Chương 3 ★ngày đầu tiên không dành cho kẻ yếu ★
6 giờ 31 phút sáng.
Trời vẫn sáng . Hương gạo rang trong bếp len qua hành lang gỗ mờ ánh đèn.
Ngài bước chậm. Không vội. Không ai biết sáng nay ngài vừa thay đổi...
Không ai biết... người đứng ở đây không còn là “Viet Nam trước đó” nữa.
Bước vào bếp, Việt Minh ngẩng lên đầu tiên. Tay anh còn đang cầm tô cháo nóng.
Cái nhìn của anh đông cứng lại.
Tiếp theo là Việt Quốc – người đang mở tủ lạnh – cũng quay lại nhìn.
Và cuối cùng là Mặt Trận – người luôn tỏ ra bình tĩnh nhất – cũng nhíu mày.
- Mặt em… bị gì vậy? – Giọng Việt Minh chậm lại, không cao, nhưng trầm như kéo cả không khí xuống.
Ngài Vie ngồi xuống bàn, rót nước.
- không có gì.. Cả..
Ánh đèn vàng chiếu nghiêng, soi rõ vết tím nhạt kéo dài từ dưới mắt trái đến gò má.
Đẹp. Nhưng đau.
Như một bức tranh bị vẽ thêm màu sai – mà vẫn phải treo trên tường.
Mặt Trận nhíy mày . Việt Quốc nhìn sang, nhưng không hỏi.
Cả ba người đều hiểu:
Đứa em của họ… đã chịu cái gì đó. Và nó chưa muốn kkể
Không khí buổi sáng trong căn nhà nhỏ vẫn như thường lệ – ấm, yên, nhưng hôm nay… lại có điều gì đó đè nặng.
Cả bốn người ngồi quanh bàn ăn.
Tiếng muỗng chạm vào tô cháo. Mùi hành lá lẫn tiêu ấm bay lên, nhưng không ai nói gì nhiều.
Ngài Vie ăn chậm. Đôi mắt lặng, không nhìn ai quá lâu.
Hôm nay ngài im hơn. Tĩnh hơn.
Không còn cảnh vừa ăn vừa gắp đồ cho Mặt Trận rồi nũng nịu hỏi “ăn gì ngon vậy anh?”
Không còn nụ cười nhỏ mỗi khi Việt Minh pha nước cam cho.
Cũng chẳng còn ánh mắt lém lỉnh nhìn sang Việt Quốc mỗi khi định giở trò gì.
Ba người kia bắt đầu cảm thấy… sai sai.
“Em ăn nữa không?” – Việt Minh hỏi.
Ngài khẽ lắc đầu. “Đủ rồi.”
Một lúc sau, ngài đứng dậy, cầm cặp sách.
Giọng nhỏ nhưng rõ:
- Anh Việt Quốc, hôm nay anh có rảnh không?
Việt Quốc ngẩng lên. “Ừm, cũng rảnh. Có chuyện gì sao?”
- Anh có thể chở em tới trường được không?
- Dù em nhớ đường, nhưng… hôm nay em không muốn đi bộ.
Việt Quốc nhìn em mình thật lâu.
Không hỏi gì thêm.
Chỉ nhẹ gật đầu. “Lấy áo khoác đi. Anh chờ ngoài cổng.”
Ngài Vie quay người bước đi.
Nhưng ba người anh vẫn ngồi lại bàn, ánh mắt gặp nhau trong vài giây.
Không ai nói ra miệng, nhưng họ đều nghĩ giống nhau:
- Thằng bé này… hôm nay không giống thằng bé hôm qua thì phải?..
Tiếng xe máy chạy đều đều giữa những con phố nhỏ.
Việt Quốc ngồi trước, tay lái vững như mọi lần. Vie ngồi sau, mắt nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng sớm nhẹ chiếu lên nửa mặt.
“Dạo này em ổn không?” – Việt Quốc hỏi, không quay lại.
- Ừm… vẫn ổn.
Ngài trả lời ngắn, kèm theo một nụ cười… rất nhẹ. Cười… như che giấu.
Một lúc sau, Việt Quốc lại hỏi:
- Trường có ai làm phiền em không?
- Không đâu ạ.
- Ừm...
Từng câu hỏi – từng câu đáp – như những viên đá thả xuống mặt hồ… không gợn sóng.
Cho đến khi ngài Vie ngẩng lên – và thấy ngôi trường kia xuất hiện trước mắt.
To thật.
Không phải kiểu hoành tráng bóng bẩy… mà là to như biệt thự châu Âu cổ kính.
Trắng ngà, mái ngói đỏ, cây cổ thụ đứng dọc hai bên lối vào.
"Đẹp thế này… mà lại có thể tồn tại bạo lực học đường à?"ngài nghĩ
Việt Quốc dừng xe, nhìn gương chiếu hậu thấy em mình đang ngẩn người.
- Em sao vậy? Có chuyện gì không?
Ngài Vie khẽ chớp mắt, quay lại, lắc đầu.
- Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh đã đưa em đi..
Ngài bước xuống xe, đứng trước cổng.
Chào nhẹ, nụ cười thoáng qua – nhẹ đến mức… không ai nhìn kịp thì tưởng chẳng có gì.
Nhưng khi bước vào hành lang trường – vài ánh mắt đã bắn tới như dao nhỏ.
Một số thì thầm. Một số chỉ liếc rồi quay đi. Một số… lườm rõ ràng.
Ngài Vie không đáp. Không giận.
Không bận tâm.
“Tao mà gặp đứa nào gây chuyện trước, tao đấm nó luôn.”
Ngài nghĩ thầm. Bước đi bình thản, không vội, chẳng sợ ai.
Nhưng rồi…
- Ủa , lớp mình đâu ta?
Đứng giữa ba dãy nhà to đùng, ngài đành bước tới một bạn nữ đang đứng gần bảng tin – gương mặt không có vẻ thù ghét gì.
- Cho mình hỏi… lớp 11-C ở đâu vậy bạn?..
Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi chỉ tay thật thà:
“Lầu hai, dãy giữa, bên phải nha.”
Ngài gật đầu cảm ơn.
Bước đi.
Chân bước giữa dãy hành lang sáng nắng.
Đầu thì nhẩm: “Lớp 11-C… bắt đầu từ hôm nay. . " rồi ngài cười nhẹ..
Ngài lên lầu bằng thang bộ.
Bước đi chậm rãi, ánh mắt quét nhẹ những tấm bảng chỉ lớp học hai bên.
Khi rẽ phải, một tấm bảng gỗ nhỏ in số 11-C hiện ra trước mắt.
Ngài hít vào một hơi.
“Bắt đầu thôi.”
Cửa lớp đã mở.
Ngài bước qua bậc cửa – và khựng lại.
Không phải vì tụi bắt nạt…
Mà vì:
Lào ngồi gần cửa sổ, đang ngủ gật
Thailand chống cằm cười nhạt
Cuba đang cắm tai nghe
Và cuối lớp là America, China và Russia – ba người như ba quả bom treo giữa không khí ngột ngạt.
“Trường này… lớp này… không phải tầm thường... "
Ngài đi tìm chỗ ngồi.
Trên mỗi bàn đều có bảng tên, nên không mất thời gian.
Nhưng... khi ngài đến gần ghế mình – vài tiếng cười nhỏ nổi lên từ góc lớp.
Ngài liếc nhẹ qua – vài khuôn mặt đang cố nhịn cười.
Rồi ngài cúi xuống…
Ấn thử chân ghế.
RẮC.
Một tiếng gãy nhỏ vang lên – ghế lung lay.
Ngài Vie đứng thẳng dậy, mặt không biến sắc.
- Ai làm cái này?
Câu hỏi buông ra, nhẹ như hơi thở – nhưng lạnh hơn cả điều hòa đang chạy 18 độ.
Tụi kia cười rộ lên, nghĩ rằng đã bẫy được ngài. Làm nhục, chọc quê, bắt nạt.
Nhưng ngài Vie chỉ khẽ mỉm cười.
Không giận. Không sợ.
“Tội thật… bọn bay đâu biết mình vừa chọn đúng đứa đang ngứa tay ...”
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à
mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com