.
Ngài nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng lành lạnh:
— À... Là đồ dễ thương của ngươi hả? Nhìn nó giống như mấy thứ rác rưởi... cũng chẳng khác gì ngươi cho lắm.
Câu nói vừa dứt, tên kia lập tức đổi sắc mặt, đạp mạnh vào bụng Vie. Một cú đạp đau điếng, khiến chiếc ghế cùng người đổ xuống sàn nghe “rầm”.
Vie cau mày, thở khẽ qua kẽ răng. Đau thật… nhưng mà chịu được.
Cậu không vội gỡ tay ra nữa. Vở kịch còn chưa tới hồi cao trào.
Phía xa, Đồng Lào — vẫn đang lơ lửng dưới dạng hồn ma — co rúm lại khi nhìn thấy máu từ tay Vie rỉ ra do bị dây siết.
- “Má ơi… Sao ghê quá dzậy trời… Gớm vãi... còn cái chỗ mộ ở sau nữa chớ… kao là ma mà kao thấy còn muốn khóc á huhu…”
Cậu thoáng quay sang liếc hắn. Thở dài một tiếng.
" Đàn ông đàn ang... mà đi sợ máu hả? Má, bộ sợ thật hả trời? "
Tên bắt cóc tiến đến gần, giơ "bé kìm yêu quý" lên, định cạy móng tay cậu. Tiếng “cạch” lạnh lẽo vang lên... nhưng chưa kịp áp vào, ngài đột ngột đứng dậy.
Cậu phủi nhẹ quần áo, mắt lạnh tanh. Hai tay cậu đỏ quạch do dây siết, nhưng giọng lại đều đều:
— Đồng Lào, em bớt diễn đi! Ma mà cũng biết sợ hả?
Tên kia đơ người tại chỗ. Hắn ngớ người nhìn Vie rồi lại nhìn quanh.
— Khoan... Hắn nói ma?? Mày thấy ma hả???!
Lúc này, mấy tên bắt cóc khác mới thực sự hoàn hồn. Chúng gầm lên khi thấy Vie đã đứng dậy không một sợi dây nào trên người.
— Đứa nào trói nó vậy hả?!
— Trói cũng không xong thì bắt cóc cái con khỉ gì?!
— Bắt lại! Đánh nó gãy chân cho tao!!!
Chúng rút súng, dao, lao tới chỗ Vie như lũ điên. Trong khung cảnh ấy, Vie chỉ khẽ nheo mắt. Đồng Lào nhăn mặt lắc đầu, lơ lửng trên trần nhà:
— Anh chẳng biết diễn thật lòng gì cả... Hazzzz.
Rồi chẳng cần nói thêm, cơ thể mờ ảo của hắn xoáy lại trong không khí, biến đổi nhanh chóng như lần trước. Một luồng khói đen xám uốn lượn, bốc lên từ dưới đất như quỷ thức tỉnh.
Tay hắn kéo hơi dài ,đôi mắt sắc như lưỡi dao - trắng dã lóe lên trong màn đêm, răng nanh nhọn hoắt hé ra từ khóe miệng. Một nụ cười méo mó rùng rợn như ác quỷ đang đói mồi.
Đám bắt cóc khựng lại.
Không khí chợt lạnh buốt như có ai đó vừa mở cánh cửa địa ngục.
Cơn ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu.
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com